Chap 12: Mitsuba
Sáng nay vẫn bình thường như bao sáng khác, tôi cùng Nene đến trường rồi cùng đi dọn nhà vệ sinh. Bình thường tôi cũng chẳng ưa dọn nhà vệ sinh đâu nhưng sau một thời gian làm với Nene và được ăn cơm chó nghĩ lại cũng không thấy phiền lắm.
"Kou hôm nay hình như không tới thì phải?"
Tui vừa nghĩ thế xong thì cậu ta lại xuất hiện làm tim tôi suýt nhảy ra ngoài luôn! Trời ạ, vừa đạp cửa vào vừa hét, sao mà không giật mình được! Nhưng mà có một thứ làm tôi chú ý, đó là một chỏm tóc màu hồng, sau lưng Kou là một cậu con trai đang bị bịt miệng và trông cậu ta khá đáng yêu.
Nói đến đây thì chắc cũng biết là ai rồi nhỉ? Đúng rồi! Là thanh niên Mitsuba đó! Lúc chưa xuyên qua đây thì tui cũng cực kì thích cặp KouMit lắm ấy, chỉ sau HanaNene thôi. Riu cũng chỉ kém HanaNene và AkaneAoi.
Kou, cậu ta nói là đã dừng việc lập tức thanh trừng linh hồn khi chưa tìm hiểu nó rồi. Ừm...Chẳng biết từ lúc nào nhưng Kou với Mitsuba đã đi rồi. Mọi thứ diễn ra quá nhanh hay là tôi đang trở nên chậm chạp đây? Haiz...Già rồi, chỉ mong được nhìn em mình hạnh phúc thôi, ít nhất là tôi muốn em như vậy trước khi hết thời gian...
...
Bây giờ là giờ ra chơi, thường thì tôi luôn đi với Nene vào giờ này nhưng thật đáng buồn là con bé đi chỗ khác rồi. Huhu...Mà thôi, nếu vậy thì mình sẽ đi rình cặp kia, tiện thể chụp luôn vài bức ảnh luôn~
Nếu các bạn hỏi sao tôi không dùng Viên Nhãn thì đây là lí do: Tôi thích được xem trực tiếp hơn, nhìn qua Viên Nhãn có chút không thực cho lắm, cứ như đang xem TV vậy. Có lẽ tôi sẽ nâng cấp nó lên một lúc nào đó.
Tui men theo trí nhớ mà đi, theo như truyện gốc thì hai người họ đang ở trên chỗ cầu thang. Lúc đến nơi thì tui "vô tình" nghe Kou và Mitsuba nói chuyện, nhưng chả hiểu làm sao mà tui lại đến đúng lúc Kou đang kể tất cả tật xấu của Mitsuba chứ lại.
- Nee-chan?!- Nene hốt hoảng gọi tôi, mà sao con bé lại ở đây?!
- Suỵt!- Tôi vội vàng mà bịt miệng Nene lại và thì thầm- Nene-chan! Sao em lại ở đây vậy?
- Em...Tại em không thấy Onee-chan nên đi tìm, mà chị ở đây làm gì vậy? A, đó là...Kou-kun và hồn ma sáng nay?
- Ai đó!- Kou lên tiếng- Mau ra đây đi! Ta biết ngươi ở đó!
- Ara~ Bị phát hiện rồi!- Tôi đi ra và kéo Nene theo cùng.
- Senpai?! Hai chị làm gì ở đây vậy? Mà sao hai chị biết bọn em ở đây?
- Từ từ nào, đừng hỏi dồn dập thế chứ! Mou~ Em còn chẳng cho người ta thời gian để trả lời gì cả.- Tôi cười trừ.- Được rồi, trước hết, tại sao chị ở đây thì thực ra là chị được một bạn trong lớp nhờ làm một việc mà nó lại ở tầng trên cơ nên là chị lên giúp nó thôi mà!
- Thật chứ?- Kou nghi hoặc hỏi.
- Thật mà! Thôi chị phải đi đây, không có để người ta đợi là không tốt đâu! Nene đi cùng với chị nha!- Tui tìm một lí do để chuồn rồi kéo Nene đi theo luôn.
Sau khi chuồn được, Nene thì thở không ra hơi, còn tôi thì không thấy khác biệt nhiều lắm, có lẽ là vì từ khi xuyên vào đây tôi đã luôn rèn luyện cơ thể này rồi. Sau khi định hình lại hơi thở của mình, Nene bắt đầu tra hỏi tôi:
- Nee-chan! Sao chị lại nói dối không chớp mắt như vậy chứ? Nói dối như vậy chẳng tốt đâu!
- Nene-chan, chị...thật ra chị thấy tò mò với hồn ma kia nên chị mới đi theo thôi mà...- tôi tỏ vẻ hối lỗi mà nói ra cái cớ vừa nghĩ được.
- Thế tại sao Nee lại không đi chung với họ?
- Tại chị thấy nếu mình theo họ thì sẽ gây nhiều phiền phức cho họ lắm!
- A, ra là thế ạ? Nhưng mà Nee nè, chị không nên làm thế đâu! Người ngoài sẽ tưởng chị là kẻ bám đuôi đó!
"A~ Em ấy quả nhiên vẫn lo cho mình nhất!"
- Được rồi thưa tiểu công chúa của chị, lần sau sẽ không thế nữa, à là không có lần sau mới đúng!- tôi vừa cười vừa nhéo mà Nene.
- Nee-chan! Đừng làm thế nữa mà! Má em xệ thì là do chị đấy!!
Thật đáng yêu làm sao~ Nene à, chỉ cần em cứ đáng yêu như thế này, chị nguyện ý lấy thời gian của mình cho em.
Chợt nhớ ra điều gì đó, Nene loay hoay tìm trong túi mình rồi lấy ra một túi bánh quy. Em nói:
- Nee à...sáng nay em làm bánh quy nhưng lại lỡ làm hơi nhiều rồi...Liệu chị có muốn ăn cùng em chỗ bánh này không...M–Mà, chị đừng có hiểu lầm nha! Em làm bánh tặng Aoi-chan nhưng lại lỡ tay làm nhiều quá thôi!
- Ra là thế à.- tôi cười thầm nhìn Nene- Được rồi, vẫn còn nhiều thời gian mà, chúng ta vừa ăn bánh vừa đi dạo nhé!~
Thế là hai chị em vừa đi vừa ăn bánh vừa tán nhảm. Hai người cứ như thế cho đến khi đi vào một hành lang. Ban đầu tôi chỉ thấy Nene đang đi thì bỗng khựng lại và làm rơi túi bánh, nhìn về phía trước. Tò mò, tui liền chuyển ánh mắt sang phía Nene nhìn.
"CÁI–"
Bây giờ trước mặt chúng tôi là...Mitsuba?! Cậu...Cậu ta biến thành cái gì thế kia?! Cho dù biết là nó sẽ trông rất khó coi nhưng thế này là quá đáng rồi! Bỗng có một giọng nói vang lên:
- Ô! Đây chẳng phải là người đã bóp cổ ta và cô gái chân củ cải hôm trước đây sao?- Tsukasa cười tinh ngịch nhưng lại tràn đầy sát khí.
- Đúng đó, có vấn đề à?- tôi đáp lại
- D–Daikon?!- Nene sốc rồi
- Đúng rồi! Daikon đó, không phải sao?- cậu ta cười ranh mãnh rồi đột nhiên giữ lấy Nene từ bao giờ
- C–Cái?!- Nene lắp bắp.
Biểu cảm của con bé...nói thế nào nhỉ? Bối rối có, xấu hổ có, bất ngờ có, giận dữ cũng có...Thế thì gọi là gì nhỉ?
Thôi quay lại vấn đề chính. Bây giờ Tsukasa vẫn đang giữ Nene, làm sao để cướp con bé về đây? Ừm...Nhớ ra rồi, Hanako sẽ tới đây trong một hai phút nữa, hải lợi dụng lúc Tsukasa đang chú ý vào Hanako mới được!
Đúng lúc tui vừa nghĩ xong thì có một cái bóng vụt qua tui và xẻ Mitsuba ra làm đôi. À, là Hanako. Nói tào tháo tào tháo liền tới luôn. Mà cậu ta...cậu ta xẻ Mitsuba làm đôi rồi...
- H–Hanako...- Kou bất ngờ nói
- AAAA!!! Thì ra là Amane!!!- Tsukasa hét lên
- Này! Giảm âm lượng đi cái! Ngươi tính hét thủng lỗ tai em gái ta à?!- tôi nghiến răng mà nói, sau đó giật lại Nene về
- Hừm...Ra đó là em gái ngươi sao? Hai chị em sao không giống nhau gì hết?- Tsukasa hỏi
- Hả!? Con mắt nào của ngươi thấy ta và đứa em đáng yêu của ta không giống nhau!- Hờ hờ, cái này là muốn chọc tức tôi hở? Mà thôi, đừng có chấp trẻ con, như thế thiếu trưởng thành lắm.
- Hai ngươi trông không giống nhau gì hết, đặc biệt là cặp chân củ cải của cô gái Daikon kia nữa.
- D–Daikon!- Nene lại hứng một cú đánh nội tâm nữa
- Thôi!- Tôi gằn giọng- Bây giờ xem Kou thế nào đã!
Nhìn sang, tôi thấy Kou vẫn ngồi đó mà ôm Mistuba, cầu xin Hanako chữa trị cho Mitsuba nhưng thật đáng tiếc thay, Hanako không thể làm gì được. Tôi và Nene đứng đó mà lặng người đi, chỉ biết đứng đó mà cảm nhận sự đau buồn đó.
Cho dù tui biết là Mitsuba sẽ lại xuất hiện nhưng phải xem cảnh này cũng khó mà thấy không đau lòng. Tsukasa từ lúc nào đã biến đi mất, còn hẹn lần sau gặp nữa. Kou trông như đã phát điên lên, tôi biết cậu ta muốn trả thù cho Mitsuba nhưng không được. Hầy...
- Kou à...Em đừng tự dằn vặt chính mình nữa. Em nên biết một điều: chết là hết. Nên đó là lí do tại sao chúng ta nên sống hết mình, thực hiện ước mơ của mình khi vẫn còn thời gian. Khi chết rồi, ta cũng không thể làm gì được nữa. Trong chuyện này đúng là có lỗi của em, là do em không đủ mạnh để bảo vệ bạn mình, cho dù lỗi cũng một phần là của bạn em, nhưng cậu ta không đáng trách, cậu ta chưa biết rằng cậu ta, hay những linh hồn khác đều vốn chẳng còn tương lai...- tôi nói vỗ vỗ vai Kou
- Senpai...- Kou lặng người đi rồi quyết tâm nói- Nhưng em muốn trở nên mạnh hơn, mạnh hơn để bảo vệ bạn em, để trả thù cho Mitsuba! Khiến người làm Mitsuba ra nông nỗi này không được sống yên!
- Thế à...Được rồi, chị hiểu rồi.- tôi cười nhẹ- Nếu em mạnh hơn thật, có thể em sẽ gặp lại Mitsuba đó.
- T–Thật ư? Nhưng cậu ấy–
- Hanako nói không thể làm gì được nhưng cậu ta đâu nói chị không thể làm gì được đâu.- tôi cắt lời Kou, cười cười
- Nee-chan...Chị có thể sao?!- Nene ngạc nhiên
- Đúng vậy, đừng có quên là chị em lợi hại thế nào, đây đâu phải lần đầu chị cứu một linh hồn bị thương đâu
- Vậy...chị đã làm thế vài lần rồi đúng không ạ?
- Bingo! Nhưng mà...chị không làm không công đâu. Phải trả một cái giá tương ứng với độ nghiêm trọng của vết thương đó nha~
Kou hơi chần chừ rồi nhìn Mitsuba.
- Thế nào? Em mà chần chừ nữa thì cậu ta không cứu được nữa đâu~- tôi (giả vờ) tỏ vẻ bí hiểm, mà nói xạo đó, miễn là còn một phần của linh hồn Mitsuba ở đây thì bao lâu cũng chẳng quá muộn cả
- ...Được thôi!
- Quyết định đúng đắn lắm em trai! Cái giá thì chị sẽ nói sau, bây giờ đưa Mitsuba cho chị đã.
Kou liền đưa Mitsuba cho tôi chữa. Tôi liền đặt Mitsuba nằm xuống, lấy một con dao nhỏ rạch vào tay tôi, máu chảy xuống vùng bụng của Mitsuba. Vết thương cậu ta liền lành lại như chưa có vết sẹo nào.
Thực ra tôi phát hiện điều này khi tui 13 tuổi. Trong lúc tôi đang thái rau thì thấy có một linh hồn bay vào nhà bếp, nó bị thương nặng khủng khiếp, chắc đó là những vết thương khi còn sống mà tạo thành. Nhưng tự nhiên có một linh hồn xuất hiện trong nhà thì làm sao mà không giật mình được, đã thế nó còn bị thương như thế kia nữa.
Thế là, tôi giật mình, vô ý cứa vào ngón tay, lúc ý do con ma đang ở trước mặt tui nên là máu bắn lên cánh tay nó, vệt máu từ từ nhỏ dần đi rồi chữa hẳn cả cánh tay của nó luôn. Giời ơi! Nó thấy thế xong đòi uống máu tôi nữa chứ! Không cảm ơn thì thôi, đã thế lại còn đòi giết người ta, chết là đáng!
Mà thôi, quay lại hiện tại, vết thương của Mitsuba đã lành hẳn rồi, cậu ta chỉ đang ngủ thôi.
- Được rồi, bây giờ Mitsuba đã không sao rồi.- tôi thu tay lại, dán băng y tế lên vết cắt
- Senpai! Cảm ơn chị nhiều lắm!
- Không cần khách sáo. Về cái giá, chị cũng không đòi hỏi quá đáng đâu.
- Thế...cái giá là gì vậy ạ?
- Kí ức cậu ta.
- Dạ?!- Kou bàng hoàng
- Chị nói là kí ức của cậu ta. Cậu ta sẽ không nhớ gì hết ngoại trừ tên mình.
- Thế...Thế cậu ấy sẽ không nhớ gì hết sao?!
- Nhóc à, đôi khi quên hết đi sẽ là tốt hơn đó.- Hanako cất tiếng, an ủi Kou
- E...Em hiểu rồi.
Mitsuba đã dậy, cậu ta nhìn bọn tôi, ánh mắt đầy xa lạ. Trong lúc ba người bọn tôi lơ đãng liền biến đi mất. Không phải là tôi không biết, mà là tôi cố tình để cậu ta đi nhằm đảm bảo cốt truyện. Khi Kou quay lại nhìn thì không thấy Mitsuba đâu nữa, em ấy không nói gì cả, chỉ nhìn chăm chăm vào chỗ Mitsuba từng nằm rồi quay đi. Tôi và Nene liền đi về lớp. Hanako thì đi về toà nhà cũ kia.
Mọi chuyện còn lại trong ngày tôi đều không rõ nhưng chắc chắn rằng, Mitsuba sẽ lại xuất hiện trong "nơi đó" thôi. Chắc chắn là như vậy.
____________________________________________________________
Ya! Bao nhiêu ngày mới xong. Cơ mà nếu các bạn thắc mắc sao mình chưa làm cái Ask or Dare thì là do nó ít quá. Mong các bạn đặt nhiều hơn chút, không có nó ngắn, không bõ cảm giác chờ đợi của các bạn.
Nhưng mà, cảm ơn các bạn đã ủng hộ bộ truyện này. Yêu các bạn ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com