Order #5: Một nơi gọi là "nhà"
Hôm nay tới phiên Kart làm bữa tối.
Ngày mưa ảm đạm và dai dẳng, tồn đọng những vũng nước to nhỏ khiến mỗi lần đạp phải, là một lần thanh niên tóc lam rủa thầm. Cây dù xanh bung mở, trải dài như che chắn cho anh khỏi từng hạt mưa kết dính trên trời. Nhưng thật không may, phần áo trên không may đã bị ướt, cái cảm giác lành lạnh ở bả vai càng khiến Kart càng thêm bực bội.
Anh ghét trời mưa, anh không thể chịu nổi nó.
Nhưng anh ghét cậu ta hơn.
Thế nên, thà rằng anh ở đây và bị ướt còn hơn là về nhìn mặt cái tên khó ưa đó. Bởi lẽ, anh sợ, sợ rằng mình sẽ không biết phản ứng thế nào khi đối diện cậu ta.
"Cậu có điều gì phiền muộn sao?"
"...Không tới phiên cậu quan tâm, Amane"
Vừa nhắc đã ló mặt, sao không trốn tiếp đi? Anh thừa biết mình đang bị theo đuôi, một con chuột nhắt, lấp ló ở ngã tư đằng xa, lặng lẽ quan sát. Biết là một chuyện, vì anh đang né tránh nên nãy giờ cứ coi cậu ta như vô hình. Hanako trau mày, nụ cười méo mó khi bị kêu bằng tên thật, anh gằn giọng, như thể đe doạ.
"Tên tôi là Hanako. Đó là biệt danh mới, phiền cậu quen giùm cho"
"Còn nếu tôi từ chối?"
"Bạn gái của cậu, cô ấy xinh đó chứ? Tên là gì ấy nhỉ? À phải rồi, là Lily!"
Âm giọng ma mị, rít lên từng nốt cao như nhấn mạnh giai điệu của Quỷ dữ, Hanako cười mỉa, tròng mắt hổ phách hẹp sâu đầy ẩn ý nhìn anh. Kart cảm giác như bị bóp nghẹt, như có một con dao vô hình nào đó đang đè nén cổ họng, áp lực nặng nề không nói nổi. Trong một khắc, đôi mắt lam ấy như dao động, rồi lại lặng thinh, như mặt hồ lặng lẽo ngày thu. Quay gót, anh rời đi với túi đồ mua được hơn nửa tiếng trên tay, tuyệt nhiên không đáp thêm mà trở về quán, để lại kẻ kia ngây người vì ngạc nhiên.
"Cậu thay đổi rồi, Kart"
Nếu là ngày xưa thì sao nhỉ? Câu trả lời của cậu ta sẽ là gì?
'Tôi thách cậu đó'
'Hãy làm đi, nếu cậu dám'
Còn bây giờ thì sao?
Yếu đuối, dễ bị tổn thương, cậu ta như một chú cún an phận, không dám đánh liều những thứ mình đang có. Nhưng còn anh thì khác. Sở dĩ anh dám đe doạ ai, sở dĩ anh vẫn tiếp tục công việc này là bởi vì... bản thân đã không còn gì để mất nữa rồi.
----[Dư Vị Ngọt Ngào]----
Cafe Kamome là một địa điểm hút khách.
Những giờ khắc yên tĩnh thế này, quả thực là một món quà đối với cả thành viên cửa tiệm. Không khách khứa, không trộm cướp hay kẻ làm loạn, chỉ có tiếng mưa rì rào và thanh âm của những bản ca hoà tấu nhẹ nhàng đang phát trên Radio. Lily vừa dọn dẹp vừa ngân nga theo giai điệu, đôi chân uyển chuyển, thi thoảng lại uốn lượn, xoay vòng như thể đang nhảy múa thật sự. Tsuchigomori lại ngồi một góc, môi nhâm nhi tách cà phê nóng, mắt đeo kính, lướt nhanh qua các đầu báo trong ngày như một lão già ngoài tám mươi.
"Chú Mori! Cháu đi vất rác đây!!"
Gã gật đầu, chẳng buồn liếc mắt.
Tiếng mưa nặng hạt bên tai, êm ả mà dịu dàng khiến gã như lơ mơ chìm vào giấc ngủ. Vốn dĩ gã đã quyết định đóng tiệm sớm để tận hưởng giấc ngủ ngon lành, bồi đắp bởi khí lạnh nhưng rồi gã lại thôi. Bởi vì gã vẫn đang chờ đợi một ai đó thân quen tạt qua gửi lời chào trước khi hết ngày vậy mà, cô vẫn chưa tới...
"Chắc lại ngủ quên rồi"
Thở dài thườn thượt, gã thật vọng ngồi dậy. Định bụng đem mấy chậu cây vô để chúng khỏi ngập úng, ai dè gã vừa mới bước ra đã bắt gặp cảnh tượng hãi hùng. Trước mắt gã, là thân ảnh của một nữ nhi với mái tóc bạch kim điểm lục, đôi liễu ủ rũ trông vô hồn, từ đầu tới chân đều ướt như chuột lột. Cô ngồi xổm ở cuối góc tường, nước mưa nhỏ tòng tòng từ cằm, thấm đẫm cả bộ váy sinh viên trắng muốt. Gã hoàng hồn lao đến, tức giận trách móc:
"Nhóc ranh! Nhóc muốn chết hay sao mà ngồi ở đây!!? Có biết là trời đang mưa không?"
Yashiro mặt khác, khi nhìn thấy gã càng thêm xúc động, nước mắt trào dâng, giọt lệ nóng hổi lăn dài trên gò má hoà lẫn với nước mưa càng thêm phần thảm thiết. Cô oà khóc, tiếng gào rầu rĩ khiến gã chạnh lòng, gã không biết phải làm gì, đến cả điều cơ bản như dỗ dành gã cũng không thể làm nổi. Gã chỉ biết quỳ ở đó, dưới cơn mưa, lắng nghe tiếng khóc oan ức của cô nhóc bất hạnh, gã mím môi, cố kìm lại sự giận dữ mà hạ giọng, từ tốn đáp:
"Vào nhà đi, không sẽ ốm mất"
Mùi hương của trà thảo mộc thật dễ chịu, nó như liều thuốc tạm thời, trấn an tâm trí vốn đã rối loạn của cô, một màu nâu sánh mịn, ngọt ngào mà thanh thanh nơi đầu lưỡi. Quả nhiên, thức uống nào mà gã pha, đều thuộc hàng đẳng cấp... Yashiro để mặc cho gã lau đầu mình, chiếc khăn bông xoay qua xoay lại, tạm thời hút chất ẩm khỏi mái tóc để cô khỏi cảm lạnh. Xong xuôi, gã ngồi đối diện cô, không nói không rằng, chỉ nhìn chăm chú như vậy. Cô nhìn hắn rồi lại đăm chiêu, tròng mắt hồng bất giác hướng xuống tách trà bốc khói.
"Trông cháu có thảm hại không?"
"..."
"Ánh mắt của chú, là đang lo lắng hay thương hại cho cháu, chú Mori?"
"Đã có chuyện gì xảy ra vậy?"
Gã chỉ bình tĩnh hỏi han, vẻ mặt lãnh đạm hòng trấn an tâm trí của cô bé, bản thân gã cũng đang rất sốt ruột nhưng điều khôn ngoan bây giờ là giữ một cái đầu lạnh. Cô mím môi, giọng nghẹn ứ ở nơi họng:
"Cháu... đã không còn nơi nào để đi nữa rồi"
Yashiro nhớ lại lúc đó.
Đờ đẫn bước trên phố, với bộ áo sinh viên thẫm nhuần nước mưa, bước chân yếu ớt, lảo đảo chẳng khác kẻ say rượu, không rõ là mình đang đi đâu về đâu. Là cô ngờ nghệch, khi nghĩ rằng mọi thứ sẽ mãi vẹn nguyên như vậy, cô đã nghĩ bản thân có thể tạo nên điều khác biệt, khác với ngày xưa, cô đã nghĩ mình có thể cứu giúp một ai đó. Giờ thì nhìn cô đi, không đủ thương hại thì cũng thấy tội nghiệp, một đứa bé bất hạnh.
"Tội nghiệp thật"
"Chị đã nghe gì chưa? Về vụ án đó!"
"Thật đáng tiếc, hiền lành như vậy mà gặp hoạ, mới nhỏ tuổi mà đã mất ba..."
"Ba ơi, con thật vô dụng..."
Gã trau mày, tại sao lại nhắc tới "ba"?
Bất chợt, cô úp mặt xuống bàn, xúc cảm trào dâng kết hợp với tâm tư đảo lộn khiến thiếu nữ ấy không thể kể chuyện, bờ vai run rẩy mà khóc thút thít, từng hồi rít đầy nghẹn ngào và đau đớn. Gã trầm tư, quyết định đến bên cô mà vuốt dọc tấm lưng ấy, để cô khóc hết lòng mình, để vơi đi sự uất ức của bản thân. Nỗ lực của cô, gã là người hiểu hơn ai hết. Vậy nên, nếu cứ tiếp tục chịu đựng như bây giờ, rồi có ngày, cô sẽ suy sụp hoàn toàn. Gã xoa đầu cô, như thể hiện tấm lòng chân thành, điều đó đã thành công thu hút sự chú ý của Yashiro.
"Nhóc nói không có nơi nào để về, vậy nhóc chưa bao giờ coi nơi này là nhà sao?"
Đôi mắt long lanh, cô ngước nhìn gã như thể không tin. Thay vào đó, gã chỉ cười thầm, từ tốn nố với cô nhóc ngờ nghệch của mình.
"Nhóc biết không, chưa một ngày nào trôi qua mà ta không chờ đợi nhóc tới. Nơi này tuy không phải là nhà thực sự, nhưng giống như ta, nó sẽ luôn ở đây, chào đón nhóc trở về. Vậy nên..."
"Chú Mori..."
"Nhóc sẽ ở lại, nếu ta kêu nhóc chứ?"
Ánh mắt ấy, chân thực và dịu dàng tới đau đớn, càng nhìn Yashiro càng bị kí ức khơi gợi, về hình ảnh người cha quá cố, luôn luôn mỉm cười ôn nhu như vậy. Cô sụt sịt, nhẹ quệt đi nước mắt mà gật đầu lia lịa, cô muốn ở lại! Cô muốn ở lại nơi này!!
Mãi mãi nếu có thể...
"Vậy từ mai, nhóc sẽ làm ở đây, tiền lương sẽ bù trừ cho tiền nhà luôn, rõ chưa?"
Tiếc mỗi cái tính chi li từng đồng chả bao giờ bỏ được, cô gượng ngạo cười, cố gắng tươi tỉnh để uống nốt ngụm trà cho đỡ uổng phí. Tsuchigomori thở phào, như thể trút bỏ được gánh nặng trong tâm, gã gãi đầu đi thẳng, miệng lẩm bẩm:
"Nhóc tự lên phòng được chứ?"
"Phòng 2 tầng 2, cháu nhớ rồi"
Yên tâm, gã ngáp dài một tiếng. Chút nữa LiLy sẽ quay lại liền thôi, không có gì đáng lo ngại nữa, tự nhủ với bản thân xong gã liền tra khoá vào ổ rồi biến mất về phòng. Gian chính lúc này chỉ còn lại cô, khoác trên mình bộ đồ ngủ sơ sài với tấm khăn bông bao trùm, Yashiro định bụng sẽ đi tắm rồi đi ngủ không trời đã muộn. Bất chợt, cơn đau đầu ập đến, đánh thẳng vào não bộ khiến cô một phen choáng váng. Cả cơ thể mềm oặt như muốn ngất lịm, cô cố gắng đứng vững trọng tâm mà thất bại, mất đà mà đổ dồn về phía sau, hai mắt nhắm nghiền. Bàn tay của ai đó, đỡ lấy cô như lông tơ nhẹ nhàng, dồn hết sức lực cuối cùng, Yashiro hé mắt trông ngược
Một màu hổ phách cháy rực, lộng lẫy như hoa lửa nhảy múa, tựa ánh kim của châu ngọc quý báu, đẹp đẽ và lôi cuốn tới kì.
"Đẹp quá"
Một vẻ đẹp chết người.
Hello T T
Lâu rồi mới đăng truyện, không biết ae còn nhớ tôi không... Chả là hơn mấy tháng rồi tôi mới đặt bút viết chương mới nên cách hành văn "nát" khỏi bàn, mong ae thông cảm. Tình hình là giờ thi xong rồi nên tôi sẽ cố đăng truyện thườnh xuyên để ae đọc, kiểu gì thì kiểu tôi sẽ không drop, chỉ là tiến độ ra chap sẽ lâu hơn thôi.
Nếu có ai thấy khó hiểu bởi quá khứ của Yashiro thì không sao đâu, sau này tiết lộ rồi sẽ rõ, không cần nghĩ nhiều ha😊
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com