Chap 4. Valentine
Hôm nay là một ngày trời trong xanh, nắng vàng rải xuống mặt đất nhè nhẹ, những ngọn gió nô đùa khắp sân trường, có thể nói là một ngày đẹp trời. Và nó còn đẹp trời hơn khi đúng vào ngày Valentine! Phải ngày lễ tình nhân 14/2 mà được các cặp đôi vô cùng yêu thích, vì đây là dịp để họ bên nhau, rồi các màn tỏ tình vô cùng lãng mạn. Và nhân dịp này, Yashiro Nene quyết định, sẽ tỏ tình với hồn ma ở buồng vệ sinh thứ ba cũng ở tầng ma phía dãy nhà cũ, hay nói cách khác đó chính là Hanako. Một con người thích một con ma, nghe hơi lạ nhỉ, nhưng tình cảm em dành cho cậu là thật. Trải qua bao nhiêu chuyện cùng với cậu, thứ tình cảm đó đã đâm chồi nảy lộc trong tim em từ bao giờ, để hôm nay, em quyết định nhân dịp này mà bày tỏ nó.
Yashiro dậy từ rõ sớm, háo hức chuẩn bị làm bánh donut sô cô la - món mà cậu thích nhất. Sau mấy mẻ bánh bị vỡ hay bị cháy khét đen thui, cuối cùng em cũng làm xong được một mẻ ra hồn. Em cẩn thận cho chúng vào trong chiếc túi trong suốt và buộc lại bằng một dải ruy băng đỏ thắt nơ. Hí húi một lúc thì em mới sững người khi để ý đến đồng hồ. Còn đúng 10 phút nữa thì vào lớp?! Yashiro cuống cuồng chuẩn bị cặp sách, nhét túi bánh vào đó rồi chạy thục mạng đến trường.
May mắn là em vừa đến kịp giờ vào lớp, nhưng chính vì thế mà em không kịp gặp Hanako. Không sao cả, đành đợi học xong vậy.
Em háo hức đến nỗi không tập trung nổi vào bài giảng của cô giáo. Trong đầu em cứ đầy ắp những câu hỏi không có câu trả lời như khi gặp Hanako em sẽ nói cái gì? Cậu có đồng ý hay không? Lỡ cậu từ chối thì sao? Cậu có thích bánh donut em làm không nhỉ? Rồi em lại hồi tưởng về Valentine năm ngoái, em cũng đã cố gắng làm ra một thỏi chocolate hình trái tim hẳn hoi, đem đi tặng cho Minamoto-senpai, nhưng chưa kịp gặp anh thì Yashiro đã bị đè bẹp trong vòng vây của đám con gái cũng đến tặng chocolate cho anh. Có người còn tặng nguyên một hộp chocolate to bằng nửa người, rồi em nhìn lại gói quà của mình mà chán nản. Thế là hôm đó em vừa không tặng sô cô la được cho senpai, lại vừa làm vỡ luôn cả thỏi chocolate em làm nữa chứ. Mất cả chì lẫn chài.
"Yashiro, em đứng lên đọc tiếp đi."
Đang suy nghĩ mông lung thì em bị đánh thức bởi tiếng gọi của cô giáo. Vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, em lớ ngớ đứng dậy, lật sách hết trang nọ đến trang kia, không biết là phải đọc trang nào.
"Yashiro, dạo này em rất hay không chú ý vào bài học đấy. Tí nữa hết giờ em ở lại trực nhật lớp cho cô."
"Ơ... Nhưng..."
...em còn phải đi tỏ tình với Hanako nữa.
Những lời còn lại bị em nuốt trôi vào cổ họng.
"Nhưng sao?"
"Dạ... Không có gì ạ..."
Em buồn bực ngồi xuống. Trời ạ! Sao hôm nay số em lại đen đến vậy nhỉ, sáng đã không gặp được Hanako rồi, học xong lại còn phải ở lại trực nhật nữa. Thế thì còn đâu là tỏ tình, là Valentine! Đầu óc em cứ rối tung cả lên. Phải trực nhật thật nhanh rồi đến gặp cậu mới được.
Các tiết học ngày hôm đó trôi qua chậm kinh khủng, thời gian như muốn chơi đùa em. Cả ngày em chẳng nuốt trôi được chữ nào vào đầu, đã thế lại còn bị giáo viên nhắc suốt chứ. Thế là thành ra, trực nhật xong, em còn bị kéo lên phòng giáo viên để nói chuyện chỉnh đốn một lúc nữa chứ. Đen không chịu được! Đặt được bước chân nặng nề ra khỏi phòng giáo vụ thì trời cũng đã nhuộm ánh đỏ, học sinh cũng đã ra về hết, thế là coi như đi tong luôn một ngày đẹp trời. Cơ mà em vẫn còn đủ thời gian để kịp gặp Hanako!
Nghĩ vậy mà em như tươi tỉnh hẳn lên, sách cặp chạy thục mạng đến căn nhà vệ sinh cũ. Em vội vã đạp cửa xông thẳng vào, miệng lỡ hét to
"Tớ thích cậu Hanako!!!"
Nhận ra mình đã làm một việc ngu ngốc, em vội đặt hai tay lên miệng mình, mặt nóng ran.
Cơ mà may sao, dường như cậu không có ở đây, tìm khắp các buồng vệ sinh cũng không thấy. Hanako đi đâu được nhỉ? Em thầm nghĩ rồi ngó mình ra ngoài cửa sổ. Bỗng dưng, từ phía sau lưng em phát ta tiếng động lạ. Em ngoái lại sau, nhận ra Hanako đang khóa trái cửa nhà xí lại, phát ra tiếng kim loại lạnh cạnh. Rồi cậu xoay người lại, đôi con ngươi màu hổ phách chăm chăm nhìn em, cậu bay vụt tới ôm chầm lấy vai em, rồi vẫn giọng điệu giễu cợt hằng ngày, cậu nở nụ cười ranh mãnh.
"Ây da Yashiro, sao hôm nay cậu đến muộn thế ~ Cơ mà nèe, hôm nay là 14/2 đóa, cậu có quà gì cho tui honggg"
"À có chứ... đợi tớ một lát..."
Nói rồi, em lấy tay lục lọi tìm kiếm túi bánh nhỏ trong cặp nhưng... không thấy đâu cả?!! Em lục tung cả chiếc cặp nhỏ lên mà vẫn chưa thấy hình dáng của túi bánh đâu. Có lẽ là em làm mất rồi. Em quay sang phía Hanako, tỏ vẻ hối lỗi.
"Chết rồi Hanako... tớ không thấy túi bánh đâu cả... Tớ xin lỗi..."
"Vậy là không có sô cô la á hả?"
"Ư... Ừm... Có lẽ là vậy..."
"Hừm...ừm..."
Hanako cuối cùng cũng chịu buông em ra sau một hồi bám chặt như một con đỉa. Cậu lơ lửng trên không trung một hồi, rồi bỗng dưng đáp xuống, nhìn em chằm chằm.
"Không sao đâu, tui vô tình tìm thấy một thứ còn ngon hơn cả sô cô la rồi."
Em nghiêng đầu hiếu kì, lắp bắp hỏi.
"Là gì... Thế?"
Bỗng nhiên, cậu nở nụ cười còn gian hơn cả lúc nãy, nhảy bổ vào em.
"Là cậu đó~~"
Trong căn phòng vệ sinh bị khóa kín, bỗng vang vọng một tiếng la thất thanh.
"Áaaa, Hanako dừng lạiiiiiiiii!!!! Đồ biến tháiiiiiiiiiiiiiiii!!!!!!!"
Rồi sau đó... À không còn sau đó nữa:))))
Bonus: Sáng hôm sau, em lờ mờ tỉnh dậy. Ánh nắng tràn ngập khắp gian phòng vệ sinh, gió nhẹ nhàng lùa vào chơi đùa, chạy nhảy. Em nhận ra mình không còn một mảnh vải che thân, khắp mình toàn những nốt đỏ chi chít như vết muỗi đốt, chỉ được phủ một mảnh chăn màu trắng mỏng. Rồi ngó sang bên cạnh, một bóng hình quen thuộc lặng lẽ đứng đấy, tay dựa vào thành cửa sổ.
Nhận thấy tiếng động sột soạt, cậu quay lại, nhìn em đang níu chặt tấm chăn đỏ bừng mặt mà mỉm cười ranh mãnh.
"Thế nào, quà Valentine tui tặng cho Yashiro đó~~"
Em đỏ mặt tía tai, đôi môi anh đào cứ mấp máy, muốn nói mà chẳng muốn nói. Đột nhiên, Hanako rút ra từ trong túi áo một chiếc túi nhỏ... Chẳng phải đấy là túi bánh donut em làm mất hay sao?!!
"Đấy... là... Hanako giữ bánh của tớ suốt hay sao?!!!"
"Ừm phải rồi, đấy là do Yashiro không để ý thôi chứ tui đã nấp ở sát tường ngay cạnh cửa trước rồi. Đợi cậu đi qua là tui liền móc ngay túi bánh rồi chốt cửa lại. Xong, kế hoạch quá hoàn hảo nhỉ? Cảm ơn vì món quà 14/2 này nhé:))))))"
Cậu vui vẻ định lỉnh ra ngoài, ngay trước con mắt đang sững sờ của em. Nhưng rồi cậu dừng lại.
"Còn nữa... Tui... cũng thích cậu nhiều lắmmm"
Ngay sau đấy, con ma nào đấy liền lỉnh ra khỏi phòng, em vẫn nhìn thấy trên khuôn mặt đỏ bừng trước khi cậu kịp rời đi.
Vậy là vẫn thành công đấy chứ... Nhỉ?
_______________________
Chap mừng Valentine ( ̄3 ̄)
Chúc các bn một ngày lễ tình nhân vui vẻ:>>>>>>>>>>>
Chap ngọt đầu tiên trước những sóng gió ập đến:)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com