Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Order #3: Đôi mắt hổ phách

Tỉnh dậy khi trời đã chợp tối, khi mùi hoa trắng ngập tràn cánh mũi, một thân ảnh với mái tóc bạch kim buông xoã vực dậy, đôi môi nhỏ chu ra bất mãn. Bên ngoài, đèn điện thắp sáng như ngọn đuốc trong đêm, hoa lửa hiện đại nhìn từ xa, đẹp tựa những vì tinh tú lấp lánh vậy.

Tập tài liệu xếp chồng chất cạnh cô, đã đổ nghiêng ít lâu trước. Mặt giấy tinh tươm, vẫn còn nguyên hương ấm của máy in rải rác, có vài dòng chữ được đánh dấu bằng mực đỏ cẩn thận.

Đống giấy này là gì? Có lẽ chỉ người thiếu nữ kia mới có câu trả lời.

Suy nghĩ của cô gái trẻ, hình như vẫn bị giấc mơ ban nãy chiếm trọn. Đôi ngươi mệt mỏi và đờ đẫn, là kết quả của bao đêm thức trắng, vẫn còn kẹt lại trong mộng tưởng riêng. Cho đến khi màn hình điện thoại loé sáng, thu hút toàn bộ sự chú ý của cô. Hơn 10 tin nhắn, và cùng một người gửi tới.

Aoi Akane.

Yashiro thầm trách bản thân đã ngủ quên, nhưng hôm nay, nếu không thể thức trắng được thì cô còn đáng trách hơn. Mai là Chủ Nhật, nếu xấp tài liệu này có thể giải quyết ngay đêm nay, giấc ngủ ngày mai, sẽ là phần thưởng cho riêng cô tận hưởng. Khích lệ bản thân xong, cô liền quay vào sửa soạn quần áo để lẻn ra ngoài phố, mua đồ uống cho tỉnh ngủ.

Đã 23:00 giờ rồi. Họ còn mở không?

----[Dư Vị Ngọt Ngào]----

Bước vào tiệm khi đã tối muộn, là khung cảnh bốn bức tường tông trắng- đen ngập tràn trong ánh vàng của đèn điện. Lily đã ngủ gục từ lâu trên bàn, gương mặt khả ái còn bết dính những lọn tóc tơ màu phấn, trông đáng yêu vô ngần. Tsuchigomori, kẻ vốn mệnh danh là "Cú đêm" của tiệm, cũng đã kệ đầu lên tay mà gáy khò. Gã phòng bị quá, giấu hẳn mặt dưới cánh tay để không ai nhìn kìa...

Sáng cô mới đến vẫn còn vắng mà nhỉ?

Chắc hôm nay họ thực sự rất vất vả?

"Yashiro-san?"

"À, Kart-kun vẫn chưa ngủ hả?"

Chàng trai ấy mỉm cười, bàn tay chai sần cầm lấy cây chổi trên tay mà chỉ cho cô về hướng cửa sổ. Yashiro nhìn theo, chỉ để nhận ra chỗ ưu thích của mình đã ngập tràn trong mảnh kính vỡ vụn, kèm theo cái khung cửa sổ trống rỗng, nằm trơ trọi bên đó.

Ừ, hôm nay họ vất vả thật!

"Hiếm gặp nhỉ? Yashiro-san tới đây vào đêm muộn thế này? Phải chăng... có gì đó bất thường?"

Tròng mắt lam xoáy thẳng vào đôi ngươi màu mận, đáy mắt ẩn ý sự dò xét, nghi ngờ. Nó khiến Yashiro có chút bất an. Nhưng đến cuối cùng cô lại diễn kịch với anh, trưng ra nụ cười bẽn lẽn, ra vẻ tự nhiên nhất mà đáp lời.

"Mình tới đây để lấy đồ uống thôi! Tại tối nay nhiều Project quá nên mình tính thâu đêm. Như vậy có được không?"

Cô không cố ý tỏ ra bất lịch sự nhưng với tính cách của Kart thì không ngượng ép là không được. Tên này vốn rất đa nghi, ngoài mặt thân thiện bao nhiêu thì trong lòng lại nghi vấn bấy nhiêu. Không diễn cho đạt thì chẳng mấy chốc cũng bị anh ta moi sạch thông tin thôi...

Như bị tra khảo bởi cảnh sát vậy.

"Tất nhiên là được. Xin lỗi vì đã bất lịch sự, Yashiro-san, mình sẽ đi chuẩn bị ngay."

Cô nhe răng cười ngượng, gật đầu cho qua. Khi Kart đi được nửa chừng, thì cô bỗng gọi anh lại, dặn dò.

"Cậu... tự làm Latte được không? Mình không muốn đánh thức chú Mori dậy"

"M-Mình? Làm Latte ý hả??"

Cái vẻ mặt ngơ ngác kia thực sự rất đáng yêu, khác xa so với vẻ nghi ngờ của anh ban nãy. Cô gật đầu lần nữa. Lý do cực đơn giản. Đồ uống mà Kart pha rất hiệu nghiệm... bởi vì nó dở ẹt! Khiến ai uống cũng bị bội thực... Nhưng ngược lại, hiệu quả lại tốt tới bất ngờ, cô đã uống thử một ly.

Kết quả, tỉnh nguyên 2 đêm như ban ngày.

Bù lại...? Hai tiếng đồng hồ ngồi ôm Toilet...

Và cô vẫn sống! Nên nó đáng để mạo hiểm.

"Vậy được rồi. Mình sẽ làm thử..."

Sắc mặt Kart biến chuyển, gò má phớt phớt gạch hồng, nó khiến trái tim Yashiro hẫng một nhịp. Không ngờ cũng có ngày cô thấy mặt này ở anh...!! Đi được một hồi, anh ta lại trở ra. Hai con ngươi hồng tròn xoe, dõi theo nhất cử nhất động của anh đến bên bàn Lily đang say giấc. Ban đầu, anh gọi tên cô, tiếp đến là lay nhẹ người, về sau khi đã chắc chắn rằng cô thực ngủ rất say...

Anh ta mới hôn cô vào môi!

Làm xong, Kart thản nhiên bế cô theo kiểu công chúa về phòng riêng. Mặc xác vẻ ngượng chín mặt của Yashiro khi vừa chứng kiến một hành động táo bạo y hệt trong ngôn tình. Con tim đau nhói vì cẩu lương ngập mặt, dòng lệ huyết như tuôn rơi khi cô về chỗ ngồi, cắn rứt cái phận FA hẩn hiu...

Hoàng tử nhà người ta... Thật đáng ghen tị!!

"Cảm ơn vì đã đợi. Đồ uống của quý khách"

Ủa, Kart vừa mới đi vào mà?

Đ-Đây là...!?

Trước mắt Yashiro, không phải một ly Latte lẫn bọt kem mềm mịn như thường thấy. Mà là một cốc sứ nhỏ, được rót đầy với mùi trà hoa nhài thơm lừng, như dụ ngọt cô vào giấc ngủ nhanh hơn. Cảm giác chỉ ngửi thôi cũng thấy thư thái... cơ thể cũng vì thế mà giãn lỏng.

Tại sao lại pha cho cô thứ này?

"Quý khách, vẫn ổn chứ?"

Âm điệu khàn đặc của quỷ dữ, tựa khúc mê ly của một bản tử ca của Thần Chết rói vào tai cô, vừa quyến rũ lại ma mị tới lạ. Đôi tai đỏ bừng bỗng chốc nóng ran, khiến cô hoảng hốt quay sang nhìn hung thủ gây hoạ. Ai ngờ, bị người ấy bắt trọn, chỉ trong một ánh mắt mà tâm tư tán loạn, đảo lộn hoàn toàn.

Bốn mắt nhìn nhau chăm chú, cô càng nhìn, càng bị đồng tử phát sáng ấy thu hút. Đôi hồng mận căng hết cỡ, chỉ để thấy nó vô hình trong mắt anh, một ảnh phản chiếu cũng không lọt. Màu sắc ấy rực cháy, thiêu đốt tâm can thiếu nữ kia như hoa lửa bập bùng ánh vàng kim, đẹp tuyệt trần. Đôi mắt anh tựa mê cung bốn bề, bị lực hút kéo đi trăm ngả, vô định và lạc lối, dù có chạy cũng vô vọng. Vì cô đã kẹt trong bẫy chiếc lồng sắt trong đó rồi.

Đôi hổ phách này... đẹp đến mê hồn người.

Tròng mắt hồng ngọc vốn đã thất lạc nay bị kéo về thực tại, khi nhận ra cả hai sắp chạm môi, cô liền lùi xa khỏi anh. Cự tuyệt ngắm nhìn đôi mắt biết nói ấy lâu thêm, dù trong thâm tâm có chút nuối tiếc.

"Quý khách ổn chứ?"

Người bồi bàn ấy lặp lại. Mái tóc đen đặc màu mực, phủ lên đôi ngươi hổ phách ấy như vẽ tranh của trời và sao đêm, ngoại hình điển trai cũng làm cô xao xuyến hồi lâu.

Chỉ vì đôi mắt kia mà bất cẩn tới vậy?

Cơ mà, chàng trai này là ai chứ?

"Tôi là Hanako. Cậu cứ gọi Hanako-kun là được, tôi là phục vụ mới của tiệm"

Câu nói kia đâm thấu tim đen của cô như mũi tên độc, điều cô đang phiền lòng, anh ta đọc được sao?

"T-Tôi là Yashiro Nene, khách quen... của quán. Nên t-t-tôi chỉ hay gọi-"

"Latte. Đúng chứ?"

"Cậu biết? Vậy tại sao lại đưa tôi trà?"

"Chính vì tôi biết nên mới đưa cậu trà"

Một câu nói chả giải đáp được nghi vấn, ngược lại còn tăng thêm phần bí ẩn cho bản thân. Trong lòng Yashiro chốc thấy bồn chồn, đôi ngươi hồng nhiễm sắc, càng nhiễu loạn khi cô đứng dậy, toan bỏ đi vì thấy căng thẳng.

Tên này có gì đó nguy hiểm...

Cô không muốn ở lại nữa!

"Ấy, ấy, cậu tính đi đâu? Trà vẫn chưa uống nữa mà?"

Chỉ một cú ấn, anh đã giữ thiếu nữ ấy yên vị tại chỗ, những ngón tay thô bạo bấu chặt lấy bờ vai đang run run, khiến cô rên rỉ. Anh nhìn cô, nhưng nó đã không còn dịu dàng nữa. Giờ đây, trong đôi mắt ấy, chỉ phản chiếu sự hoang dã và sát khí, tựa đồng tử máu lạnh của loài rắn độc, đang trực chờ ra đòn kết liễu. Đôi môi cánh bạc lạnh lẽo, mùi bạc hà len lỏi trong từng hơi thở đến vành tai cô, lời nói kết đọng thành không khí cô đặc

"Cậu phải tự biết chăm sóc bản thân..."

Trái tim cô đang thổn thức, nhịp đập dồn dập, tạo lực bơm cho máu khiến hai gò má đỏ lựng như trái cà. Tai cô bùng bùng, nhưng vẫn nghe được lời nói của anh.

"Hoặc không, tôi sẽ chăm sóc cậu. Yashiro"

Yashiro khép hờ, hàng mi cong dài hạ theo nhịp trĩu nặng của đôi mắt, cô như lạc về nơi xa, như chìm trong hồi ức của bản thân mình.

Tại sao?

Từ trước tới giờ, thứ cô luôn tìm kiếm ở đàn ông, luôn chỉ có nhan sắc của họ. Gặp mặt vô số, hẹn hò tới ngán, để cuối cùng luôn bị phản bội... bởi chính sai lầm ấy. Đàn ông đẹp, không có nghĩa là họ tốt, là do cô quá ngu xuẩn khi nghĩ họ cần mình...

Nhưng giờ đây có thể khác không?

Lần đầu tiên khi nhìn vào ai đó, cô đã không để tâm đến dung mạo của anh ta. Lần đầu tiên có người chịu nói sẽ chăm sóc cô, một kẻ khả nghi, không rõ thân thế hay mục đích. Lần đâu tiên sau nhiều năm tan nãt cõi lòng, trái tim ấy lại một lần thổn thức?

Bởi đôi mắt hổ phách này...?

Trên chiếc bàn thơm mùi gỗ rừng, được trải bởi chiếc khăn nhung màu rượu, là một tách trà hoa được đặt cẩn thận, nay đã nguội lạnh vì chờ đợi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com