Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 1.

Cuối cùng Tsuchigomori cũng khóc.

Hắn sẽ không nói, đây là lần đầu tiên trong cuộc đời này hắn rơi lệ. Hắn đã từng trải qua hàng trăm ngàn năm, hòa nhập với con người.

Đó chỉ là cảm xúc bị cô đọng lại.

Đã lâu lắm rồi, hắn luôn muốn khóc vì một người.

--- Yugi... Amane

*

" Bây giờ đang là 5:30 chiều. Sẽ có trẻ con vui chơi quanh khu vực này. Đề nghị mọi người lưu thông trên đường cẩn thận.

Nhắc lại, sẽ có trẻ con vui chơi. Hãy lưu thông cẩn thận.

Xin cảm ơn

..."

Tsuchigomori ngồi quấn dải băng trắng quanh cánh tay của cậu học sinh nhỏ tuổi, luôn miệng cằn nhằn:

- Tôi đây là quan tâm đến em, cũng chỉ vì em là học trò của tôi. Do đó, đừng nhìn tôi như vậy nữa. Chuyện này đã xảy ra từ hồi đầu năm đến giờ rồi.

Em quay mặt xuống góc nửa, không dám nhìn hắn.

- Haiz... Sao em không nói gì đi? Lưỡi của em bị mèo tha hết rồi à?

Em vẫn cố chấp im lặng, vẫn chăm chăm nhìn sàn gỗ bằng nửa cặp mắt.

- Yugi. Yugi, Amane.

Hắn gọi tên em. Hắn say đắm nhìn em, cái vẻ ngại ngần, e thẹn như chú mèo con bị thương.

- Thầy đừng có để tâm đến chuyện của em, thầy Tsuchigomori.

Amane phồng má, quay mặt về hướng khác. Hắn đi cất hộp sơ cứu, xoa thái dương, thật hết nói nổi:

- Đồ quỷ.

Hắn vụn trộm nhìn em.

- Tôi rất lo lắng cho em đó, Yugi.

- À, mấy cái này đó hả? Em chẳng thấy sao cả, không thành vấn đề---

Hắn nắm lấy hai vai em, quát:

- Đó mới là vấn đề đấy! Có cái lí do nào để biện hộ cho việc khiến người khác bị thương không!?

- Chẳng sao cả!

Em đẩy hắn ra xa, tạo khoảng cách ngột ngạt đối với hắn.

- Cho dù, không thể biện minh được nữa. Hay là, không thể tha thứ cho việc đó.

Em ngước lên nhìn hắn, không dám can đảm đối mặt trực diện:

- Nhưng em, vẫn sẽ tha thứ.

" Em nói, em sẽ tha thứ

Vậy, em có tha thứ cho việc mình đã làm không-

-Hả? "

- Em vừa nhặt được đá mặt trăng đấy!

Amane giơ lên một hòn đá xám tầm thường, nghe thì thật vô lí, nhưng đó là sự thật.

Trái Đất chúng ta cách Mặt Trăng hơn 3800km. Tưởng chừng như không thể, nhưng Apollo đã đặt chân lên nó.

Em nói hòn đá này từ trên trời rơi xuống. Chỉ duy em có được nó, em khẳng định đây là sứ mệnh, bởi chỉ mình em mới xứng đáng.

- Thầy, thầy có tin không? Chắc là không rồi.

Em săm soi hòn đá, quay qua hỏi hắn. Hắn chỉ nhắm mắt gật đầu, coi như là hắn đồng ý với sự phủ định của em.

- Nhưng chỉ cần em tin là được rồi. Em tin rằng, đây là định mệnh. 

Đoạn, em nhảy đến thành cửa sổ. Mặc dù hoàng hôn mới chập chững bước, nhưng hắn có thể thấy đằng sau em là cả mặt trăng to lớn.

Hắn đứng đối diện em, bất ngờ khi trong tay mình là hòn đá mặt trăng mà em trân quý.

- Thầy có tin em không, Tsuchigomori-sensei?

Em cười trước sự lặng thinh của hắn.

- Em muốn, và em sẽ, bước lên đó. Mặt trăng của em, thế giới mà em thuộc về---

Em ngả lưng ra sau, như em muốn nhảy xuống. Hắn hoảng loạn, mau chóng vươn tay ra đỡ em. Ôm lấy bờ vai nhỏ, em vẫn trụ vững trên thành cửa.

- Nhưng thầy biết đó, Tsuchigomori-sensei. Em sẽ không đi đâu hết!

Em lại cười với hắn. Đôi mắt híp của em, man mác buồn, không nhìn cũng đủ biết.

- Vì, em muốn ở lại.

*

Tsuchigomori khóc rồi, vì một cậu nhóc đã không còn trên thế giới này nữa.

Bởi vì em đã nói với hắn, em muốn ở lại.

Hắn đã thấy tương lai của em sẽ trở thàng một giáo viên dạy môn nghiên cứu khoa học, hợp với em lắm đấy.

Hắn sai rồi, em đã thay đổi vận mệnh.

Giá như, sớm chút nữa

Thì em, sẽ tốt hơn thôi.

- Sensei, thầy khóc đó sao?

Nene hỏi hắn, với vẻ lo lắng. Nhưng hắn lắc đầu, xòe bàn tay của mình ra, chính là Yoshihiro của hắn, bảo vật hắn cố giữ.

- Nhờ thầy giữ giúp em.

- Không.

Chỉ có em, mới được thấy hắn khóc.

;

Cả hai người bước ra, Nene thì bị Hanako và Kou bám dính. Tsuchigomori thấy vậy, lủi thủi ra ngoài.

Dù có là sinh vật huyền bí ngàn năm rồi, hắn vẫn còn cảm xúc.

Em cười.

Vậy cũng tốt, hắn nghĩ thế. Em cứ như vậy đi, là bí ẩn trường học số 7, là một linh hồn cõi âm. Em cứ thân thiết với họ đi, bạn bè của em.

Hắn sải bước trên hành lang, thì thầm với bản thân.

- Cậu thấy rồi đúng không, số 7 đáng kính?

Hắn quay lưng, Hanako nhỏ bé của hắn gật đầu.

- Thầy, có thể ôm em được không?

Em ôn nhu dang rộng hai tay, hắn liền mau chóng siết chặt cậu vào lòng, dù cho giờ em có thật lạnh lẽo khô cằn đi chăng nữa.

Em vẫn vậy.

- Cho tôi xin...

Lại khóc rồi. Hắn yếu đuối quá đấy, có đúng không? Không phải đâu, là em, khiến hắn không kìm được cảm xúc.

- Amane, tôi xin lỗi em. Giờ có muộn quá không?

- Không đâu thầy. Em xin lỗi.

Đã từ lâu, muốn nói ra lời này.

Nước mắt rơi lặng như vô hình, người khóc khẽ như tuyết rơi. Em ngây ngốc nhìn hắn, hắn chỉ gục đầu lên vai em.

Gió thoảng qua, chỉ còn lại là khoảng trống.

Căn bản, chỉ có họ biết.

---Rằng Tsuchigomori đã yếu đuối khóc, rằng Hanako đã trẻ con xin một cái ôm từ hắn.

---Rằng, họ đã từng yêu nhau biết nhường nào... 

( Image: @AsianJDR- Twitter )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com