[Day 6] Random person - Người bất kì
Warning: OOC
Có thể có (các) cặp: Akane x Aoi
(Cặp đôi không phải trọng tâm của phần truyện, vì vậy tớ đổi cách ghi một chút để phân biệt)
=====================
-Cùng chơi Two truths and a lie không?
Nene lên tiếng gợi ý với đám bạn thân đang chán nản nằm dài sau bữa tối. Giờ vẫn đang trong buổi học ngoại khóa qua đêm nhưng tiết học tiếp theo vẫn chưa tới, vì vậy cô nghĩ nên làm gì đó để giải khuây lúc này. Thú thực, Nene cũng cần gì đó để khuấy động tâm trí thay vì để nó lân la tới những suy nghĩ tiêu cực như việc tuổi thọ của cô.
-Trò Hai sự thật và một dối trá đúng không? – Aoi chắp tay lại – Nghe cũng vui đó chứ ~!
-Cái trò cả đám ngồi quây lại rồi kể 3 điều về bản thân ấy hở? – Lemon khụt khịt mũi.
-Nếu Ao-chan tham gia thì tớ đồng ý! – Akane gục gặc đầu.
Nene đập đập hai tay vào nhau, tằng hắng một tiếng lấy giọng của một người chủ trì cuộc họp:
-Vậy bây giờ tui nhắc lại luật chơi nha. – cô vung tay như đang chỉ vào một biển quảng cáo vô hình nào đó phía sau lưng – Lần lượt mỗi người chơi nói 3 điều về bản thân, trong đó bắt buộc phải có 2 điều là lời nói thật, 1 điều là sai hoàn toàn. Những người còn lại sẽ chỉ ra đâu là sự thật, đâu là lời dối. Đây là một thử thách, nhưng cũng là bài test về độ thấu hiểu của mình với bạn bè!
Lemon gãi đầu sồn sột:
-Gay go đấy. Mấy chuyện con gái tôi không rành lắm đâu...
-Tui cũng thế. – Nene giật nảy trước điều luật mới của cô bạn – Nếu là chuyện của Yamabuki và Akane-kun thì tui chỉ biết một chút—
Aoi sớm nhận thấy khuôn mặt do dự của tụi bạn. Cô cười trừ, xua tay:
-Thôi nào thôi nào. Có đoán sai cũng đâu mất gì. – cô cầm chiếc bút lên, nháy mắt – Để chứng minh, tớ sẽ đoán trước! Ai muốn kể đầu tiên nào?
==========
Lượt 1 là của Akane.
Có thể thấy với anh, vụ này như một cơ hội ngàn vàng. Anh muốn tận dụng nó, nhưng cũng không muốn làm khó cô bạn. Hơn nữa, ba điều phải nói đó là ba điều hoàn toàn đúng hoặc hoàn toàn sai, người nói phải chắc chắn, nên Akane không thể lươn lẹo biến nó thành câu hỏi tương tự câu "Cưới tớ nhé?" được.
-Tôi không phải người bình thường. – Anh đánh liều nói – Tôi thích màu xanh. Và tôi quý Hội trưởng Hội học sinh.
Cái đầu tiên là sự thật...! Nene mím môi nghĩ thầm, chắc mầm trong bụng cô bạn mình sẽ chọn cái đầu tiên là "dối trá". Cô liếc sang Aoi đang gõ gõ cán bút vào cằm suy nghĩ mà khẽ thở dài. Kèo này Aoi có đoán sai thì Akane cũng chả hé nửa lời, nên sẽ êm thôi.
-Ừm ~ – Aoi mỉm cười trả lời – Cái thứ nhất và thứ ba là sự thật.
Nếu không có Lemon và Aoi ngồi đó, chắc chắn Akane và cả Nene đã té ngửa. Nene nhìn lom lom cô bạn, không biết cô có phải đang nổi hứng lên nói đùa hay không. Không tính điều thứ ba, cái thứ nhất nghe phát đã thấy ảo rồi!
Mặt khác, việc bị gán cái cụm "quý Hội trưởng Hội học sinh" khiến Akane thấy để tâm hơn, đúng hơn là rùng mình. Không để ba đứa bạn trố mắt nhìn mình lâu, Aoi giải thích nhanh:
-Minamoto-senpai có nói quan hệ của Hội trưởng và Hội phó vẫn ổn, nên đó là "truth"! Và điều còn lại~ – cô hấp háy mắt – thực sự Akane-kun có chút kỳ lạ.
Lemon gãi đầu sồn sột, chớp mắt:
-Ra là phương pháp loại trừ à?
Giờ có lẽ Akane không biết biểu cảm sao cho vừa, nửa thấy vui vì nhận xét của cô bạn nửa thấy hoang mang. Nếu như "kỳ lạ" có ý là "độc đáo", "ấn tượng" thì anh không ngại gì nở một nụ cười thật thật là tươi. Nhưng nếu nó là "kỳ quặc", "khác người" thì chỉ biết ngồi cười khổ thôi. Cuối cùng, anh chọn cách cười hề hề, gật đầu:
-Đúng rồi.
-A! Vậy may quá ~ – Aoi đáp rồi đặt chiếc bút ở giữa, một ngón tay đặt lên môi – Giờ thì, đến lượt ai nữa nhỉ?
Akane đẩy cặp kính, nén một tiếng thở phào rồi vội tham gia cuộc trò chuyện:
-Nếu theo chiều kim đồng hồ thì là?
-À ừm, – Nene gãi má – tui sao?
Nhận được cái gật đầu của cả ba đứa bạn, cô bắt đầu suy nghĩ. Lượt 2 là của Nene.
Nên nói gì nhỉ? Như Aoi đã nói thì chơi cũng không thua thiệt gì, nhưng để nghĩ ra 2 điều bản thân chắc chắn về và một lời nói dối hoàn toàn làm sao cho đối phương không đoán ra được thì cũng khó đấy.
-Xem ra thật khó cho Nene-chan để nói dối quá. – Aoi cười khúc khích, vỗ vai cô bạn.
Nene mím môi. Arghhh, đúng là cô không giỏi nói dối cho lắm! Hít một hơi thật sâu, cô nói, cảm thấy có chút ngượng mồm:
-Thứ nhất, tôi thích những chàng trai quyến rũ—
D-Dễ đoán quá rồi. Cô đập đập vào hai má mình, tiếp tục nói:
-Thứ hai, tôi sợ ma. – cô vuốt tóc, ngập ngừng nói – Thứ ba, tôi muốn có một... một đôi chân đẹp!
Aoi đập hai tay vào nhau, đẩy chiếc bút về phía cô bạn:
-Vậy lượt quay bút đầu tiên <3!
Nene xoay chiếc bút, khá là tự tin về độ khó đoán của ba điều cô vừa đưa ra. Lượt này cả đám đã chơi đúng luật: chọn ra một người ngẫu nhiên để trả lời. Tám con mắt nhìn chăm chú vào cây bút đang xoay mòng mòng trên sàn.
Cuối cùng, nó dừng lại.
-Hở? – Lemon nhướn mày – Tôi á? À thì...
Một phút khắc khoải trôi qua.
-Trả lời sai không mất gì cả. – Nene máy móc nhắc lại lời cô bạn, khuấy động bầu không khí dần chuyển im ắng.
Đúng như mong đợi, Lemon lấy chiếc điện thoại ra tìm kiếm vài giây, rồi trả lời:
-Chắc là— cái thứ nhất là nói dối?
-Sai rồi. – Nene lắc đầu.
Aoi đặt một ngón tay lên cằm, giọng đăm chiêu:
-Hmm, lượt này đúng là hơi khó đấy. – cô quay sang cô bạn – Nene-chan có vẻ thích những câu chuyện kinh dị, nhưng khi hù ma thì cậu ấy vẫn—
-Hở?! Tớ có thế à? – Nene giật mình – Nhưng cái thứ hai đúng là lời nói dối thật.
-Cũng đúng. Dù sao nếu áp dụng phương pháp loại trừ như lần trước, thì cái đầu và cái cuối nghe có vẻ rất... không sai. – Aoi khoanh tay.
Nene xoa xoa đầu, cười hì hì:
-Sau một số chuyện thì tớ cũng không sợ ma nữ—
Bỗng, một tiếng rên từ đâu vang lên cắt ngang câu nói đầy tự tin của cô. Tiếng rên nghe có phần xa vắng, cứ như vọng tới từ chỗ tít tắp mù khơi nào đó, vậy mà cũng đủ làm người ta lạnh gáy.
Tiếp đó, chợt rít lên bên tai Nene là tiếng cười khành khạch, nghe rõ cả âm thanh kèn kẹt của hai hàm răng cọ vào nhau. Tiếng cười càng lúc càng phấn khích, âm vực cũng cao hơn, nghe loáng thoáng có vẻ là giọng con gái.
Rồi, cũng như cách âm thanh ấy vang lên, thình lình rủ xuống vai cô là một đám tóc đen tuyền, rối tung như thể chủ nhân của nó mười năm ròng chưa động đến cái lược chải tóc. Càng lúc càng nhiều.
-Kyaaa!!!
Nene rú lên, vội quay người về phía sau, gáy túa đầy mồ hôi.
Phía đằng sau là Lemon với chiếc điện thoại đang bật phim ma, lắc lắc bộ tóc giả đen ngòm, cặp lông mày xếp thành một đường thẳng.
-Bộ tóc này tôi mò được ở góc phòng đấy.
-Nene-chan... – Aoi xoa xoa đầu cô bạn vừa bị hù một cú đứng tim – Đó chỉ là trò đùa thôi.
Akane nhướn mày. Nãy giờ anh mới lên tiếng:
-Ừ thì, cậu không sợ một con ma đâu được tính là không sợ ma.
Không ai ngoài Nene hiểu rằng Akane đang đá đểu cô về Hanako-kun, và việc này làm cô nhột dễ sợ. Và song song với việc đó, cô cũng không thể không thấy ngại.
-Tui vẫn sợ ma... được chưa? – cô lí nhí.
-Hở? Vậy cả ba điều đều là sự thật rồi. – Lemon bật kêu – Cũng phải có hình phạt gì đó chứ?
Nene giật nảy. Cái này đúng phạm luật rồi, nhưng mà... nhưng mà...
-H-Hể?? Ban đầu đâu có ai nói vậy? – cô lúng túng gãi đầu – Chơi cho vui thôi mà!
Aoi nhìn hai bên nói qua nói lại, rồi bật cười hì hì. Cô cầm cây bút lên, dúi vào tay cô bạn. Nene như vớ được vàng, hổng lẽ cậu ấy cho mình chơi lại sao? Aaaa, thật may quá, đúng là cứu tinh mà.
Nhưng không, Aoi đưa mắt nhìn ba người còn lại, cười tủm tỉm:
-Vậy thì! Bây giờ chọn ra một người bất kỳ để quyết định hình phạt cho Nene nào <33
-Keeper-17/8/2020-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com