Chap 9. Mỹ nhân ngư (1)
Ngày em đến, là một ngày nắng đẹp, tựa như bầu trời xanh cao của trời thu lộng gió.
Làn gió thoang thoảng nhẹ thổi qua làm chiếc váy một màu trắng muốt em mặc bay bay. Em khẽ đưa cánh tay manh mai lên gõ gõ cánh cửa buồng vệ sinh sơn sắc đỏ thắm đã sờn cũ lấy 3 lần, giọng nói lanh lảnh mà ấm áp vang lên giữa căn phòng im lặng tràn ngập nắng vàng, phá tan cái không gian yên tĩnh ảm đạm hàng ngày của cậu. Ai lại có thể phá bĩnh cậu trong một ngày đẹp trời như vậy chứ, điều đó làm cậu hiếu kì ngó ra ngoài khe cửa. Là một nữ sinh, nổi bật với đôi bắp chân có kích thước khá đặc biệt. Em nhắm tịt đôi mắt lại, chắp hai tay như muốn cầu nguyện gì đó, thân hình nhỏ nhắn khẽ run lên. Nắng rơi trên bờ vai gầy, trên mái đầu màu bạch kim điểm lục, rực rỡ và sáng chói. Người con gái ấy như tỏa ra nắng, xua đi cái lạnh lẽo, như kéo cậu ra khỏi chốn băng lãnh vốn ngự trị trong tim.
Cậu đưa tay định mở cửa, nhưng rồi lại ngập ngừng.
Có ba loại người có thể gặp được cậu, Kami-sama đã nói vậy. Thứ nhất là những kẻ có năng lực đặc biệt, thứ hai là những kẻ còn vương vấn nơi cõi dương, thứ ba là...
Người con gái đang đứng chỉ cách cậu một lớp cửa đây, chắc chắn là thuộc loại thứ ba.
... những kẻ có sinh mệnh sắp tận.
Nghĩ như vậy mà lòng cậu như quặn lại. Cậu ước gì em đã không thể triệu hồi được cậu, ước gì cậu đã không thể nghe thấy tiếng gọi của em.
Nhưng, ít nhất cậu vẫn sẽ làm được gì đó để giúp em chứ. Em trong trắng, thuần khiết, em còn quá đỗi trẻ tuổi, em còn nhiều việc phải làm, nhiều thứ đáng để thử.
Thân thể bé nhỏ đang đứng trước cậu đây, một năm sau sẽ như thế nào? Lạnh lẽo hòa vào vũng máu đỏ tươi hay tiếp tục phát triển tựa như bông hướng dương vươn mình trong ánh nắng rực rỡ? Cậu muốn biết, muốn thấy nó ra sao. Cậu muốn thấy em nhiều hơn nữa, muốn ôm em vào lòng thật chặt.
Cậu dứt khoát vặn tay nắm cửa.
Ngày em đi, cũng là một ngày nắng đẹp.
Nền trời xanh trong vắt rải xuống nền sân thượng những vạt nắng nhè nhẹ. Em nằm đấy, sõng soài trên nền gạch lạnh lẽo giữa vũng máu đỏ tươi. Thân hình mảnh khảnh đang run rẩy như hòa làm một với chất lỏng đặc sệt, những lọn tóc màu bạch kim điểm lục dần nhuốm sắc đỏ thắm. Mùi máu tanh tưởi bốc lên nồng nặc khắp nơi sân thượng, khó chịu xộc vào mũi cậu. Cậu vẫn ngồi đấy, mặc cho máu dần thấm ướt bộ đồng phục đã sờn cũ, nắm chặt lấy đôi bàn tay đang dần mất đi hơi ấm của em. Em khó nhọc giữ lấy hơi thở của mình, chất lỏng đỏ tươi vẫn không ngừng rỉ ra từ nơi vết thương ở bụng, đôi đồng tử màu hồng ngọc như biết cười giờ đã dần mất đi độ tươi tắn. Thế nhưng, trong cái tình cảnh này, em thật ngốc nghếch, vẫn cố nặn ra một nụ cười, cười thật tươi rói. Cậu khóc, khóc thật rồi, những giọt long lanh mà mặn chát từ nơi khóe mắt cậu tụ lại, kết thành những giọt lệ dài chảy xuống nơi gò má nóng rát, rơi lã chã hòa vào làm một vào chất lỏng đỏ tươi. Tiếng nức nở vang lên khắp sân thượng ảm đạm.
"Tui xin lỗi... Tui đã không thể bảo vệ cậu... Giá như tui đến sớm hơn một chút... Tui xin lỗi... Yashiro... Tui đã hứa sẽ giúp cậu sống đến hơn 90 tuổi... Vậy mà tui thất hứa mất rồi... Tui xin lỗi... Tui xin lỗi..."
Đôi đồng tử màu hổ phách nhòe đi vì nước mắt, cậu khẽ nâng thân thể đang dần lạnh lẽo kia, siết chặt vào lòng. Hơi thở của em dần trở lên đứt quãng, cuối cùng, em cũng có thể cất những tiếng nhỏ xíu và run rẩy vô cùng, như thể dồn lại hết giọt sinh mệnh của mình.
"Cậu... không cần xin lỗi... tớ đâu... Tớ phải cảm ơn cậu... mới phải... Cảm ơn cậu... vì đã gặp tớ... Cảm ơn cậu... vì đã làm bạn với tớ... Cảm ơn cậu... vì đã cho tớ những kỉ niệm không thể nào quên... Cảm ơn cậu... vì đã bên cạnh tớ đến lúc tớ trút hơi thở cuối cùng... Cảm ơn cậu..."
Em bỗng nhắm nghiền đôi mắt lại, làm cậu sợ hãi vô cùng, rồi bỗng em lại mở ra, hai viên hồng ngọc đã ướt nhoẹt nước mắt nhìn thẳng vào cậu, nơi đáy mắt sâu thẳm, như lóe lên dũng khí vô hạn. Đôi môi anh đào đã tái nhợt vẫn giữ vững nụ cười.
"Và cuối cùng... Tớ thích cậu Hanako... Hẹn gặp lại cậu sau nhé... người tớ thương..."
Em khẽ nhắm đôi mắt lại, tựa như tia nắng cuối cùng của trời thu xanh trong vắt, em đi, đi đến miền trời nhung nhớ xa vời vợi, nụ cười vẫn còn nở trên môi.
"Yashiro..."
"Yashiro..."
"YASHIRO!!?"
Cậu lấy hết sức bình sinh mà gọi tên em, đôi đồng tử cậu mở to hết cỡ, hoảng hồn ngồi thẳng người dậy, khiến chiếc mũ tuột khỏi mái tóc nâu rối bù rồi rơi xuống nền gạch lạnh lẽo. Cậu thở hổn hển, vài giọt mồ hôi mặn chát còn lấm tấm trên cái trán cao thanh tú. Đã sang chiều tự lúc nào không hay, cậu vừa chỉnh lại bộ quân phục đã xộc xệch trong lúc ngủ quên, vừa ngẫm nghĩ về giấc mơ ban nãy. Dạo gần đây cậu rất hay mơ, mơ về những miền kí ức xưa cũ, chúng thật ngọt ngào, mà cũng thật bi thương.
Đội lại chiếc mũ quen thuộc, cậu bắt đầu quay sang vật bên dưới tán cây ngay bên cạnh. Là một tảng đá mới đặt màu trắng xám, trên bề mặt có khắc dòng chữ nhỏ.
Yashiro Nene
Vẻ mặt cậu trầm ngâm đượm buồn, khẽ chạm tay vào mặt đá lạnh lẽo khắc tên em, đôi mắt hổ phách sâu hun hút lặng nhìn đóa hoa trà đỏ thấm đẫm cậu đặt bên cạnh. Rồi, cậu khẽ ôm choàng lấy cả phiến đá, để sự lạnh lẽo ngấm dần qua da thịt mình.
"Yashiro, tôi xin lỗi..."
Cậu cất giọng trầm thấp, đôi đồng tử đã nhuốm màu đau khổ.
"Xin lỗi... vì đã không bảo vệ được cậu... tôi đã không thể thực hiện được lời hứa của mình..."
Cổ họng cậu như nghẹn ứ lại, chỉ cất được những lời run rẩy đứt quãng. Sau cái hôm định mệnh ấy, Aoi và mọi người đã cố dựng lên ngôi mộ nhỏ này ngay tại khuôn viên sau trường, như để tưởng nhớ đến người con gái hồng nhan mà bạc mệnh năm ấy. Hôm nào cũng vậy, bất kể ngày đêm, người ta thấy một hồn ma người con trai mặc quân phục chỉnh tề, trên tay là đóa hoa trà đỏ thắm, lặng lẽ ngồi bên cạnh bia mộ của người con gái năm nào.
Cậu khẽ cười rủa lòng mình, tự hỏi rằng đã bao nhiêu lần cậu gục ở đây, ngay tại phiến đá lạnh lẽo này, đã bao nhiêu lời xin lỗi vô ích cậu cất lên trong không gian im ắng. Cậu đã không bảo vệ được em, cậu đã không thể giúp em sống được tới già, là tại cậu, tại cậu hết.
Cậu gục đầu trên mặt đá một hồi lâu. Rồi bỗng, trên mặt đá xám bỗng lăn dài những giọt lệ mặn chát, tiếng nức nở khe khẽ vang lên.
Cậu nhớ em quá, người con gái cậu thương. Cậu muốn được ôm lấy thân thể mảnh mai mà ấm áp, muốn thấy khuôn mặt đỏ ửng hay tức giận của em sau mỗi trò đùa, muốn vấn vít lấy lọn tóc dài mềm mượt màu bạch kim điểm lục xinh xắn, muốn thấy nụ cười tươi rói luôn nở rộ rực rỡ trên môi em. Cậu ước, ước gì mình có thể gặp lại em, ước một điều sẽ chẳng bao giờ thành hiện thực.
Cậu bỗng thấy cơ thể mỏi nhừ, mi mắt nặng trĩu. Đang mê man chuẩn bị chìm vào giấc mộng thì...
"Hanako!"
Một tiếng gọi lớn đánh thức cậu, kéo cậu ra khỏi cơn mê man đang cố chiếm lấy mình. Cậu ngẩng mặt lên, cố nhìn rõ bóng người đang tiến đến bằng đôi đồng tử đang nhòe dần đi vì nước mắt. Mái tóc vàng ngắn bù xù cùng với đôi mắt màu bầu trời xanh biếc, chẳng ai khác ngoài Kou. Có lẽ bây giờ cậu đã học năm cuối cao trung rồi, dáng người có cao lên và trưởng thành hơn một chút, nhưng nhìn khuôn mặt thanh tú vương chút tinh nghịch kèm theo cây trượng trừ tà tỏa ánh vàng đang cầm trên tay, đủ để cậu biết rằng tâm hồn cậu ta vẫn chẳng lớn hơn tẹo nào.
Cậu dùng tay gạt đi những giọt lệ còn vương trên khóe mắt, cố nặn ra một nụ cười.
"Nhóc Kou, lâu rồi mới gặp."
"Ừm."
Kou khẽ đến bên tấm bia mộ khắc tên em, nhẹ nhàng đặt bên cạnh đó một đóa hoa hướng dương, đôi đồng tử xanh trong vắt vương chút màu buồn. Rồi, cậu ta ngồi xuống, ngay bên cạnh cậu.
"Sao nhóc lại tặng cô ấy hoa hướng dương thế?"
"Đơn giản vì tôi thấy nó đẹp, vả lại... chị ấy... senpai... rực rỡ như đóa hoa này vậy..."
Sự im lặng bao trùm lấy không gian dưới tán cây xanh rợp, cậu lại bắt đầu nghĩ vẩn vơ, rồi lại hướng ánh mắt vào những cành hoa Kou vừa mang đến. Hoa hướng dương sao... Cậu vốn cũng chẳng thích chúng, nhưng chúng thật đẹp... Những bông hướng dương mang vẻ đẹp thật rực rỡ, cố gắng vươn mình phát triển trong ánh nắng ban mai, nhưng cũng sẽ đến một ngày, chúng sẽ héo tàn, kết thúc một kiếp hoa đầy lộng lẫy... Thật giống em vậy...
Một lần nữa cậu bị kéo giật về thực tại bởi Kou, cậu nhóc đột nhiên túm lấy đôi bờ vai gầy gò vốn chẳng còn hơi ấm của cậu, làm cho cây trượng vừa cầm trên tay va chạm xuống nền đất lạnh lẽo.
"Hanako! Tôi biết, là cậu vẫn còn đau buồn về cái chết của senpai, nhưng mà... thôi cái trò suốt ngày bám dính lấy ngôi mộ của chị ấy đi!... Chị ấy... Senpai sẽ không vui khi thấy cậu như thế này đâu... Hanako, cậu vẫn còn nhiệm vụ phải bảo vệ lấy các học sinh trong trường và giữ cân bằng cho các thế lực siêu nhiên phải chứ? Vậy thì hãy tiếp tục nó đi, ngôi trường này cần cậu, tiếp tục đau khổ thế này cũng chẳng có ích thêm được đâu..."
Cậu ngoảnh mặt đi, cố lảng tránh ánh nhìn sâu thẳm từ cậu nhóc trước mặt. Đôi đồng tử màu hổ phách khẽ cụp lại, cậu cứ im lặng như vậy, cổ họng khô khan chẳng nói thêm được lời nào.
Một hồi sau, Kou cũng chịu bỏ tay ra, yên vị lại chỗ ngồi của mình.
"Hôm nay tôi mang đến cho cậu một lời đồn đây."
"Lời đồn?"
Cậu nghi hoặc, chỉnh lại cổ áo quân phục đã xộc xệch.
"Phải, nó cũng mới rộ lên gần đây thôi. Dù không muốn thì cậu cũng phải đi kiểm chứng nó."
"Rồi rồi..."
Nè nè bạn đã nghe chưa? Câu chuyện về nàng mĩ nhân ngư bí ẩn.
Đến bên cạnh bể bơi của trường trong lúc vắng người, thả vào đó một miếng vảy cá, rồi chắp tay thành tâm cầu nguyện. Cô ấy sẽ xuất hiện, mĩ nhân ngư.
"Chàng trai, cậu có muốn điều ước từ mĩ nhân ngư."
"Đổi lại, cậu sẽ trao tình yêu của mình cho tôi chứ?"
"Ấy chết, lại sắp hết giờ nghỉ rồi. Tôi phải đi đây Hanako, có gì quan trọng cứ gọi tôi."
"Ừm."
Cậu vẫn ngồi đấy, lặng ngắm bóng dáng cậu nhóc với mái tóc vàng rối bời tinh nghịch đang xa dần. Gió nhẹ nhàng lùa vào đánh rối mái tóc cậu, tán cây xanh rờn khẽ rì rào.
Mĩ nhân ngư sao...
------------------------------------
Ánh chiều đã nhuốm đỏ tự bao giờ, vô vàn những tia nắng vàng ruộm chiếu xuống, sáng rực cả một góc sân trường vắng lặng. Học sinh giờ này đã ra về cả, để lại bóng hình cậu đứng đấy, giữa cơn gió chơi vơi lạc lõng, lẻ loi, đơn độc. Cậu mỉm cười, khẽ vuốt ve tấm bia mộ một lần cuối, như nâng niu một món bảo vật. Rồi cậu xoay gót dày, dứt khoát tiến đến khu bể bơi sau trường. Cậu vốn có thể lui đến khắp nơi trong khuôn viên của học viện, nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên cậu đến đây, à không, lần thứ hai chứ. Lần đầu tiên cậu lui đến là khi trong bức tranh của bí ẩn số 4, cậu cùng em dọn dẹp khu hồ bơi này. Cậu vẫn còn nhớ như in, nụ cười tươi tắn đẹp đẽ trên khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi ấy. Em cứ như vậy, tươi tắn, năng động như một bông hoa xinh đẹp. Cậu muốn nó không bao giờ tàn, muốn em hạnh phúc ở nơi đó. Nhưng cuối cùng, em vẫn chọn rời bỏ bức tranh đẹp đẽ mà quay lại thế giới thật của mình, nơi có những hiện thực phũ phàng không bao giờ thay đổi. Lồng ngực cậu lại nhói lên một tia đau đớn.
Ước gì mĩ nhân ngư có thể cho cậu gặp lại em nhỉ
Thân ảnh cậu lẻ loi đứng trước hồ bơi rộng lớn, tay rút ra con dao bếp quen thuộc. Cậu khẽ khuỵa gối, thả xuống dòng nước lành lạnh một miếng vảy cá nhỏ, rồi chắp hai tay cầu nguyện.
Một giây...
Hai giây...
Ba giây trôi qua, mặt nước vẫn tĩnh lặng, quang cảnh xung quanh cũng chẳng có thay đổi gì.
Tự nhủ rằng chỉ là một lời đồn thổi không đúng sự thật, cậu có đôi chút thất vọng, xoay người định trở lại bên bia mộ của em thì bỗng, mặt nước sau lưng cậu rung động dữ dội. Những giọt chất lỏng long lanh như phát sáng dưới nắng rọi, dần bay lên không trung, kết thành những hàng nước xoáy tròn vô tận, tạo thành một vòi rồng cỡ nhỏ giữa lòng hồ. Cậu giật nảy mình xoay lại, tay bất giác siết chặt lấy con dao bếp. Rồi, từ trong cái vòng xoáy nước ấy, dần hiện ra một bóng hình.
Những giọt long lanh thưa dần đi, để lộ thân hình nhỏ nhắn của người thiếu nữ bỗng nhiên xuất hiện như một trò ảo thuật. Mái tóc dài màu bạch kim điểm lục nhảy múa, rực rỡ như phát sáng trong nắng, cài thêm là chùm hoa trà đỏ rực. Nàng ta mặc lên mình bộ váy lụa dài một màu trắng thuần khiết với những họa tiết mang sắc hồng dịu dàng nhấn nhá thêm cho độ tinh tế của trang phục. Cài trên chiếc nơ đỏ to trước ngực là một hình đầu lâu nho nhỏ. Nàng mang găng tay trắng và đôi vòng chân đan từ những bông hoa trà cỡ nhỏ cùng bộ. Đôi mi lá liễu của nàng khẽ nâng lên, để lộ đôi đồng tử màu hồng ngọc lấp lánh đẹp đẽ.
Nàng ta thật xinh đẹp, tựa như một thiên thần giáng thế.
Nhưng cậu không còn để ý đến ngoại hình của em nữa. Đôi đồng tử hổ phách mở to hết cỡ, vẫn giữ ánh nhìn về phía người kia. Thân hình cậu run lẩy bẩy, làm con dao sắc bén tuột khỏi lòng bàn tay rồi va chạm với mặt đất lạnh lẽo. Cậu như bị tước hết sức lực, cổ họng tuyệt nhiên khô không khốc, thều thào gọi tên người con gái cậu trông ngóng, đau khổ bao nhiêu lâu.
"Yashiro...?"
Em nhẹ nhàng đưa đôi chân trần thanh thoát của mình tiếp đất. Hai viên ruby nhìn thẳng vào đôi con ngươi màu hổ phách đang run rẩy kia, nở nụ cười.
"Chàng trai, cậu có muốn điều ước từ mĩ nhân ngư?"
------------------------------------
Fic lấy ý tưởng từ cap một bài viết của page HanaYashi - một năm bên nhau nha:3
Chúc các bn nữ 8/3 vui vẻ:33 hôm nay chỉ nhẹ nhàng vại thôi (づ ̄ ³ ̄)づ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com