chăm
mỗi ngày một ủ rũ , mỗi ngày một chán nản , anh đã nghĩ đủ cách để đá Mận ra khỏi nhà anh nhưng đều vô dụng cả thôi
nhờ mẹ giúp đỡ cũng không được anh chỉ có thể nhờ đến ba thôi , thật may khi ba anh còn hiểu cho tâm trạng của anh lúc này . và cuối cùng Mận nó cũng bị ba xách về nhà
anh vươn vai một cái , hít một hơi thật sâu để cảm nhận cái không khí làm tươi mát cả con người anh
" làm gì mà có vẻ vui vậy ? "
" không có gì em đi làm đi "
ngày mới của anh và em lại bắt đầu theo một vòng luẩn quẩn lặp đi lặp lại sáng đi làm tối về cùng nhau ăn bữa cơm cùng xem phim hay là nói một vài điều gì đó trước khi đi ngủ
tưởng êm ấm mãi nhưng đến một ngày anh vô tình thấy được mấy lá thư xanh đỏ tím vàng trong túi xách của em , chẳng phải là anh vô sĩ mà lục túi kiểm soát vợ đâu mà là vô tình đánh rơi rồi nó rơi đồ bên trong ra nhờ vậy mà anh mới biết là bên ngoài có nhiều trẻ ranh thích thầm vợ mình quá , biết ngay mà đi làm không thể tránh khỏi sự nhòm ngó nhưng trời ạ một cộp thư tình em lại chẳng vứt đi cái nào giữ lại làm cái khỉ gì chứ ? đã thế anh cầm mấy cái lá thư ấu trĩ của bọn trẻ ranh đọc qua một lượt , thật buồn nôn chết được chẳng đọc đến tờ thứ hai anh đã xé nát vụn rồi vứt vào sọt rác
hỏi có tức không ? tức chứ . anh cũng là người chứ có phải mình đồng da sắt gì đâu mà không có cảm xúc yêu thương hờn ghét , chả qua là không thích thể hiện cái mặt cảm xúc ấy ra thôi . nhưng người vợ vô tâm cũng chẳng quan tâm hay để ý gì sất , mặt anh đen kịt từ tối đến giờ cũng chẳng hỏi han câu nào , cứ thế mà đắp chăn leo lên giường ngủ , thật tức chết anh rồi
hôm sau đi làm anh đi rõ sớm , lên công ty cũng chẳng tập trung lắm hồn cứ như bị treo ngược cành cây, anh hồi đi học chỉ cắm đầu vào chơi game với sách vở ba cái chuyện yêu đương nói mấy lời sến sẩm bùi tai thì anh có thua mấy thằng thanh niên bây giờ thật , đọc mấy thứ mùi mẫn mấy thằng nó gửi cho vợ anh chắc vợ anh thích nên không vứt đi đấy nghĩ đến thôi lại thấy ức chết
anh thở dài ngao ngán
từ ngoài bước vào văn phòng có cậu thanh niên nhìn đẹp trai khỏi nói cứ phải gọi là như nam thần tiểu thuyết , giờ đã tám giờ hơn nhưng mới vác mặt lên công ty , đây đã là lần thứ en nờ cậu ta lên công ty muộn rồi nhưng nom cái mặt vẫn cợt nhả lắm , cậu ta cười không thấy mặt trời vỗ vai anh hỏi
" làm sao mà phiền đời dữ vậy ông bạn ? "
" chuyện riêng " anh đáp
" kể nghe đi nhỡ đâu tôi giúp được "
anh nhìn cậu ta khẽ nhếch môi trêu chọc nói
" Thế Nam một người chưa có gia đình như cậu làm sao hiểu được một người đã lập gia đình như tôi chứ ?"
đây là nỗi buồn của cậu ta mà, cậu thời đi học quá đỗi đào hoa mà ngày ấy kiêu chảnh chẳng thích một ai nên giờ cũng gần ba chục mà chưa yên bề gia thất như mấy ông bạn cùng tuổi
" tôi có lòng an ủi ông lại có ý nói kháy tôi ? chán chả buồn nói " dừng một chút cậu ta lại hỏi
" vậy rốt cuộc là ông gặp chuyện gì ? "
anh thở dài kể " chuyện nhà tôi , ông biết đấy tôi kết hôn cũng gần một năm rồi ấy nhỉ ? bọn tôi kết hôn cũng không phải vì yêu mà đến , ban đầu tôi không quá phấn khởi với chuyện này nhưng cũng không chê bai gì vì em nhà tôi cũng ngoan cũng chăm nhưng dạo gần đây thì tôi đối với mối quan hệ này có chút mong chờ nhưng em nhà thì vẫn thờ ơ như ban đầu mới về , gần như là không để tôi vào mắt chả biết là tôi có chiếm vị trí chỗ nào trong lòng em không ? nên đang rầu lắm "
" chắc là do ông nhạt như nước ốc nên em nó chưa cảm nhận được tình cảm đấy "
" thế phải làm như nào ? "
như chỉ chờ câu này , Thế Nam bắt đầu bày cho anh những cách để thể hiện tình cảm với em
về nhà , anh mua một bó hoa lớn rực rỡ sắc màu trước khi vào nhà đã lẩm nhẩm đọc cái gì đó , tưởng rằng em vẫn đang ngồi ở nhà xem tivi chờ anh về nhưng mở cửa ra mới ngớ người em vẫn đang ở ngoài quán cơ mà
anh tuy hơi hụt hẫng nhưng vẫn kiên nhẫn ngồi đợi em về , một tiếng , hai tiếng , ba tiếng trôi qua giờ này vẫn chưa về , bình thường giờ này là về rồi mà không lẽ nay đông khách , anh chẳng đợi nữa mà phi xe đến quán . Đến nơi thì thấy quán đóng cửa , anh lúc này hơi lo chẳng biết là em đi đâu nữa , anh gọi mấy cuộc thì toàn máy bận
anh quay về nhà thì mới để ý trên tivi có dán tờ giấy note màu vàng , anh về vì vui quá mà chẳng để ý gì cả . trên tờ giấy có ghi :" vì sợ ở công ty bận việc nên tôi không nhắn tin hay gọi điện cho anh, tôi đi chơi với mấy anh chị ở quán nước hai ngày rồi về anh ở nhà tự lo nhé đồ ăn trong tủ mấy hôm trước làm bỏ ở ngăn đông , anh về thì chỉ cần lấy ra hâm lại rồi ăn thôi không thích thì có thể mua thức ăn ngoài tại anh chủ Trịnh thông báo gấp quá nên tôi cũng chưa kịp nói trước với anh . xin lỗi nhé "
đọc xong tờ note anh mới biết , à thì ra người ta bỏ mình đi chơi rồi , nghĩ đến mà đắng lòng , anh vứt bó hoa xấu xí kia vào sọt rác , đúng phí tiền mà chả được cái gì sất . anh bỏ lên phòng tối cũng chẳng bỏ bụng thứ gì , sáng hôm sau cũng lười đi làm nằm lì trong phòng đến khi bụng réo mới úp đại tô mì để ăn , rồi lại nằm dài trên giường chẳng biết làm gì cho hết ngày
anh vừa buồn vừa nhớ vừa giận , con người ham chơi kia đi từ qua đến nay vẫn không thèm gọi về nhà lấy một cuộc nào ham chơi gì dữ vậy , đã thế anh cũng không thèm gọi luôn , anh mặc đấy
hai hôm sau em trở về nhà , lần trước anh đi công tác mua cho em ba cái vòng nên lần này đi chơi về em cũng mua vòng cho anh nhưng là vòng bình an
bước vào nhà , hình như không có em nhà bẩn hơn thì phải , anh chắc bận bịu nên không dọn nhà đây mà , chắc hai hôm nhà không lau rồi , em tháo giày ra rồi đi lên phòng cất đồ
vừa mở cửa phòng ra là chăn gối lộn xộn còn người đàn ông to xác thì nằm chình ình trên giường đầu tóc bù xù trông đến sợ , chả ngờ mới hai ngày không ở nhà mà anh xuống sắc ghê thế
" này sáng nay anh không đi làm à ? "
em lại giường mở chăn ra
" ui khiếp anh đừng nói là ngồi đánh máy ngày đêm nên thành ra bộ dạng này đấy nhé "
anh mắt mở lim dim , cái con người này cuối cùng cũng chịu về nhà rồi à , nhưng về lại giở giọng trách móc anh đấy à , có phải là nhìn anh trông tởm lợm nên chán ghét rồi không ?
" này sao không nói gì ? "
anh khẽ thở dài , người ì ạch quay sang hướng khác , chả biết sao tự dưng thấy mệt người đầu nhưng nhức nữa , chắc là lại cúm nên sinh ảo giác rồi , giờ cái con người kia vẫn đang chơi bời cơ mà , có mình anh ở nhà thôi
em thấy anh lạ lạ nên đưa tay lên trán sờ thử thì hơi âm ấm , chắc là bị cảm rồi
thấy vậy em xuống bếp nấu cho anh bát cháo , mang lên phòng thì thấy anh vẫn ngủ chẳng biết trời đất gì
" này anh sâu lười ơi anh dậy húp bát cháo rồi uống thuốc này "
người anh bị lay lại còn nghe có tiếng người nói chuyện , anh mở đôi mắt nặng trĩu của mình , ơ con người kia đang đi chơi mà sao giờ lại đang đứng ở nhà tay cầm bát cháo nghi ngút khói thế này , anh tự biết mình bị ốm nên mụ mị cả người nghĩ mình đang mơ ngủ lên lại thiếp đi mất
em đứng nhìn từ nãy đến giờ chỉ biết lắc đầu , em cố đỡ anh ngồi dậy rồi khẽ gọi thêm lần nữa
" này tỉnh lại một chút , ăn một tí rồi uống thuốc này đừng ngủ nữa sẽ ốm nặng hơn đấy " lần này em nói có vẻ to hơn lay người anh cũng hơi dùng lực anh giật mình rồi tỉnh dậy
" về rồi à ?" giọng có chút khàn đặc anh nói
" ừ về rồi , hình như anh cảm rồi đấy ăn tí cháo rồi uống thuốc này "
anh có lẽ rất mệt nên là nhanh chóng húp sạch bát cháo uống thuốc sau đó thì lại lim dim ngủ
anh ăn xong thì em cũng lui xuống bếp dọn dẹp nhà cửa , dọn từ phòng bếp ra phòng khách , cứ như nhà tự đẻ bụi ý moi chỗ nào cũng bụi
dọn dẹp giặt giũ xong xuôi thì đi đổ rác nhưng lạ quá chẳng biết ai vứt bó hoa to ở thùng rác nhà em , anh nhà đó giờ có ưa thích hoa hoè gì đâu , em thì không có nhà hai ngày, thế thì cái này không phải của nhà em người nào mà vô ý quá không biết , thùng nhà mình thì không đổ lại đổ ở nhà em thế
đến bực
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com