Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3. Điều ước (3)

   Chùm pháo hoa lóe sáng, như bông hoa ánh sáng nở rộ giữa nền trời đen thẳm. Những tia sáng tỏa ra xung quanh bảy sắc cầu vồng, phát ra tiếng nổ lốp đốp vô cùng vui tai. Cậu bỗng quay sang, nhìn người con gái bên cạnh, đôi con ngươi hồng ngọc cũng đang lóe sáng chẳng kém gì những chùm pháo hoa kia.

   "Nè Hanako-kun, đẹp thật nhỉ, đây mới là lần thứ hai tớ được xem bắn pháo hoa thôi đấy."

   "Ừm, đẹp thật, nhưng làm sao đẹp bằng cậu chứ."

   Đang ở ngoài sân thượng, chỉ có ánh sáng lờ mờ của mặt trăng chiếu rọi, nhưng vẫn đủ để cậu thấy rõ những vệt đỏ hiện trên hai gò má của em.

   "Cậu lại thế rồi, cứ hở ra là lại trêu tớ."

   "Hì hì, à mà lúc nãy Yashiro và Aoi có đi xem bùa, mua được gì không?"

   "Có có, đây nè."

   Em nhanh nhảu trả lời, tay lục lọi trong túi áo của mình lôi ra một cái bùa nhỏ, đưa cho cậu. Cậu đón lấy cái túi nhỏ mà ngắm nghía nó.

   "Oa, là bùa tình duyên sao, Yashiro à cậu định ước gì vậy?"

   "Tớ á?"

   Nói rồi, em đặt hai cánh tay lên thành lan can, để mặc cho ngọn gió đùa nghịch mái tóc dài. Dưới ánh trăng càng làm chúng đẹp hơn, những lọn tóc bạch kim trông như đang phát sáng, nhảy múa trong gió. Cảnh tượng mới đẹp làm sao. Rồi em lại mỉm cười.

   "Tớ ước người tớ thích cũng thích lại tớ!"

   "Vậy sao..."

   Bầu không khí trở lên tĩnh mịch, chỉ còn tiếng pháo hoa bên cạnh vẫn nổ lốp đốp trên bầu trời đầy ánh trăng xanh.

   Không chịu nổi nữa, cậu cất tiếng mà cổ họng nghèn nghẹn. Giọng cậu không còn vui như trước nữa.

   "Yashiro nè... cậu có biết..."

   "Tớ sắp hết thời gian rồi, đúng chứ..."

   Đôi mắt hổ phách kinh ngạc nhìn em. Em cụp đôi mi dài xuống, rồi lại mở ra, nhìn vào một khoảng không xa xăm nào đó, nhưng nụ cười mỉm vẫn nở trên môi. Cậu thấy yêu nụ cười đó mà cũng thấy ghét quá.

   "Tớ biết mà... tớ luôn tính xem mình còn lại bao nhiêu thời gian... và... tớ chỉ còn nốt hôm nay thôi... đúng không?... bởi vậy nên Hanako mới trở lên kì lạ như thế..."

   Em đã bắt thóp cả trái tim cậu rồi. Cậu sững sờ nhìn em, nhìn người con gái bé nhỏ đang xoay lưng về phía cậu, cả người tràn ngập ánh trăng xanh. Cậu vô tình thấy vài giọt nước long lanh bay theo gió, không biết là thực hay cậu tưởng tượng ra. Rồi đột nhiên, em xoay người lại, đối diện với cậu mà nở nụ cười chua chát.

   "Thế nhưng tớ không sợ đâu, nếu đó là định mệnh của tớ thì... tớ sẽ chấp nhận nó... đành vậy chứ sao..."

   Cậu bỗng thấy cổ họng mình nghèn nghẹn, sống mũi cay xè, đôi con ngươi đã ăm ắp nước. Nghĩ đến cái cảnh ngày mai, vào thời điểm nào đó, em nằm đấy, nằm giữa vũng máu đỏ tươi mà mỉm cười nhìn cậu là cậu không tài nào chịu nổi, khối óc nhỏ bé như muốn phát điên. Em còn trẻ quá, mới 15 cái xuân xanh, em còn quá nhiều việc phải làm, quá nhiều thứ để thử. Vậy mà sao ông trời độc ác quá, nhẫn tâm cướp đi mọi thứ của em.

   Nhìn người con gái bé nhỏ trước mắt mà trái tim cậu như vỡ vụn thành từng mảnh. Cậu không thể để em vụt mất như vậy, cậu phải làm, vì em.

   Cậu lấy cánh tay gạt đi những giọt nước nóng hổi còn trên khóe mắt. Mũ và Hakujoudai của cậu lập tức xuất hiện. Chiếc áo choàng đen của cậu tung bay trong gió. Như phát hiện điều gì kì lạ, em quay lại, lo lắng nhìn cậu. Cậu lặng lẽ kéo vành mũ xuống, trốn tránh đôi mắt hồng ngọc kia. Cậu sợ rằng, nếu đối diện trực tiếp với ánh mắt đó, cậu sẽ không thể kìm lòng mà nhào tới ôm em òa khóc mất.

   Lôi từ trong áo ra con dao làm bếp quen thuộc. Lưỡi dao lóe sáng dưới ánh trăng, càng làm ánh mắt em trở lên lo lắng hơn. Cuối cùng, cậu cũng chịu ngẩng mặt lên, mỉm cười.

   "Yashiro, cậu còn trẻ quá, cậu xứng đáng được nhiều hơn nữa... Mấy cái bánh donut... ngon lắm... Cảm ơn cậu... Được đi chơi với cậu, tui vui lắm... Tui... xin lỗi... tha lỗi cho sự ích kỉ của tui..."

   Nói rồi, cậu lặng lẽ cầm con dao bằng cả hai tay, giơ ra trước mặt.

   Em bây giờ mới vỡ lẽ. Tư thế này... là...

   "Khôngggg!!! HANAKOOO!!!! "

   Em thét lên, cố gắng chạy thật nhanh đến chỗ cậu, mong kịp dừng cái việc làm ngu ngốc của cậu lại. Bàn tay nhỏ giơ lên, cố gắng níu kéo lại tất cả trong vô vọng.

   Nhưng không kịp nữa rồi.

   Xoẹttt

   Âm thanh khô khốc vang lên, như cứa nát cả trái tim em. Cùng lúc đấy, tiếng pháo hoa cũng dứt, để lại tàn dư lặng lẽ rơi xuống sân trường.


   Tui là Hanako, tui thực hiện điều ước của mọi người. Nhưng còn điều ước của tui thì sao?

_________________

   "Tôi nghĩ là có..."

   "Th... Thật sao? Cách nào vậy?"

   Cậu nhảy bổ tới trước mặt thầy mà gặng hỏi. Tsuchigomori chỉ lấy tay đẩy nhẹ cặp kính, xoay người nhẹ trên chiếc ghế êm ái. Thầy thở dài.

   "Hãy thực hiện điều ước của cậu."

   "Điều ước của em sao... em... em có thể... thực hiện điều ước của mình sao?..."

   Như không tin vào tai mình, Hanako run run hỏi, cậu muốn xác minh rằng, điều mà số 5 bảo, thực sự, thực sự là đúng.

   "Phải, vì cậu là Hanako mà, cậu có thể biến điều ước của mình thành sự thật, nhưng nó vẫn sẽ giống trong tin đồn."

   "Tin... đồn?"

   "Hanako-san sẽ thực hiện mọi điều ước, và cũng sẽ lấy đi một cái giá phải trả, đúng không? Tất nhiên là cậu cũng sẽ vậy. Điều ước về mạng sống sẽ phải trả bằng..."

   "Mạng sống... phải không..."

   Cậu lặng lẽ kéo vành mũ xuống, đôi con ngươi hổ phách tối sầm lại như mất đi linh hồn. Tsuchigomori im lặng, thầy chẳng khẳng định cũng chẳng phủ định, chỉ đứng dậy, nắm lấy bờ vai gầy của cậu mà vỗ nhẹ.

   "Nếu đó là quyết định của cậu thì tôi không cản được, nhưng... - đến đây thầy lại ngập ngừng, muốn nói lại không nói - ... Hãy làm những điều trái tim cậu mách bảo, Amane."

   
_________________

   Chà, em đã làm theo lời trái tim em bảo rồi đó thầy.

   Khi quyết định làm việc này, em đã không hề hối hận, vì em yêu cô ấy. Em yêu mái tóc bạch kim bồng bềnh, yêu giọng nói thanh thoát mà tinh nghịch ấy, yêu cái khuôn mặt trắng hồng dễ thương, em yêu cả nụ cười nở rộ như hoa luôn ở trên môi. Em muốn nụ cười ấy không bao giờ tắt.

   Hình ảnh về những kỉ niệm giữa cậu và em, những lúc buồn, vui, lúc khóc, lúc cười, cứ lần lượt hiện rõ trong đầu cậu như một cuộn băng nhỏ.

   Giờ thì điều ước của em thành hiện thực rồi. Cô ấy sẽ mãi sống, như một đóa hoa tươi tắn không bao giờ tàn. Chỉ cần thấy vậy, là em vui rồi...

   Nhưng sao...

   Trống rỗng vậy nhỉ....

   Thân ảnh cậu nằm sõng soài trên sân thượng lạnh lẽo, giữa vũng máu đỏ tươi. Con dao thấm đẫm vết đỏ đã hoàn thành nhiệm vụ lặng lẽ nằm đấy.
Máu vẫn tiếp tục chảy từ vết rạch trên bụng cậu, nhưng lạ quá, cậu không còn thấy đau nữa, thay vào đó là sự ấm áp lạ thường. Em vẫn ngồi đó, ôm lấy thân hình đang dần trở nên trong suốt của cậu mà ghi chặt lấy đôi bàn tay vốn chẳng còn hơi ấm. Em khóc, đúng rồi, em khóc đấy. Em gào lên thảm thiết giữa đêm lạnh lẽo, mặc cho cổ họng đang trở lên dần nghẹn ứ, máu thấm đẫm vào tà áo trắng tinh, vào mái tóc bạch kim mềm mượt, thấm cả vào tâm hồn mỏng manh của em . Gió cứ lặng lẽ thổi, người em cứ run lên bần bật, những giọt nước nóng hổi rơi lã chã trên người cậu. Yashiro mếu máo, cứ mãi gào lên thống thiết tên người con trai đó.

   "HANAKO, HANAKO, HANAKOOO!!!"

   "Hanako cậu là đồ ngốcccc!!! Sao cậu có thể làm cái việc ngu ngốc đến như vậy chứ?!!! Sao cậu lại phải hi sinh vì tớ cơ chứ?!!!!! Tại saoooo??!!!! "

   "Yash...iro... sao cậu lại khóc cơ chứ... đáng lẽ cậu phải mỉm cười... mới đúng chứ... từ nay cậu... sẽ sống thoải mái mà không cần lo nghĩ đến cái chết nữa... cậu cũng chẳng cần phải càu nhàu khi dọn vệ sinh nữa...chẳng phải tốt quá sao... cười lên đi Yashi--"

   "Cười cái đầu cậu á!!!!!"

   Em hét lên, giọng nói trở lên khản đặc do gào thét quá nhiều. Đôi mày lá liễu nhăn lại, đôi mắt hồng ngọc vẫn đầy ăm ắp nước.

   "Hanako, cậu chỉ luôn nghĩ cho cảm xúc của cậu thôi mà chẳng nghĩ cho tớ gì cả. Như cái lần mà cậu ép tớ phải sống trong cái bức tranh giả tạo do bí ẩn số 4 Shijima tạo ra ấy. Việc gì cậu phải hi sinh để đổi lại cái sinh mạng cỏn con này chứ. Tớ không cần!!!!! Tớ chẳng thiết sống thêm làm gì cả!!! Sống ở cái cuộc sống mà không có Hanako thì còn để làm gì cơ chứ !!!"

   Đôi mắt màu hổ phách mở to ra nhìn em.

   "1 năm vừa qua... từ lúc gặp được Hanako, tớ đã rất vui... có lẽ đó là khoảng thời gian vui nhất của đời tớ... Cho dù suốt ngày tớ phải dọn vệ sinh kèm theo những lời trêu đùa của cậu, hay bị cuốn vào những rắc rối với cậu. Nhưng ở bên cậu, tớ luôn cảm thấy rất ấm áp và bình yên, cho dù cậu là một con ma biến thái . Tớ không hề hối hận, cho dù là ngày mai tớ có nằm xuống, tớ cũng mãn nguyện lắm rồi."

   "Tớ thích cậu Hanako".

   Cậu ngạc nhiên nhìn em, hai ánh mắt giao nhau.

   "Tớ thích cậu, thích nhiều lắm, thật đấy."

   Cậu khó nhọc hít thở, máu chảy ra ở bụng ngày càng nhiều, cậu chẳng còn mấy thời gian nữa. Giọng nói cũng dần trở lên đứt quãng đi. Nhưng trước khi đến lúc đó, cậu nhất định phải nói ra, những điều mà bấy lâu nay cậu không dám nói.

   "Vậy là... lá bùa... hiệu nghiệm rồi đấy... h... ha... Cậu biết không... Tui... cũng thích cậu... thích thích thích... thích... nhiều lắm... Nghe cậu nói vậy... tui vui lắm... thật đấy..."

   "Cuối cùng thì điều ước của tớ cũng thành sự thật rồi, ha ha... vậy thì chẳng còn gì để nuối tiếc nữa rồi... có nuối tiếc, thì tớ tiếc rằng không thể bên cậu lâu hơn nữa..."

   "H... Hả... Cậu đang định... làm gì vậy Yashiro?"

   Cậu càng ngạc nhiên hơn nữa khi một tay em vẫn ghì chặt bàn tay cậu, còn tay kia thì chẳng biết từ bao giờ đã xuất hiện con dao làm bếp của cậu. Khuôn mặt em ngày càng căng thẳng, em đã ngưng khóc nhưng vài giọt lệ vẫn còn vương vấn quanh mi. Cậu biết em định làm gì. Cậu muốn bật dậy, ngăn cản em làm điều đó, nhưng giờ đây thời gian của cậu đã sắp hết, cậu chẳng còn sức đâu mà nâng dậy được cái cơ thể nặng nề đang dần trong suốt này nữa.

   "Đừng... Yashiro... Đừng làm vậy... mọi công sức của tui... sẽ đổ sông đổ biển mất... tui muốn cậu sống... tui muốn cậu hạnh phúc....cho nên... đừng làm vậy..."

   Em mỉm cười, có lẽ là lần cuối cùng mà cậu có thể thấy nụ cười đó.

   Xoẹttttt

   "Không đâu Hanako, tớ đã quyết định rồi.... Chẳng phải cậu và tớ đã chấp nhận nuốt vảy tiên cá mà phải chịu dính lời nguyền hay sao,... cậu nói rằng kiếp này với kiếp sau, chúng ta sẽ được liên kết với nhau cơ mà, cậu còn... nói thích tớ nữa, cho nên là, cậu phải chịu trách nghiệm với tớ chứ. Cho nên... cậu đi đến đâu... cũng phải dắt tớ theo cùng... được chứ ?"

   Ánh mắt em dịu dàng nhìn cậu. Thân ảnh cậu đã gần trở lên trong suốt hẳn. Cậu chẳng thể kìm nổi lòng mình nữa, cứ thế mà òa khóc.

   "Yashiro ngốc này... cậu làm thế... rồi... làm sao tui từ chối được chứ... vậy là... công sức của tui... đổ sông đổ biển cả rồi..."

   Cậu nhìn cơ thể mảnh mai của em gục xuống sàn mà đau xót, nhưng không còn như trước nữa. Giờ đây, le lói trong tâm hồn cậu một thứ cảm xúc... hạnh phúc.

   "Tớ sẽ đi với cậu... vì vậy... đừng đi trước nhé... tớ sẽ giận đấy..."

   Rồi em lăn đến, lặng lẽ ôm lấy cơ thể cậu, trước khi cậu kịp đi khỏi thế giới này, mãi mãi. Rồi đặt lên môi lạnh của cậu một nụ hôn. Chà, nụ hôn đầu đời...cái nụ hôn cậu hằng mong ước... ngọt thật đấy....

   Thế rồi, cùng một thời điểm, linh hồn của Yashiro Nene và Yugi Amane, cùng tan biến, như đôi chim bồ câu cất cánh bay ra khỏi bầu trời, khỏi ranh giới của mình.

   Sáng hôm sau, người ta phát hiện thi thể của một nữ sinh trên sân thượng. Cô chết do một vết dao ở bụng nhưng lại không thể nào tìm thấy hung khí ở đâu. Cô nằm giữa vũng máu đỏ tươi, tay ôm chặt một bông hoa trà đỏ với khuôn mặt ửng hồng và nụ cười vẫn ở trên môi.

  
___________________

   Có một cậu bé có mái tóc đen, đôi mắt màu hổ phách ngồi dưới tán cây hoa anh đào. Bỗng nhiên, một cô bé có mái tóc màu bạch kim tinh nghịch chạy loanh quanh bị vấp té. Cậu bé thấy vậy lập tức chạy đến đỡ cô lên.

   "Cậu có sao không thế?"

   "Cảm ơn cậu, tớ không sao. Mà trông cậu lạ quá, mới chuyển đến đây sao? Tên cậu là gì vậy?"

   "Tên tớ là....."
  

   Xuyên qua biên giới giữa kiếp này và kiếp sau, chúng ta đã được liên kết.
  

---------------------------------
  Kết nó... hơi dark nhỉ.-.
  À quên mất, sở thích của tớ là viết SE đấy;-;
  Đây là HE hay SE, đấy là tùy thuộc vào cảm nhận của các bn.
  Nếu tớ có viết gì sai sót, các bn hãy cmt góp ý nhá:33
  Chúc các bn đọc truyện vui vẻ ~♥~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com