Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Memories | Chap 22

Ba người bọn họ đều có những biểu hiện bất thường ngày càng rõ rệt, càng lúc càng vượt khỏi tầm kiểm soát.

Chứng bệnh mà Alice đã gieo rắc vào họ, những vết nứt tâm lý do tình cảm không được đáp lại, đã trở nên nghiêm trọng hơn.

Họ ngày càng chìm sâu vào nỗi ám ảnh mang tên Phuwin. Những cái vuốt ve, những nụ hôn, giờ đây là những hành động như thể họ đang tìm kiếm sự trừng phạt cho chính mình.

Còn Phuwin, cậu đã hoàn toàn bị điều khiển. Cảm xúc bị xóa sạch, chỉ còn một ánh nhìn lạnh lẽo, trống rỗng. Cậu đứng đó, nhìn ba người họ như thể chẳng còn liên quan gì đến mình.

Alice nhìn thấy sự suy tàn của ba người đàn ông, con trai bà đã thành công làm họ phát điên, nhưng bà muốn thấy họ điên đến mức nào khi không thể có được tình cảm mà họ khao khát.

Nhưng ngoài dự đoán của bà, cho dù họ có tức giận điên cuồng cỡ nào cũng không làm tổn thương Phuwin dù chỉ một chút. Họ như thú hoang canh gác bên cạnh cậu, đôi mắt ai cũng mang dục vọng rõ rệt, nhưng vẫn không dám vượt quá giới hạn.

Cho nên bà đã tiếc nuối mà viết xuống những dòng cuối cùng trước khi kết thúc hồ sơ bệnh án: [Ba bệnh nhân có rất ít khả năng phục hồi, nhưng cũng không thể chạm tới ranh giới cuối cùng của sự huỷ hoại.]

___

Ngày Phuwin thi đại học trở về nhà, phòng khám dường như bị bóng tối nuốt chửng.

Cha cậu đứng đó với đôi mắt đỏ ngầu, gương mặt vặn vẹo nhe ra nụ cười quái đản, nụ cười mà cậu đã quen từ những năm tháng thơ ấu.

Ông quát lên, như con thú bị dồn vào góc chết. "Em nghĩ em có thể trốn khỏi anh sao?" Ông chỉ tay về phía Alice, người phụ nữ đang co ro ngồi trên chiếc ghế dài.

Alice run rẩy, đôi tay khẽ bấu chặt lấy tay ghế, mắt bà không dám nhìn lên, sợ rằng nếu nhìn thẳng vào ông, bà sẽ thấy cái bóng của người đàn ông mà bà đã từng yêu, nhưng giờ đây chỉ còn là một con ác quỷ.

"Em sẽ không thoát được đâu... chúng ta sẽ cùng đi xuống địa ngục, cùng chết với nhau. Em muốn vậy không?"

Phuwin đứng ở cửa sững sờ nhìn. Cậu đã biết về những cơn cuồng loạn của cha mình, nhưng chưa bao giờ chúng lại đến mức này. Những cơn tức giận bộc phát của ông thường lặng lẽ, như ngọn lửa âm ỉ cháy dưới đất. Nhưng hôm nay, ngọn lửa ấy đã bùng lên, thiêu rụi tất cả.

Cậu thấy đôi tay cha mình siết chặt lấy chiếc gương vỡ, ném những mảnh thủy tinh sắc nhọn về phía mẹ. "Chẳng phải em nói rất yêu anh sao, Alice? Em sẽ không thể đi đâu được nữa!"

Alice hét lên, nhưng ngay lập tức ngực bà bị một cơn đau tột cùng chèn ép. Phuwin không còn biết phải làm gì, chỉ biết đứng chết trân, trái tim như ngừng đập khi nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng trước mắt.

Bỗng một tia ánh sáng mờ mịt chiếu vào, chiếu lên khuôn mặt của người đàn ông đã từng là cha của cậu, khiến ông ta dừng lại giữa cơn điên loạn. Đôi mắt ông thoáng có chút lưỡng lự, nhưng rồi lại trở lại tiếp tục mất kiểm soát.

Phuwin lao tới chặn trước cha mình, ôm lấy ông thật chặt. Cậu cảm nhận được sự giằng xé trong lòng cha mình, nhưng chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi, rồi tất cả lại vỡ vụn như những mảnh thủy tinh trong không khí.

___

Phuwin đã mất sạch toàn bộ kí ức.

Cậu mở mắt, nhưng những thứ quen thuộc không còn nữa. Cậu không nhớ mẹ mình, không nhớ cha mình, mọi ký ức chỉ còn lại những mảng mơ hồ.

"Cậu ấy đã bị thôi miên trong một thời gian dài." Bác sĩ nói với ba người đàn ông trước mặt, "Nếu các anh cố khơi gợi lại ký ức đã bị xóa đi, nó sẽ gây tổn thương không thể khắc phục."

Bọn họ đứng đó, ánh mắt đau đớn và bất lực. Họ biết chỉ có một cách để bảo vệ cậu trong lúc này, chính là tránh xa cậu, để cậu quên đi họ, quên đi tất cả.

Họ quyết định không xuất hiện nữa, chỉ âm thầm bảo vệ từ xa, chờ đợi một ngày cậu nhớ lại.

Đến lúc đó, cậu sẽ không được rời khỏi họ thêm một lần nào nữa.

______
~End of flashback~
.

Căn phòng ngủ tĩnh mịch đến mức tiếng kim đồng hồ gõ nhẹ cũng vang vọng như tiếng búa nện vào tâm trí.

Phuwin mở mắt.

Ký ức không ùa về cùng một lúc, chúng rỉ máu, chậm rãi như từng lát dao lướt qua da thịt. Những hình ảnh lẫn lộn, bàn tay cha vung lên với chiếc gương vỡ, ánh mắt hoảng loạn của mẹ, những tiếng gào thét, vô số lần thân mật âu yếm với ba người đàn ông khác nhau... vuốt ve, si mê, khẩn cầu...

Pond là người đầu tiên nhận ra cậu đã tỉnh.

"Em tỉnh rồi... cuối cùng cũng tỉnh rồi." Giọng anh nhẹ như gió, bàn tay siết chặt tay cậu, như sợ khoảnh khắc này chỉ là một giấc mơ.

Phuwin khẽ nhúc nhích người, cảm nhận một cánh tay vòng qua eo cậu siết lại.

Là Dunk.

Phía đối diện là Joong cũng đang nhìn chăm chú cậu, bàn tay hắn vẫn nắm lấy ngón tay Phuwin như thể sợ chỉ cần buông lơi, cậu sẽ biến mất lần nữa.

Ba người họ vẫn luôn ở đây.

Dù cậu đã tàn nhẫn đẩy họ đi. Dù chính miệng cậu từng thốt ra rằng sẽ không bao giờ sống cạnh những kẻ điên.

Bàn tay Dunk dịu dàng xoa tóc cậu. Joong nhìn cậu không rời, lặng lẽ lại gần chạm trán mình vào tay cậu, "Em... nhớ ra tất cả rồi sao?"

Phuwin ngước nhìn cả ba người, trái tim co rút từng cơn. Từng giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống, cậu nức nở nói, "Các anh ra ngoài đi..."

Cậu vừa dứt lời, những đôi mắt xung quanh đã đỏ lên. Phuwin nắm chặt bàn tay mình, không do dự tiếp tục nói, "Tất cả chúng ta đều là nạn nhân của một thí nghiệm thất bại... cho nên những cảm xúc phát sinh trong thời gian đó..."

"Cũng không thật sự tồn tại."

______
viết fic thì high dị thui chứ ngoài đời gặp là chạy xa tám thước 🥲

Cho mấy ảnh đấu đá nhau tiếp. Tên fic là "Chiếm Đoạt" nên đâu có dễ mà có được ẻm 🫣🫣🫣 (góc nhắc nhở: nhìn dị chứ ko phải dị 🤫)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com