Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 7.

"Ngươi cười rất đẹp."

"Vậy nói ta nghe."

"Tại sao ngươi lại khóc?"

Hanako-kun nhìn hai con Hakujoudai của mình lơ lửng trước mặt, sâu tận trong đôi mắt em phản chiếu một màu u buồn. Đôi mắt em mở to, trong lưu luyến, miệng em cong xuống, gương mặt em chẳng còn gì khác ngoài khổ và đau.

Hakujoudai vẫn lơ lửng hai bên trước mặt em, vẫn để lại cho em một khung cảnh chiều tà có ánh hoàng hôn đan xen giữa vầng mây trắng xóa. Em ngước mặt xuống, mờ mịt cụp hai hàng mi, cảm nhận cái ẩm ướt chảy ra từ khóe mắt.

Em, lại thế nữa rồi.

--------------------------------------

Giữa một chiều mưa rơi buốt lạnh, em đang mơ. Em đang mơ, giữa một chiều mưa rơi lạnh buốt.

Em đứng đó, đôi chân em bị đóng thành băng, em chỉ biết đứng im như pho tượng. Em không thể bay, em không thể chạy trốn. Em phải trở về, trở về với cơn ác mộng kia, để gặp mọi người, để được đắm chìm trong những ôn nhu dù em biết chúng thật giả tạo.

- Hanako-kun.

Em ngẩng đầu, đôi mắt vàng vô cảm nhìn bóng hình hai chàng trai trước mắt. Em nhìn họ, mím đôi môi lại. Em biết họ, cũng không biết họ, đôi giọng đồng thanh ấy đã quá đỗi quen thuộc với em, nhưng đó, em . . .

- Hanako-kun.

Em vẫn im lặng, vẫn làm ngơ trước bọn họ. Em muốn nói gì đó, nhưng ôi cổ họng em đã khô cứng mất rồi, lại là con mèo tưởng tượng của em đã tha mất chiếc lưỡi, là gã thợ may tàn nhẫn đã vá khuôn miệng em lại. Em không thể nói được, vì sao, hả vì sao.

- Hanako-kun, em đừng khóc nữa.

Cả hai chàng trai đó, thân người trắng toát, em mập mờ không thể thấy được họ. Em bất ngờ, họ ôm em. Em cảm nhận được hơi ấm từ họ, một hơi ấm mơ hồ của những hồn ma, của những hồn ma trao nhau, em cảm nhận rõ, một thứ tình da diết mơn man khắp da thịt đã khô cằn của em.

Bọn họ che lấy thân người em, bảo vệ em khỏi cơn mưa, khỏi cái lạnh lẽo của "nước mắt của trời", bọn họ chấp nhận những cái khắc nghiệt, đổi lấy em được toàn vẹn, được bình an.

Hanako-kun run run, muốn đưa tay đáp lấy ân tình này. Em nhắm nghiền đôi mắt, muốn được tự mình chạm vào họ.

Sẽ chẳng còn hơi ấm, sẽ chẳng còn ôn nhu. Em bật dậy, gương mặt lấm lét mồ hôi, đôi đồng tử mở to. Em thở dốc, hai tay ôm bản thân vào lòng, nghe thấy tiếng nhịp tim đập mạnh. Tại sao, tại sao lại dừng lại ở đó, tại sao, tại sao. Chỉ là mơ?

Tại sao . . . Bọn họ, lại ôn nhu đến thế, lại ấm áp đến vậy, lại bảo em đừng khóc, tại sao . . . ?

--------------------------------------

Màn đêm buông xuống, mưa lại tiếp tục trút xuống dữ dội. Vẫn là em, Hanako-kun, một gã lụy tình đứng dưới cơn mưa, nghệch mặt nhìn trời, khóe mắt cay cay mà khóc.

Đêm nào cũng vậy, co rúc bên giường, em thổn thức khóc, một mình, trong cơn mê say. Vì sao vậy? Ngay cả khi trăng sao và vầng mây mờ chúc cho em một giấc mộng êm đềm, em vẫn không kìm được bản thân òa lên nức nở khóc.

Đôi chân em không bị khóa lại, nhưng em không có cảm giác muốn bỏ chạy như đêm trước, muốn rời bỏ như đêm trước. Chân em thoải mái chạm dưới nền đất lạnh, em đứng trên những hòn đá đâm vào da thịt, thứ sẵn sàng khiến en bị thương. Nhưng em không sợ.

Hanako-kun thân người ướt sũng, những giọt mưa và nước mắt hòa với nhau thành một, che phủ đôi mắt em. Nhưng em vẫn cố, cố gắng hướng mắt về phía trước. Em đảo mắt tìm, tìm hình bóng của họ. Em không muốn chạy, em không muốn tự mình tìm kiếm, em muốn đứng đây, đợi họ, đợi họ đến, đến, đến . . .

Mưa vẫn lộp bộp và lộp bộp, thu cái sắc âm phức tạp vào đôi tai em.

Một canh, hai canh, ba canh. Thời gian nó trôi nhanh đến chậm rãi, em tưởng chừng như mình đã hóa thân thành dòng thời gian, lười biếng di chuyển kim đồng hồ. Em đứng đợi, đôi chân tê cứng lại, đôi môi em khô khốc. Em lạnh, lạnh, lạnh lắm. Nhưng anh ơi, và anh ơi, đâu rồi, cái ấm áp đêm qua anh trao, và anh trao, và lời anh nói, anh nói, bảo em đừng khóc, đâu rồi?

Em nắm chặt tay thành quyền, nghiến răng, không thể nào mở mắt được nữa rồi.

Đợi cho màn mưa này hóa cuồng phong hóa vũ bão, khi cái giá lạnh đầy ẩm ướt từ từ đọng lại thành lớp sương xám mịt mù. Dày đặc, lớp sương, sương. Cho đến khi sương tan, tan.

Hai gã trai trắng bệch cầm hai tán ô trắng, trắng; hững hờ hai đôi mắt ngâu đỏ và lục bảo nhìn một mảng trống rỗng, rỗng.

Hanako-kun đã rời khỏi giấc mộng này rồi. Vì em biết, tất cả chỉ là giả, giả. Nhưng em nào biết, là bọn họ, đã cố, cố gắng. Tìm ô che chở cho em, che mưa cho em. Vậy mà em, nỡ lòng nào, không thể đợi được lâu hơn nữa chứ?

Hỡi em.

--------------------------------------

- Hóa ra em vì những thứ kia, vì bọn người kia, mà cho rằng mơ chỉ là mơ, đều là hư ảo là giả dối, mà rời bỏ chúng tôi sao?

Hai chiếc ô đồng loạt rơi xuống, hai gã trai vô vọng như từ trên cao ngã xuống, từ đỉnh cao của hy vọng chợt gãy cánh, rơi xuống tột cùng của tuyệt vọng. A, không thể đuổi theo em được rồi, Hanako-kun.

- Hakujoudai chúng tôi, vì em mà chấp nhận cái linh hồn yếu ớt này, chỉ có thể tồn tại khi có sự sống của em.

- Là sự sống của em, Hanako-kun. Không phải Amane.

"Vì em, Hanako-kun. Vì em, được chọn làm Bí Ẩn Số 7 Trung Học, nên mới có bọn tôi. Bọn tôi sinh ra chỉ để phục vụ em, chỉ để em hạnh phúc."

/Nhớ lại cái ngày em đến với chúng tôi, để cho chúng tôi choàng lên người em chiếc áo này, đội lên mũ em chiếc nón này. Gương mặt em vui lắm, nhìn em cười đẹp lắm, hệt như Thiên thần Giáng thế vậy./

/Nhớ lại mỗi lần em buồn em muốn khóc, Hakujoudai chúng tôi bay xung quanh em, chỉ biết làm trò cho em vui. Khi đêm về, chúng ta mới xuất hiện, vẫn dưới cơn mưa thân thuộc này, để cho em ôm chúng ta rồi khóc, khóc./

/Chúng tôi thấy hết, chứng kiến hết, mọi đau đớn em từng và đang trải, đều do chúng hết. Giá như, giá như bọn họ chưa từng xuất hiện, đã phải để em khổ rồi, Chủ Nhân của chúng ta.../

/Hanako-kun . . ./

《Hai người đã từng hỏi em.

--- Tại sao, lại khóc?

Em vẫn chỉ biết thút thít, giấu kín nỗi niềm trong lòng. Nhưng giờ em biết rồi, em biết rồi.

Hakujoudai, em cảm ơn hai người, rất rất nhiều, vì đã chấp nhận em từ đó đến giờ. Tất cả mọi việc, em mang ơn hai anh, cả đời làm ma làm quỷ này của em, em mang ơn hai anh.

Em khóc, vì sao, vì sao. A, em nhớ ra rồi, nhớ rồi.

Vì chân thật của hai anh, vì ấm áp của hai anh. Em hiểu, em cảm nhận được, bằng nụ cười này em vô cảm, bằng rung động này em giả dối.

Ôi, hai anh, thật tốt với em. Nhưng em, lại quá nhẫn tâm, không thể nào bao dung được tình cảm này hai anh dành cho em.

Em xin lỗi, anh ơi, anh ơi, em xin lỗi. Em rất muốn, bây giờ, có thể dừng lại, có thể trở về, để chạy đến bên anh, quay về cơn mưa đó, ta cùng ôm nhau và khóc thật lớn. Nhưng đã quá muộn rồi, em đã quá lún sâu vào sự ích kỉ và hèn mọn này rồi, em không thể . . . Nữa rồi.

Hakujoudai, em xin lỗi hai anh.》

---Xin hai anh, đừng yêu em.

---Một chút, dù chỉ một chút.

---Hakujoudai . . .

* * *

Trả test cho 7secretsin.
Văn dở quá, không có cảm xúc gì cả . . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com