Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nene x Sakura

Sakura, cái tên hoa anh đào này được đặt bởi một người rất quan trọng của cô. Một cái tên rất đẹp, nhưng cô biết, ngay từ đầu nó đã không hợp với cô. Cô là cái chết, thứ mang lại kết thúc cho tất cả sinh vật sống trên thế giới này. Nếu bị cô chạm vào, bất kể nó là con người m, động vật hay thực vật đi nữa, thứ đó cũng sẽ lìa đời. Cô là death, chứ không phải cái tên Sakura thơ mộng nhẹ nhàng như người ấy đặt.

Cái chết luôn cô độc, vậy mà nó lại vô tình sa vào lưới tình với sự sống.

Không thể chạm hay ôm, chỉ biết đứng đó và nhìn.

_-_-_-_

Ngày mà tôi lần đầu tiên gặp em chính là ngày những cánh hoa sakura rải đầy nơi con đường ta chạm mặt.

Tôi đã ngây người trong phút chóc, đứng đó nhìn em với cái đầu trống rỗng. Tôi đứng thế cho đến khi em quay người rời đi, tôi mới chợt tỉnh và lật đật bám theo em trong vô thức.

Tôi theo sau mới biết em về bên bạn bè của mình. Tôi đã đứng đó với khoảng cách vừa đủ nhìn được em cùng bạn mình và để em không phát hiện được tôi.

Nhìn em cười đùa vui vẻ, tôi đã có ý định bước đến gần hơn, nhưng khi tay vô tình chạm bông hoa gần chỗ mình và khiến nó héo mòn đi. Tôi lập tức rút tay mình và lùi lại trong sự lo sợ.

Phải rồi, tôi không thể chạm được em...

_-_-_-_

Một ngày nắng, khi em đang ngồi một mình dưới góc cây ngắm trời xanh. Tôi đã âm thầm đến gần và lặng lẽ ngồi trên tảng đá lớn gần đó.

Một lần nữa, ánh mắt ta lại chạm nhau. Vì ngại nên tôi đã vội xoay mặt đi nơi khác, lòng thầm lo em nghĩ tôi kì lạ.

Nhưng khi tôi vừa đưa mắt về phía em, thứ tôi nhận được là một nụ cười ngọt ngào trong vài giây.

Em vừa cười chào xong lại quay về việc ngắm trời cao kia, còn tôi? Tôi lại một lần nữa ngẩn người.

Thật ấm áp, dù ta chưa hề chạm vào nhau, nhưng không hiểu sao lại rất ấm áp.

_-_-_-_

Vào một ngày mưa rào mùa hè, tôi lại bắt gặp em ở dưới tán lá cây to tránh mưa. Vì quá lạnh nên em đã rụt người lại để giữ nhiệt thân mình.

Tôi có thể bị ướt bởi mưa, nhưng không thể ngã bệnh nên đã quyết định dùng bản thân mình che mưa cho em.

Đôi mắt em mở to và nhìn tôi ngạc nhiên, rồi miệng lại nở nụ cười với hai chữ cảm ơn.

Một lần nữa, cảm giác ấm áp ấy lại xuất hiện. Dù những giọt mưa này quả thực rất lạnh, nhưng nụ cười của em đủ để sưởi ấm cho cả thân tôi rồi.

_-_-_-_

Ngày đêm trăng tròn và to nhất, tôi đã ngồi trên bãi cỏ xanh và ngắm nó.

Trăng quả thực rất đẹp, nó đã cùng những vì sao bé khác thắp lên ánh sáng trong bầu trời đen này.

Đắm mình một lúc trong ánh trăng thì em bỗng xuất hiện từ đằng sau tôi.

Cả đêm hôm đó ta không có giấc ngủ, mà chỉ có những cuộc trò chuyện ngắn ngủi vui vẻ và khoảng thời gian ngắm trăng mà thôi.

_-_-_-_

Vào ngày thu, cây lá chuyển vàng cam.

Dưới cái cây trơ trội sừng sững, em gọi tôi là Sakura.

Hai ta đã gặp nhau trong ngày mưa cánh hoa ánh đào.

Chỉ chạm mắt nhau vài giây thôi, vậy mà em vẫn có thể nhớ nó.

Cái tên Sakura mà em trao cho này, tôi xin trân trọng nó suốt đời.

_-_-_-_

Vào mùa bắt đầu trở lạnh. Tôi lại ít thấy em hơn, tôi ngồi chờ em dưới góc cây hoa anh đào gần nơi lần đầu tiên hai ta gặp.

Những hạt tuyết trắng mềm bắt đầu rơi, chúng nhẹ nhàng bay chậm rãi rơi trên không trung và cũng nhẹ nhàng chạm mặt đất.

Tôi vẫn ngồi bất động ở đó, vẫn ngồi, vẫn ngồi, dù cho tuyết ngày một dày hơn và phủ lên tôi nhiều hơn.

Tuần trước em không đến, tôi vẫn ngồi chờ.

Hôm trước em không đến, tôi vẫn ngồi đây.

Hôm qua em không đến, tôi vẫn bất động.

Hôm nay em lại không đến, tôi vẫn sẽ tiếp tục chờ, chờ cho đến khi gặp được em.

_-_-_-_

Đôi mắt nhắm nghiền khẽ động đậy mở ra, tôi nhìn thấy em lấy tay mình phủi những lớp tuyết dày trên tóc tôi.

Lòng tôi như nở rộ, vội vã ngồi dậy đứng nhìn em, nở một nụ cười chỉ dành riêng cho mỗi mình em.

Tôi ngỏ lời hỏi em tại sao đã rất lâu rồi đến giờ mới xuất hiện. Nhưng thay vì một câu trả lời thì đáp lại tôi là cái nhìn buồn rượi.

Em quay người nhìn về phía sau mình, tôi cũng nhìn theo. Đó là những người bạn của em, họ nhìn ta và lần lượt từng người một rời đi.

Tôi hoang mang quay qua nhìn em và hỏi chuyện gì đang xảy ra, nhưng lần này không có câu trả lời nào cả.

Bất chợt em tiến lại gần tôi, chầm chậm bước từng bước. Trước đến nay tôi luôn giữ khoảng cách giữa hai ta vì sự an toàn của em. Bây giờ đột nhiên tiến đến như thế khiến tôi vô thức lùi lại.

Tôi ngăn em tiến đến nhưng em phớt lờ đi lời nói của tôi.

Lưng tôi chạm thân cây, không còn đường nào để lui nữa. Tôi một lần nữa cầu xin em hãy lùi lại, tránh xa khỏi tôi vì an toàn của bản thân.

Nhưng em lại không nghe lấy một chữ.

Chân em dừng bước, tay em mở rộng ra. Em muốn tôi ôm...

Tôi siết chặt tay mình và hai tay nắm lấy nhau, để phía sau để em không tiếp cận. Tôi bắt đầu bật khóc, mặc dù nói là khóc, nhưng tôi không có nổi một giọt nước mắt. Nhưng đây chính là thật, tôi thật sự momg em lùi lại vì bản thân và cũng vì tôi.

"một chút thôi, nhé? Sakura?"

Tôi lắc đầu từ chối. Nhìn em dang tay ra chào đón tôi thế kia, tôi thật lòng muốn lắm. Nhưng vì nó mà tổn hại đến em thì tôi không cần nữa.

Tôi vẫn tuyệt vọng van xin, em vẫn cứng đầu không nghe. Em chạy đến ôm chầm lấy, thì thầm vào tai tôi.

"cảm ơn vì tất cả"

Mắt em nhắm lại, bàn tay gỡ hai tay đang cố gắng siết chặt vào nhau của tôi và nắm lấy nó.

Ngay phút chốc, vòng tay em ôm tôi liền bị buông lỏng, thân em bắt đầu ngã khỏi người tôi. Tôi nhanh chóng bắt lấy em, hai tay ôm lại thật chặt. Tôi tuyệt vọng ngã xuống, muốn khóc, nhưng tôi không thể.

Tay vẫn ôm thân xác em không buông, tôi ngồi đó ngắm nhìn mặt em lần cuối. Đây là đầu tiên, cũng là lần cuối cùng tôi có thể thấy em gần như thế này. Trông em thật thanh thản, cứ như chỉ là đang ngủ thôi vậy.

Hơi ấm thực sự của em, tôi vẫn còn nhớ nó rất rõ dù hai ta chỉ chạm nhau vài giây ngắn ngủi.

Tôi chưa bao giờ mong cơ hội được cảm nhận em lại khiến em rời xa tôi thế này.

_-_-_-_-_-_

phù, xong rồi✧(σ๑˃̶̀ꇴ˂̶́)σ

một cái kết sad end:)

thích hum nè ( ͡° ͜ʖ ͡°)

thôi thì tôi biết chắc thể nào chẳng có ai thích nên tôi sẽ tặng cho cái bonus ỤwU

enjoy~

_-_-_-_

hôm nay là thứ hai

trời nắng trong veo

tôi ngồi dưới gốc cây hoa anh đào đang khô héo và đọc một cuốn sách tôi vô tình tìm được.

chỉ mới đọc vài trang đầu, tôi thấy nó khá nhàm chán. tôi đóng nó lại và cứ để nó ở bên mình.

có lẽ ngày mai tôi sẽ cố đọc tiếp vậy.

☾  ☞  ☽

hôm nay là thứ ba

trời có nhiều mây

tôi ngồi trên đồng cỏ và tớp tục đọc nối tiếp những trang đầu còn dở dang.

lúc này tôi mới biết rằng, cuốn sách này kể về tình yêu.

tôi đóng nó lại vì nó khiến tôi nhớ đến em.

có lẽ, mai tôi sẽ đọc tiếp vậy.

☽  ☜  ☾

hôm nay là thứ tư

trời có chút âm u

tôi ngồi trên tảng đá lớn đọc tiếp cuốn sách.

nó nói về một cuộc tình bị trêu đùa bởi định mệnh. hai người đã yêu nhau, một tình yêu cấm.

tôi lại một lần nữa đóng nó lại. nó khiến tôi nhớ những chuyện xảy ra với chúng ta.

có lẽ, mai tôi sẽ đọc tiếp vậy.

☆  ☞  ★

hôm nay là thứ năm

trời mưa râm râm

tôi yên bị dưới cây có lá lớn để trú mưa.

tôi không đọc tiếp cuốn sách đó vì sợ nó dính nước.

cả ngày tôi cứ giữ khư khư nó bên mình, đầu vu vơ nghĩ đến đến cái kết của cuốn sách.

tôi muốn mở nó ra và tiếp tục đọc. lòng tôi không thể chờ được xem cái kết.

ngày mai tôi sẽ đọc nó.

☆  ☜  ★

hôm nay là thứ sáu

trời mưa khá to

tôi ghé vào ngôi nhà hoang mà mình vừa tìm được trong khi đi tìm chỗ trú.

tôi mở cuốn sách ra và liền đọc nó khi vừa bước vào nhà.

câu chuyện tiếp tục bằng những ngày tươi đẹp của hai nhân vật chính với nhau.

ngọt ngào và ấm áp.

tôi đóng nó lại và ngủ thiếp đi bên nó.

mai tôi sẽ tiếp tục đọc vậy.

♛ & ♚

hôm nay là thứ bảy

trời trở về cơn mưa rào

tôi đã dành gần như cả ngày để đi tìm cuốn sách đó.

khi vừa tỉnh giấc lại không thấy nó đâu.

tôi vẫn còn một vài trang đoạn kết nữa thôi là có thể hoàn thành cuốn sách. 

nó đã đi đâu và vì sao lại biến mất? tôi không biết rõ như thế nào nữa, chỉ là ngay bây giờ đâu tôi cần phải tìm nó.

hôm nay tôi không đọc được gì cả.

tôi mất nó rồi.

♡ ☻ ♡

hôm nay là chủ nhật

trời trở lại trong xanh

tôi đến thăm em như thường lệ với lòng có chút buồn.

trên đường đến nơi của em, tôi đã luôn nhìn quanh để tìm nó. cho dù biết sẽ không có ở đây, tôi vẫn không bỏ cuộc.

còn một đoạn ngắn nữa là đến nơi của em, tôi bỏ cuộc và ngừng tìm nó.

cứ ngỡ mọi thứ sẽ kết thúc với việc tôi không bao giờ có thể biết được đoạn kết thì ngay trước mắt tôi đây.

nó đang ở kế em.

nó đang nằm ở kế bên tẳng đá khắc tên em.

cuốn sách không bị ướt hay bị trầy xước.

tôi chậm rãi mở nó ra và đọc phần còn lại.

một kết thúc viên mãn.

một tờ giấy nhỏ rơi ra khỏi cuốn sách. tôi chậm rãi nhặt nó lên và đọc một dòng chữ nhỏ trên đó.

gửi Sakura
em yêu người
     Nene

_-_-_-_-_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com