Mượn tạm truyện!
Ko bt ghi cái j nên mượn tạm truyện của: Đẳng cấp anh em nhà Yugi nhé!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dạo gần đây Tsukasa rất hay ghé qua địa bàn của Hanako-kun để chơi...
Lúc nó tới chỗ em, gương mặt nó hớn hở lắm, và nó nói rằng:
- Hanako! Từ ngày hôm nay, nếu anh thích, em sẽ gọi anh là Hanako!
Từ ngày hôm đó về sau, nó thật sự rất ngoan ngoãn khi làm khách nhà người ta. Đương nhiên, em cũng cho Yashiro và Kou qua chơi với nó, nhưng nó chỉ cười, rồi lượn lờ quanh anh hai của mình.
Cho đến một ngày...
- Tôi về rồi này.
Hanako-kun buông mũ xuống, mệt mỏi bay lung tung. Không có ai hết. Kể cả là Yashiro hay Kou. Em thở dài, đội mũ lại rồi dừng chân ngồi tại chiếc ghế nào đó.
Em chợp chợp đôi mắt. A, thật mệt mỏi. Mấy ngày nay bỗng dưng có chuyện ở Âm Giới, buộc em phải vắng mặt tại khu nhà vệ sinh mấy ngày liền.
Bởi vì, em muốn tránh mặt một người.
- Ne ne, Hanako. Anh đang nghĩ gì thế ~ ?
Em giật mình, thân người bỗng chốc muốn rơi. Người kia nhanh nhảu vòng tay đỡ lấy em, rồi kéo em áp sát gương mặt mình.
Tsukasa trong bộ đồng phục Nhật thời xưa đứng cười cười, tinh ranh đôi mắt nhìn em.
- T-Tsukasa. Không phải chuyện của em. Và buông anh ra.
Em cáu gắt đẩy nó cách li với em. Bàn tay em đẩy gương mặt nó, nó cũng chỉ biết cười trong giấu giếm. Không phải là cười trong đau khổ, mà là cười trong quái rợn.
- Thôi nào, Hanako. Anh biết, là em không thể sống thiếu anh . .
Nó nắm lấy cổ tay em, vươn lưỡi ra liếm láp đầu ngón tay em. Chiếc lưỡi điêu luyện của rắn khiến cho em khẽ run run, đôi mắt vàng cam pha chút sắc đen của dục vọng nhìn em, em càng muốn né tránh chúng đi.
- Hanako, nhìn em.
Tsukasa bàn tay không yên phận, liền dịu dàng nắm lấy gương mặt em. Đây là lần đầu tiên, sau hàng trăm năm, nó nghĩ, nó mới được chạm vào em, âu yếm ôn nhu của một gã du hiệp khẽ nhíu mày đón lấy cánh hoa hồng đào của gã.
Em yêu của nó, của Tsukasa.
- Tsu . . . Tsukasa . . .
- Hanako. Anh biết không? Em yêu anh, yêu anh rất nhiều. Anh như chiếc bánh donut đa hương vị khiến em phải mê mẫn. Ngay từ đầu, em yêu anh, người đầu tiên yêu anh.
Tsukasa không kìm được cảm xúc của mình, liền bóp chặt chiếc cằm nhọn của em. Đôi mắt đang nhắm lại trong mơ hồ, nó liền mở dậy, hằn lên những tia tức giận. Nó nắm lấy cổ áo em, đưa em say vào triền miên.
Một nụ hôn đầy ái tình và chiếm hữu, Hanako-kun dù muốn cũng chẳng thể nào thoát được. Ôi cái nồng cháy gì đây đang chảy trong em, khiến cho tâm trí em điên loạn, khiến cho nhiệt độ cơ thể em bỗng chốc nóng bừng.
Chiếc lưỡi tinh ranh mò mẫm vào khuôn miệng của em, bắt em phải dây dưa với nó. Hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau, trao nhau cái mật ngọt mặn chát của nước mắt em tuôn rơi.
Hai tay nó linh hoạt, cởi áo em ra, không thương tiếc vứt nó xuống dưới đất. Đôi mắt em tròn xoe, kinh hãi nhìn nó. Nó buông em ra, nhìn ngắm khuôn mặt em đỏ bừng hở hồng hộc vì thiếu dưỡng khí. Nó bật cười, di chuyển xuống phần xương quai xanh.
Nơi tư mật này của em, nó vuốt ve. Em giật mình, dùng hết sức bình sinh mà đẩy nó ra. Nó lấy ra trong túi áo khoác của mìng một sợi dây, rồi quấn hai tay em bắt ra sau ghế. Em vô lực phản kháng, hai chân dãy dũa, quắp lại.
- Hanako. Nghe thật không ưa chút nào.
Tsukasa nhíu mắt, mò mẫm bàn tay sau quần em, lợi dụng thời cơ tiến vào trong hậu huyệt em một ngón. Nó đùa nghịch với thớ thịt mềm mại của em, nó dùng móng để cào cấu bên trong em.
Em khóc, càng ngày càng nhiều hơn. Nhưng em biết, nó sẽ không dừng lại, mà càng thô bạo hơn, càng làm nhục em nhiều hơn.
- Amane. Em yêu anh. Anh nên biết, anh chỉ thuộc về em.
Và nó lại phủ lên đôi môi em khuôn miệng của nó. Hàm răng sắc cắn chặt bờ môi, em bật máu. Nó liếm láp phần máu của em, dưới kia cũng đã hoành trướng vừa đủ với ba ngón tay nó. Nó liền rút ra, rồi siết chặt em vào lòng. Hanako đã chẳng thể nghĩ ngợi gì khác, em bây giờ chỉ muốn ngủ, chỉ muốn nhắm đôi mắt lại, chìm sâu vào mê man.
- Hôm nay nhé, anh cùng em, chơi đùa với nhau. Amane đáng yêu của em ~
- Hả--- Ưm. . . A. . . ah ! !
Tsukasa nhe răng cười, tận hưởng Hanako xinh đẹp trong dục vọng và ham muốn của nó.
Nó banh rộng hai chân em, để lại ở phần đùi non của em một vết cắn thật sâu, đến mức bầm tím. Thúc mạnh vào bên trong em, nó điên cuồng hành hạ cái nơi bí mật nhất của em. Em gào khóc, em muốn phản kháng, nhưng chỉ có thể rên rỉ thật quyến rũ mấy tiếng ưm a.
Nó sung sướng đến điên cuồng, Amane, ngày hôm nay em sẽ thao anh đến chết.
Cho đến khi nào anh nói, anh là của em . . .
✟26/4/2025✟
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com