anh khổ tâm hết sức
mùng 2 em và anh vẫn ở nhà bố mẹ em
đến tận sáng mùng 3 em mới về nhà bố mẹ chồng
vừa về đến cổng con bé Mận nó đã ra ôm chầm lấy em , em có né né rồi mà vẫn bị nó thơm trúng má , anh thấy thế thì lườm con bé Mận rồi lau vết nước bọt của nó trên má em
" làm trò gì đấy " anh vừa lườm vừa nói
" tại em nhớ chị em "
" lần sau đừng có thế với vợ anh " anh nhéo tai nó mà đe
" đau đau biết rồi biết rồi " nó dãy nảy
vào nhà thì lại chẳng thấy bố mẹ đâu , em mới hỏi Mận
" bố mẹ đâu em "
" dạ bố mẹ ra chợ rồi chị "
" thế mình lên phòng nghỉ thôi em , đi xe chắc cũng mệt rồi " anh nói
" ơ anh để chị ở đây nói chuyện với em một tí đã "
" không! chị mệt rồi để chị còn nghỉ ngơi " anh nói xong thì dắt em lên phòng nghỉ nói thật thì cũng mệt tại đi đường xa với cả ở bên nhà em cũng phải trông cháu nữa nên tay chân em rã rời cả luôn
dạo này em với anh cũng chẳng chia giường chia gối nữa , chắc tại ngủ chung cũng quen rồi đấy , em ngả lưng một lát đang thiu thiu tính vào giấc thì anh cất tiếng hỏi
" em này , em có thấy con bé Mận hành xử của nó rất lạ không ? "
" lạ như nào hả anh ? " em mơ hồ hỏi
" thôi không có gì em nghỉ đi " anh nói rồi vỗ vai em nhè nhẹ thấy em có vẻ rất mệt nên anh chẳng hỏi nữa
những ngày tết cứ thế mà trôi qua vô cùng nhanh , chẳng mấy chốc đã hạ hương rồi anh bắt đầu đi làm lại , em lại một chuỗi ngày ở nhà nhàm chán
thấy cứ ở nhà mãi thế này chẳng hay , em mới bắt đầu kiếm vài việc lặt vặt để làm em có bằng cấp ba cũng thi đỗ đại học nhưng em lại bỏ học ngang tại em chán học với cả nhà chồng nuôi nên em hơi ỷ lại , thấy vậy cũng kì quá nên em đành nghĩ nên kiếm cái gì đó để làm có tiền tiêu vặt cũng hay
em đi làm giấu bố mẹ chồng lẫn bố mẹ ruột và cả chồng em nữa , tại nếu họ mà biết thề nào cũng cấm đi
đi trên phố thấy có nhiều quán ăn tuyển nhân viên chạy bàn , em biết chạy bàn chẳng nhàn nhưng nó không khó đối với em , nên em mới xin một chân chạy bàn ở một quán nước nhìn chung sạch sẽ thoáng mát đã vậy nhân viên ở đây cũng không ít trai đẹp gái xinh đâu
mới vào em quen được anh Trịnh Gia Huy , anh là chủ quán cũng như người pha chế chính , anh niềm nở kinh khủng đã thế lúc nào cũng tủm tỉm cười làm lộ hai chiếc lúm đồng tiền rất chi là duyên tiếp theo là anh Hoàng Nhân Tuấn anh ấy cũng là chân phụ pha chế , còn anh Kim Trịnh Vũ , chị Đào , em Mai với cả em là dân bưng bê
sáng quán đã đông khách rồi ý , thế thì tối có khi còn đông hơn , em bưng bê mà vui ghê lắm , em niềm nở và vui vẻ hơn rất nhiều chứ bình thường ở nhà chán chết không bấm điện thoại thì cũng nằm lì xem tivi
đến tầm 11h trưa quán đã vãn khách đi rất nhiều , mọi người bắt đầu ăn cơm , thực ra sẽ là tự làm cơm hộp mang đến ăn nhưng hôm nay em là nhân viên mới nên anh Gia Huy đã vô cùng hào phóng bao cả đám đi ăn trưa
giờ ăn bọn em mới có thời gian tìm hiểu nhau , em mới biết được là anh Trịnh Vũ là diễn viên hài tiềm năng , anh ta nói câu nào là buồn cười câu đấy , mặc dù nó rất là xàm , còn anh chủ Trịnh rất chi là điềm đạm cùng lắm là tủm tỉm cười thôi chứ đâu như em cứ cười hơ hớ mất nết dễ sợ mà không chỉ có mỗi em cười như thế đâu chị Đào em Mai cười y hệt em á , còn anh Nhân Tuấn anh trầm nhất hội nhìn anh hơi nghiêm , nếu mới vào chắc ai cũng tưởng anh Nhân Tuấn mới là ông chủ của cái quán nước này , nhưng em vẫn rất cảm kích anh luôn , vì lúc bọn em bê nước nếu có e dè với mấy cậu thanh niên hơi bất lịch sự thì anh sẽ là người giải vây cho
chiều tối tầm 6h là em phải về rồi , em tạm biệt mọi người để về sớm còn nấu cơm , chưa có ai biết em là người đã lập gia đình cả vì là việc cá nhân kể linh tinh cũng kì
em về nhà nấu cơm dọn dẹp , cứ ngỡ sẽ chẳng bao giờ bị phát hiện , đến một ngày cái Mận nó dẫn bạn nó vào quán gọi nước , nó vừa thấy em liền hét thật lớn
" chị dâu sao chị ở đây "
thấy nó em cũng ngạc nhiên không kém em xin phép anh chị trong quán rồi kéo nó ra một góc khuất nói chuyện
" Mận này chị đi làm em đừng nói ai nhé coi như chị xin "
" chị làm sao vậy ? sao lại đi làm ? anh hai em không có tiền nuôi chị thì để em nuôi chị "
" cô hâm à , anh em nuôi chị béo tốt nhưng ở nhà chán quá chị muốn đi làm "
" thế sao không sang chơi với em , tết qua chị chẳng về nhà bố mẹ làm em chán chết"
" chị đến sẽ làm phiền bố mẹ , vậy nhé em giữ bí mật hộ chị đừng để người trong nhà biết , giờ chị phải vào làm rồi "
nói rồi em chạy biến chẳng để con bé kịp nói câu nào , em tin rằng nó sẽ giữ bí mật thôi và đúng là như thế anh vẫn chưa biết gì cả và chẳng ai biết gì luôn
giấu diếm mãi cũng chẳng được , cuối cùng thì vẫn bị chính anh phát hiện ra mà thôi
như mọi ngày khi xe của anh khuất bóng em cũng liền đi đến chỗ làm luôn , anh nhà ít khi quên đồ nay thế quái nào lại quên nên đánh xe quay về nhà lấy , trên đường về thì thấy em đi ngược hướng
đi chợ thì chẳng phải vì hôm nọ em nói đã đi chợ cho cả tuần rồi cơ mà với cả bình thường vợ anh đâu có dậy sớm đến thế , bán tính bán nghi anh cũng theo sau .thấy em bước vào quán nước nhỏ rồi bắt đầu đeo tạp dề làm việc như đó là thói quen và làm từ rất lâu rồi vậy , nhân viên trong quán đối xử với em cũng vô cùng thân thiết , đặc biệt cái quán này nam phục vụ nào cũng mặt mũi sáng sủa ngời ngời , coi vợ anh kìa cười toe toét luôn ý
anh coi vậy mà máu cũng dễ nóng , nhưng hành xử lại không hồ đồ ,chẳng chạy vào quán mắng vợ hay gì cả anh lái xe về nhà đợi em đi làm về hỏi cho ra ngô ra khoai
em về đến nhà thấy cửa nhà không khoá là thấy hơi có điềm rồi , em nhớ trước khi ra khỏi nhà đã khoá cửa cẩn thận , chẳng lẽ có trộm đột nhập , em ra cổng lấy viên gạch để phòng thân mở cửa ra nhà tối om , em bật đèn lên mà hét toáng , anh ngồi thừ lừ trên ghế đèn đóm thì không bật nhìn chả khác nào doạ ma người ta
" s..sao nay về sớm vậy ? "
" em đi đâu về đấy ? "
đầu nảy số em trả lời
" tôi đi chơi với bạn "
" cho nói lại đấy "
" th...thì ...thì đi chơi với bạn "
" anh biết hết rồi đấy "
" ừ thì tôi đi làm nhưng mà đâu có phạm pháp đâu anh cáu làm gì , thôi đi nấu cơm nhé " em phè phỡn nói
" em ngồi xuống đã " anh nhích sang một bên vỗ vào chỗ bên cạnh kéo em ngồi xuống
" em nghỉ làm được không ? anh sẽ gửi nhiều tiền hơn vào số tài khoản của em "
" anh bị điên à , anh nghĩ tôi thèm tiền chắc , tôi không nghỉ làm đâu " em cáu gắt quát rồi bỏ vào bếp
bữa cơm hôm ấy không ai nói với ai câu nào , tối ngủ chăn gối lại được chia đôi như thuở em mới về , biết mình có hơi nhỡ lời anh thấy có lỗi ghê gớm nhưng chẳng biết dỗ dành thế nào , yêu đương anh đã yêu ai bao giờ , có biết dỗ dành phụ nữ ra làm sao đâu
sáng hôm sau em đi làm từ rất sớm , anh ở công ty cũng chẳng thế tập trung , nên mới lên google tìm kiếm cách dỗ vợ ở nhà , khổ nỗi mạng mẽo toàn ra mấy cái thứ linh tinh , vợ anh chắc không thích nghe mấy cái sến sẩm buồn nôn đấy đâu
nghĩ nát óc cũng chẳng ra , hôm nay anh về nhà rõ sớm , còn em thì xin anh chủ Trịnh cho làm ca tối đến 11h mới về , anh ở nhà mà vừa bực vừa lo kinh khủng , bực vì em mải làm quên anh , lo vì nhỡ em làm nhọc quá ngất ra đấy thì làm sao ? thế mà em vô tâm chẳng hề lo lắng sợ sệt gì sất , vì em chẳng có ở nhà nên anh úp đại tô mì ăn nhanh rồi đến quán em đang làm hóng hớt quan sát
mặt anh chẳng dày nên chỉ dám ngồi trong xe mà ngó em thôi , anh tự ngẫm thấy mình sao giống biến thái quá mà thôi kệ biến thái cái quái gì chẳng quan trọng quan trọng là anh đến anh canh vợ anh thôi
em nhà anh bé người xinh xinh mà bê nước cũng nhanh chân nhanh tay lắm đó từ bé được bố mẹ bao bọc anh nghĩ em rất vụng và yếu nhưng hình như phán đoán của anh sai rồi , em rất trâu và nhanh đó chứ , bê hết bàn này đến bàn nọ , khách uống xong thì dọn bàn dọn cốc , thấy em thở hồng hộc vì mệt mà thương lắm , mà em cứng đầu cứ thích đâm đầu vào chỗ khổ anh cũng chẳng thể cấm được
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com