chương 3.
Nene thấy rồi, nàng thấy hết rồi.
Em bị thương, giấu bản thân trong góc phòng nhỏ. Hung hăng giương đôi mắt sắt lạnh, là em muốn nàng đi.
Gương mặt nàng thoáng chút buồn bã, cúi đầu nhìn cái bóng đen vô dụng của bản thân.
Nàng khóc, ừ nàng khóc đấy.
Nước mắt bay theo làn tóc mây, nàng chạy thật nhanh đến bên anh, nàng ôm em thật chặt vào lòng.
Đối phương lạnh quá, em ơi bao lâu rồi em mới cảm nhận được hơi ấm?
- Hanako-kun, không. Amane-kun, tớ nhất định, nhất định sẽ bảo vệ cậu mà !
Nene lắc đầu, miệng liên tục nói nàng sẽ bảo vệ em, hứa đi hứa lại một lời hứa.
Nàng nào biết, lời hứa đó, không bao giờ thành sự thật.
Hanako nép mình bên cạnh cánh cửa gỗ, tâm can cảm thấy ray rứt, dằn vặt. Em cũng muốn, bảo vệ nàng.
[Không ai, không ai cả ---
--- bảo vệ được ai hết.]
- Hanako, cậu có chắc với những gì mình đang làm không?
Akane Aoi lau cặp kính, nghiêm nghị hỏi cậu bạn đồng nghiệp của mình.
Sắp hết rồi. Thời gian đang ngày một trôi qua.
Sắp hết rồi. Nene sẽ bỏ thế giới này ở lại sớm thôi.
- Tôi không biết nữa.
Dù nàng có đi, nàng cũng không thể nào gặp được em.
Dù nàng có chạm đến cái chết, nàng sẽ không bao giờ được bên em nữa.
[Tại sao vậy? Đến cuối cùng cũng không ai có thể bảo vệ được lẫn nhau?]
Vô dụng cả thôi.
Những gì chúng ta đang làm, cứu rỗi hay hành hạ đối phương,
----đều vô nghĩa hết thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com