Chương 1: Trọng Sinh
"Bao vây hướng cửa sổ! Bắt cô ta lại!"
"Muốn bắt tôi sao? Về luyện tập thêm vài năm nữa đi!"
Nữ nhân mặc đồ đen cất tiếng cười chế giễu. Đường đường là sát thủ duy nhất trong thế giới ngầm sở hữu lệnh bài, làm sao cô có thể bị bọn "cớm" dở này bắt chứ?
Nói rồi nữ nhân kia nhảy ra khỏi cửa sổ, quay mặt lại rồi nở nụ cười chế giễu.
"Đùa hả? Đây là tầng ba mươi đó! Sao cô ta có thể thản nhiên nhảy ra khỏi cửa sổ như vậy được? Đội trưởng, chúng ta... Đội trưởng?"
Một viên cảnh sát quay về phía người đứng gần cửa sổ nhất. Hắn ta lúc này đang chắm chú nhìn nhất cử nhất động của vị sát thủ kia, tưởng chừng như chỉ cần lơ là một chút là sẽ để xổng mất con mồi của mình vậy. Đoạn, hắn ta mở lời:
"Không cần phải lo, ngày hôm nay chúng ta chắc chắn bắt được cô ta."
_________________
Vài tuần trước.
"Ring... Ring...", chiếc điện thoại thông minh reo trên bàn. Người đàn ông có bộ ria mép đặt tách cà phê xuống rồi cầm điện thoại lên. Màn hình hiện ra một dãy số lạ. Người đàn ông kia chần chừ một chút rồi nghe máy.
"Alo."
"Xin chào. Anh là đội trưởng đội cảnh sát số 1, chuyên đi phụ trách việc truy bắt sát thủ tên Cherry đúng chứ?", một giọng nói của phụ nữ vang lên từ trong điện thoại.
"Cô là ai?", đội trưởng đội cảnh sát nọ trả lời một cách đề phòng. Tại sao khi không lại có người gọi cho anh ta và hỏi một câu hỏi như thế này chứ?
"À, thứ lỗi cho tôi vì chưa giới thiệu. Tôi là Hyouka, một trong những sát thủ thân cận dưới trướng của Cherry...", người phụ nữ tự xưng Hyouka trả lời, "Tôi gọi điện cho anh như thế này là vì muốn hợp tác với anh bắt gọn cô ta. Tất nhiên, lần hợp tác này chỉ có tôi và anh biết."
Người đàn ông có chút bất ngờ. Nếu người phụ nữ này là người của Cherry, hơn nữa lại là sát thủ thân cận, vậy tại sao cô ta lại muốn giăng bẫy tóm gọn Cherry?
Bởi theo anh ta được biết, dưới trướng Cherry chỉ có duy nhất một sát thủ thân cận mà thôi.
"Tại sao tôi lại phải tin cô?", người đàn ông cất giọng hỏi. Anh ta không tin lại có một chuyện tốt lành như này xảy đến với anh ta. Cherry đã được cảnh sát truy đuổi hơn mười năm dài đằng đẵng, và chưa kể đến, anh ta chỉ mới tiếp nhận vụ án của Cherry được gần ba năm, sau khi đội trưởng cũ của đội 1 rút khỏi vụ án này.
Giống như há miệng chờ sung và được sung rơi vào mồm vậy.
"Phải rồi nhỉ, thật tắc trách quá. Dù sao trên danh nghĩa, tôi cũng là người ở phe của Cherry, anh không tin tôi là phải.", chất giọng người phụ nữ như cười như không, nhưng sau đó, cô ta nói với chất giọng bí ẩn vạn phần.
"Tôi sẽ cho anh một manh mối. Tại căn biệt thự xa hoa nhất của cái thành phố này, sắp có người bị ám sát.
Nếu sau khi chuyện đó xảy ra, anh đã tin và muốn hợp tác với tôi, tôi sẽ liên lạc lại với anh.
Còn nếu không, có lẽ tôi sẽ cần làm một số thứ để anh không thể tiết lộ chuyện này với ai rồi."
Sau câu nói đó, người phụ nữ cúp máy, để lại người kia đang nửa tin nửa ngờ trước những thông tin đã được tiếp nhận.
Theo những gì anh ta nhận được từ sát thủ tên "Hyouka" kia, sắp tới sẽ có người bị ám sát. Ngôi nhà xa hoa nhất, chính là nhà của tổng thống. Thế nhưng, tổng thống đã đi đàm phán ở nước khác rồi, vậy nên trong nhà chỉ còn người hầu, phu nhân và đứa con trai duy nhất của thủ tướng mà thôi.
Phòng còn hơn chữa, anh ta ngay lập tức cử người đi bảo vệ biệt thự.
Thế nhưng vài ngày sau, vụ ám sát tại nhà tổng thống đã trở thành tin hot nhất trên khắp các mặt báo và truyền hình.
Hiện trường của vụ ám sát là ở trong phòng con trai tổng thống. Họ tìm thấy anh ta nằm ở trên giường, áo bị lột để phơi ra đường cắt dài từ giữa ngực đến rốn, tay chân bị chặt ra và xếp lại như cách các đầu bếp sắp xếp món ăn với vỏ cua và tôm hùm vậy. Ga giường màu trắng bị nhuộm loang lổ màu đỏ máu. Ở chiếc bàn trà cạnh cửa sổ, cảnh sát tìm thấy một đóa hoa anh đào được nhuộm máu được đặt trên một tập tài liệu dày.
Trong tập tài liệu, họ thấy những bằng chứng về những hành động phản cảm và bẩn thỉu của con trai tổng thống, rằng đằng sau hình tượng một đứa con ngoan, một vị hôn phu tốt, một người xứng đáng để có thể tham gia vào cuộc bình bầu tổng thống rốt cuộc là bộ mặt đen tối đến mức nào.
Hầu hết mọi người đều quan tâm đến vấn đề rằng sau khi vụ việc này xảy ra, hình ảnh của cảnh sát đối với dân chúng sẽ trở nên không đáng tin đến nhường nào. Dẫu sao cũng đã cử người bảo vệ nghiêm ngặt biệt thự nhưng vẫn để sát thủ có cơ hội ra tay. Nghe phong thanh trong đồn cảnh sát, Cherry đã tiếp cận con trai tổng thống bằng cách giả dạng làm gái làng chơi, sau đó quyến rũ con trai tổng thống và để anh ta đưa mình về nhà.
Mà chỉ riêng người đội trưởng kia rơi vào trầm tư, vì hoa anh đào để trên chứng cứ về những bí mật đen tối của nạn nhân, chính phương thức gây án của riêng Cherry. Hay nói cách khác, những gì Hyouka đã cung cấp cho anh ta là những thông tin chính xác.
...
"Không biết vị đội trưởng đây đã có suy nghĩ gì rồi?"
"Tôi đồng ý với lời mời hợp tác của cô."
"Vậy thì, hợp tác vui vẻ. Tôi rất mong chờ vào năng lực của anh. Kế hoạch của tôi là..."
________________
Trở lại thời điểm sau khi Cherry nhảy xuống từ tầng ba mươi.
Cherry lúc này vẫn đang lơ lửng trong không trung, tay nhét vào túi áo khoác, chờ đợi dấu hiệu tới từ viện trợ ở dưới mặt đất.
"Đùng!", một tiếng súng từ dưới mặt đất vang lên. Nữ sát thủ lôi từ trong túi áo khoác ra một tập tài liệu rồi ném nó lên không trung. Từng tờ giấy bị gió thổi bay mang theo thông tin về những điều ác của vị cố chủ tịch tập đoàn vừa chết kia bay khắp thành phố. Mỗi tờ giấy kẹp theo một đóa anh đào máu khiến cho chẳng lâu sau, thành phố phồn thịnh lần đầu đón nhận một đợt mưa anh đào máu lần đầu tiên trong lịch sử.
Sau khi ném xấp tài liệu kia, cô với tay tính mở chiếc dù được trang bị sau lưng. Ngay sau khi chiếc dù được mở ra, một nhát đạn nhắm thẳng làm cho dù bị thủng một lỗ. Cherry theo phản xạ nhìn về nơi đã bắn ra viên đạn, song đập vào mắt cô là một người mà cô không nghĩ tới nhất.
"Hyo... Không, Yuu...?"
Trước ánh mắt ngỡ ngàng của Cherry, người được gán cái tên Yuu kia đã dơ súng lên một lần nữa. Đôi mắt không một tia gợn sóng, cô ta bắn ra một lần đạn.
Một lần trúng ngay bụng.
Thế nhưng nỗi đau thể xác bây giờ, nào sánh được với nỗi đau bị phản bội trong tim của Cherry?
Cô chỉ là không thể hiểu nổi, tại sao người mà cô tin tưởng nhất lại làm ra hành động như thế?
Chiếc dù bị hở một lỗ nhanh chóng xẹp lại. Không lâu sau, Cherry đã rơi xuống đất. Máu từ vết thương nhanh chóng chảy ra khiến cho bộ quần áo cô đang mặc nhuộm đầy máu. Đôi mắt có màu của đá Ruby dần trở nên ảm đạm, sau đó khép dần và không bao giờ mở ra nữa.
Cherry, sát thủ đứng đầu của hắc đạo, đã chết.
______________
"...tiểu thư hiện đã qua tình trạng nguy hiểm,..."
"...cảm ơn..."
Những âm thanh vọng tới tai tôi. Không phải tôi đã chết sau phi vụ cuối cùng đó rồi? Dưới âm ti địa ngục ồn ào tới mức này sao?
Tôi khẽ mở mắt, có lẽ là do chưa quen với ánh sáng nên tầm nhìn vẫn còn mờ. Mặc dù tầm nhìn chưa được rõ ràng nhưng trước mắt tôi là một mặt phẳng màu trắng được lát đá cùng với một chiếc đèn chùm có bán kính lớn. Không tin vào khung cảnh trước mắt mình, tôi thử chớp mắt vài lần, song một cơn đau truyền tới từ thái dương, tôi mới hoàn toàn xác nhận được rằng mình không nằm mơ.
"Gì thế này...", tôi mở miệng. Giọng nói của tôi thều thào, yếu đuối như một người vừa khỏi bệnh vậy. Những người khác trong phòng dường như nghe được tiếng của tôi, họ liền dừng cuộc hội thoại của mình lại và nhanh chóng tập trung lại ở phía đầu giường.
"Dược sư, con bé đã tỉnh rồi!", người phụ nữ cất tiếng đầu tiên. Bà có mái tóc màu xanh ngọc bích và đôi mắt màu đỏ lựu pha chút màu rượu vang.
"Vâng thưa phu nhân, thần sẽ xem lại bệnh cho tiểu thư.", người phụ nữ đeo chiếc kính mạ vàng với dây đeo ở cổ đáp, song bắt mạch và kiểm tra sơ bộ cho tôi.
"Tiểu thư đã không còn vấn đề gì, thưa công tước và phu nhân. Mấy ngày sau chỉ cần ăn uống đầy đủ thì sẽ khôi phục sức khỏe sớm thôi ạ."
"Cảm ơn ngài, dược sư Kino. Nếu không có ngài thì chúng tôi không biết phải làm gì nữa.", người đàn ông còn lại lên tiếng. Ông ấy có mái tóc trắng và đôi mắt có màu của đá Lapis Lazuli toát lên sự trang nghiêm. Sau khi ông ấy nói vậy, phu nhân đang nắm chặt lấy tay tôi cũng quay sang nhìn dược sư Kino và nói lời cảm ơn.
"Xin ngài công tước và phu nhân đừng khách sáo như vậy. Chữa trị cho người bệnh vốn là nghĩa vụ của thần. Vậy nếu tiểu thư đã khỏi bệnh, thần xin phép cáo lui."
"Để ta tiễn cô."
Công tước và dược sư Kino rời khỏi phòng, để lại phu nhân và tôi. Bà đang ngồi trên ghế, bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay tôi.
"Nene, con thấy sao rồi, còn khó chịu ở đâu không?"
Bà mở lời, một giọng nói nhẹ nhàng. Dựa vào cách bà xưng hô, có vẻ tôi là một người con hoặc cháu gì đó của bà.
"Con không sao. Đã để người lo rồi ạ.", tôi đáp. Nghe được câu trả lời của tôi, nét mặt của phu nhân trở nên nhẹ nhõm hơn hẳn. Tôi nói tiếp: "Con muốn nằm nghỉ một lúc..."
"Được rồi...", phu nhân luyến tiếc buông tay tôi ra: "Vậy ta không làm phiền con nghỉ ngơi nữa.", nói rồi bà bước ra ngoài, để lại mình tôi trong căn phòng rộng lớn này.
Ngay khi tôi đang suy nghĩ, một cơn đau đầu ập đến. Tôi như thể bị ép buộc phải xem qua một đoạn phim kể về cuộc đời của một ai đó vậy. Đoạn phim đó dường như diễn ra rất nhanh, nhưng những chi tiết trong đó đều in đậm trong tâm trí tôi.
Sau khi cơn đau đầu qua đi, trán tôi là một tầng mồ hôi. Lảo đảo đứng dậy, tôi tiến về phía nhà tắm. Sau khi xả nước và đổ ít tinh dầu vào, tôi mới nhìn thấy bản thân mình hiện tại trong gương. Một người có mái tóc màu trắng với lọn tóc ánh xanh, đôi mắt có màu ngọc Ruby pha chút màu đỏ lựu. Cặp má hơi hóp lại, dường như là hậu quả của việc ốm yếu lâu ngày mà nên.
Cởi bỏ bộ quần áo ướt đẫm mồ hôi, tôi ngồi vào bồn tắm. Làn nước ấm như làm tôi tỉnh táo hơn, tôi nhớ về những gì vừa xảy ra trong khoảng thời gian ngắn ngủi kia. Dựa vào những gì vừa diễn ra trong tiềm thức, thân phận hiện tại của tôi là Yashiro Nene, đại tiểu thư của nhà Công tước Yashiro. Từ khi vừa chào đời, sức khỏe của tôi đã vô cùng yếu, cho dù công tước và phu nhân luôn cố gắng tìm cách giúp tôi khỏe hơn, nhưng tất cả dược sĩ đều chỉ có thể lắc đầu. Hai người vừa nãy chính là công tước và phu nhân Yashiro, cũng chính là cha và mẹ của tôi hiện tại.
Ngoài ra, tôi còn có một mối hôn ước với Đại Hoàng tử của đất nước này, Yugi Kamome Amane. Chỉ là vừa nghĩ tới đây, tôi cảm thấy mọi thứ dường như rất quen thuộc. Sau một hồi ngẫm nghĩ, cuối cùng tôi cũng nhớ ra, đó chính là nội dung của một cuốn truyện tôi từng được nghe kể khi còn nhỏ, nội dung đại khái như sau:
Tại vương quốc nọ, Hoàng đế có hai vị hoàng tử. Vị hoàng tử đầu tiên có hôn ước với đại tiểu thư nhà công tước, thế nhưng trái tim anh đã lỡ rung nhịp khi bắt gặp một dược sĩ hoàng gia thực tập. Khi Đại hoàng tử lên ngôi hoàng đế, anh đã lập vị dược sĩ kia làm hoàng hậu, còn vị hôn thê kia chỉ là hoàng phi. Lợi dụng hoàng phi đang mất đi lí trí vì tình yêu không được hồi đáp, Hoàng Thái hậu đầy tham vọng đã mượn tay để giết Hoàng đế nhưng bất thành. Kết cục, Hoàng phi và hoàng thái hậu bị ban độc, còn Hoàng đế và người mà chàng yêu sống hạnh phúc mãi mãi về sau.
Mọi thứ dường như trùng khớp với hoàn cảnh hiện tại. Vị hôn thê của đại hoàng tử hay Yashiro Nene, chính là tôi. Đại hoàng tử, người mà tôi có hôn ước, là Yugi Kamome Amane. Người dược sĩ tự sự kia, trong truyện là con gái của dược sư Kino, tên là Kino Yuri.
"Nếu mọi thứ thật sự là thật...", tôi lẩm bẩm. Phải, nếu mọi thứ thật sự xảy ra, vậy có nghĩa là tôi đã xuyên vào trong cuốn truyện mình từng đọc. Còn lí do tôi lại tới đây thì quả thực, cho dù có nghĩ nát óc có lẽ cũng không ra mất.
Chỉ là hiện tại, tôi cần xác định rằng mục tiêu trước mắt chính là phá hủy hôn ước, trở thành người thừa kế danh hiệu Công tước Yashiro.
___________________
•Sakura•
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com