chương 5.
- Số 7 - kun, cậu đến từ khi nào vậy?
Thiếu nữ chỉnh lại cặp kính cận, một tay vén lọn tóc vàng xén qua tai, tay kia vẫn thoăn thoắt những nét vẽ.
Nàng đang họa lại khung cảnh thị trấn khi đêm về, đường chân trời rực rỡ những ánh đèn của tòa cao ốc.
- Bí Ẩn Số 4, cảm ơn chị.
Hanako-kun đứng dựa bên tường, tay phải kéo vành mũ xuống quá tầm nhìn. Bóng tối che đi đôi mắt em.
- Ne, ne. Số 7 - kun, đây là lần thứ 3 cậu cảm ơn tôi rồi.
Cảm ơn chị, vì đã vẽ nên ảo mộng giả dối này.
Tay cô dừng lại, hạ bút xuống, ngắm nhìn phần phác thảo tranh của mình vài giây.
- Thế à, tôi không nhớ.
Em ngẩng đầu lên một chút, để cô có thể thấy góc nghiêng tuyệt mĩ của mình.
Một nét biểu cảm thăng trầm, không phải là hoàn hảo nhất, nhưng nó quá đỗi đặc biệt, mà mãi cô vẽ không được.
- Xin lỗi vì đã làm phiền chị.
- Ưm, không có gì. Tôi thích nghe cậu nói cảm ơn tôi.
Shijima quay mặt lại, cười híp mắt với em. Cô giơ cuốn sổ vẽ của mình lên thật cao, định khoe cho em xem.
- Shijima-san, chị nghĩ mọi thứ hiện tại có đang... ngu xuẩn quá không?
Lời em nói có chút ngập ngừng. Cô có thể nghe thấy, cổ họng em ứ lại, thút thít khóc.
Cô hiểu em muốn nói gì.
Thế giới tưởng tượng này, đều do khả năng thiên bẩm của cô tạo ra, cùng với chút may mắn khi được Tsukasa cứu vớt.
Hanako vì muốn bảo vệ cho người mình thương nên đã nhờ Shijima, đến mãnh liệt đến vậy.
Em không muốn nàng phải tổn thương, em muốn nàng cảm nhận được ấm áp của em.
Shijima Mei hiểu, hiểu rất hiểu.
Mặc kệ cho Sakura, Natsuhiko, Mitsuba, hay thậm chí là Tsukasa phản đối kịch liệt, nhưng cô vẫn chấp nhận.
Vì cô muốn, như một vị thiên sứ, duy nhất nghe thấy thỉnh cầu của em.
Và cũng vì . . .
- Tùy cậu nghĩ thôi.
Cô hướng về phía khác.
Không ai nhìn nhau. Không ai thấy nhau. Cũng như không ai biết được người kia đang nghĩ gì.
- Nhưng tôi thấy cô bé Yashiro kia may mắn lắm đâu.
Hanako-kun giật mình, bối rối nhìn cô.
- Ý chị là sao?
- Những việc ngu xuẩn này cậu làm, không phải là để hy sinh cho cô bé đó sao?
Shijima cười, có chút chua xót.
- Cô bé đó được cậu bảo hộ, không phải tốt quá rồi---
- Chị không biết gì thì đừng nói.
Em cáu gắt ngắt lời cô lại. Cô nghệch mặt, lòng quặn đau.
- Được chính cậu em trai quyền năng của tôi bảo hộ, trao cho chị cái danh [Bí Ẩn Trường Học Số 4], cái câu "tốt quá rồi còn gì", là tôi nói mới đúng.
Cậu có nghe thấy không, Shijima Mei? Em ấy nói đúng quá nhỉ?
Tôi thật may mắn, cậu thật may mắn, chúng ta thật may mắn.
- Hãy cẩn trọng.
Hanako kéo vành mũ lần cuối, phẩy tấm áo choàng rồi tự thả mình xuống từ độ cao kinh hoàng.
Cô không cúi đầu chứng kiến cảnh em biến mất.
- Em ơi, đi đâu phải vội?
Shijima nhìn bức tranh của mình, nhẫn tâm dùng bút chì gạch nát nó.
Cô và em đang thật hoàn hảo trong bức vẽ ấy.
Nhưng trong giấc mơ này, em và cô hoàn toàn không dính líu gì đến nhau.
Chỉ có một Hanako-kun không hề để Shijima Mei trong đời mình.
Lời cảm ơn lúc đó chỉ là giả dối. Nhân từ năm ấy chỉ là thương hại.
Không gì của em dành cho cô là thật lòng.
Không hề . . .
- Tại sao vậy, em ơi?
Và trang giấy chằng chịt vết chì đen đã bị nhòe màu nước mắt.
Cô vô tâm xé nát nó, vò nát nó, rồi ném nó đi thật xa.
Như con tim này của cô đã bị em ném đi rồi.
- Hanako-kun ơi . . . ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com