Chap 8. Em là của riêng tôi
Chúc mừng fic của tớ đạt 1.5k lượt đọc và hơn 100 lượt vote*tung hoaaa*, cảm ơn các bn đã ủng hộ truyện của tớ rất nhiềuuu, đối với tớ con số này đã rất lớn rồi. Hôm nay tớ quyết định viết một chap đặc biệt:>> để thay lời cảm hơn các bn (づ ̄ ³ ̄)づ
Cảnh báo: occ cực mạnh và H nữa nhá ( ̄3 ̄) mấy bn nào cảm thấy mình vẫn còn muốn trong sáng thì có thể lướt qua:> chap này vốn để lấp lại sự hụt hẫng của mí bn ở chap 4 ấy mà:3 Cố gắng đọc nha nó hơi dài một chút á
----------------------------
Nắng dịu dàng xuyên qua lớp kính mỏng, chiếu sáng khuôn mặt ngây thơ đang say ngủ kia. Em miễn cưỡng đưa tay lên che đi tia nắng nhỏ, khó chịu xoay mình trên chiếc giường êm ái. Nhưng xoay đi xoay lại, em vẫn chẳng thể nào chìm vào giấc ngủ thêm được nữa, bèn ngồi dậy, ngáp ngắn ngáp dài. Rồi như thường lệ, em ghé khuôn mặt còn đang ngái ngủ của mình nhìn lên chiếc đồng hồ nhỏ xinh đặt trên đầu giường, và nhận ra...
...Còn 10 phút nữa là vào lớp!
Em vội bật dậy khỏi giường như lò xo, nhanh chóng mặc lên mình bộ đồng phục học sinh với tà váy trắng ngần thay cho bộ đồ ngủ với họa tiết mèo dễ thương. Một tay chải qua loa mái tóc bạch kim điểm lục mềm mại đã bị rối tung lúc ngủ, một tay em vớ lấy chiếc cặp sách và hộp cơm trưa đã được chuẩn bị sẵn. Em vội vã rời khỏi nhà, không quên khóa cửa chắc chắn.
Cơn gió buổi sớm mai lạnh lẽo tạt thẳng vào người em, gió xuyên qua lớp vải trắng mỏng, ngấm vào da thịt. Em xuýt xoa đôi bờ vai lạnh lẽo của mình, vẫn đang cố chạy hết tốc lực đến trường. Chợt, em nhận thấy cũng có tiếng bước chân vội vã chạy ngay đằng sau, em liền quay lại.
Khuôn mặt quen thuộc của cậu đập vào mắt em, với mái tóc nâu bị gió đánh rối tung và đôi mắt hổ phách sâu hun hút, nụ cười vẫn tươi rói trên môi mặc dù cũng đang chạy thục mạng tới trường. Cậu ấy là Yugi Amane, là bạn thân của em từ hồi còn bé xíu đến tận bây giờ. Hiện cậu ấy vẫn đang học cùng lớp với em. Cơ mà, Amane bình thường rất chu đáo mà nhỉ, có bao giờ đi học muộn đâu. Thấy lạ, em liền cất tiếng.
"A, chào buổi sáng Amane-kun! Không ngờ được là có ngày cậu lại đi học muộn cơ đấy, bộ hôm nay sẽ mưa sao?"
"Đâu có, cậu không thấy chứ tui đã đứng sẵn ở cửa nhà chờ cậu đi mà. Yashiro này, 17 tuổi đầu rồi mà còn ngủ nướng nữa."
Cậu hồn nhiên đáp lời, bước chân nhanh hơn một chút để có thể đi bằng với em.
"Hếê?! Cậu kì lạ ghê, lần sau không cần phải đợi tớ đâu, cậu sẽ muộn học mất."
"Không sao không sao!... Miễn là tớ được đi cùng cậu là được..."
"A, xin lỗi tớ không để ý lắm, cậu vừa nói gì thế?"
"Không! Không có gì cả!"
Cậu cười trừ trong khi em thì nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu, cùng lúc hai người cũng đến được trường. Vừa kịp đặt chân vào lớp thì chuông reo, cô chủ nhiệm cũng bước vào để chuẩn bị cho tiết học đầu tiên. Em khẽ thở phào nhẹ nhõm, may mà vừa kịp giờ.
Tiết đầu tiên là tiết toán, chán ngắt. Mặc dù giáo viên đã bảo rằng tiết học rất nhiều kiến thức mới nên phải tập trung, nhưng em vẫn chẳng thể nào cho nổi chữ nào vào đầu. Trong gian phòng học im ắng chỉ có tiếng giảng bài ảm đạm vang lên, em chống một tay vào má, thở dài rồi nhìn ra ngoài cửa sổ một cách chán nản.
Bỗng, cảm thấy như có gì đó tác động vào mái tóc dài của mình, em khẽ quay mình lại. Thì ra, lại là Amane, cậu ta đang vân vê mấy lọn tóc mềm mượt điểm lục ở phần đuôi. Nhận ra có người đang nhìn mình, cậu ngẩng đầu lên, nở nụ cười ranh mãnh thường ngày. Em khẽ nói.
"Amane-kun, đừng nghịch tóc tớ nữa."
Cậu giả vờ như không nghe thấy em, vẫn tiếp tục xoắn xoắn mấy sợi tóc lại. Em lại càng bực mình, nói to hơn.
"Amane-kun."
"Yashiro, em đứng lên đọc bài tiếp đi."
Em giật thót mình, liền quay lnên bởi tiếng gọi của cô giáo. Do không chú ý nên vẫn chẳng hiểu gì, em lớ ngớ đứng dậy, lật sách hết trang nọ đến trang kia, không biết là phải đọc trang nào.
"Yashiro, dạo này em rất hay không chú ý vào bài học đấy. Tí nữa hết giờ em ở lại trực nhật lớp cho cô."
"Ơ... Nhưng..."
"Nhưng sao?"
"Dạ... Không có gì ạ..."
Em buồn bực ngồi xuống ghế. Trời ạ! Tất cả là tại cậu ta hết! Ai bảo cứ trêu em làm gì, để bây giờ lại bị cô phạt! Học đến tận chiều đã mệt rồi lại còn phải ở lại trực nhật lớp nữa chứ. Em hậm hực siết chặt lấy quyển sách giáo khoa để trên bàn, mặc cho ai đó sau lưng đang cười khúc khích.
-------------------------
Ánh chiều đã nhuốm đỏ tự bao giờ, vô vàn những tia nắng vàng ruộm chiếu xuống, sáng rực cả một góc gian phòng học trơ trọi. Em khẽ lấy tay lau đi những giọt mồ hôi còn vương trên trán, lặng lẽ sách chiếc cặp lên. Cuối cùng cũng dọn xong, em thở phào, lòng như nhẹ hơn hẳn. Nhưng rồi.
Hôm nay tui bận việc nên không đợi cậu được nữa đâu, tí về một mình nha Củ cải.
Nhớ lại lời dặn dò của cậu lúc cả lớp đã về hết, em lại thấy bực bội hơn. Mà thôi kệ đi, cậu ta lúc nào chẳng như thế. Tuy trong bụng nói vậy nhưng em vẫn hậm hực đóng sầm cánh cửa lớp lại, vội vã rời đi. Do ở lại muộn nên học sinh trong trường cũng đã về cả, có lẽ chỉ còn lại em và một vài giáo viên khác nữa. Thường ngày thì Amane vẫn kiên nhẫn chờ đợi em để về cùng, nhưng hôm nay không biết chuyện gì mà từ sáng đến bây giờ cứ kì lạ làm sao ấy. Cậu ta về trước rồi, bây giờ về nhà một mình cũng buồn, chẳng có ai trêu chọc hay bày trò cho em cười cả...
Chết! Lại suy nghĩ lung tung rồi!
Hai bàn tay em ôm lấy khuôn mặt đang dần đỏ ửng của mình, lắc đầu nguầy nguậy, cố hướng tâm trí của mình sang một hướng khác, khiến em lại nhớ lại về buổi chiều hôm qua. Một buổi chiều đầy đặc biệt.
"Tớ thích cậu, Yashiro-san, xin cậu hãy làm bạn gái tớ."
Hiiro đứng trước mặt em, bối rối gãi gãi mái tóc đen, đôi đồng tử màu xanh lục lảng tránh nhìn về hướng khác.
"T- Tớ sao? Cậu có nhầm không vậy?"
Tuy nghi ngại là vậy, chứ thật lòng em cũng có chút ngưỡng mộ với cậu, cậu vừa ưa nhìn, tốt tính lại thêm học lực giỏi nữa, đúng chuẩn là mẫu con trai phù hợp với các chị em. Thế nên cậu ta cũng chẳng thiếu gì người theo đuổi, không ngờ Hiiro lại có cảm tình với em.
"Không đâu, tớ đã nhận ra tình cảm của tớ dành cho cậu từ hồi đầu những năm cao trung rồi..."
Đôi mắt xanh lục nhìn thẳng vào em.Thấy vậy, em lại càng bối rối hơn. Tình cảm của em dành cho cậu, phần ngưỡng mộ hơn hẳn phần có tình cảm nhiều. Nhưng cũng là lần đầu tiên em được tỏ tình mà, em ngượng lắm chứ. Trên đôi gò má trắng ngần của em bắt đầu hiện rõ những vệt đỏ ửng. Thế nhưng, vì là con gái mà, phải giữ giá một chút chứ, em trả lời.
"Cậu có thể... cho tớ một thời gian suy nghĩ được không...?"
Cậu hẳn là một người con trai hiểu chuyện nên liền gật đầu đồng ý, sau đó ngượng ngùng bỏ đi mất hút.
Đến tận bây giờ, vẫn không thể nào quên được từng lời nói phát ra từ khuôn miệng của cậu chiều hôm đó, trái tim em còn đập rộn ràng lên vì thích thú. Nhưng đâu đó, em vẫn có gì đó, không vừa lòng.
Phải chăng là vì em không thích cậu ta? Phải chăng là vì em đã dành tình cảm cho người khác?
Bỗng nhiên...
Tõm
Một tiếng động nhỏ vang lên, em bất giác nhìn xuống phía chân mình.
Máu...?
Là một giọt chất lỏng nhỏ đỏ tươi nổi bật trên nền gạch lát màu trắng, mùi tanh xộc vào mũi em dù chỉ một chút, ít nhất điều đó cũng khẳng định rằng nó chính xác là máu.
Vì cái tính hiếu kì hay bộc phát bất chợt của mình, em liền lần mò theo những giọt máu cứ cách nhau khoảng mấy mét hướng về gian phòng học cũ, trong lòng có chút lo sợ. Do điều kiện vật chất đã hư hại thậm tệ và chưa có thời gian và kinh phí tu sửa, nên những căn phòng này đã bị bỏ trống từ khá lâu rồi, nghe đồn lại có ma nữa, nên cũng chẳng ai dám bén mảng tới đây. Thế nhưng những giọt máu kia như thu hút em, cứ thế mà đi từng bước chậm chạp tiến vào hành lang cũ kĩ. Không gian im lặng đến đáng sợ, tiếng bước chân của em vọng lại từ bức tường, làm em lại càng thêm sợ sệt, tim như đập nhanh hơn vì lo lắng. Cuối cùng, những giọt chất lỏng đặc sệt đó cũng dẫn tới một căn phòng học cũ, cánh cửa xám đã gần han gỉ đóng chặt, nhưng có lẽ vẫn còn mở được. Em bất giác siết chặt quai cặp trên tay, tay kia khẽ đẩy chiếc cửa nhẹ nhàng nhất có thể. Cánh cửa xám di chuyển một cách chậm chạp, tạo ra một khe hở nhỏ tí xíu. Em cố ngó vào gian phòng tối om đấy, nhưng có lẽ là chưa đủ, đành phải đẩy ra chút nữa. Em ra sức đẩy mạnh cánh cửa đã bị rỉ sét. Nào ngờ rằng, do lực quá mạnh tạo ra một khe hở lại quá to, khiến cho tia nắng vàng rực tràn vào bên trong căn phòng cũ. Em giật thót mình, sợ sệt lùi lại. Một đôi đồng tử màu hổ phách hiện rõ trong phòng học được chiếu ánh chiều lờ mờ, nhìn thẳng vào em một cách kinh ngạc.
Nhận ra sự quen thuộc của ánh mắt đó, em liền thở phào, tay đẩy mạnh cánh cửa.
"Thì ra là cậu sao Amane, tớ tưởng cậu về trước rồi kia mà. Mà sao cậu lại lúi húi ở khu nhà cũ..."
Em bỗng đột nhiên im bặt trước cảnh tượng trước mắt. Em kinh hãi lấy hai tay bịt chặt lấy khuôn miệng của mình, mặt cắt không còn giọt máu. Em sợ hãi đến mức thân người run lẩy bẩy, lùi lại rồi mất đà ngã phịch về đằng sau.
Trước mắt em là...
"A, ra là Yashiro, may ghê cứ tưởng ai chứ. Mà tui đã dặn là đi về trước rồi kia mà, sao lại đi tìm tui chứ."
Vẫn là Amane như thường ngày, cậu vẫn nở nụ cười ranh mãnh. Nhưng... bên cạnh cậu... là một cái xác!!! Trên thân thể của người ấy toàn là những vết cắt sâu chồng chéo lên nhau, cánh tay và chân đã lìa hẳn khỏi thân người, dòng chất lỏng màu đỏ tươi thấm đẫm bộ đồng phục học sinh của người ấy và cậu, loang cả ra sàn nhà cũ kĩ. Khuôn mặt của người thanh niên xấu số đó cũng bị cắt xẻ ra đến mức không nhận ra được danh tính, nhưng em vẫn biết, mái tóc đen ngắn giờ đã bị rối tung, đôi đồng tử xanh lục như biết cười giờ lại trở lên vô hồn, là cậu ấy, Hiiro!!! Cậu nằm trên sàn nhà lênh láng máu, các bộ phận cơ thể bị tách rời ra y như con búp bê đã bị hỏng khớp. Mùi máu tanh tưởi nồng nặc bốc lên. Em sợ hãi cố lê về đằng sau, đôi mắt đã nhòe đi vì nước mắt, cổ họng em nghẹn ứ lại không nói được lên lời. Cậu đứng đấy, cạnh thi thể của Hiiro, tay còn cầm con dao bếp đã nhuốm sắc đỏ thắm, chiếc áo sơ mi trắng đã gần thành màu máu. Cậu lấy tay quệt đi những giọt chất lỏng đặc sệt còn dính trên mặt, rồi cậu quay lại mỉm cười với em, nụ cười đã không còn sự ranh ma và tinh nghịch vốn có nữa, thay vào đó là sự điên cuồng và thích thú. Từng bước chậm rãi, cậu đến gần em hơn.
"Đ- Đừng... Xin cậu... Đừng đến đây..."
Cuối cùng, cái cổ họng đang nghẹn lại ấy cũng có thể phát ra chút ít âm thanh. Em run lẩy bẩy, thân hình nhỏ nhắn co rúm lại một cách đáng thương, ép sát vào góc tường. Cậu thấy vậy lại càng thêm thích thú hơn, ngày càng lại gần em, vẫn lăm le con dao trong tay.
"Cậu đang sợ tui sao Yashiro? Ấy chết, thế là không được rồi, tui làm việc này vì muốn tốt cho cậu thôi mà."
Cuối cùng, cậu cũng đứng trước mặt em mà nở nụ cười đầy ma mị, dơ con dao thấm đẫm máu lên. Em kinh hãi nhắm tịt mắt lại, hai cánh tay yếu mềm giơ lên như muốn chống cự lại.
Nhưng rồi, tiếng kim loại va chạm với mặt đất vang lên, em cảm nhận được hơi ấm bao quanh mình. Cậu ôm chầm lấy em, dụi đầu vào phần cổ trắng ngần mà hít hà hương hoa phả ra nhè nhẹ.
"Tui chỉ đùa chút thôi, cậu không cần phải sợ tui đâu."
Cho dù cả người cậu sực nức mùi máu tanh,... cho dù cậu có vừa giết người,... nhưng... cái ôm của cậu... vẫn ấm áp quá... Mọi cảm xúc sợ hãi của em như trào dâng, trên hành lang cũ kĩ bỗng vang lên tiếng khóc thút thít. Cậu vỗ vỗ lưng em nhẹ nhàng, như dỗ dành trẻ nhỏ.
"Rồi, rồi tui xin lỗi. Tui hứa sẽ không làm cậu sợ nữa đâu. Nín đi nào Yashiro. Đã có tui ở đây rồi, mọi chuyện sẽ ổn thôi... vì..."
"Tôi yêu cậu Yashiro."
"Ai daaa, thật sự là tui không muốn làm rối tung chuyện này lên đâu, nhưng mà nè Yashiro, có lẽ tui sẽ để cậu ở một nơi nào đó, thật kín đáo để cho mỗi tui mới có thể thấy cậu thôi. Ổn rồi, tui sẽ không để bất cứ ai có được cậu đâu~"
----------------------
"Hế? Nene-chan có việc nên nghỉ học sao?"
"Ừm, cậu ấy nhờ tui xin nghỉ hộ."
Cậu vui vẻ đáp lời cô bạn tóc tím cùng lớp ngồi ngay trước mặt, vươn vai hai tay một cách uể oải.
"Ừm, chắc cậu ấy có việc gì quan trọng lắm. Mà, - Aoi đột nhiên nói nhỏ hơn - Yugi-kun, cậu có biết chuyện Hiiro-kun của lớp mình đột nhiên biến mất không?"
Cậu cố làm ra vẻ hồn nhiên, không biết chuyện gì.
"Vụ gì vậy? Kể tui nghe đi."
"Ừm. Nghe đồn rằng cậu ấy đồng lõa với bọn mại dâm đấy, dùng thủ đoạn thu hút rồi tỏ tình để lừa gạt nữ sinh, rồi mang những người bị lừa đó đến địa bàn của chúng để phục vụ. Nghe khiếp nhỉ? Hình như cảnh sát đã bắt đầu điều tra rồi. Mà dạo này tớ thấy Hiiro còn hay bám lấy Nene cơ, thật may khi cậu ta vừa biến mất ngày hôm qua..."
"Nghe khá ghê đấy nhỉ? Cậu đừng lo, Yashiro-san vẫn ổn mà, tui sẽ bảo vệ cậu ấy."
"A, vậy thì tốt rồi, cảm ơn cậu nha Yugi-kun."
Cậu cười trừ, uể oải nằm ra bàn. Aoi cuối cùng cũng rời đi sau tiếng gọi của Akane, ánh mắt sắc lạnh mà cậu ta đáp trả lại không khỏi tạo ra cho cậu cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
-------------------------------
Mặt trời khuất dần, những tia nắng cuối cùng rải nhẹ trên cảnh vật. Bầu trời đỏ rực dần chuyển sang màu đen tuyền dịu dàng. Bấy giờ cậu mới chịu về nhà sau một ngày học mệt mỏi. Có trời mới biết được sao cậu ta lại vui vẻ thế này. Cậu khóa cửa cẩn thận, bước đi chậm rãi vào trong nhà, từng bước chân như trở lên bay bổng. Không khí trong nhà u ám đến đáng sợ, nhưng cậu đã quá quen thuộc với việc này rồi. Bố mẹ cậu thường xuyên phải đi công tác, còn đứa em trai của cậu thì cũng chẳng mấy khi ở nhà. Nhưng hôm nay thì khác. Cậu gần như nhảy trên cầu thang, vui vẻ nói lớn.
"Yaaa - shiiii - rooo ~ Tui về rồi đâyyy. Xin lỗi vì để cậu đợi lâu nhá."
Cậu cũng đến được trước cánh cửa căn phòng trống của nhà cậu.
"Cậu biết không Yashiro, Aoi đã lo cho cậu lắm đó, đúng là bạn thân có kh..."
Nhưng rồi cậu mới nhận ra rằng, cửa không khóa, căn phòng thì trống trơn. Có lẽ hôm qua cậu đã quên không khóa cửa. Cậu quay lại sốt sắng định đi tìm em. Nhưng cậu lại suy nghĩ, tuy không khóa cửa phòng lại nhưng cậu đã khóa hết tất cả các cửa bao gồm cả cửa sổ để tránh tình trạng đó rồi, có nghĩa là...
Em vẫn còn ở đâu đó trong nhà.
Nghĩ vậy càng làm cậu trở lên thích thú, cậu bật cười, nụ cười dần trở lên điên dại, rồi cậu cầm con bếp sáng bóng quen thuộc lên.
"Cậu thích chơi trốn tìm sao, Ya - shi - ro...?"
Ngồi co ro trong góc tủ tường, em bắt đầu suy nghĩ về tất cả mọi thứ.
Về mọi chuyện xảy ra từ hôm qua đến giờ, và cả về Amane nữa.
Mọi chuyện diễn ra quá đỗi nhanh, khiến bây giờ em vẫn không tin là thật. Cậu bạn thân chí cốt với em suốt 17 năm ròng rã lại chính là kẻ sát nhân, lần đầu tiên em có thể thấy một Amane khác xa với ý nghĩ của em như lúc này. Từng hình ảnh kinh hoàng của buổi chiều hôm qua vẫn còn hiện rõ trong trí óc nhỏ bé của em, đáng sợ đến mức muốn bật khóc. Rồi cậu ấy đưa em về và nhốt em trong một căn phòng kín, em may mắn thoát được ra ngoài nhưng lại không thể ra khỏi nhà, cùng lúc cậu đi học về nhưng em đã kịp trốn vào góc tủ. Em ước gì, tất cả chuyện này chỉ là mơ thôi, một cơn ác mộng kinh khủng.
Nhưng tại sao cậu ấy lại phải giết Hiiro như thế chứ? Là vì cậu ấy tỏ tình với em sao? Không, không phải, em biết chắc rằng cậu sẽ không xuống tay vì lí do đâu. Chắc hẳn phải có cái gì đó...
Nhưng cho dù cậu có làm gì đi chăng nữa, cậu cũng vẫn là Amane, là người bạn thân nhất của em,... và là người em thương nữa...
Một khoảng thời gian dài trôi qua, em đột nhiên nghe thấy tiếng động vọng đến trong ngôi nhà im ắng.
Cót két cót két.
Ngoài hành lang, tiếng bước chân khẽ vang lên.
"Cậu đâu rồi ta, Yashiro~"
Em gần như nín thở, mồ hôi ướt đẫm cái trán nhỏ, cố giấu bản thân mình cho thật kĩ.
Dường như tiếng bước chân càng ngày càng tới gần.
Cót két. Cót két. Cót két. Cót két. Cót két.
Cảm giác như ám khí càng ngày càng đến gần, em bỗng đâm ra hoảng sợ. Thử tưởng tượng xem nếu cậu phát hiện ra em ở đây thì sẽ ra sao, cậu sẽ làm gì em chứ. Lấy tay bịt chặt miệng, chặn lại vài tiếng động phát ra trong lúc vô ý, em từ từ, rất từ từ nhòm ra ngoài qua khe hở giữa hai cánh cửa của chiếc tủ tường.
Ở đó, nhìn thẳng vào em là một khuôn mặt quen thuộc, cùng với con dao bếp lóe sáng.
"Tìm - thấy - rồi - nha~~"
------------------------------------
Amane nhấc bổng em rồi quăng xuống đệm giường một cách không thương tiếc. Em cố gượng dậy, đưa đôi đồng tử màu ruby còn run rẩy nhìn cậu đang khóa cửa phòng riêng lại thật nhanh chóng.
"Yashiro, tui đã dặn cậu phải ở yên trong nhà rồi kia mà, sao cậu không nghe lời tui."
Bỗng, sau lưng cậu vang lên tiếng khóc thút thít, những giọt lệ long lanh của em cứ rơi lã chã xuống ga giường màu trắng tinh. Cậu bất giác đi đến, ôm chầm lấy cơ thể đang run lên bần bật kia, mặc cho những giọt lệ thấm ướt cả một mảng nhỏ trên áo sơ mi.
"Amane-kun là đồ ngốc... Cậu giết Hiiro, rồi nhốt tớ lại đây... Cậu có biết tớ đã hoảng sợ như thế nào không?... Hức hức..."
"Tui... xin lỗi... Nhưng tui làm những việc này, cũng vì cậu mà thôi... tui... sợ mất cậu..."
Em ngạc nhiên.
"Vì... tớ sao...?"
"Ừm... Nhưng để sau hẵn kể nhé, giờ thì..."
Cậu bỗng dùng lực đẩy em nằm hẳn xuống ga giường, hai tay ghì chặt lấy cổ tay em.
"... tôi phải trừng phạt cậu như thế nào cho việc cố ý bỏ trốn đây nhỉ?"
"Đ...Đợi ch-"
Em đỏ lựng cả mặt khi nhận ra tư thế của hai người lúc này. Chưa kịp nói hết câu thì cậu đã tiến đến, đôi môi bạc mỏng chiếm lấy đôi môi anh đào mời gọi kia. Cậu cắn mút, liếm láp môi em, như thể được nếm trải hương vị ngọt ngào mới mẻ nào đó. Lưỡi cậu tự do khuấy đảo trong khoang miệng của em, như muốn hút hết dưỡng khí. Em liên tục giãy đạp như muốn thoát ra. Nhưng càng lẩn tránh, cậu càng mạnh bạo, mãnh liệt hơn, không cho em đường lui.
Cả hai rời môi nhau, còn để lại dư vị ngọt ngào ngay đầu lưỡi kèm theo là sợi chỉ bạc óng ả mờ ám. Toàn thân em mềm nhũn không còn sức lực, em thở hổn hển, mắt ứa nước. Phần ngực phập phồng dưới lớp áo sơ mi mỏng xộc xệch, đôi bờ vai trắng mịn lộ ra trong không khí càng làm em thêm quyến rũ dưới thân cậu, như một liều thuốc kích thích mãnh liệt.
"Tại... Tại sao thế?..."
Amane vẫn chưa chịu dừng lại, cậu lả lướt xuống phần cổ trắng ngần, cắn nhẹ lên phần da thịt đó, đặt lên đấy những nụ hôn chắt chiu, tạo thành những vết đỏ sưng tấy.
"Tôi nói rồi mà, vì tôi yêu cậu."
"Thật sao?..."
Thân thể nhỏ bé của em khẽ run lẩy bẩy dưới lớp áo mỏng tang. Đôi đồng tử màu hổ phách giờ đã vương chút dục vọng nhìn thẳng vào hai viên hồng ngọc kia, cậu khẽ nở nụ cười.
"Cậu ngốc quá Yashiro, 17 năm đằng đẵng rồi mà cậu vẫn không nhận ra. Tôi yêu cậu, yêu hơn bất cứ thứ gì trên đời này."
"Cậu có yêu tôi không, Yashiro?"
"Hế?"
Em ngẩn người, bối rối nhìn sang hướng khác, cánh tay được thả nắm chặt ga giường khiến nó nhăn nhúm. Em thật ngốc, ngốc khi phải để cậu chờ đợi suốt 17 năm. Em vô tâm coi cậu chỉ như một người bạn thân, gạt bỏ thứ tình cảm cũng đang le lói trong lồng ngực mình mà không biết rằng, Amane vẫn luôn hướng về em, chỉ mình em. Giờ em đã biết tại sao mình lại luôn hụt hẫng rồi, là vì cậu, vì em cũng yêu cậu.
Ngay bây giờ, em chỉ muốn thú nhận, tại căn phòng thoang thoảng mùi gỗ hương của cậu.
"Tớ cũng yêu cậu, Amane."
Em ái ngại nở nụ cười, khẽ gật đầu. Amane cười mỉm, đặt lên môi em một nụ hôn. Nhưng lần này không còn mãnh liệt và nồng cháy nữa, nó dịu dàng, như muốn an ủi em vậy.
Bàn tay cậu mò mẫm xuống hàng cúc áo xộc xệch ở dưới, cố gắng cởi bỏ chúng. Ngay lập tức, chiếc áo sơ mi trắng tinh tuột xuống, cơ thể nhỏ gọn lộ ra dưới ánh đèn mờ mờ thiêu cháy ánh nhìn của cậu. Hơi thở của em dường như trở lên đứt quãng, nhất là khi có người nào đó đang nhìn chằm chằm vào khuôn ngực không mấy đầy đặn của mình.
Amane bỗng cúi xuống, ngậm vào đầu nhũ hoa còn e ấp rồi ngấu nghiến nó, tay kia nhẹ nhàng vân vê đầu nhũ còn lại.
"Ah~ ưm~"
Một cảm giác mới lạ chạy dọc cơ thể, toàn thân em run lên từng chập, khẽ phát ra tiếng rên yêu kiều. Tay em càng ngày càng nắm chặt lấy ga giường, khuôn miệng nhỏ nhắn không ngừng phát ra những âm thanh kiều mị như một liều thuốc kích thích lọt vào màng nhĩ.
Trong lúc em còn đang chìm ngập trong khoái cảm đang ồ ạt truyền đến, bàn tay cậu đã bắt đầu lả lướt dọc theo đường cong cơ thể mà xuống phần dưới của em. Em bỗng giật nảy mình, giương đôi con ngươi màu hồng ngọc đẫm nước nhìn cậu.
"A... Amane... kun... Đừng... Không được... chỗ đó... Ahh!"
Bỏ qua lời cầu xin của em, Amane đột ngột đưa ngón tay mình vào nơi hoa huyệt ấm nóng. Em trợn tròn mắt, rít lên đầy kiều diễm. Vách tường non nớt như hân hoan chào đón, nơi đó ấm áp và mềm mại khó tả, ép chặt ngón tay cậu vào sâu hơn. Chất lỏng trong suốt mờ ám tiết ra ngày càng nhiều, thuận lợi cho việc khám phá nơi sâu thẳm riêng tư này. Trên mặt cậu đã bắt đầu xuất hiện những vệt đỏ, đây là lần đầu tiên cậu bối rối đến mức này. Khoái cảm ồ ạt tấn công, em chỉ còn biết cong người lên hết cỡ, rên lên những tiếng đầy ma mị.
"Ah ~ Haa... Đủ... Đủ rồi... Dừng lại đi... Ưm~"
Em bất lực vươn hai tay bám lấy lưng cậu mà cào cấu, làm chiếc áo sơ mi trắng nhăn nhúm khó coi. Cuối cùng cũng đến giới hạn của mình, em sắp không chịu nổi nữa rồi. Em thở ra hơi nóng đứt quãng, phả vào vành tai đang đỏ ửng của cậu, làm nơi hạ thân có chút nhộn nhạo.
"Đ... Đủ rồi Amane-kun... Dừng lại đi... A~"
Sau một hồi quậy tung, cậu cũng chịu rút tay ra. Em nằm bẹp trên tấm ga giường trắng đã nhăn nhúm, khuôn miệng mấp máy tiếng thở, mặt đỏ lựng lên như gấc, vài lọn tóc bạch kim điểm lục còn gọn gàng giờ đã rối tung. Nhìn bức tranh người con gái của cậu quyến rũ thế này, thật sự cậu không thể nào kiềm lòng được nữa.
"Ah~ Yashiro thật là dâm đãng~"
"Cái đó... phải... nói cậu mới đúng..."
Em vẫn nằm trên giường, đưa đôi đồng tử ruby đã nhuốm màu tình nhìn về phía cậu, chỉ còn nói được những lời đứt quãng. Cậu khẽ luôn cánh tay qua mái tóc óng mượt còn thơm mùi hoa trà kia, trao cho em một nụ hôn ôn nhu, như trân quý nâng niu một món bảo vật. Em như chìm đắm vào sự dịu dàng ấm áp đó, vụng về đáp trả nụ hôn, làm cậu sung sướng khôn cùng. Rồi sau đó...
"Giờ mới đến hình phạt chính, Yashiro của tớ ạ~"
"Hế?! Amane-kun... Ahhhhh!"
Đột nhiên, có thứ gì đó lấn át nơi hoa huyệt non mềm của em, to lớn và bành trướng, lôi em như bừng tỉnh, cổ họng khô khốc rít lên, đôi mắt gần như trống rỗng nhìn thẳng về phía cậu. Toàn thân em co giật dữ dội, nếm trải cái cảm giác đau đớn tột cùng truyền đến cơ thể. Em cố hết sức đẩy cậu ra, nhưng đối với cậu chỉ như một chú thỏ tội nghiệp đang cố gắng thoát khỏi nanh vuốt của con sói mà thôi.
"Dừng... Dừng lại đi Amane!!! Tớ không thể chịu được!!!"
Đôi mắt cậu đã trở lên đục ngầu, dường như không còn tỉnh táo nữa, không thể ngăn mình cứ tiếp tục bám lấy eo em mà triền miên đưa đẩy. Em như muốn bật khóc, cảm giác khoái lạc cứ ồ ạt kéo đến nhưng bị ứ đọng ở bên trong, không tài nào thoát ra được.
Mỗi cú thúc là mỗi lần em run rẩy không ngừng, không thể nào cầm cự được, trời đất lẫn lộn, em như muốn phát điên. Cậu thở gấp, bên trong em mềm mại mà co thắt, không ngừng ép chặt lấy cây gậy thịt của cậu, cảm giác ập đến như một loại ma dược, có muốn cũng chẳng dừng lại được. Tốc độ của cậu còn nhanh hơn khi ánh mắt đục màu dục vọng chạm đến khuôn mặt đỏ bừng ướt nhẹp của em,toát lên vẻ kiều diễm của người con gái làm cậu yêu đến phát điên.
"Ah~ Amane... Chậm... Chậm lại.... Tớ... Tớ sẽ phát điên mất!!!"
Amane vờ như không nghe thấy lời van xin của em, cứ tiếp tục thúc hông tới lui ngày càng mãnh liệt hơn. Nhiệt độ của cả hai tăng lên đáng kể. Em bị khoái lạc làm cho điên đảo ngất ngây, đầu óc dần trở lên trống rỗng, miệng không ngừng ngâm nga những tiếng rên động lòng người.
Phía dưới của em bắt đầu co giật, như thể đã chạm đến giới hạn của mình. Cùng lúc với nhịp thúc của cậu càng nhanh hơn, cậu dồn lực vào cú thúc cuối cùng, như bắn toàn bộ tinh lực tích tụ suốt 17 năm trời vào hoa huyệt của em, cùng với thứ âm thanh hỗn độn khó nghe.
"Ahhhh!!!"
Cùng với tiếng hét thất thanh khuấy nhiễu cả không gian trong phòng, toàn thân em run lên trong cơn cực khoái, tấm lưng trắng khẽ cong vút, đôi mắt em trợn tròn hết cỡ.
Sau khi tiếp nhận hết số tinh lực cậu trao, em như cạn kiệt sức lực, đổ gục xuống tấm ga giường. Tiếng thở hổn hển vẫn vang lên đều đều, cậu khẽ vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp đang nhễ nhại mồ hôi kia. Ánh mắt vô tình chạm đến vài vệt máu trên cánh đùi thon thả của em, cậu mỉm cười hài lòng, dịu dàng ôm lấy em, khẽ thủ thỉ.
"Em là của riêng tôi, Yugi Amane này."
____________________
Éccccc:v vì là lần đầu viết H nên còn nhiều sai sót lắm mong các bn bỏ qua nha:))) cơ mà mình mất đúng 1 tuần để đọc hết truyện nọ truyện kia để lấy kinh nghiệm viết á:) viết xong đọc lại mà cười sặc sụa luôn:)
Nếu tớ viết có gì sai sót các bn hãy cmt góp ý cho mình nhá:33
Chúc các bn đọc truyện vui vẻ~♥~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com