Amanene: Mưa và nắng
/Reng... Reng.../
Tiếng chuông điện thoại vang lên từng làm cho ai đó ngáp ngắn ngáp dài nghe máy.
"Alo..."
"Yashiro Nene, cậu tính cho tôi leo cây thêm bao nhiêu lâu nửa, hả?"
Giọng nam từ đầu kia của chiếc điện thoại vang lên, giọng nói mỗi lúc càng thêm một tầng bực tức.
Còn con sâu lười kia vừa chui từ trong chăn ra liền nhìn lên đồng hồ. Bây giờ là chín giờ. Mà em lại hẹn với cậu ta lúc tám giờ ba mươi phút.
"Hả, đã chín giờ rồi sao? Mình xin lỗi Amane, mình ngủ quên mất! Chờ mình mười phút, mình đến ngay!"
"Haizz, thật hết nói với cậu! Tui đang ở dưới nhà cậu, chuẩn bị rồi xuống đi."
Amane thật hết nói nổi với con người này mà, lần nào hẹn nhau cũng để anh leo cây hẳn ba mươi phút!
Đôi lúc Amane cũng tự hỏi rốt cuộc mình thích cô gái này ở điểm nào chứ?
/Két/_Nene mở cửa bước ra. Hôm nay em mặc một chiếc váy màu đào phấn cùng với đôi sandal nâu, mái tóc dài nay được thả xoăn. Bộ dạng này của em khiến mặt của ai đó thoáng đỏ.
"Amane, mình xin lỗi! Mình ngủ quên mất!"
"Không có gì, đi thôi."
Cậu thật tình muốn mắng cô lắm, nhưng cô dễ thương thế này sao cậu nỡ mắng kia chứ!
Đôi lúc cậu thật hận sự nhu nhược của bản thân mình.
Đưa tay ra nắm lấy tay em, cậu kéo em tới một nhà hàng gia đình gần đó.
"Không phải chúng ta đi thư viện sao?"
"Cậu mới dậy mà, chưa ăn sáng đúng chứ? Tui không muốn phải vác một người bị tụt huyết áp do không ăn sáng từ thư viện về đâu."
Nói thế thôi chứ thực ra cậu là đang lo em bị đói, sẽ bị tụt huyết áp. Cái tên Amane Yugi này, lúc nào cũng độc miệng nhưng thực chất lại rất lo lắng cho em.
Điều này cũng là lý do em thích cậu, từ khi còn bé đến bây giờ.
/Tạch/ _ "Đang nghĩ gì thế?"
"Á! Đau đó Amane!"
Thấy từ nãy đến giờ hồn em có vẻ phiêu hương lạc tán đi nơi nào rồi, Amane liền búng trán em một cái làm cho em phải ôm đầu xuýt xoa.
"Cậu làm cái..."
"Bánh của quý khách đây ạ."
May mà có chị nhân viên bê bánh ra nếu không Amane giờ đã bị Nene mắng té tát vì búng trán em rồi. Chị đặt đĩa bánh kem dâu cùng donuts xuống bàn, kèm theo đó là hai ly sữa lắc.
"Cảm ơn chị nhiều ạ!"
Nene nói với chị nhân viên, sau đó em ngồi nghiền ngẫm với dĩa bánh kem của mình. Amane nhìn có chút buồn cười, rõ ràng nãy vẫn còn đang giận mà nhỉ?
/Đùng/
Tay Nene dừng lại, đôi mắt đỏ rượu theo phản xạ nhắm chặt. Vốn em đã sợ tiếng sấm, hôm nay nó lại còn to như vậy.
Em chưa bất tỉnh là may rồi!
Sau khi Nene ăn xong, hai người họ bước ra ngoài cửa thì thấy bầu trời chỉ còn màu đen u ám, những giọt mưa nặng trĩu đã rơi xuống từ bao giờ.
Trời mưa rồi.
"Mưa rồi, bọn mình đi đến thư viện kiểu gì..."
/Xoạt/_ Nene nhìn sang cậu. Amane đang cầm một cây dù khá lớn, đủ cho cả hai người cùng đi.
"Đi thôi."
"Ừ."
Ngày hôm đó, có hai người cùng nhau đi dưới mưa.
-Ngày đẹp nhất không phải là mưa, mà là ngày có thể cùng nhau đứng dưới một cây dù ngắm mưa-
_________________
•Sakura•
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com