Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Đại Hoàng tử

Cô có thể nhìn được, hai người này thực sự quan tâm đến Yashiro Nene.

Phu nhân Yashiro ôm lấy cô vào lòng, tông giọng trầm ấm dễ nghe.

"Hẳn con mệt rồi nhỉ, ta sẽ bảo người chuẩn bị đồ ăn cho con."

Phu nhân buông cô ra, hương hoa dìu dịu trên tóc bà khẽ lướt qua người cô.

"Vâng."

Cô nhìn bóng lưng hai người họ dần biến mất sau cánh cửa gỗ nâu. Trong căn phòng rộng lớn này, chỉ còn mình cô ngồi trên sàn chiếc thảm lông ấm áp cùng những quyển sách y học xung quanh.

Cô nhớ lại về cái ôm ấm áp của Phu nhân Yashiro, người đã trở thành "mẹ" cô, nó giống cái ôm khi trước của mẹ cô.

Khi đó, cuộc sống tuy không thể nói là sung túc nhưng vẫn đủ ăn đủ sống, cả nhà cô rất hạnh phúc. Lúc đấy, mỗi tối cô sẽ nghe mẹ kể chuyện rồi hát ru, sau đó cha cô sẽ bế cô về căn phòng nhỏ, đắp chăn rồi hôn lên trán cô chúc ngủ ngon.

Mọi thứ đáng lẽ sẽ mãi như thế nếu năm đó...

Cô đưa tay lên xoa thái dương. Vẫn là không nghĩ nữa, nghĩ nữa cũng chỉ đau lòng mà thôi.

Cô đứng lên, đi quanh phòng, nhặt những quyển sách lên trên giá. Cái cô tiểu thư này cũng là thần đồng đó, sách y học khắp nơi trên thế giới, cô nàng này đều đã học thuộc hết rồi.

Tiếng gõ cửa vang lên, một cô người hầu nói.

"Tiểu thư, thần mang điểm tâm Phu Nhân chuẩn bị cho người và cả lá thư Đại Hoàng Tử điện hạ gửi người nữa."

"Được, ta biết rồi. Để lên bàn rồi đi xuống đi."

Đặt quyển sách y khoa lên bàn, cô mở từng ngăn kéo tủ ra để tìm một thứ.

"Tại sao lại không có, nếu là tiểu thư thì chắc chắn phải có chứ."

Tìm trong ngăn kéo không có, cô lật gối lên, quyển sổ màu nâu nằm ngay ngắn trên giường. Cô cầm quyển sổ bước về phía bàn trà, rồi ngồi lên ghế, vừa thưởng thức điểm tâm vừa đọc nhật kí.

"Hôm nay là sinh nhật ta, Đại Hoàng Tử đã tặng cho ta quyển sổ nhật kí này! Từ giờ ta phải chăm viết nhật kí mới được!"

"Đại Hoàng Tử nói rằng ta không cần phải gọi ngài khách sáo như vậy! Cứ gọi ngài là Amane."

"Hôm nay Amane đã mời ta khiêu vũ. Tay người thật to và ấm, và cả nụ cười dịu dàng của người nữa."

Cô lật mấy trang tiếp theo, đều là trống. Có lẽ là không viết chăng? Cho đến trang tiếp theo, nhật kí đã được viết tiếp.

"Mấy ngày qua bị cảm khó chịu thật, không thể viết nhật kí. Amane mà biết thì có giận ta không nhỉ?"

"Ta nhận ra mình ngày một nhắc về Amane nhiều hơn, tại sao nhỉ?"

"Ta nghĩ, bản thân mình thích Amane rồi."

Những trang sau đó không còn được viết nữa.

Cô gập quyển nhật kí lại, rồi để vào trong ngăn kéo. Nếu là hồi ức tươi đẹp mà nguyên chủ muốn cất giữ, vậy thì để ta cất giữ thay cô ấy đi. 

Bây giờ cô mới để ý đến lá thư được đặt ngay ngắn bên cạnh khay điểm tâm. Cô cầm lá thư lên, mở phong thư ra.

"Gửi Yashiro Nene tiểu thư,

Hôm nay ta có mở một buổi tiệc trà nhỏ, không biết tiểu thư có thời gian đến tham dự không?

Ta rất mong tiểu thư có thể đến uống trà với ta, loài hoa tiểu thư thích đã nở khắp hoa viên rồi.

Bạn của tiểu thư

Yugi Amane"

Cô biết trước rằng, nếu đã ở trong thân thể này thì sớm muộn sẽ phải gặp anh ta. Chỉ là cô không ngờ đến, lại phải gặp nhau sớm như vậy.

Cô bước về phía tủ đồ, lấy một chiếc đầm màu trắng. Tay váy phồng, cổ tròn, eo váy được thắt một chiếc nơ màu đen nhỏ. Chân váy được may rộng, dài hơn đầu gối. Đi thêm đôi giày búp bê màu đen và đôi găng tay màu trắng, cô nhìn mình trong gương, thật giống mấy con búp bê mà hồi nhỏ mẹ hay mua cho cô.

——————————
"Thần xin tham kiến Đại Hoàng tử điện hạ."

"Không phải đã nói rằng không cần hành lễ sao? Mau ngồi xuống đi."

Cô ngồi xuống đối diện với Đại Hoàng tử, rót cho mình một ly trà hoa quế. Trà vẫn còn nóng, khói bốc lên ngào ngạt cùng mùi thơm của quế.

Điểm lại vài điều cô biết về Đại Hoàng tử này: Anh ta tên Yugi Amane, Đại Hoàng tử của đế quốc , có một người em trai tên Yugi Tsukasa. Vị Yugi Amane này chính là nhân vật chính của cuốn sách này, sau này anh ta sẽ gặp và yêu Kino Yuri, một thôn nữ hiền lành, xinh đẹp và tốt bụng, rồi đưa cô ấy lên làm Hoàng Hậu.

"Điện Hạ gọi thần đến đây đột ngột như này có chuyện gì không ạ?"

"Ta nghe nói nàng bị đẩy ngã xuống hồ và sốt vài ngày liền. Sức khỏe của nàng đã tốt hơn chưa?"

"Thần đã khỏe hơn rồi, tạ ơn Điện Hạ quan tâm."

Cô nhấp ngụm trà, trà hoa quế giúp con người ta thoải mái hơn.

"Không phải nàng thích uống trà cúc bạch sao?"

"Thần vừa khỏi bệnh, uống trà hoa quế tán hàn."

Yugi Amane, quả thật là một người dịu dàng.

"Mà, từ khi nào chúng ta lại xa lạ như vậy rồi?"

"Dạ?"

"Hồi trước, nàng luôn gọi ta là Amane, không phải Điện Hạ như bây giờ."

Amane nói, uống một ngụm hồng trà trong ly.

"Thần vừa khỏi bệnh, đầu óc có chút mơ hồ, mong Điện hạ thông cảm."

"Ta không trách nàng.", Amane cười nhẹ, cầm một chiếc macaron lên ăn," chỉ là thấy nàng gọi như vậy, ta cảm thấy chúng ta không thân nhau lắm."

"Thần biết rồi, thưa Hoàng tử."

Cô nhìn những bông hoa trên cây cổ thụ, nụ hồng chớm nở khiến cây như một cây nấm màu hồng phấn.

"Cây hoa đào này, là ta và nàng tự trồng khi còn bé. Nàng còn nhớ chứ?"

"Thần vẫn nhớ.", trong kí ức của thân chủ quả thật có điều này.

Cô ngồi uống trà với Đại Hoàng tử một lúc lâu, mãi đến khi mặt trời gần biến mất mới trở về.

———————————

Trở về dinh thự, cô liền nằm lên giường, lười biếng nhắm mắt.

Gia tộc Yashiro là gia tộc Công tước phụ trách về quân đội của Đế Quốc. Phụ thân của cô, Yashiro Keshaku là kiếm sĩ giỏi thứ hai đế quốc, chỉ sau Hoàng đế điện hạ. Còn mẫu thân cô, là trưởng nữ của tộc Ken, Ken Hana, một gia tộc chuyên về tấn công từ xa. Tuy vậy, là trưởng nữ, bà còn thông thạo kiếm thuật, có thể nói là ngang bằng phụ thân cô.

Là con gái của hai bậc thầy kiếm thuật nhưng lại không biết sử dụng kiếm, chuyện này nói ra ai tin chứ?

"Rinko, em bảo cha tìm thầy dạy kiếm cho ta."

"Vâng, thưa tiểu thư Nene."

Yashiro Nene, vốn có niềm đam mê với kiếm thuật, chỉ là tương lai của nàng ta đã được sắp xếp sẵn là người đi bên cạnh Hoàng Đế, giải quyết chính sách trong cung nên vốn không cần học kiếm thuật.

"Coi như tôi đang giúp cô thực hiện nốt ước mơ của mình đi, Yashiro Nene."

———————————
Vài tháng sau, trình độ kiếm thuật của cô đã được nâng cao, hiện đã có thể đánh bại hiệp sĩ của phủ Công tước.

"Con thật sự rất giỏi, Nene. Giống y như mẹ con vậy."

"Người nói quá rồi, con sao có thể sánh với mẫu thân chứ bác Ache."

Ken Ache là anh trai của mẹ cô, cũng là bác ruột của cô. Bác Ache giống mẹ như đúc, ngoại trừ mái tóc của bác có màu vàng giống của bà ngoại cô. 

Ache tinh thông kiếm thuật, cha cô khi nghe rằng cô muốn học kiếm thì liền đi hỏi Ache.

"Hôm nay tập đến đây thôi. Ta sẽ xem xét vài buổi nữa cho con tập kiếm thật."

"Cảm ơn người, Ache sư phụ."

_____________________
•Sakura•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com