Chap 6. Câu truyện về cô bé quàng khăn đỏ (2)
Kể từ lần đầu tiên gặp mặt đó, dư ờng như em và Hanako ngày càng trở lên thân thiết hơn. Sáng cùng lên rừng hái nấm với cậu, chiều về vừa đi vừa vui vẻ tán gẫu đủ mọi thứ chuyện trên đời. Dạo gần đây, em còn thấy những biểu hiện mới của Hanako như đột nhiên ôm choàng lấy em hoặc bám chặt vai em như một con đỉa. Lúc đầu em có hơi khó chịu một chút, còn cho những đụng chạm đó là hành vi xâm phạm cơ thể nữa cơ, nhưng cậu vẫn cứ vô tư bỏ ngoài tai hết, thành ra em cũng quen dần với việc này. Em còn mới biết thêm về sở thích của cậu nữa, chính là đồ ngọt, sau một lần tranh lấy tranh để với em một cái kẹo của chị Yako cho. Vậy là hôm nay được ngày nghỉ, em quyết định dành cả buổi sáng để làm thứ gì đó ngọt ngọt tặng cho cậu.
Em đẩy nhẹ cửa sổ ra, để cho ánh nắng vàng chậm chạp lan vào gian phòng.
Bây giờ mình nên làm cái gì nhỉ?
Có thể nói em là một người thành thục hết về mọi thứ, từ trồng cây, hoa, dọn dẹp nhà cửa,... đến một mình lên rừng hái nấm, nhưng khoản về nấu nướng thì phải gọi là thậm-tệ. Em không tài nào kế thừa được cái tài năng nấu nướng cực kì điêu luyện của mẹ mình. Đến độ mỗi bữa ăn của em hầu hết đều qua loa vài món đơn giản như cơm trắng, rau luộc, ngoài hai món đó ra thì còn lại đều dở đến mức ma chê quỷ hờn. Thế mà còn đòi làm món gì đó cho Hanako...
Em thở dài, chán nản nhìn đống đồ nguyên liệu còn nguyên trên bếp như đang trêu ngươi mình. Chẳng lẽ không làm nữa?
.
.
.
Khôngg không được! Mày không được bỏ cuộc sớm thế chứ Yashiro!
Em tự động viên bản thân mình, lấy hai tay vỗ vỗ đôi gò má ửng hồng, rồi hừng hực khí thế, bắt tay vào công việc luôn.
Sau một hồi loay hoay, hỏng hết lần này đến lượt kia, cuối cùng em cũng làm ra được một mẻ bánh donut ra hồn. Còn lí do em làm donut á? Đơn giản là bởi vì em thấy nó rất ngon, và mẹ đã từng làm cho em xem một lần.
Nói là một lúc chứ thật ra đã sang chiều tự lúc nào rồi, vậy là em không thể gặp Hanako trong hôm nay được nữa, vì em còn chưa trang trí bánh donut và nguyên bãi chiến trường ngổn ngang ở nhà bếp đang chờ em dọn dẹp. Đã thế lại còn thêm hai bàn tay đang nham nhở vết phỏng quấn băng chi chít này nữa. Em thở dài ngao ngán, lục lọi trong tủ bếp hộp kẹo vụn dùng để trang trí. Em nhớ là mẹ để ở đây mà nhỉ, đâu rồi ta...
"Mẹ ơi, hộp kẹo đâu rồ... "
Em trong vô thức hô lên, rồi chợt giật mình nhận ra em lại vừa làm một điều ngớ ngẩn. Mẹ em đã đi biền biệt cả tháng trời nay rồi, mãi mà bà chẳng về. Lần bà về gần đây nhất là trước khi em gặp Hanako lần đầu một hôm, mà hôm đấy em lại ra ngoài mất, thế là thành ra hai tháng chưa được gặp lại mẹ. Mà nếu bà có ở nhà thì em cũng chỉ nghe được những lời mắng nhiếc chửi rủa mà thôi.
Nỗi buồn lại đâu đó len lỏi trong lòng em, rồi em siết chặt viên đá cỏ bốn lá nay đã trở thành mặt của chiếc dây chuyền tự làm lại. Em lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, phóng tầm mắt ra thật xa, thật xa, một nơi vô định. Rồi đột nhiên, bây giờ em mới để ý, có hai chỏm lông đen tuyền dựng lên ngay thành cửa sổ. Thắc mắc không biết đó là gì, em bèn chạy ra. Nhưng chỉ mới đặt nhẹ tay lên cửa sổ, bỗng một bóng đen vụt lên, khuôn mặt hớn hở của con sói quen thuộc kia liền xuất hiện, gần đến mức mũi của em và cậu suýt thì chạm nhau. Cô gái nhỏ giật bắn mình, theo phản xạ lùi lại, cũng vì thế mà mất đà, lao mình ra đằng sau. Sau tiếng 'uỵch' phát ra nho nhỏ mà thậm tệ, cùng với tiếng la "Ai uii", em bắt đầu xuýt xoa cái mông đáng thương của mình.
"Hế Yashiro? Cậu có sao không vậy?"
"Sao trăng gì, đau muốn chết á! Mà cậu đến đây làm gì vậy Hanako?"
Đôi mắt của cậu hơi khép lại, cậu cúi người xuống một chút, hai ngón trỏ khẽ chọc chọc vào nhau, nhưng đôi đồng tử màu hổ phách vẫn liếc nhìn em. Em có nhìn lầm không, đôi gò má cậu có hơi ửng hồng thì phải. Giọng cậu nhỏ lại.
"Tại, tui thấy, chiều nào Yashiro cũng đi với tui, mà hôm nay lại không thấy cậu đâu. Sợ cậu bị làm sao rồi nên tui mới mò tới đây..."
Thì ra, cậu lo cho em nên mới lần mò đến đây. Em khẽ nở nụ cười, cố giấu đôi bàn tay đang băng bó kia đi, nhanh nhẹn tiến lại gần cửa sổ.
"Cảm ơn cậu vì đã lo cho tớ nhá, nhưng tớ không sao cả. Giờ tớ đang bận lắm nên hẹn tối nay ở ngọn đồi cũ nhé."
"Ếêê đợi chút-"
Chưa kịp để cậu nói hết câu, em đã đóng sầm cửa sổ lại, mặc cho con sói nào đó vẫn đang la hét ngoài kia. Ui daa, đau tay lại đau cả mông nữa.
Phải nhanh chóng làm xong rồi dọn dẹp để kịp cho tối nay mới được.
--------------------------------
Màn đêm lạnh lẽo buông xuống, không còn bầu trời cao xanh ngắt, những đám mây trắng bồng bềnh trôi ngang. Tất cả chỉ còn lại một màn đêm đen đặc quánh rộng thênh thang không thấy lối. Trên trời, thay vì vẻ hừng hực sức sống của buổi bình minh thì sự yên tĩnh và nhẹ nhàng lại lên ngôi. Mặt trời đi ngủ, nhường lại chỗ cho mặt trăng và những vì sao.
Em đứng ngoài hiên nhà, giương đôi mắt hồng ngọc ngắm nhìn bầu trời về đêm. Vầng trăng nhẹ nhàng chiếu thứ ánh sáng bạc dịu hiền xuống thế gian, đủ để mọi vật không chìm nghỉm trong tăm tối. Mặt trăng hình lưỡi liềm, như miếng bánh quy bị đứa trẻ tham lam cắn dở. Những vì sao bên cạnh hội tụ đông vui, lấp lánh điểm tô cho bầu trời đêm thêm vẻ huyền ảo mà hấp dẫn. Em đưa tay lên bầu trời cao, quờ quặng như cố gắng tóm lấy một vì sao cho riêng mình.
Hiếm khi mới có dịp ra ngoài buổi đêm, em tranh thủ hít đầy một khoang ngực làn không khí có chút lành lạnh. Em chưa bao giờ dám đi lên rừng vào buổi tối, vì em biết rừng vốn đã nguy hiểm, về đêm lại thêm nguy hiểm nữa. Nhưng hôm nay, em sẽ phá lệ một chút.
Một tay cầm chiếc giỏ màu nâu đựng đầy bánh donut, tay kia cầm theo một chiếc đèn dầu nhỏ, sự hồ hởi ban đầu đã thay bằng sự lo lắng, em lặng lẽ rời khỏi nhà, chạy thẳng một mạch vào rừng. Nơi hàng ngày em vẫn thường đi qua, chim ca chào đón và những tán cây xanh xì xào trong gió tạo thành một bản hòa ca vui tai, giờ đây sao khác quá. Cả khu rừng âm u tĩnh mịch đến đáng sợ, thỉnh thoảng em vô tình dẫm phải những chiếc lá khô úa, mỗi lần như thế là trái tim em lại giật thót như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Tiếng bước chân của em vang vọng lại, y như có người nào đó đuổi theo đằng sau. Cứ thế mà nhịp chân em nhanh dần, nhanh dần, rồi em chạy, như muốn trốn xa khỏi cái tình cảnh này. Quãng đường thường ngày em thấy ngắn mà bây giờ sao xa quá!
Cuối cùng em cũng đến được chỗ ngã hai quen thuộc. Vài lọn tóc của em bị rối tung, cái trán nhỏ lấm tấm mấy giọt mồ hôi. Em bắt đầu việc quen thuộc là nhảy vào bụi cây, rồi em lỏi qua những thân cây cổ thụ to lớn, vì là buổi tối nên em có hơi rờn rợn, lại suýt nữa đâm thẳng vào thân cây mấy lần nữa chứ. Sau một hồi khổ sở xuyên qua hàng cây, cuối cùng em cũng đến được chỗ mình cần. Tầm mắt em thoảng hẳn ra, ngọn đồi quen thuộc xuất hiện ngay trước mặt em, về đêm lại càng thêm lung linh thơ mộng hơn với bầu trời lấp lánh đầy sao. Có vẻ đây sẽ là một nơi cực kì thích hợp để tổ chức những buổi dạo chơi ngắm các vì tinh tú đang tỏa sáng đẹp đẽ kia đấy nhỉ? Vừa nghĩ em vừa mỉm cười, quét mắt một lượt qua khu đồi nhỏ, tìm kiếm bóng dáng quen thuộc kia, nhưng... không thấy?! Hanako đi đâu rồi nhỉ? Rõ ràng là em hẹn cậu ra đây rồi kia mà... hay là tại chiều nay em cố tình tránh mặt cậu mà đóng sầm cửa lại, cậu vì vụ đó mà giận ở nhà mất rồi?! Em lo lắng chạy lên đồi, cố gắng tìm kiếm bóng dáng quen thuộc.
Gió nhẹ nhàng nổi lên, làm mái tóc màu bạch kim điểm xuyết vài sợi xanh lam của em bay bổng, dưới ánh trăng, những lọn tóc như trở lên phát sáng. Bỗng từ bên cạnh, một bóng đen lao vụt tới làm em giật bắn mình. Vừa quay sang thì em đã bị một lực mạnh đẩy ngã xuống thảm cỏ xanh.
"Là... Ha... Hanako sao..."
Nhận ra khuôn mặt quen thuộc, em cũng bớt hoảng sợ hơn, khẽ gọi tên cậu. Nhưng... sao hôm nay Hanako kì lạ quá?... Em bị cậu áp sát nằm xuống thảm cỏ, cậu chống tay ngay bên cạnh khuôn mặt em, mặt đối mặt. Lại còn cái tư thế kì quặc này nữa, một nam một nữ ở trong rừng, làm người ta dễ liên tưởng đến việc hai người sẽ chuẩn bị làm gì đó... Chẳng lẽ về đêm thì con sói mới bộc lộ bản chất thật của mình hay sao? Em càng nghĩ lại càng thêm ngượng và lo lắng, đôi má lại càng đỏ lựng lên khi thấy cậu bắt đầu di chuyển cánh tay mình đến gần em hơn. Bàn tay cậu ngày càng gần, em sợ sệt nhắm tịt đôi mắt hồng ngọc lại..... Nhưng điểm đến của bàn tay đó lại không phải là khuôn mặt em, mà là... chiếc giỏ nhỏ màu nâu bị em đánh rơi nằm bên cạnh, đang tỏa ra hương thơm phức. Với được mục tiêu, cậu liền ôm chặt nó rồi lăn sang bên cạnh, để lại Yashiro vẫn đang nằm bẹp dí trên thảm cỏ mà không hiểu chuyện gì xảy ra. Vậy là, em bị ăn cú lừa đó hả?
"Waaaaa, là bánh gì mà thơm dữ vậyy - Hanako khẽ lột tấm vải đắp phía trên chiếc giỏ đựng bánh ra, hít hà mùi thơm phức mà nó tỏa ra xung quanh - Thì ra cả ngày nay cậu làm cái này cho tui á hả? Tui ăn được không Yashirooo?"
"Là bánh donut đấy. Ăn đi, tui làm cho cậu mà..."
Em như cạn kiệt hết sức lực mà nằm tại chỗ, uể oải đáp. Thấy vậy, cậu vẫn cầm trên tay một cái bánh, bắt đầu cắn ngập răng vào chiếc donut kia, nhai một cách ngon lành. Em nhìn cậu nở nụ cười hạnh phúc mà bật dậy, nghiêng đầu thắc mắc.
"Mà Hanako, cậu là sói phải không, thế sao lại không ăn thịt con người giống trong lời đồn vậy?"
Đánh xong cái bánh đầu tiên, cậu vừa đưa cái thứ hai đến gần miệng thì bỗng dừng lại, đưa đôi mắt nghi hoặc nhìn em.
"Yashiro, cậu đang gạ tui ăn cậu đấy à?"
"Hế?"
Cậu lại nở nụ cười nham hiểm, chống một tay vào má nhìn em.
"Lại còn lúc nãy nữa, tui chỉ đè cậu xuống để dễ lấy giỏ bánh hơn thui mà. Bộ cậu tưởng tui định 'ăn' cậu thật sao, củ cải dâm đãng~"
"Ha... Hanako là đồ đáng ghéttttt!!"
Em đỏ lựng mặt mà thét lên, em phồng má giận dỗi như một đứa trẻ, quay ngặt sang chỗ khác.
"Tốn công tớ làm bánh biết bao nhiêu lâu tặng cậu..."
Hanako đằng sau vẫn cười khúc khích, nhưng bỗng nhiên, cậu bấy giờ mới để ý thấy đôi bàn tay đang băng bó chi chít của em. Nụ cười trên môi cậu tắt lịm, cậu lặng lẽ lôi từ trong giỏ ra một cái bánh, đưa đến bên cạnh em.
"Thôi tui xin lỗi, ăn với tui đi, nhá?"
"Hứ, thôi bỏ qua cho cậu lần này, tại hôm nay tớ đang vui!"
Tâm trạng của em dường như trở lên tốt hơn, quay sang vui vẻ đón lấy cái bánh từ tay cậu. Em còn ăn tận 3 cái liền. Cũng khá ngon đấy chứ, cơ mà hình như em cho hơi nhiều đường thì phải, vỏ bánh còn hơi cứng. Nhưng ít nhất còn ngon hơn mấy cái bị vỡ và cháy khét đang ở nhà em là được rồi.
"Nè, Hanako biết ý nghĩa của bánh donut này không?"
"Hừm... Tất nhiên là không rồi."
"Là tình cảm ấm áp đấy!"
Hanako ngồi bên cạnh gật gù như muốn nói 'hiểu rồi', đôi tai lớn giật giật trong gió.
"Ừm... Tình cảm ấp áp sao... Yashiro có bao giờ cảm thấy ấm áp không?"
"Có chứ, nhất là khi ở bên gia đình đấy!"
Em ngồi thẳng dậy, ngước lên nhìn ngắm những vì tinh tú đang tỏa sáng lung linh trên cao.
"Nhưng mà ít khi lắm... Chẳng dấu gì cậu, từ khi sinh ra, tớ đã mang đôi tai to lớn này rồi. Vì thế mà mọi người xa lánh tớ, gọi tớ là dị nhân, nên từ nhỏ đến giờ, tớ chẳng có lấy một người bạn..."
Cậu ái ngại nhìn em. Trong cái trí tưởng tượng nhỏ bé của cậu, hình ảnh của một cô gái nhỏ bé với đôi tai lớn nổi bật lặng lẽ ngồi một mình, ngắm nhìn lũ trẻ đang chơi đùa từ xa mà lòng như thắt lại.
"Nhưng tui thấy chúng đẹp thật mà, đôi tai của Yashiro, thật đấy."
Em ngạc nhiên nhìn cậu trong một khoảnh khắc, rồi lại nở nụ cười.
"Cảm ơn cậu nhiều, Hanako! Cậu biết không, cậu là người thứ hai khen chúng đẹp đấy."
"Còn người thứ nhất thì sao?"
"Đó là bố của tớ! Bố là người hiền dịu và vĩ đại nhất đối với tớ trên đời này - đoạn, em giơ cao cả hai tay lên, như muốn ôm lấy cả bầu trời bao la, nhưng rồi em lại bỏ xuống - Bố quý tớ lắm, ông thường chơi đùa và động viên tớ lúc tớ buồn..."
Trong đầu em hiện lên rõ hình ảnh của một người đàn ông hiền dịu, luôn mỉm cười động viên cô con gái nhỏ.
"... Nhưng rồi, trong một lần lên rừng, ông đã vô tình trượt chân rơi xuống vực mà qua đời... - em nói mà lòng như thắt lại, rỉ máu -... Mẹ tớ cũng yêu thương tớ lắm, nhưng từ sau đám tang của bố, bà trở lên kì lạ hơn... bà chửi mắng tớ... đánh đập tớ... còn nói tớ là đứa trẻ bị nguyền rủa nữa... rồi bà cứ đi biền biệt suốt, chẳng biết là đi đâu...
Thân mình nhỏ nhắn của em cứ run lên từng chợt. Em không thể ngăn cho nước mắt mình ngừng rơi, những giọt lệ cứ lã chã rời khỏi khuôn mặt em mà rớt xuống, lấp lánh trên thảm cỏ xanh rờn. Em lại nhớ về những tháng ngày hạnh phúc bên bố và mẹ em mà lòng càng đau xót hơn, y như bị xé thành từng mảnh. Cậu con trai vẫn cứ im lặng bên cạnh em từ nãy giờ, lòng như siết lại. Cậu biết rõ rằng, cậu chẳng tài nào thấu được nỗi đau khổ mà cô gái nhỏ bé này phải gồng vai chịu đựng trong suốt thời gian qua, nhưng cậu vẫn muốn làm gì đó cho em.
Cuối cùng, cậu cũng dịu dàng đặt đôi bàn tay của mình lên bờ vai run rẩy của em mà thủ thỉ.
"Không sao đâu, có tui ở đây rồi. Tui đã là người bạn đầu tiên của cậu rồi còn gì. Vì vậy, cười lên nào Yashiro, trông cậu khóc xấu lắm."
Em cảm nhận được sự ấm áp lan đến từ bờ vai của em, làm em lại nhớ đến lời động viên của bố, 'hãy sống thật tốt, hãy luôn mỉm cười, lạc quan trước những sóng gió cuộc đời'. Phải rồi, em phải lạc quan lên, không thể để tình cảnh này quật ngã em được. Em dùng cánh tay gạt đi những giọt lệ còn vương trên khóe mắt, mỉm cười với cậu.
"Cảm ơn cậu nhiều, Hanako, tớ ổn hơn rồi. Xin lỗi vì đã làm cậu buồn nhé."
"Không sao không sao, là do tui gợi lại chuyện trước mà."
"Còn tui á, cả đời tui chỉ có đúng một lần tui cảm thấy ấm áp bên gia đình thôi, đó là lần được nghe mẹ kể chuyện. Còn sau đó, gia đình tui đã bị thiêu cháy hết trong một trận cháy rừng rồi... Một mình tui sống sót..."
Em lo lắng nhìn cậu.
"Cậu... có sao không đấy...?"
"Ừm... Tui ổn mà... Mà, mẹ cậu có bao giờ gặp phải sói không?"
"Hế? À, hình như là có thì phải. Hồi bé, mẹ tớ có kể rằng trong một lần đi lạc ở trong rừng vào buổi đêm, bà có thấy một con sói gầm gừ, rồi chạy biến đi. Nhưng bà không rõ đấy có phải sói hay không nữa."
"Vậy là đúng rồi."
Cậu đập nắm tay của mình vào lòng bàn tay bên kia. Em vẫn á khẩu không hiểu chuyện gì.
"Chuyện gì... thế?"
"Hồi nhỏ mẹ cũng từng kể cho tui rằng một con người đã vô tình đi vào lãnh địa của sói để rồi bị trúng lời nguyền."
"Lời nguyền gì thế?"
"Lời nguyền của sói. Hồi đó lãnh địa vẫn còn, nên bất cứ con người nào bước chân vào đó sẽ trúng phải lời nguyền, sinh ra đứa trẻ mang đôi tai của sói."
Em giật nảy mình khi nghe cậu nói.
"Vậy có lẽ là..."
"Là mẹ của Yashiro đã lạc vào địa phận của sói và cậu là đứa trẻ phải hứng chịu lời nguyền, con sói mẹ cậu thấy chính xác là mẹ của tui."
"Ôi trời ạ! Thì ra là như vậy, hỏi sao có mỗi tớ trong làng lại bị như thế..."
"Ừm, xin lỗi cậu nhé. Nhưng không hẳn là không có cách chữa đâu."
Nghe vậy mà trong lòng em như lóe lên một tia hy vọng gì đó. Em liền nhảy ra trước mặt cậu mà sốt sắng.
"C... Cách nào vậy Hanako? Mau chỉ cho tớ biết đi nhanh lênnn!"
"Từ từ, bình tĩnh nào Yashiro, mà cậu có thực sự muốn chữa không?"
"Hỏi thừa, tất nhiên là tớ rất muốn rồiii!"
"Vậy thì..."
Cậu khẽ nhếch môi, nở nụ cười còn nham hiểm hơn thường ngày. Cậu lập tức áp sát Yashiro, một tay vòng ra sau eo, tay kia ghì chặt cổ tay em lại, áp môi mình lên đôi môi anh đào của em. Lưỡi cậu tự do khuấy đảo trong trong khoang miệng em, như muốn hút hết dưỡng khí trong đó. Mặt Yashiro đỏ lựng lên như trái cà chua, lên tục dãy đạp để thoát ra khỏi tình trạng này, nhưng đối với cậu, chỉ là một chú thỏ đáng thương đang cố gắng thoát khỏi nanh vuốt của con sói tinh ranh mà thôi. Cả hai vẫn cứ tiếp tục cho đến khi cơ thể em mềm nhũn ra thì mới thôi, cậu luyến tiếc rời khỏi bờ môi ngọt của em, còn để lại đường chỉ bạc mờ ám dưới trăng.
Em đỏ bừng cả mặt, cảm tưởng gần như đến mức xì khói, hai tay vẫn ôm chặt lấy miệng của mình, đôi con ngươi hồng ngọc tròn xoe nhìn cậu một cách đầy ngạc nhiên. Thấy vậy cậu liền cười khúc khích, nhìn em mới đáng yêu làm sao.
"Đấy chính là cách để vô hiệu hóa lời nguyền đấy."
Em đưa tay lên đầu mình sờ soạng, đôi tai lớn vẫn ở đấy.
"Đâu có chứ, nó đã biến mất đâu!"
"Thì cũng phải có thời gian đã chứ."
Em lại câm nín nhìn cậu cười với điệu bộ giễu cợt, rồi đôi mày lá liễu xinh xắn khẽ nhíu lại.
"Cậu có đang thực sự vô hiệu hóa nó không đấy?... Hay là tranh thủ chớp thời cơ..."
"Cả hai!"
Cậu lại một lần nữa khúc khích cười, quay mình sang bên cạnh lấy thứ gì đó.
"Mà, quên nó đi. Chiều nay trong lúc đợi cậu, tui đã làm cái này đấy, đẹp hôngg?"
Hanako đưa ra trước mặt em một vòng đội đầu được đan lại tỉ mỉ bằng những bông hoa màu trắng. Chà, bây giờ mới biết là cậu khéo tay ghê. Em vui sướng đón lấy vòng hoa từ tay cậu, đội lên đầu của mình. Mà trông mấy bông hoa này... quen quen...
"Ừm, nó đẹp lắm Hanako. Nhưng mà, cậu dùng hoa gì để đan thế?"
"Hoa quỳnh, cái hoa mà ở bụi cây cậu suốt ngày ngắm á, vì biết tối nay chúng sẽ nở nên tui đã vặt hết sạch để đan vòng cho cậu rồi." Cậu hồn nhiên đáp lại lời cô.
Vặt hết... Vặt hết... Vặt hết... Vặt... Hết...
Cậu vừa nói vặt hết saoooo??!
Em gấp gáp quay mình lại, hướng tầm mắt về phía xa, nơi vẫn có một bụi cây quen thuộc ở đó. Và đúng như cậu nói, trên cây... chẳng còn một mống hoa nàooo!!!
Em run rẩy đặt tay lên chiếc vòng hoa, nở nụ cười mếu máo.
"Vậy là... đây là toàn bộ số hoa ở cái bụi đó hử?"
"Đúng vậy."
Câu trả lời hồn nhiên của cậu vô tình biến thành một mũi tên cắm thẳng vào người em. Đến chịu cậu rồi, bụi hoa em mong chờ cả năm để được nhìn ngắm chúng, giờ bị vặt sạch để biến thành vòng hoa. Em bất lực nhìn cậu trong chốc lát, rồi lại thở dài.
"Thôi không sao đâu, ít nhất là vòng hoa vẫn còn đẹp chán..."
Em đưa chiếc vòng xuống, cầm trên tay. Những bông hoa trắng ngần nở rộ, những cánh trắng tươi nõn nà xòe ra, tỏa hương thơm dìu dịu như quyến rũ em vào chốn bát ngát tận cùng của hư không.
"Hanako biết ý nghĩa của hoa quỳnh là gì không?"
"Cậu đố tui về donut rồi, giờ đến lượt hoa sao - cậu đưa tay nghịch nghịch đám cỏ xanh rờn - dĩ nhiên là tui không biết rồi."
"Hehe, là vẻ đẹp thủy chung. Vì hoa chỉ nở một lần rồi tàn tạ, cũng như một tình yêu đầu tiên nguyên thủy và duy nhất dâng hiến cho người tình trăm năm, nghe rất lãng mạn phải khônggg? - em hào hứng - mà có khi nó còn biểu tượng cho kiếp hồng nhan bạc phận đấy!"
"Nghe khó hiểu quá!"
Cậu chán nản nói, rồi bỗng quay sang nhìn em. Cậu bỗng ngồi thẳng dậy, nhìn thẳng vào đôi mắt ruby kia.
"Ya... Yashiro... Tui có chuyện... muốn nói..."
"Hửm, chuyện gì thế?"
Em vẫn nhìn cậu bằng một vẻ hào hứng, nụ cười vẫn nở rộ trên môi.
"Tui... Tui... Thích..."
"Sao vậy, cậu thích gì à?"
Em nhìn thẳng vào khuôn mặt của cậu, tỏ vẻ nghi hoặc. Nhưng rồi, em bỗng nhìn về một phía xa hơn, là một gốc cây đằng xa ngay phía sau cậu, có thứ gì đó đang chuyển động thì phải.
Ban đầu, em chỉ nghĩ đó là thú rừng thôi, nhưng không, bóng đen dần dần hiện ra từ sau thân cây. Dưới ánh trăng tỏa mờ mờ, em vẫn có thể nhìn rõ được khuôn mặt của người ấy.
Là... Là bác thợ săn trong làng!
Bác ta nhăm nhe cầm cây súng săn đã lên đạn sẵn, giơ lên, và mục tiêu là... cậu con trai ngồi cạnh em, đang ấp a ấp úng không biết định nói gì, là Hanako!!!
"Hanako cẩn thận!!!!!!"
Em thét lên chói tai, ngay lập tức lao đến đẩy cậu ra bằng lực mạnh nhất em có, mặc cho cậu đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì.
Đoànggg
Tiếng súng vang lên, trái tim cậu như ngừng đập lại.
Như một bông hoa xinh đẹp nở rộ giữa đêm, bỗng chốc lại tàn. Như dấu chấm hết cho kiếp hồng nhan mà bạc mệnh của em.
---------------------------------
Cậu lao đến, ôm chầm lấy thân thể của người con gái cậu thương. Máu chảy ra từ chỗ vết bắn ngày càng nhiều, như hòa làm một với bộ váy trắng tinh khiết, lan đến cả chiếc áo đen cậu mặc. Đôi mắt ruby long lanh như biết cười còn chăm chú nhìn cậu chỉ vài phút trước, giờ chỉ còn là đôi mắt vô hồn. Nụ cười của em đã tắt lịm trên môi. Vì cậu... Vì cậu mà em đã phải chịu tình cảnh này... Em đã vì cậu mà hi sinh luôn sinh mệnh của mình. Cậu không thể ngăn cho nước mắt mình ngừng rơi, những giọt lệ cứ rơi lã chã trên ngực áo của em. Rồi, cậu quay ngoắt sang bên cạnh, hướng ánh mắt giận dữ về đằng xa, về một bóng người đang tiến đến gần. Là ông thợ săn hôm nọ, người đã bắn cậu te tua. Cậu gầm gừ lên.
"Đồ khốn!!! Sao ông lại bắn Yashiro chứ?! Cô ấy có tội tình gì đâu??!!"
Ông ta vẫn chỉ thản nhiên cầm cây súng tiến tới, đáp lời cậu bằng thứ giọng khinh bỉ.
"Mục tiêu của ta là cậu cơ, ai ngờ con dị nhân này lại xông ra. Mà thôi, một đứa không cha không mẹ như nó biến mất thì cũng chẳng hề hấn gì."
"Khốn nạnnn!!! Im miệng đi đồ ác nhân!!!"
Cậu gào lên giận dữ, tay vẫn siết chặt thân thể của người con gái kia. Tay thợ săn mặc kệ lời của cậu, lặng lẽ lên đạn.
"Giờ, giao viên đá cỏ 4 lá ra đây mau."
Cậu quay lại, nhìn viên đá gần như tỏa sáng trong ánh trăng mờ mờ trên mặt dây chuyền của em.
"Ông cần nó làm gì chứ?"
"Ôô, cậu không biết về độ hiếm của nó sao, nghe đồn còn có thể trao đổi sinh mệnh nữa đấy. Ta mà giao bán nó kèm theo xác của cậu ở chợ đen, chắc chắn sẽ kiếm được bộn tiền. Nào, giao nó ra đây, rồi ta sẽ cho cậu một cái chết êm ái, không đau đớn như con bé kia đâu."
Ông ta bắt đầu cười khanh khách một cách đáng sợ, chĩa khẩu súng về phía cậu.
"Ông điên rồiii!!!"
Cậu quát, rồi nhẹ nhàng đặt thân thể của em xuống. Cố chạy thật nhanh vòng ra sau lưng ông ta, rồi đánh vào cổ làm hắn bất tỉnh, đấy là kế hoạch của cậu. Nhưng khi vừa vòng ra sau lưng, hắn đã quay ngoắt lại và nổ súng, may mắn là viên đạn chỉ sượt qua vai cậu nhưng vẫn để lại vết thương sâu hoắm. Cậu nghiến răng, lấy tay nắm chặt chỗ vai đang rỉ máu của cậu lại. Đầu óc cậu rối bù lên, phải nghĩ ra một cách khác, cách nào đó để dừng hắn ta lại. Vật lộn với ông ta một lúc, cậu chẳng để ý rằng đã lên đến đỉnh đồi.
"Hahaha, một con sói đáng thương, ngươi đã phải đơn độc suốt nhỉ. Tiết lộ thêm một chút, ta chính là người đã phóng hỏa khu rừng để thiêu cháy hết gia đình nhà ngươi đấy, ahahahaha."
Hắn cười khằng khặc lên như một gã tâm thần, coi giết người như một thú vui. Cậu lại càng căm hận hắn hơn, đầu nảy ra một ý tưởng.
Gã khai hỏa lần thứ 3, nhưng cậu đã tránh được nó, cứ thế mà lao đến chỗ hắn ta. Hắn bất ngờ, chưa kịp nạp lại đạn, cậu đã lao đến, lấy đà đá thật mạnh vào thân người hắn. Gã ta gào lên, thân hình to lớn mất đà ngã nhào xuống đồi không phanh. Một lúc sau, ông ta cũng lăn xuống chân đồi, đầu đập hẳn vào tảng đá.
Cậu lặng lẽ ngắm nhìn cảnh tượng ấy từ trên đồi cao, để mặc cho gió đánh rối mái tóc mình.
"Vậy là... trả thù được rồi nhỉ..."
Cậu quay người lại, lê thân xác nặng nề đến gần chỗ em mà gục xuống, chẳng thể nào ngăn nổi hai dòng lệ cứ tuôn trào. Em nằm giữa vũng máu đỏ tươi, mắt nhắm lại. Sao em lại đi sớm thế? Sao em lỡ bỏ cậu lại nơi này? Em đi rồi cậu biết làm sao? Cậu đã hứa sẽ là bạn của em rồi mà? Cậu... còn chưa kịp nói lời yêu thương em nữa... người con gái làm cậu rung động... Tất cả là tại cậu... tại cậu... cậu không thể bảo vệ được em...
Người con trai đó ngồi đấy, liên tục đấm thùm thụp vào ngực mình, trái tim như rỉ máu. Cậu cứ khóc, khóc mãi, đến mức hai mắt đỏ sưng cả lại. Cậu ước rằng... người lãnh viên đạn đó không phải là em... Cậu ước rằng... em vẫn ngồi đây... bên cạnh cậu mà nở nụ cười tươi rói, mà để cho cậu trêu đùa...
Ước sao... Ước... Phải rồi! Cậu như chợt bừng tỉnh, nhớ lại lời của em và gã thợ săn đó. Nếu lời đồn là đúng thì...
Cậu đến gần thân xác của em, tháo viên đá từ mặt của chiếc dây chuyền ra. Đúng như cậu nghĩ, nó đang phát sáng, lấp lánh dưới ánh trăng. Rồi, cậu cầm viên đá, siết chặt bằng cả hai tay, cầu nguyện bằng cả tấm lòng.
"Tôi ước rằng, tôi có thể trao đổi sinh mệnh cho Yashiro!"
---------------------------------------
Cảm giác mình đang chìm dần vào một nơi tăm tối không trọng lực, em khẽ mỉm cười.
"Kết thúc rồi... Nhỉ?"
Em đã bảo vệ được cậu, tốt quá rồi. Em sẽ được gặp lại bố của em.
Nhưng sao... hụt hẫng quá.
Bỗng dưng, em cảm thấy một thứ gì đó, lóe sáng, sáng lắm, sáng chói cả mắt em. Rồi, chính thứ ánh sáng đó đẩy em lên, rời xa khỏi cái nơi tối tăm kia.
"A... Đừng..."
Em chậm chạp nâng cánh mi lên. Đập vào mắt em là khuôn mặt quen thuộc của cậu con trai kia. Em nặng nề cử động chân tay mình, ngồi dậy, sờ sờ chỗ vết thương, nó đã lành lặn hoàn toàn, như chưa bao giờ có vết bắn. Bỗng nhiên, cậu lao đến ôm chầm lấy em, siết chặt như sợ em sẽ biến mất thêm một lần nữa. Em đáp lại cái ôm đó, cất tiếng nói.
"Là... Hanako sao?... Haha... Tớ tưởng tớ đã chết rồi chứ?... Cậu... Đã sử dụng viên đá... đúng không..."
Cậu im lặng, không dám đáp lại lời. Em lặng lẽ nhìn xuống thảm cỏ, nơi có viên đá đã vỡ vụn ở đấy. Em hiểu rồi... quá hiểu rồi...
Cậu vẫn ôm chặt em mà im lặng, mặc cho một phần cơ thể đang dần biến thành những tinh thể phát sáng rồi biến mất.
"Đồ... Đồ ngốc này! Cậu không cần phải làm điều này đâu. Tớ không hề hối hận khi đã cứu cậu. Ở dưới đấy... tớ đã suýt được gặp bố rồi đấy... Đồ ngốc này..."
Em khóc, em khóc thật rồi, những giọt lệ tuôn rơi sáng lấp lánh trên vai của cậu. Bấy giờ, cậu mới chịu buông em ra, cơ thể biến thành những đốm sáng đã đến nửa người. Cậu ngẩng mặt lên, nhìn em mà nở nụ cười, nhưng nụ cười không còn sự ranh ma nữa... nụ cười của sự từ biệt...
"Cảm ơn cậu nhé, Yashiro. Cảm ơn cậu, vì đã làm bạn của tui. Cảm ơn cậu, vì đã đi chơi với tui. Cảm ơn cậu, vì đã làm bánh cho tui. Cảm ơn cậu, vì đã cứu tui... Cảm ơn cậu... vì tất cả..."
Bấy giờ, đốm sáng đã lan đến phần cổ của cậu. Em nhìn cậu mà đau đớn hét lên, vẫn siết chặt bàn tay đang dần biến mất của cậu.
"Đừngggg!!! Hanakooo!!! Đừng bỏ tớ đi màaaaa!!!"
"Và cuối cùng, tui muốn nói rằng... Tui thích cậu, thích nhiều lắm... Hãy sống thật vui vẻ, nhé, Yashiro."
Cậu đã kịp nở nụ cười, nụ cười tươi rói nhất từ trước đến nay, trước khi cơ thể của cậu tan biến hoàn toàn thành những tinh thể.
"KHÔNGGGG!!!!! "
Em gào lên thống thiết, đôi bàn tay chẳng còn sức lực nào vẫn cố túm lấy những tinh thể, như muốn níu kéo cậu ở lại. Tinh thể trắng tinh cuối cùng biến mất, cùng lúc với đôi tai lớn trên đầu em cũng biến mất theo.
Như bông hoa cuối cùng héo tàn. Cậu lặng lẽ rời khỏi em, rời khỏi thế gian này.
Yashiro à... Tên cậu đẹp đó.
Nhưng tui thấy chúng đẹp thật mà, đôi tai của Yashiro, thật đấy.
Không sao đâu, có tui ở đây rồi. Tui đã là người bạn đầu tiên của cậu rồi còn gì. Vì vậy, cười lên nào Yashiro, trông cậu khóc xấu lắm.
Cảm ơn cậu nhé, Yashiro. Cảm ơn cậu, vì đã làm bạn của tui. Cảm ơn cậu, vì đã đi chơi với tui. Cảm ơn cậu, vì đã làm bánh cho tui. Cảm ơn cậu, vì đã cứu tui... Cảm ơn cậu... vì tất cả...
Tui thích cậu, thích nhiều lắm... Hãy sống thật vui vẻ nhé, Yashiro.
________________
Lại thêm một cái kết SE nữa;-; mình không ngờ là nó lại thành vậy luôn.
À, tiếp theo cái cậu muốn HE hay SE ạ?
Nếu mình viết có gì sai sót các bn hãy cmt góp ý nhé:3
Chúc các bn đọc truyện vui vẻ ~♥~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com