chương 6.
- Ha ~ na ~ ko ~ kun ~ !
Hanako-kun cứ chạy, nhanh hết mức có thể, để trốn tránh giọng nói cứ vang vảng bên tai. Em nhắm nghiền đôi mắt, không hề ngoảnh mặt lại, em không muốn đối diện với nó.
Với 'em', không phải em, càng không phải "em".
Một 'em' điên cuồng, thác loạn.
- Làm ơn . . . Làm ơn . . . Tha --- Ưm ! !
Nước mắt em ứa ra, chảy dọc sau lưng em. Nhưng bước chân chưa kịp vội vàng, đã có những sợi dây thừng xiềng xích em lại, không cho em tiếp tục, một phát rất nhanh kéo em về đằng sau.
Nằm gọn gàng trong lòng hắn, em muốn hét lên thật lớn để cầu cứu, nhưng em không thể, bởi hắn đã dùng tay bịt miệng em lại, tay kia kiềm hãm em bằng cách đặt ở ngay phía dưới quần, khiến cho gương mặt em đỏ ửng, không còn suy nghĩ nào khác ngoài việc buông tay hắn ra.
Dây thừng quấn quanh hai tay em, quấn ngay phần bắp đùi và gần đầu gối của em, và xa cách em với vũ khí để kháng cự - con dao của em.
Hắn biết rõ mọi điểm yếu về em, vì hắn chính là nửa kia của em, nhưng em lại không thể nào kiểm soát được hắn, vì bản chất em yếu ớt hơn hắn.
- Hanako-kun. Ngươi lại như vậy nữa rồi. Không phải ta đã dạy ngươi là phải biết ngoan ngoãn khi gặp lại ta rồi sao ?
Hắn phả vào tai em, vùi mặt vào hõm cổ, cố tình đưa lưỡi khẽ liếm láp phần sau gáy. Cơ thể em trở nên mẫn cảm, tiếng rên rỉ ậm ừ trong cuốn họng khiến cho hắn càng hưng phấn hơn, tay đang bịt miệng em liền mạnh bạo cho vào khuôn miệng nhỏ của em những hai ngón tay, bắt em phải liếm chúng - trong khi tay ở dưới thì xoa xoa hững hờ, tạo cho em khoái cảm tột độ.
Hanako-kun rất muốn thoát khỏi gã điên này, nhưng em chưa bao giờ có thể thoát khỏi vòng tay của tên này.
Giờ đây đôi mắt em chỉ toàn là nước mắt và dục vọng bao phủ. Cơ thể em vặn vẹo, khó khăn khi bị dây thừng kìm hãm. Hắn chứng kiến rõ ràng từng nhất cử nhất động của em, liền bật cười thích thú, chuyển dời mục tiêu từ cổ lên vành tai, khẽ gặm một phát.
- Nào nào, Hanako-kun ~ Mau nói cho ta nghe, mong muốn của em là gì ?
Em điên rồi, điên hơn kẻ đang giam cầm em đây. Em điên thật rồi, Hanako-kun.
- Ưm . . . A . . . Em . . . yêu ngài-
- Ngoan lắm, Hanako-kun.
Và rồi hắn phủ đôi môi mọng đỏ của em bằng đôi môi của mình, đưa em vào cơn say mê man.
Đêm vẫn còn dài, trăng vẫn còn sáng tỏ.
--- Đã đến lúc rồi . . . cho cơn hoan lạc của đôi ta chìm vào bóng tối mãi mãi.
---Ngoài chúng ta ra, còn lại, sẽ không ai biết đâu.
--- Hãy cứ tận hưởng đi, thực thể gốc đáng yêu của ta ~
.
.
.
Ha - na - ko - kun ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com