Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5. Câu truyện về cô bé quàng khăn đỏ (1)

   Cô bé nhỏ tinh nghịch chạy, nổi bật trên mái tóc màu bạch kim điểm xuyết vài sợi xanh lam là đôi tai mèo lớn cùng màu với tóc. Cô mỉm cười rạng rỡ, nhanh nhảu chạy đến chỗ mẹ, trên tay là một quyển truyện nhỏ.

   "Mẹ, mẹ ơi, cậu này có đôi tai lớn giống con nè. Cậu ấy là ai thế ạ?"

   Cô bé chỉ tay vào một trang truyện, nơi có vẽ một gã sói xám cũng có đôi tai to. Thì ra, là quyển "Cô bé quàng khăn đỏ" cô được mẹ tặng hồi sinh nhật năm ngoái.

   "Là sói xám đó con, nhưng mà sói nguy hiểm lắm, lỡ bao giờ mà gặp thì con nên tránh xa nó ra nhé, Nene."

   Nói rồi, bà vui vẻ nhấc bổng cô bé lên. Yashiro trong vòng tay mẹ cười tít mắt, đôi tai mèo khẽ giật giật, cô bảo.

   "Nhưng mà sao cậu ấy lại nguy hiểm ạ? Sói đâu có làm gì chúng ta đâu? Mẹ gặp cậu ta bao giờ chưa?"

   "Ừmm, trong làng chưa có ai gặp sói cả, không biết lần đó có phải sói không nhỉ..., nhưng mà tóm lại là sói xấu xa lắm, cậu ta sẽ ăn con đó~"

   Cô bé không hề sợ sệt trước lời nói của mẹ mà ngược lại, vẫn cứ vui vẻ khanh khách cười.

   Đứa trẻ vẫn giữ lòng tin rằng sói không có xấu xa, hồn nhiên, ngây thơ trước những sóng gió, gian nan của cuộc đời chuẩn bị ập đến.

_____________________

   Mùa thu, bầu trời xanh cao và trong vắt, những dải mây trắng mỏng như những chiếc khăn voan vắt ngang trời. Mùa thu đem theo từng đợt gió se se lạnh và chút ít hương thơm của rừng phảng phất đâu đây. Mùa thu trơn mớn trên mái tóc màu bạch kim mềm mại của em, trên cái làn da trắng nõn nà ấy. Làn gió chơi đùa với đôi tai mèo lớn của em, khiến chúng cứ giật giật vui mắt. Em khẽ chỉnh lại nơ trên chiếc áo khoác đỏ, cầm trên tay cái giỏ nhỏ xinh, vừa đi vừa đi vừa vui vẻ nhảy chân sáo. Trông em cứ y hệt như một chú sóc nhỏ tinh nghịch vậy.
  
   Từng cơn gió cuốn theo hương thơm ngát của những chiếc lá vàng hoe  rụng rời đầy đất. Những chiếc lá cọ cọ vào nhau, tạo thành một bản hòa ca rì rào êm tai đặc trưng của khu rừng. Hằng ngày, vẫn đi theo con đường mòn này, âm thanh êm dịu đó vốn đã trở lên quen thuộc với em, nhưng trong thâm tâm em không bao giờ  cảm thấy nhàm chán.

   Cô gái nhỏ chạy nhảy tung tăng thì bỗng gặp hai người phụ nữ trung tuổi đi ngược chiều với em, có vẻ là đang đi đến khu chợ. Hai người đang cười nói vui vẻ thì bỗng dừng lại khi bắt gặp em, ánh mắt họ liền đổi khác.

   Khinh miệt... Nhỉ?

   Một người trong số họ quay về phía em, có lẽ là quen biết em chăng, nở nụ cười tươi mà giả tạo.

   "Chà, Nene lại vào rừng đấy à? Cẩn thận sói đấy nha cháu."

   Tuy họ như vậy nhưng em vẫn lễ phép, tươi cười đáp lời.

   "Dạ cháu cảm ơn!"

   Cả hai bên đều bước đi vội. Đi qua được mấy bước, em bỗng nghe thấy tiếng thì thầm nhỏ vọng lại mà vô tình lọt vào đôi tai mèo lớn. Có lẽ là của người phụ nữ còn lại.

   "Nhìn đôi tai của nó kìa, trông mà khiếp! Có khi nào nó là sói không đấy? "

   "Mấy chục năm nay rồi làm gì có sói ở đây, chỉ là con dị nhân thôi."

   Em khẽ níu chặt chiếc giỏ nhỏ, nhịp bước ngày càng nhanh hơn.

   Đủ rồi... Đã quá đủ rồi... Em ước gì mình đã không nghe phải những lời yêu nghiệt đó. Em không muốn phá hỏng một ngày đẹp trời như thế này. Em đưa tay lên chạm nhẹ vào đôi tai mềm mại của mình mà vuốt ve.

   Nó đáng ghét đến như vậy sao?... Nó giống sói lắm sao?...

   Sói à... Em chưa từng được thấy chúng bao giờ. Ở khu rừng này cả chục năm rồi mà em hay bất cứ người dân nào quanh đây cũng chưa bao giờ tận mắt thấy sói. Cùng lắm là em chỉ được thấy chúng qua những trang truyện cổ tích mà em hay đọc ngày xưa. Trong cái tưởng tượng nhỏ bé của em, sói là một loài có bộ lông mượt màu xám, chiếc đuôi xù ra và đôi tai to bự, đặc biệt là có hàm răng nhọn hoắc được cho là rất đáng sợ. Dù mọi người đều sợ sói, cho sói là nguy hiểm, nhưng từ hồi nhỏ em đã nung nấu cái ước mơ được gặp chúng, dù chỉ một lần thôi cũng được. Nhiều lúc em thấy mình thật kì lạ.

   Nghĩ ngợi một hồi thì con đường mòn cũng dẫn em tới hai ngã rẽ quen thuộc. Thường thì em sẽ đi vào lối bên phải, dẫn tới một khu đầy nấm mà em thường ở đó hàng ngày, lối bên trái cũng dẫn đến đó, nhưng xa hơn nhiều.

   Vì hôm nay tâm trạng em khá tốt, lại ít khi đi đường này, coi như đi du ngoạn cảnh đẹp vậy, em quyết định hướng bước chân của mình về bên trái. Vừa đi, em vừa tung tăng hát bài hát đặc biệt do chính mình sáng tác.

   "Là lá la ~ Tình yêu là những rau củ mùa hè ~ Tiếng rồm rộp có thể thỏa mãn hai người đang yêu ~"

       Minh họa cho bài hát:)))))
Nguồn: say truyện (trang dịch chính của truyện á)

   Em vừa đi vừa hát, nhún nhảy như một chú thở nhỏ đáng yêu. Bỗng, từ sau bụi rậm đằng xa phát ra một tiếng động sột soạt lớn. Em giật bắn mình, theo phản xạ mà chạy núp vào sau thân cây gỗ to gần nhất. Em vẫn không biết có chuyện gì xảy ra, đôi con ngươi hồng ngọc sợ sệt đưa ánh nhìn về nơi bụi cây phát ra tiếng động đằng kia. Một lúc sau, em im lặng, vẫn chẳng thấy động tĩnh gì. Tự nhủ rằng chắc chỉ là mấy con thú rừng nhỏ thôi, em lo lắng rời khỏi nơi thân cây kia, cố gắng nhón chân nhẹ nhàng nhất đến nơi bụi cây. Em đã chuẩn bị sẵn sàng tâm trí để có thể chạy biến ngay đi khi phát hiện điều gì đó nguy hiểm, rồi nghiêng người, ngó vào nơi bụi rậm kia.

   Em sửng sốt. Trước mắt em là... một cơ thể! Phải, chính xác là một cơ thể  dính đầy máu của một cậu con trai, nét mặt vô cùng đau đớn. Nhìn sơ qua thì vậu bị thương ở khá nhiều nơi khắp người, nhưng hầu hết đều không vào những chỗ nguy hiểm. Vậy là vẫn còn cứu được! Em tự nhủ trong khi đang lo lắng chạy tới bên cậu.

   "Cố gắng lên! Tớ sẽ đưa cậu về nhà tớ để sơ cứu! "

   Máu tuôn ra ngày càng nhiều, mùi tanh nồng bốc lên xộc vào mũi em. Thế nhưng em không sợ, vẫn cố gắng vác thân thể của cậu con trai ấy lên lưng. Rồi cố gắng đưa cậu ta về nhà nhanh nhất có thể trong sự khó khăn và lo sợ.

   Bằng một cách thần kì nào đó, em cũng thành công trong việc mang cậu ấy về nhà. Thật may mắn khi không gặp ai trên đường về và mẹ em cũng đã đi vắng từ tận hôm qua. Em không nhớ nổi em đã đưa cậu ta về bằng cách nào nữa, đầu óc em giờ chỉ chú tâm vào việc chữa trị cho cậu mà thôi.

   Em nhanh chóng tiến hành rửa vết thương. Có lẽ đây là những vết bắn, nhưng may mắn là chúng chỉ sượt qua thôi. Cậu ta đã làm gì đến nỗi bị bắn đến vậy nhỉ? Em thầm nghĩ trong khi đang cố gắng đắp thuốc và băng bó vết thương lại.

   Loay hoay một lúc thì cũng xong, em đưa cánh tay lên trán lau đi những giọt mồ hôi mặn chát rồi ngồi ngay ngắn xuống chiếc ghế gỗ đặt cạnh chiếc giường cậu đang nằm. Nói là một lúc vậy chứ đã sang chiều lúc nào không biết. Hí húi mãi, bây giờ em mới có dịp quan sát kĩ người con trai đang say ngủ kia. Cả người cậu chi chít là vết băng bó. Cậu cũng tầm tuổi như em, có khuôn mặt khá ưa nhìn và mái tóc đen óng ả. Và nổi bật trên mái tóc đấy là... Một đôi tai?!!

   Em sững người, phải, chính xác đó là một đôi tai, chúng lớn có cùng màu với tóc. Trông nó khá giống với đôi tai của em và... Gì kia?! Một chỏm lông dài mượt xù ra cũng màu đen nằm im lặng dưới chăn bên cạnh cậu. Đó chẳng phải là đuôi à? Trời ạ, sao em lại không để ý đến vậy chứ. Với ngoại hình này thì cậu trông giông giống...

   ... Sói chăng?

   "Yashiro, hôm nay có nấm không thế?"

   Đang suy nghĩ mông lung thì bỗng em bị giật về thực tại bằng tiếng gọi lớn quen thuộc của ai đó ở ngoài. Em chạy đến mở cửa, vẫn như thường ngày, chị Yako đang bê một cái rổ trống với khuôn mặt vui vẻ nhìn em. Chị là một người tốt, thường xuyên trò chuyện và động viên em nữa,  không giống như những người khác, em có thể cảm nhận được. Hiện chị đang có một cửa hàng rau củ ở chợ nên mọi ngày đều đến nhà em để lấy nấm bán, tất nhiên là sẽ trả một cái giả phải chăng cho cả một giỏ nấm tươi đầy oặp rồi. Cơ mà... Chết! Em quên mất chuyện này, cứ mải việc băng bó cho cậu ta mà quên béng mục đích của chuyến đi luôn. Em áp hai bàn tay lại với nhau tỏ vẻ hối lỗi.

   "Ấy chết! Em xin lỗi, chị Yako! Tại sáng nay em mải chơi quá nên quên béng mất vụ hái nấm luôn! Xin lỗi chị nhiều ạ!"

   "Ừm... Thôi không sao đâu, để mai cũng được. Cơ mà nè Yashiro, mọi người mua nấm mà ai cũng khen tươi với ngon lắm đấy! Thôi chị đi đây, cảm ơn em."

   "Dạ vâng em cảm ơn ạ, chị đi cẩn thận~"

   Em vẫy tay tạm biệt với người chị tốt bụng rồi đóng sầm cửa lại. Định bụng đi pha cho cậu một cốc trà gừng nóng khi cậu tỉnh lại, nhưng... vừa quay vào thì em chẳng còn thấy cậu ta đâu cả, biến mất thần kì như một bóng ma. Chỉ còn lại chiếc ga giường nhăn nhúm và tấm chăn mỏng bị đạp ra sắp rơi xuống sàn, cùng với cửa sổ bên cạnh mở toang. Nắng khẽ tràn vào sáng rực cả một góc phòng, gió nhẹ nhàng lùa vào chơi đùa với mái tóc dài của em.

   Trời ạ, cậu ta trốn mất rồi.

-------------------------------

   Vẫn là một buổi sáng bình thường như bao ngày, Yashiro Nene vẫn xách chiếc giỏ lên đi vào rừng hái nấm, chỉ khác là hôm nay em mang theo cả những băn khoăn theo bên mình.

   Cậu ta... như thế nào rồi nhỉ?

   Em vẫn khoác trên mình chiếc áo khoác đỏ, vẫn tung tăng chạy nhảy trên đường. Lại đến ngã hai quen thuộc, nhưng hôm nay em sẽ không đi vào một trong hai lối mà chọn lối khác. Em hướng mình sang bên phải, cứ thế mà lao vào bụi cây trước mặt, rồi đi xuyên qua nó, khéo léo luồn lách qua những hàng cây cổ thụ như một chú sóc nhỏ. Cuối cùng cũng đến nơi, là một ngọn đồi nhỏ thoáng gió khá ít cây cối. Đối với em, đây là một nơi thư giãn tuyệt vời nhất mà em vô tình tìm thấy được trong một lần đi khám phá khu rừng hồi còn bé. Cứ mỗi lần bị mẹ đánh, hay nghe phải những lời yêu nghiệt từ mọi người, em lại đến đây mà nằm xuống thảm cỏ xanh rờn, để những cơn gió cuốn đi hết mọi muộn phiền, sẽ chẳng ai tìm thấy em ở đây cả.

   Nhưng trước khi lên tới đỉnh đồi đó, em lại đi sang phía bên kia, nơi có một bụi cây nhỏ. Ở đó, những búp non trắng ngà đang thi nhau nảy nở, chẳng sớm muộn gì thì chúng cũng sẽ vươn mình khoe sắc, nghĩ tới điều đó mà em như phấn chấn hẳn lên. Năm nào cũng vậy, có một cô gái nhỏ đứng đây, từng ngày từng ngày một đợi chờ những bông hoa quỳnh kia nở rộ, đến độ nửa đêm còn trốn mẹ đi ra ngoài ngắm hoa. Năm nay cũng vậy, em vẫn khắc ghi trong tim mình hình ảnh từng cánh hoa bung tỏa ra trông thật đẹp mắt, và em vẫn đang mong chờ khoảnh khắc đó.

   Em ngồi đấy, lấy hai tay chống cằm mà như chìm đắm trong những hồi tưởng lung linh đẹp đẽ ấy. Bỗng, từ trong bụi hoa phát ra một tiếng động sột soạt. Lại nữa sao? Nhưng xung quanh em là một khoảng trống, chẳng còn gì để có thể núp vào nữa. Em nghiến răng, sợ sệt lùi lại mấy bước, hai cánh tay nhỏ đưa lên như để tự vệ.
Nhưng kìa, từ trong bụi cây hiện ra một bóng dáng quen thuộc đang dần lộ rõ. Cậu đứng đấy, đôi con ngươi hổ phách to tròn hướng thẳng về em. Có lẽ cậu cao hơn em một chút, nổi bật trên mái tóc đen óng kia là đôi tai lớn cùng màu và chiếc đuôi xù ra đang phe phẩy đằng sau. Em vẫn còn đang run rẩy, miệng chỉ lắp bắp được vài từ.

   "Cậu... là... người hôm qua... đúng không...?"

   "Ừm, tui là Hanako, là sói... Xin lỗi cậu vì đã làm cậu sợ nhé..."

   "Là... là sói sao?!!"

   Em thất thần vô tình hét lên. Thấy vậy, cậu chạy vội tới, dùng bàn tay áp lên môi em để dừng việc đó lại, tay còn lại đưa ngón trỏ lên.

   "Suỵtttt, trời ạ, cậu đừng gây chú ý thế chứ, tui sẽ bị phát hiện đó."

   "A, tớ xin lỗi, tại ngạc nhiên quá... mà cậu là sói thật sao?"

   Cậu bỏ bàn tay xuống, rồi chỉ về phía ngọn đồi phía xa.

   "Ừm, chứ ai lừa cậu làm gì. Để cho tiện nói chuyện thì ta lên ngọn đồi đằng kia nhá."

   "A, ừm."

   Em xoay người đi theo cậu. Tuy thấy vậy chứ trong lòng em vẫn còn chưa hết bất ngờ. Mấy chục năm ở đây, chưa từng được một người nào nhìn thấy, vậy mà, một người sói bằng xương bằng thịt đang ở đây, ở ngay trước mắt em (tuy không giống trong trí tưởng tượng của em cho lắm).

   Chẳng biết từ bao giờ, em đã theo cậu leo đến đỉnh đồi. Cậu thản nhiên ngồi xuống thảm cỏ xanh, nở nụ cười hồn nhiên để lộ hai chiếc răng nanh ngắn, bình thường như một con người vậy. Rồi cậu quay về phía em.

   "Xin lỗi và cũng cảm ơn cậu nhé... hôm qua cậu đã tốn công giúp đỡ tui, thế mà tui lại chuồn mất, cũng tại lúc đấy hoảng quá..."

   Cậu áy náy nhìn em. Mà bây giờ mới để ý, các dải băng đã được tháo ra từ bao giờ, cả các vết thương cũng biến mất, cậu ta hồi phục nhanh thật.

   "Ừm... Không sao, tớ cũng không bận tâm đâu. Cơ mà Hana... Hana..."

   "Là Hanako."

   Cậu gắt gỏng nhắc lại tên mình cho em.

   "A... Ừm... Hanako, cậu làm gì mà đến mức để bị người ta truy sát vậy?"

   "Ừm... Thật sự là tui cũng chẳng biết là sao tui bị vậy nữa."

   Em lại vô tình nhận thêm được một cú sốc nữa từ cậu. Suýt nữa định hét lên, song em đã kìm lại được.

   "Hảa?! Cậu không biết tại sao người ta lại bắn cậu đến mức đấy nữa cơ á?!"

   "Thì đó là một buổi sáng đẹp trời, tui đang đuổi hoa ăn bướm... à nhầm hái hoa bắt bướm thì bỗng dưng đâu ra một ông chú râu xồm xông ra cầm theo khẩu súng đi săn dí tui chạy khắp khu rừng. May mắn là tui mãi mới có thể cắt đuôi được ông ta mà chạy thoát thân, nhưng do dính quá nhiều đạn nên tui nằm gục tại chỗ. Khi tỉnh dậy thì đã thấy mình nằm trên giường, toàn thân được băng bó chi chít. Cứ tưởng là bị ông ta bắt về chữa trị chuẩn bị mang đi bán, thế là tui hoảng hồn vội tẩu thoát ra ngoài cửa sổ. Một lúc sau mới biết đây là nhà cậu chứ không phải nhà ông thợ săn quạu đó. Toàn bộ câu chuyện là vậy, đến bây giờ tui vẫn còn thấy rợn mấy phát bắn của ông ta đó, mà tui né đạn cũng giỏi, không là ăn kẹo đồng chết tươi rồi, không ngồi nói chuyện với cậu thế này được đâu."

   Hanako hồn nhiên kể cho em nghe câu chuyện ngày hôm qua của cậu bằng giọng điệu giễu cợt, nhưng lại không giống nói dối. Em đưa tay lên, búng nhẹ lên trán cậu một cái, giọng gắt gỏng.

   "Đồ ngốc này, cậu suýt nữa thì đi chầu ông bà nếu không kịp gặp tớ đấy, thế mà còn đùa được nữa."

   "Teehee, xin lỗi cậu, mà... cậu tên gì ấy nhở?"

   Bây giờ thì đến lượt cậu hỏi tên em.

   "Tớ là Nene, Yashiro Nene."

   "Yashiro à... Tên cậu đẹp đó! Cơ mà tui vẫn áy náy về vụ hôm qua... - cậu gãi gãi mái tóc đen, rồi bỗng lấy tay móc vào trong túi áo - Hay để tui tặng cho cậu món quà này, coi như là quà cảm ơn và là quà gặp mặt luôn nhá!

   Trong tay Hanako là một vật nhỏ phản chiếu lại ánh mặt trời mà như tỏa sáng lấp lánh. Đó là một viên đá nhỏ, có hình giống một cây cỏ bốn lá. Em tròn xoe mắt nhìn nó một cách đầy ngưỡng mộ.

   "Oaaa! Đây chẳng phải là cỏ bốn lá cực hiếm đây sao?! Nó là của cậu à Hanako?"

   "Chứ còn của ai? Thật ra là của mẹ tặng cho tui đó. Tui luôn giữ nó bên mình như một kỉ vật, giờ tui tặng cho cậu đó. Mà nó hiếm lắm sao?"

   "Tất nhiên là hiếm lắm rồi! Tớ từng cố gắng tìm kiếm nó khắp khu rừng đấy, nhưng mà toàn cỏ ba lá thôi. Hanako nè, cậu biết không, tớ nghe mẹ kể rằng cỏ 4 lá có thể trao đổi sinh mệnh được đấy, nhưng nó cũng chỉ là truyền thuyết mà thôi..."

   "Thế sao cậu không nhận mà kiểm chứng đi Yashiro?"
  
   "Nhưng mà... - ánh mắt em dịu đi, yên vị lại chỗ ngồi -... tớ không nhận đâu, dù sao đây cũng là kỉ vật của mẹ cậu mà..."

   Thấy em vậy, cậu khá bất ngờ, rồi lại nở nụ cười tươi rói.

   "Cứ nhận đi, cho tui vui. Mà cậu cũng đã cứu tui, như là sinh ra tui lần thứ hai rồi còn gì. Cầm điiii."

   Cậu cầm viên đá mà nhất quyết dúi vào tay em. Cuối cùng, em cũng chịu thua cái tính dai như đỉa của cậu mà cầm lấy viên đá.

   "Cảm ơn cậu... nha."

   "Không có gì, nhớ giữ cho cẩn thận đó! Tui phải đi đây, cậu có thể gọi tui đến bất cứ lúc nào mà cậu cần! - nói rồi cậu đứng dậy, phe phẩy cái đuôi màu đen tuyền, rồi bỗng lại gần ghé sát vào tai em - Mà nè, Yashiro, cho tui hỏi một tẹo được không?"

   Em nghiêng đầu hiếu kì.

   "Ừm, chuyện gì thế?

   "Chả là... - cậu đột nhiên nói nhỏ hẳn đi - ...Sao mà chân cậu to dữ vậy? Trông như củ cải á. Cơ mà tui thấy nó cu..."

   Chưa kịp nói hết câu thì ai đó đã tối sầm mặt.

   Bốppp

-------------------------------------

   "Vậy nha, củ cải-sannn, hẹn gặp lại cậu sau."

   Từ đằng xa, Hanako đang ôm mặt vẫn còn hí hửng gọi với lại em một cách giễu cợt. Em ngoảnh đi, coi như là mình không thấy gì cả. Một lúc sau, bóng dáng cậu ta khuất hẳn vào những hàng cây, em mới thoải mái nằm phịch xuống thảm cỏ xanh rờn, đưa viên đá nhỏ lên trước mặt mà ngắm nghía.

   Mà ngẫm lại, đây mới là lần thứ hai trong đời em được tặng quà thôi nhỉ, cũng tốt đấy chứ.

   Mọi chuyện xảy ra với em quá đỗi là nhanh, mơ hồ cứ như một giấc mộng vậy. Nhưng đó hoàn toàn là sự thật, em đã được gặp sói, bằng chứng là viên đá tỏa ánh xanh lấp lánh trên tay em đây. Rồi em lại thu tay lại, áp chặt nó vào ngực mình.

   Hồi còn nhỏ, mẹ em thường bảo rằng sói rất độc ác và nguy hiểm, nhưng lạ quá. Cậu đã đứng ngay trước mắt em, một con sói bằng xương bằng thịt, nhưng em đã chẳng hề để ý tới việc cậu ta là sói. Ngồi gần cậu, không hiểu sao em thấy trái tim mình ấm áp lạ thường, nụ cười cậu tui ranh mãnh nhưng lại thu hút đến kì lạ, cứ như một con người...

   Em muốn biết thêm về cậu, biết nhiều hơn nữa, về cậu con trai lạ kì đó...

__________________
Chap này tớ đang định làm thành oneshort, nhưng mà nó dài hơn dự tính với cả lười quá nên đành cắt ra vậy:3
Lại một mùa Valentine mình ế chỏng ế trơ:)))
Nếu tớ viết có gì sai sót thì cmt góp ý cho tớ nhá:3
Chúc các bn đọc truyện vui vẻ ~♥~
  

  

  

  

  

  

  

  
      

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com