Chap 7. Câu truyện về cô bé quàng khăn đỏ (Ngoại truyện: hướng khác)
Vì thấy kết thúc của đoản này sad vl:v nên mình quyết định, viết thêm một hướng khác, nơi cô bé quàng khăn đỏ và cậu con trai người sói có thể đoàn tụ lại với nhau:3
À, tua đến đoạn sau khi Hanako sút ông thợ săn xuống chân đồi nhá.
-------------------------------
Cậu quay người lại, lê thân xác nặng nề đến gần chỗ em mà gục xuống, chẳng thể nào ngăn nổi hai dòng lệ cứ tuôn trào. Em nằm đấy, im lặng nhắm mắt. Sao em lại đi sớm thế? Sao em lỡ bỏ cậu lại nơi này? Em đi rồi cậu biết làm sao? Cậu đã hứa sẽ là bạn của em rồi mà? Cậu... còn chưa kịp nói lời yêu thương em nữa... người con gái làm cậu rung động... Tất cả là tại cậu... tại cậu... cậu không thể bảo vệ được em...
Người con trai đó ngồi đấy, liên tục đấm thùm thụp vào ngực mình, trái tim như rỉ máu. Cậu cứ khóc, khóc mãi, đến mức hai mắt đỏ sưng cả lại. Cậu ước rằng... người lãnh viên đạn đó không phải là em... Cậu ước rằng... em vẫn ngồi đây... bên cạnh cậu mà nở nụ cười tươi rói, mà để cho cậu trêu đùa... Cậu ước rằng... đây chỉ là một giấc mơ... là mơ thôi... một cơn ác mộng đáng sợ...
Nhưng rồi, như là Thượng đế đã nghe được lời ước nguyện từ tận đáy lòng của cậu, tay của em bắt đầu chậm chạp cử động. Cậu sững người, run rẩy nắm chặt lấy bàn tay vừa cử động của em, miệng lắp bắp.
"Ya... Yashiro... ?"
Dường như lưỡi hái tử thần đã bỏ qua cho em, người con gái ấy như vừa thoát khỏi cõi chết, chậm chạp nâng đôi mi nặng nề lên, chớp chớp vài cái.
Em cử động chân tay mình, nâng người ngồi dậy.
"Tớ... Tớ còn sống sao...?"
"Yashiroooooo!!!!!"
Cậu mừng rỡ hét toáng lên, lao đến ôm chầm lấy em nhanh như tên bắn, không ngăn nổi hai dòng lệ tuôn rơi vì xúc động. Cậu siết chặt lấy em, cảm nhận mùi hương quen thuộc và hơi ấm tỏa ra từ cơ thể em, như thể sợ cô gái nhỏ này sẽ biến mất thêm một lần nữa. Tốt quá rồi... Em còn sống... Em vẫn còn sống...
"Ưm... Hanako... bình tĩnh lại đi... đau..."
Cuối cùng, cậu cũng chịu buông em ra, vẫn còn cúi gằm mặt xuống mà sụt sịt. Em khó khăn cử động, chợt giật mình nhớ về phát súng ban nãy, em hoang mang đưa tay về phía ngực của mình, điểm đến của viên đạn mà sờ sờ như để xác minh. Không hề có vết thương nào cả, chỉ còn một vùng ngực tím bầm và viên đá cậu tặng đã vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ.
Không biết là do tình cờ hay là viên đá nhỏ đó đã mang may mắn đến cho em thực sự nữa, chỉ cần đường đạn chệch đi một chút nữa thôi thì có lẽ em đã không thể giữ nổi cái sinh mệnh của mình rồi. Cậu lặng lẽ dùng tay quệt đi những giọt lệ lấp lánh còn trên khóe mắt, nhìn những mảnh vỡ của viên đá trên tay em mà lí nhí.
"Tui mừng quá... Quả thật... tui thật đúng đắn khi tặng nó lại cho cậu..."
"Tui thích cậu, Yashiro... Vì vậy... Cậu đừng làm tui phải lo lắng nữa, biết chưa..."
Rồi, cậu khẽ nở nụ cười, rướn người về phía em, đặt nhẹ lên trán một nụ hôn, nhẹ nhàng và dịu dàng nhất có thể. Cô gái nhỏ vốn mặt đã đỏ lựng lên sau những lời thầm thì của cậu, nay lại càng ngượng hơn. Người em nóng bừng cả lên, đôi môi anh đào cứ mấp máy mãi. Cuối cùng, em mới chịu mở miệng, lắp bắp.
"Ư... Ừm..."
Tối hôm đó, cậu đưa em về nhà trong sự im lặng của ban đêm bao trùm. Tuy yên tĩnh vậy nhưng bàn tay cậu vẫn siết chặt lấy tay em, níu giữ chút ít hơi ấm từ bàn tay nhỏ như để xác minh rằng, em vẫn ở đây. Thấy cậu vậy nên em cũng chẳng dám mở lời, hai người cứ im lặng mãi, chỉ còn tiếng bước chân không đều nhau và tiếng loạt soạt của những chiếc lá khô dưới nền đất lạnh lẽo.
Cuối cùng cũng về đến trước căn nhà quen thuộc. Em đứng trước cánh cửa làm bằng gỗ sồi, mỉm cười nhìn cậu.
"Vậy... Tớ vào nhà đây... hẹn gặp cậu vào ngày mai..."
Em lặng lẽ buông bàn tay của cậu ra, hơi ấm liền biến mất, để lại cảm giác trống trải lại cho cả em và cậu. Em dứt khoát quay người, định bụng sẽ mở cửa rồi leo lên giường, ngủ một giấc thật ngon như để quên hết cơn ác mộng quá đỗi nhanh em vừa trải qua. Nhưng khi vừa chạm vào tay nắm cửa, bàn tay quen thuộc của cậu bất giác nắm lấy cổ tay em, như muốn níu giữ em lại cho mình. Em quay lại, dè dặt nhìn cậu. Bấy giờ, cậu mới chịu cất tiếng lí nhí.
"Cậu... có thực sự ổn không đấy?"
Bây giờ em mới nhận ra, cậu đang thực sự cảm thấy hối hận. Có lẽ, hối hận vì cậu không thể bảo vệ em, hối hận vì để em phải cứu cậu bao nhiêu lần, lòng em hơi thắt lại. Rồi, em chưng ra nụ cười tươi thường ngày để cậu khỏi phải lo lắng.
"Ừm, tớ ổn mà. Về nhà cẩn thận nhé."
"Ừm."
Cậu lặng lẽ đáp, rồi buông cánh tay em ra, xoay người hướng thẳng về phía khu rừng. Em cứ đứng đó nhìn bóng lưng cậu đang xa dần. Trông cậu sao mà đơn độc quá, em lặng nhìn đôi vai gầy của cậu, tự hỏi mình rằng bờ vai đó đã phải gánh chịu bao nhiêu. Cuối cùng, thân hình cậu khuất hẳn sau bóng tối của màn đêm bao trùm, để lại em với những cảm xúc khó tả trong lòng.
Sau một hồi bất động suy ngẫm, em cũng lấy lại được tinh thần của mình, lôi từ trong túi áo ra một chùm chìa khóa nhỏ để mở cửa nhà. Nhưng vừa chọc chìa khóa vào, em thất thần nhận ra, cửa không khóa?! Rõ ràng là trước khi đi, em đã khóa cửa cẩn thận, rồi còn kiểm tra lại kia mà... Chẳng lẽ nào... nhà có trộm?!... Hanako lại vừa về mất rồi... Em loay hoay đứng trước cửa nhà, không biết phải làm gì. Rồi, em quyết định cầm cây cuốc thường dùng để trồng rau lên, tự trấn an bản thân mình, chuẩn bị tâm thế để chống cự lại tên trộm. Em hoang mang đẩy nhẹ cửa nhà, tạo ra được một cái khe bé tẹo, chẳng đủ để em nhìn vào được.Từ trong phòng, ánh đèn điện từ bên trong liền len lỏi qua khe cửa nhỏ bé. Lạ thật! Đã ăn trộm lại còn bật đèn sáng trưng lên nữa.
Em đánh liều, liền đẩy mạnh cửa ra, siết chặt lấy cái cán cuốc một cách lo sợ. Em ngay lập tức ngó vào trong nhà, và đập vào mắt em là chiếc giường quen thuộc, có một người nằm chiễm chệ trên đó. Thấy vậy em liền thở phào nhẹ nhõm, buông cây cuốc xuống. Người nằm trên giường kia bây giờ mới chú ý tới em, nhưng bà không nhìn em mà vẫn chú ý vào tờ báo đang cầm trên tay, cất giọng chán nản.
"Mày hận tao tới mức phải cầm cuốc để đuổi ra khỏi nhà à?"
"Đâu có chứ!! Tại con tưởng trộm vào... "
"Ý mày bảo tao là trộm đấy hả?"
"Không không!!! Con đâu có ý đó..."
Em nhẹ nhàng đặt cây cuốc sang một bên trong khi nói chuyện với người đó. Phải, đó chính là mẹ em, là người thân còn lại duy nhất của em và cũng đã đi biền biệt 2 tháng nay rồi. Bỗng dưng hôm nay bà lại về đột ngột, lại còn là nửa đêm nữa chứ, làm em hiểu nhầm thành nhà có trộm, còn chuẩn bị sẵn tinh thần để chiến lại nữa chứ, ước gì có một cái hố ở đây để em chui tọt xuống.
"Mà nửa đêm rồi mày còn ra ngoài làm gì? Hẹn với thằng nào à?"
Bị nói trúng tim đen, em hơi đỏ mặt một chút khi nhớ lại chuyện lúc nãy. Nhưng rồi em cố xua đi hết những ý nghĩ đó trong đầu, làm mặt bình thường nhất có thể mà đáp lại lời bà.
"Con có hẹn ai đâu. Mà hôm nay mẹ về có chuyện gì thế?"
Nghe vậy, bà vẫn nằm trên giường chợt bỏ tờ báo xuống, đôi mắt ruby sắc lạnh nhìn thẳng vào em.
"Vào thẳng vấn đề chính đây, chuyện là mấy năm nay tao bỏ lên thành phố, mục đích là để làm việc với kiếm cái chỗ phù hợp để sinh sống, chứ ở mãi cái làng dặt dẹo này thì sớm chết đói hết."
"Vậy thì liên quan gì tới con chứ, mẹ cứ lên thành phố ở thôi, con ở đây vẫn sống tốt."
Em thả mình trên chiếc ghế gỗ, đáp lời mẹ một cách chán nản.
"Rồi mày cứ định hái nấm để sống hết cuộc đời còn lại à? Rồi một ngày khu rừng này héo khô hết, thì mày tính làm sao?!"
Em cứng họng, mặt vẫn cúi gằm xuống.
"Chiều mai, lên thành phố với tao. Đồ đạc chỗ ở có hết rồi, chỉ việc lên đó thôi. Lên thành phố đi học, để sau này còn có cái nghề tử tế mà làm. Tao đã xin thầy cho đứa dị nhân như mày được ưu tiên rồi đấy. Người ta tốt như vậy thì đi lên mà..."
Đột nhiên, bà sững người dừng lại. Rồi, bà chỉ tay vào phía trên đầu của em.
"Mày... Đôi tai của mày... Đâu mất rồi?"
"Hế?"
Em vội đặt tay lên sờ soạng phía trên đầu mình. Đôi tai to lớn thường ở đây mà giờ đã không còn nữa.
"Mày làm gì mà nó đã biến mất rồi?"
Bà nghi hoặc hỏi. Em chợt nhớ về nụ hôn lúc trước, chắc hẳn là nó đã có tác dụng thật rồi. Em khẽ đặt ngón tay của mình lên đôi môi anh đào mềm mại, nhớ về nụ hôn của em và Hanako ban nãy, tai em lại bắt đầu nóng rực lên. Em không thể kể cho mẹ rằng em đã hôn một con sói được, thay vào đó, em sẽ bịa ra một lí do nào khác...
"Con không biết, mấy ngày nay nó tự nhiên trở lên nhỏ dần rồi biến mất hẳn luôn."
Thật là chẳng còn lí do nào bất hợp lý hơn lí do đó, em tự trách mình. Ấy thế mà mẹ em vẫn tin, bà nhắm mắt, lắc đầu một cách chán nản.
"Thôi được rồi, thế lại càng tốt. Tóm lại là mai thu dọn hành lý, đi lên thành phố."
"Mẹ! Chuyện này đột ngột quá, mẹ phải để con suy nghĩ thêm đã chứ! Mẹ-"
"Không nói nhiều nữa, đau đầu! Tao đi ngủ đây!"
Chưa để em nói hết câu, bà đã quát tháo, rồi thả người nằm phịch xuống giường, kéo chăn chùm kín đầu, để mặc cô con gái vẫn sững người khó xử ngồi trên chiếc ghế gỗ sồi.
---------------------
"Gì chứ? Lên thành phố sao?!"
"Ừm, mẹ tớ bảo lên đấy để học, rồi kiếm việc làm nữa... Chắc lâu lắm mới được về..."
Hai bóng dáng nhỏ ngồi trên đỉnh của ngọn đồi, một người một sói. Gió nhẹ nhàng lướt qua, mang theo cái se lạnh của mùa thu ngấm vào da thịt. Em vòng tay ôm lấy đầu gối của mình, chán nản nhìn lên bầu trời cao trong vắt.
"Tớ thực sự không muốn xa cậu đâu, Hanako..."
Nói rồi, em gục đầu xuống, để mặc cho gió đánh rối mái tóc dài màu bạch kim điểm lục. Em không muốn xa nơi này, xa rời những kỉ niệm, xa cả cậu nữa, em hoàn toàn không muốn...
Bỗng, em cảm thấy hơi ấm lan tỏa trên vai mình. Cậu đang nở nụ cười thường ngày mà ôm lấy vai em. Lần này, em quyết định tiếp nhận cái ôm mà không đẩy cậu ra nữa, nó ấm áp vô cùng.
"Không sao đâu, cậu cứ đi đi, tui sẽ đợi, đợi bao lâu cũng được, chỉ cần cậu trở về..."
"Cậu sẽ đợi tớ thật chứ?"
Em thủ thỉ, như để chắc chắn lại.
"Ừm, tui sẽ đợi mà. Thế nên, cứ yên tâm đi đi nhé."
Cuối cùng, em cũng có thể nở nụ cười, xoay người về phía cậu, đưa ngón út của mình ra.
"Làm một lời hứa nho nhỏ nhá!"
Thấy vậy, cậu cũng mỉm cười, đưa ngón út ra ngoắc vào ngón của em.
"Tui hứa!"
Chiều hôm đó là một buổi chiều đầy nắng. Khi ấy, những nhành hoa hướng dương em trồng vẫn còn rung rinh, đỡ lấy từng giọt nắng rơi. Nắng rơi trên vai gầy, trên mái đầu bạch kim điểm xuyết vài sợi lục của em. Cậu đứng từ xa, lặng ngắm nhìn người con gái như đang tỏa ra nắng. Em vội vã khênh vác đồ đạc, vài giọt mồ hôi còn lấm tấm trên cái trán cao kia. Sau khi hoàn thành xong việc xách hết hành lí lên xe, em lấy tay xua đi những giọt mồ hôi mặn chát, tranh thủ nhìn ngắm lại ngôi nhà và cảnh rừng một lần cuối trước khi từ giã tất cả. Nhưng rồi, mẹ em bắt đầu quát tháo gọi em lên xe. Em trở lên ỉu xìu, buồn bã, vài giọt lệ long lanh khẽ rơi xuống, cậu lại càng thấy lòng mình quặn lại, tay bấu chặt vào thân cây cổ thụ cằn cỗi. Cậu muốn lao đến đó, ôm em thật chặt vào lòng mình, trước khi em kịp đến nơi đô thành xa hoa, nhộn nhịp, nơi mà cậu mơ hồ chưa từng biết đến, nhưng cậu không thể, đành ngậm ngùi quan sát cô gái nhỏ bé từ xa.
Nhưng gần như ngay lập tức, em gạt đi những giọt lệ đó, lấy lại tinh thần vui vẻ như thường ngày, rồi chạy đến trèo lên xe ngựa bằng gỗ. Mẹ em bắt đầu cằn nhằn, cùng lúc với xe ngựa di chuyển những đoạn chậm chạp, nhưng em chẳng còn để ý nữa, đôi mắt ruby long lanh cứ đăm đăm nhìn về một hướng. Là về phía khu rừng rậm kia, cụ thể là nơi thân cây cậu đang đứng đó, lặng lẽ một mình.
Cậu cứ đứng đấy nhìn theo từng di chuyển của chiếc xe nhỏ mãi, cho đến khi nó chỉ còn là đốm nhỏ, khuất dạng sau những hàng cây.
Cậu tin rằng, cậu sẽ gặp lại em lần nữa, một ngày trời thu đầy nắng và gió, nơi câu chuyện về cô bé quàng khăn đỏ vẫn sẽ tiếp tục.
-----------------------------------
10 năm, chẳng ngắn mà cũng chẳng dài. 10 năm kể từ khi em từ giã căn nhà thân quen biết bao nhiêu kỉ niệm cùng với cảnh rừng thơ mộng đó, để chuyển lên khu thành thị nhộn nhịp mà bận rộn. Trong 10 năm qua, em đã làm được rất nhiều thứ. 5 năm để theo học, 5 năm còn lại để ổn định công việc và cuộc sống giữa chốn đô thành tấp nập bận bịu này. Ấy thế mà thoắt cái em cũng đã hết mất cái tuổi thanh xuân ngắn ngủi, cũng đã 25 mùa thu rồi còn gì. Rồi thì đến cái độ tuổi phải xây dựng tổ ấm cho mình, không phải em không được ai ngỏ lời đâu, là tại em cứ nhất quyết từ chối hết lần này đến lần khác đấy chứ, đến cả mẹ cũng phải thở dài. Em cũng chẳng hiểu nổi bản thân mình nữa, chỉ mang máng nhớ rằng, mình đã quên một thứ gì đó quan trọng, quan trọng lắm.
Hôm nay được ngày nghỉ, em quyết định ngồi khui chiếc hộp kỉ niệm ra sau bao nhiêu năm đợi chờ mòn mỏi. Em lôi từ trong tủ kho ra một chiếc hộp thép lớn, đây chính là thứ mà em gọi là 'hộp kỉ niệm', chứa đựng tất cả những kỉ vật mà em cho là quý giá từ hồi ấu thơ mà em đã bỏ vào, tự hẹn bản thân tuổi 25 mới được mở ra lần nữa. Em thích thú như một đứa trẻ, nhanh chóng mở nắp chiếc hộp ra. Bên trong đầy ắp là đồ, nào là chiếc kẹp áo hình đầu nâu được tặng từ hồi còn bé tí, mấy cái răng sữa nhỏ, rồi cả... cuốn truyện cô bé quàng khăn đỏ được em đặt vào đây nữa chứ! Em nhẹ nhàng lấy tập truyện đã sờn cũ dính đầy bụi ra, vuốt ve như một thứ đồ quý giá, đây chính là món quà đầu tiên mà cũng là cuối cùng của bố em mà.
Rồi, em chợt thấy một quyển vở nhỏ, trên tấm bìa màu hồng sờn cũ vẫn còn rõ vết chữ 'Nhật ký' trên đó. Em nhẹ nhàng đặt cuốn truyện sang một bên, cầm quyển vở bìa hồng lên và bắt đầu giở từng trang một.
Ngày x tháng y năm z
Hôm nay mình kiếm được quyển vở cũ của bố, nên lấy tạm làm nhật kí luôn. Vậy là từ hôm nay mình sẽ bắt đầu viết nhật kí, mình sẽ cố gắng ghi đều đặn mọi ngày.
Những nét chữ ban đầu còn nguệch ngoạc, sai chính tả be bét, nhưng sau dần, nét chữ ngày càng được cải thiện, kèm theo đó là những hình vẽ minh họa đáng yêu. Em cứ chăm chú đọc, tưởng tượng ra hình ảnh của một cô gái nhỏ lớn dần theo từng trang nhật ký.
Ngày a tháng b năm c
Bất ngờ làm sao, hôm nay mình bắt gặp một cơ thể toàn máu của một con sói. Nói ra thì cậu ta cũng chẳng giống sói lắm, trông giống người hơn nhiều. Mình đã đem cậu ta về nhà để cứu giúp và chữa trị, nhưng rồi cậu ta trốn mất! Thật là lạ lùng mà.
Ngày b tháng b năm c
Hôm nay cậu ta nhảy ra từ bụi hoa quỳnh, hú hồn à! Cậu ấy giới thiệu bản thân rồi cảm ơn mình, còn tặng mình viên đá hình cỏ 4 lá nữa chứ, thích ghê!
Đọc những trang này, bất chợt một cảm giác rất quen mà lại không tài nào nhớ nổi chạy dọc sống lưng em. Cậu ta... là ai?
Ngày d tháng b năm c
Hôm nào cậu ta cũng đi vào rừng chơi với mình, làm mình cũng cảm thấy bớt cô đơn với lo sợ hơn nhiều rồi. Cậu ta chẳng giống sói tẹo nào cả, giống người hơn, cậu ta vui tính lắm, cứ suốt ngày bày trò để mình cười không nguôi. À còn viên đá thì mình đã lấy làm mặt dây chuyền rồi, cậu ấy có vẻ rất vui khi thấy mình quý trọng nó.
Ngày a tháng c năm c
Hôm nay thật là một ngày vô cùng rắc rối. Vì không phải đi hái nấm nên mình mới làm donut cho cậu ta thôi... Vậy mà tối hôm đó, cậu ta đè mình xuống thảm cỏ để lấy túi bánh thôi chứ, ức chết đi được. Rồi lại còn nụ hôn nữa... Sau đó, một ông chú thợ săn xuất hiện định nhắm tới cậu ta, nhưng mình đã kịp đỡ đạn cho cậu ấy. Thật may mắn vì ổng bắn trúng viên đá cỏ 4 lá, làm nó vỡ tan tành. Nhưng sau đó mình cũng ngất luôn, chẳng biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ thấy ông thợ săn nằm gục dưới chân đồi cùng với khuôn mặt mít ướt của cậu mà thôi. Cậu ấy có vẻ ân hận lắm, nhưng mình đã bảo là mình ổn và cậu ta tiễn mình về đến tận nhà luôn. Về đến nhà thì mẹ nằm ngay trên giường, cửa không khóa làm mình cứ tưởng có trộm. Mẹ bắt mình lên thành phố để học hành và làm việc, đại khái là vậy. Mình không muốn đi chút nào cả.
Ngày b tháng c năm c
Hôm nay buồn ghê, mình phải theo mẹ lên thành phố sống mất rồi. Phải rời xa căn nhà thân thuộc và cả cậu nữa. Nhưng không sao cả, trước khi đi mình và cậu ta đã có một lời hứa nho nhỏ rồi, chắc chắn sẽ gặp lại mà. Cơ mà viết nhật kí bao nhiêu lâu mà mình lại không viết tên cậu ấy nhỉ.
Tên cậu ta là...
Từng mảnh ghép của kí ức dần gắn liền lại với nhau, cuối cùng cũng hoàn chỉnh. Em khẽ nhắc lại một cái tên thân thuộc mà cũng xa lạ, chợt nhận ra sống mũi em đã cay xè, cổ họng nghẹn ứ lại, đôi mắt đã tuôn lệ tự lúc nào, những giọt nước mắt thấm ướt đẫm cả trang nhật kí.
"Chúng ta sẽ gặp lại nhau, vào một ngày trời thu đầy nắng và gió."
"Tớ nhớ rồi... Tớ nhớ lại tất cả rồi..."
Em run rẩy cất tiếng. Cầm theo quyển truyện, khoác ngoài là chiếc áo khoác đỏ thắm, em dứt khoát chạy xộc ra khỏi nhà, mặc cho mẹ của em vẫn đang la hét quát tháo. Em chạy vội đến chỗ chiếc xe ngựa gần nhất, hấp tấp nói.
"Cho cháu đi đến ngôi làng cũ với ạ!"
------------------------
Em chợt giật mình tỉnh giấc, nhận ra phong cảnh xung quanh đã thay đổi ít nhiều. Thay cho những căn nhà kiên cố xây chi chít lại với nhau là cảnh làng mạc đồng ruộng trù phú tạo cho con người ta cảm giác yên bình. Chắc rằng mình đã ngủ quên đến chiều, em đảo đôi con ngươi hồng ngọc ra xung quanh để chắc rằng mình vẫn đang đi đúng hướng, bèn hỏi bác lái xe ngựa.
"Bác ơi, sắp đến làng chưa ạ?"
Có vẻ như người đàn ông có khuôn mặt hiền hậu đó đang đắm chìm trong sự yên tĩnh của đồng quê bỗng giật mình, quay lại.
"Cháu dậy rồi à? Cũng sắp đến nơi rồi đấy, đi qua hàng cây kia là đến - bác chỉ tay vào hàng cây xanh rậm đằng xa - Mà làng này bị bỏ hoang lâu rồi, cháu đến làm gì thế?"
"Cháu có hẹn với một người ạ!"
Em nhanh nhảu đáp lời, tay vẫn siết chặt cuốn truyện cũ. Người đàn đó không đáp lại lời em nữa để tập trung vào điều khiển những chú ngựa, nhưng hình như bác đã mỉm cười.
Đi qua hàng cây xanh rậm rạp, quang cảnh của ngôi làng cũ đập vào mắt em. Sau khi thanh toán xong tiền xe của mình, em bắt đầu chỉnh lại tà váy trắng, cài chiếc kẹp hình đầu nâu vào chiếc nơ đỏ trên áo khoác rồi đi những bước thong thả vào làng. Người dân ở đây đã chuyển đi hết, chỉ còn lại những ngôi nhà cũ lụp xụp không người ở mà thôi. Nhưng em không để ý đến chúng nữa, đằng nào thì em cũng chẳng có kỉ niệm nào tốt đẹp ở đây cả. Em hướng bước chân mình sang một con đường mòn, do bị bỏ hoang không ai chăm sóc nên nó đã gần bị lấp bởi cây cỏ xung quanh, nhưng xem chừng vẫn còn đi được. Em đi từng bước, từng bước, chậm chạp ngắm nhìn cảnh rừng hoang sơ, tưởng tượng ra hình ảnh một cô bé quàng chiếc khăn màu đỏ chạy tung tăng ở lối đường mòn này.
Từ đằng xa, xuất hiện trong đôi mắt của em là hình ảnh của một ngôi nhà nhỏ, bị những dây thường xuân bao quanh kín bờ tường. Em vô thức chạy nhanh hơn, đến trước ngôi nhà quen thuộc. Bờ tường đã bị mục ra, nhưng xem chừng vẫn còn cứng cáp. Thật là hoài niệm làm sao, em vô thức mỉm cười. Căn nhà đã gắn bó 15 năm với em, lưu giữ bao nhiêu kỉ niệm, hạnh phúc có, mà đau buồn cũng có.
Em cứ đứng đấy, nhìn về ngôi nhà cũ mà bao nhiêu kỉ niệm ùa về, như một đoạn phim ngắn chạy trong đầu. Nhưng rồi, em dứt khoát xoay người, đi tiếp lối đường mòn, hướng đến mục đích chính của chuyến đi này. Em xuyên qua hàng cây đã rập rạp hơn nhiều lần, vẫn là cảnh rừng hoang sơ mà thơ mộng, cả một tuổi thơ đầy những kỉ niệm ở đây. Rồi, em cũng đến được ngã hai quen thuộc. Tuy nói là ngã hai thế nhưng một lối đã bị cây rừng che lấp. Em cười đầy hoài niệm, nhớ về cô gái bé nhỏ hằng ngày vẫn cầm theo chiếc giỏ tung tăng chạy nhảy ở đây.
Em xoay người, hướng về bụi cây giờ đã rậm rạp hơn nhiều, xông thẳng vào đó. Len lỏi qua hàng cây cổ thụ rậm rạp, cuối cùng em cũng đến được nơi mình cần đến, vẫn là ngọn đồi đầy gió quen thuộc khi xưa, nó vẫn đẹp như vậy, vẫn ấm áp như vậy, chẳng thay đổi gì nhiều. Em bước đi, để mặc cho gió đùa nghịch với mái tóc dài màu bạch kim điểm lục, tiến đến bóng dáng quen thuộc đang ngồi trên đỉnh đồi kia. Cậu vẫn như vậy, vẫn vô tư thảnh thơi như một đứa trẻ, chiếc đuôi to lớn mềm mại khẽ phe phẩy trong gió, đôi tai lớn giật giật.
Mọi cảm xúc của em như muốn trào dâng, em mỉm cười, khẽ gọi, tay bất giác siết chặt cuốn truyện cũ hơn.
"Tớ về rồi đây, Hanako."
Chiếc đuôi đang phe phẩy kia bỗng dừng lại, thân người của cậu con trai kia dường như đang run lên. Một lúc sau, cậu mới ngoái đầu lại. Gió đánh rối mái tóc nâu của cậu, cậu mỉm cười, nụ cười tươi đẹp như nắng, đôi mắt hổ phách sâu hun hút kia nhìn thẳng vào em.
"Chào mừng cậu trở về, cô bé quàng khăn đỏ của tôi, Yashiro."
Bạn đã bao giờ thấy một kết cục khác của truyện chưa, tôi thì rồi đấy, một kết cục vô cùng đẹp đẽ. Cô bé quàng khăn đỏ có thể sánh vai cùng với chó sói, vào một ngày trời thu đầy nắng và gió, họ cũng có thể nở nụ cười.
_______________
Tui đã cố gắng hết sức rồi;;-;; nhưng mà lại là một OE.-.
Nếu tui viết có gì sai sót thì các bn cmt góp ý cho tui nhé:33
Chúc các bn đọc truyện vui vẻ ~♥~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com