xa là nhớ bởi vậy mà chẳng muốn xa
nói anh dính vợ cũng chẳng sai , tối nào không đến quán là không chịu được , làm việc ở công ty chưa xong thì mang việc ra quán làm , cắm cọc cắm rễ ở quán người ta
anh chị trong quán biết người đàn ông đó là chồng em nên cũng chẳng khó chịu gì
có mỗi em là thấy khó chịu thôi
" nè sao ở đây hoài vậy ? "
em bê cốc nước cam ra đặt lên bàn
" anh là khách mà anh gọi cafe "
" uống nhiều không tốt "
được quan tâm ai đó trong lòng sướng rơn nhưng vẫn làm bộ làm tịch mặt đơ đơ hững hờ tiếp tục gõ máy tính lách tách
" về đi tối rồi "
" giờ anh là khách không phải người nhà em , em cứ vào trong làm việc của mình đi"
mấy hôm sau anh có chuyến công tác phải xa nhà vài ngày , xa nhà có người vui cũng có người buồn
tối anh không đến quán có chút trống trải không còn có người hạch sách sai vặt nhàn tay nhưng mà chán quá , về nhà cũng một mình , kể ra anh đi có 3 ngày mà như 3 năm vậy đó
có người kia cũng nhớ lắm , lúc nào rảnh là gọi điện về ngay nhưng gọi nhiều sợ em thấy phiền , em còn đi làm anh cứ gọi điện làm phiền sợ em không có thời gian nghỉ ngơi , sợ là thế nhưng trong lòng cứ lóng ngóng mong ngày trở về nhà, chỉ là anh cũng không ngờ là mình lại dành nhiều tình cảm cho người vợ trên danh nghĩa này đến thế xa là nhớ bởi vậy mà chẳng muốn đi xa
ngày đi công tác về , anh như con chuột nhỏ tha một đống đồ về , nào là váy vóc nào là lắc tay lắc chân , chả biết sắm gì sắm lắm tưởng được khen ai ngờ lại bị mắng cho
" anh mua gì mua lắm thế ? "
" tại anh thấy đẹp "
" không thấy tiếc tiền hả ? nhìn cái lắc tay này này đẹp thì mua một cái thôi mua hẳn ba cái giống nhau làm gì "
" mua cho em mà , với cả nhìn này hoạ tiết khác nhau mà cái này là bông tuyết nhưng cái này là cỏ bốn lá " anh cầm hai chiếc lắc , chăm chú chỉ ra sự khác nhau
" đến chịu "
" nào anh đeo cho "
anh cầm lấy tay nhỏ của em mà đèo vào, anh tự hào với gu thẩm mỹ của mình ghê gớm lắm , sáng sáng thấy nó vẫn nằm trên tay em là trong lòng rạo rực cả một ngày
em thì không thích mấy thứ trang sức gắn lên tay lên chân này kia đâu , ngay cả nhẫn cưới còn không đeo , em cất vào hộp rồi bỏ ở xó tủ từ lâu rồi ý chứ nhưng nhìn cái mặt rạng rỡ mỗi sáng đi làm của anh em chẳng nỡ tháo , cứ để vậy nhìn đỡ trống tay cũng được
" nay chưa đi làm à ? "
nay quán nước được nghỉ làm một hôm do anh chủ Trịnh có việc đột xuất phải về quê, một mình anh Nhân Tuấn làm thì không thể xuể nên là được nghỉ
" nay anh nghỉ mà "
" bình thường anh ham công tiếc việc chủ nhật cũng đi tối còn đem cả việc về nhà sao nay lại nghỉ "
" anh nhọc hết cả mình nên anh nghỉ còn em không đi à "
" trùng hợp là hôm nay tôi cũng được nghỉ "
ồ đúng là trùng hợp , trùng hợp với mình em thôi chứ với anh đó là sự sắp xếp từ trước , tối qua trước khi đi ngủ anh có nghe em với anh chủ Trịnh nói chuyện với nhau rằng hôm nay sẽ nghỉ làm , vậy nên anh mới cúp làm vậy đó
đểu cáng dễ sợ
" hôm nay nên làm gì để không trở thành một ngày nhàm chán ? "
" trùng hợp hôm nay trời lại mưa nhỉ " em ra kéo cái rèm cửa ngó thử , trời vẫn còn mưa rất nặng hạt , bầu trời âm u khiến người ta lười ra đường
" chính vì thế chúng mình cùng xem phim ma đi , anh thấy sao ? "
anh thấy sao á , thấy sao ? thấy ghê
vợ gan dạ quá cũng khổ , xem phim cả buổi sợ muốn chết mà không dám la , anh muốn trở thành người đàn ông không sợ bất cứ thứ gì trên đời nhưng mà ma thì không thể không sợ , không phải sợ vì nó nhìn ghê mà vì nó xuất hiện một cách bất ngờ khiến người ta giật mình , còn em xem phi ma mà làm như xem phim hài cứ ngồi cười khúc khích khúc khích
" hâhh anh sợ đúng không ? "
tưởng em cười vì phim ma ai ngờ em cười mình , xấu hổ anh bào chữa
" mấy con ma anh thèm sợ "
" thế thì bỏ tay ra coi nắm tay người ta đau "
anh bấy giờ mới nhìn xuống tay mình đang nắm chặt lấy tay em , anh nới lỏng tay để tránh làm đau em chứ không buông tay ra
" nhỡ bỏ tay ra ma bắt em thì sao ? em nhỏ người chạy không nhanh bằng anh đâu có gì anh kéo em chạy vậy nhanh hơn"
" xí sợ thì cứ nói chứ tôi không sợ đâu "
em không nói gì nữa mà tiếp tục xem phim , tay vẫn để yên không hề có dấu hiệu muốn gỡ ra , em không đòi gỡ thì anh cũng chẳng dại tại chẳng mấy khi mặc dù tình huống này không như anh nghĩ nhưng mà thôi kệ vậy
xem xong bộ phim ma ấy thì cùng nhau nấu cơm , thực ra em nấu anh chỉ đứng phụ thôi , chứ anh đụng vô là hư hỏng hết
món em nấu cứ phải gọi là ngon số dách
anh ăn mấy bát liền không thấy no là cái chi hết
em nấu thì anh rửa bát , có mỗi việc rửa bát là anh giỏi thôi , không hề vỡ mẻ cái nào lại vô cùng sạch sẽ , nên rửa bát anh nhận
rửa xong lại mò lên phòng em , từ sau Tết đến giờ thì anh với em ngủ chung một phòng thấy em không đuổi sang phòng bên cạnh nên anh cũng cứ thế mà mò lên thôi
lên là thấy người kia ngủ rồi , vợ anh mau ngủ lắm , tướng ngủ thì vô cùng xấu xí không đạp chăn thì cũng là gác lên người
hồi đầu có hơi mỏi nhưng về sau thành quen
anh chỉnh lại tướng ngủ rồi kéo chăn lên đắp cho em , nói là nghỉ làm nhưng công ty trước Tết còn nhiều việc chưa giải quyết hết nên sau Tết công việc còn đọng lại khá nhiều nên anh phải giải quyết
cũng chẳng có việc gì làm cả , anh thì mải làm mà không để ý đến thời gian , trời thì cứ âm u miết nên chẳng biết là mấy giờ nên em đánh một giấc đến 6h tối anh cũng quên gọi dậy
" mấy giờ rồi ? "
" dậy rồi à ? giờ 6h rồi "
em còn ngái ngủ nên mắt cứ nhìn lên trần nhà một cách vô hồn , đến khi tỉnh tỉnh mới quay sang nhìn anh đang gõ máy tính lách tách không ngừng
" anh làm việc cả trưa à ? "
" không anh vừa dậy làm đấy "
" điêu chả tin "
" không tin vậy sao cứ thích hỏi anh "
anh đóng máy tính lại để lên kệ tủ rồi cũng chui vào chăn nằm
" nay trời lạnh thật đấy nhỉ ? "
" ừ lạnh thật chẳng muốn ra khỏi giường "
" anh lạnh quá ôm một tí được không ? "
nghe anh nói xong thì em tròn xoe mắt nhìn nhìn sâu vào đôi mắt ấy toàn là sự bối rối em ấp úng nói
" anh....anh...chúng ta.... "
" làm sao à ? chúng mình là vợ chồng đó là người một nhà sao em lại bày ra vẻ mặt đó "
" nhưng ...."
" nhưng nhị gì ? nào lại đây "
anh dang tay nhưng lại thấy em còn chần chừ nên anh cứ thế mà kéo em xích lại gần , lúc thấy vẻ mặt ấy anh có chút chạnh lòng nhưng rồi sau này chắc chắn sẽ tốt hơn thôi, em sẽ sớm cởi mở với anh hơn thôi mà
cái ôm ấy khiến em có cảm giác lạ quá , lạ trong trái tim này
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com