Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 8.

Không có gì, em nhớ anh, Amane-san.

---

Em nhớ, mỗi khi màn đêm buông xuống, có đứa bé con vẫn vu vơ trèo lên gác mái nhà nó, lẳng lặng lấy ra bộ kính thiên văn của mình, lấp ló qua màn cửa sổ bé hẹp mà ngắm nhìn những vì sao.

Em nhớ, khi ấy gương mặt cậu hớn hở lắm. Đôi mắt cậu lấp lánh, cậu cười tươi thật tươi, nuôi lớn từng ngày một hy vọng bé nhỏ rằng cậu sẽ được nắm chặt Mặt Trăng trong lòng bàn tay, sớm thôi, sớm thôi . . .

Vậy mà do em, ôi em ơi, lại nữa rồi. Đều là tại em, vì em mà thiếu niên ấy bỗng chốc vỡ đi giấc mộng đẹp, đem người ấy đứa em trai nhỏ nhuốm tanh màu đỏ máu, khiến cho người ấy, vì em mà mất hết lý trí, rồi lại đau đớn chìm trong mụ mị. Nhắm mắt lại, từ giã cõi đời, bất quá, người ấy vẫn muốn sống.

Em nắm chặt áo mình, ngồi thụp xuống, dựa lưng bên cửa nhà vệ sinh. Có ánh đèn đường bên ngoài phả qua màn kính, chiếu thẳng vào em. Thiếu niên lúc ấy là em, nhưng lại khác em, thâm tâm em tự nhiên mặc định rằng thế. Vùi mặt mình vào gối chân, khóe mắt em cay cay. Có hàng lệ rơi hóa thủy tinh rơi xuống sàn nhà, vỡ thành dòng nước, phản chiếu một ai đó, buồn bã vươn tay đón lấy em.

Hanako-kun, vì nỗi sợ "Yugi Amane" của mình, mà lụy ái. Ái, ai, ai, . . . Ai?

---

- Ngươi lại suy nghĩ điều gì đó ngu ngốc nữa rồi, Số 7.

Tsuchigomori hít một hơi, áp tay mình lên gò má Hanako. Em xụ mặt, vẫn là cái biểu cảm đó, nghẹn ứ bao xúc cảm trong cuốn họng, em muốn gồng mình như năm xưa tuổi mười lăm thiếu niên ấy đã mạnh mẽ đưa đôi đồng tử màu hổ phách lườm gã. Em sợ, mình chẳng có được cái dũng khí như cậu, sẽ chẳng bao giờ.

Ừ thì lỗi do gã mà cậu lại luyến tiếc ở lại bên, ừ thì vì thế mà em lại đau lòng như vậy, mới cảm thấy chạnh lòng khi đối diện trước nhau. Ừ thì gã cũng hối hận lắm đấy. Nhưng vì thế mà gã mới nhận ra.

Yugi Amane, vốn dĩ không có gã trong lòng. Chỉ có em, Hanako-kun, từ đầu đến cuối, cái tình cảm ấy sinh sôi nảy nở trong tim, đều dịu dàng dành riêng cho gã. Chỉ là, có chút gì đó, trong cái trong sạch ấy, có chút giấu giếm vụn vẹm, em ân hận. Một góc riêng biệt ly đầy giông tố, sợ hãi tận cùng.

Yugi Amane, mỗi lần nhắc đến, Hanako lại vô thức nức nở khóc.

Yugi Amane, mỗi lần nhắc đến, Hanako lại vụn vỡ nơi trái tim.

Yugi Amane, mỗi lần nhắc đến, Hanako lại trở nên lụy ái.

For who, Hanako? Why?

- Tsuchigomori-sensei, em . . .

- Nhớ đến người đó, nhớ đến nỗi sợ hàng trăm năm của mình.

Gã chua xót đặt lên môi em nụ hôn. Em miễn cưỡng, đón lấy nó. Có chút dịu lại, bàn tay em được gã nắm chặt. Gã ôn nhu cười, giá như, em nghĩ, người trước mặt em đây là cậu ấy.

- Bỏ đi, Hanako. Anh xin em.

Hanako cúi gầm mặt, vu vơ nước mắt rơi. Em khóc thầm, cho đến khi òa lên nức nở, trở thành đứa bé con năm xưa từng hờn dỗi vì món đồ chơi bị lấy mất. Gã đưa em vào lòng, để em khóc, vì cậu ta.

- Sensei . . . Lẽ vì sao . . . Em lại chẳng thể nào . . . ?

Buông tay anh, Amane-san.

*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com