Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13: Nene bị bắt rồi?!

Bây giờ là tiết thứ ba, tiếng thầy giáo bộ môn vang lên cứng ngắc, không chỉ có tôi mà đa phần cả lớp đều trông như muốn gục. Cũng phải, trời thì nắng chang chang, thầy cô thì mất đi những nhiệt huyết vốn có, bài học thì nhàm chán. Hỏi xem không muốn gục có được không!

Tôi cũng chẳng chú ý tới thời gian hay bài giảng nữa mà gục đầu xuống bàn. Nhưng ngay khi tôi vừa đặt cái đầu lên bàn thì cái chuông lại reo, cả lớp nhốn nháo đi ra bỏ lại mình tôi đang hoang mang giữa lớp.

Lúc tôi đi xuống chỗ lớp học tìm Nene thì thấy có một đám học sinh bu ngoài cửa. Tôi tới lại gần và hỏi một em gái:

- Này, có chuyện gì mà bọn em đứng ở ngoài đây hết vậy?

- À, vừa này có một senpai khá là bảnh trai tới đây, ảnh nói là muốn tìm bạn học Yashiro ạ, họ vừa đi rồi. Ghen tị với bạn ấy quá đi à!!!

Cái–?! Tôi sững người một lúc rồi hỏi tiếp:

- À...Thế em có biết họ đi hướng nào không?

Cô gái gật đầu rồi chỉ tay về phía hành lang phía trước. Tôi cảm ơn em ấy rồi chạy một mạch về phía mà cô gái chỉ.

"Đây rồi!"

Tui đã thấy Nene rồi! Em ấy đang...đi với một người...Natsuhiko Hyuuga. Cậu ta đang cầm một cái bể cá.

Đột nhiên Tsukasa xuất hiện và đổ xô nước lên người Nene.

- NENE! CẨN THẬN!- tôi hét lên nhưng đã quá muộn.

Con bé đã biến thành cá và biến mất sau làn sương đen dày đặc. Tôi cố giữ bình tĩnh và chợt nhớ ra rằng mình còn Viên Nhãn.

Chẳng muốn tốn thời gian chút nào nữa, tôi nhanh tay kích hoạt nó, cố lần theo dấu vết đi đến một căn phòng. Khi nhìn vào tôi thấy Nene đã bất tỉnh, trên người diện một bộ váy đen theo phong cách Gothic, có lẽ vậy, chân đi một đôi tất cọc cạch nhưng cũng rất đáng yêu khi được phối với váy. Tôi cũng muốn tự may và mua nhiều bộ đồ đáng yêu như vậy cho Nene, đáng tiếc cơ thể này mới 16 tuổi, chẳng ai nhận tôi đâu, chưa kể giá mấy bộ đồ xinh xinh cũng cực kì chát nữa, ít nhất là với một đứa học sinh 16 tuổi.

Tôi đã tự hỏi ai là người thay đồ cho Nene, mong đó là Sakura, dù gì trong cả đám kia chỉ có cô là con gái thôi mà. Đang hồn bay phách lạc vì vẻ đẹp của Nene-chan tôi chợt bừng tỉnh khi thấy em có cử động. Con bé dậy rồi! Cơ mà...sao tìm Nene đây? Tôi chỉ theo được dấu vết của bóng đen đó nhưng chẳng thể xác định đó là nới nào trong trường, nhìn kĩ lại thì ở dưới sàn có nước. Ranh giới sao? Vậy càng khó để tìm rồi...

Dù không can tâm hay tình nguyện xíu nào cả nhưng tôi vẫn phải nhờ Hanako, bình tĩnh. Nhờ cậu ta giúp Nene thì chẳng chịu thiệt gì đâu, cậu ta cũng quan tâm em lắm mà.

- Này Hanako!- Tôi mạnh bạo mở cánh của cũ ra, khiến thực thể nọ giật mình khi đang chơi bài với Mokke

- Gì vậy bà má! Tôi đang chơi bài với đám Mokke mà! Mà...Yashiro-san đâu?

- Con bé bị bắt rồi. 

- Cậu ấy lại bị dụ dỗ bởi mấy anh giai đẹp à? Thôi, tôi xin khiếu.

- Không phải. Thế cậu nghĩ tôi lên đây làm gì? Có cho tiền tôi cũng khộng muốn lên đây chỉ để gặp mặt cậu thôi đâu.- Tôi thở dài, hay là bây giờ tự thân vận động đi nhỉ?- Là Tsukasa, cậu ta bắt cóc Nene rồi.

- Cái–?! 

"Sao em ấy lại làm thế?!"

- Mà không muốn tìm thì thôi, sau vụ này tôi cùng Nene chuyển trường-

- T–Tìm! Tôi tìm mà!

Hanako lắp bắp trả lời rồi gọi vài con Mokke đến, bọn nó đang cầm hai cái đài phát thanh. 

Cậu ta điều chỉnh vài thứ rồi trả một cái lại cho Mokke, cái còn lại thì để trên bệ của sổ. Chúng tôi phải đợi một lúc thì mới liên lạc được với Nene, Hanako liền nói rằng chỗ mà Nene ở không phải ranh giới, mà cũng không phải nơi nào khác, nói cách khác thì nơi đó là "Hư Không", muốn đi ra phải tìm trong những cánh cửa một cái, có thể nó sẽ trông quen thuộc. Đồng thời cậu ta cử một bóng ma trơi đi tìm em.

Sau khi giảng giải cho Nene xong, tôi cũng hỏi Nene vài câu, em có trả lời lại nhưng giọng nói càng lúc càng bị rè đi, cuối cùng thì mất liên lạc luôn.

- Này...cô nghĩ Yashiro sẽ không sao chứ?- Hanako lo lắng hỏi

- Đừng lo, con bé biết phải làm gì mà.- tôi đáp lại- Dưới sự chăm sóc của tôi, cậu sẽ không nghĩ con bé kém cỏi như vậy đâu, đúng không?

- ...Không dám.

Biết cậu ta vẫn còn lo nhiều lắm, tôi khẽ cười rồi nói:

- Được rồi, nếu không tin thì tôi sẽ cho cậu xem thứ này.

- ???

Tôi lùi vài bước rồi nói:

- Viên Nhãn - Mở.

Ngón cái và ngón trỏ tạo một khoảng trống hình thoi. Tôi ra lệnh:

- Cho ta đến chỗ của Yashiro Nene. Thời điểm: Hiện tại.

Viên Nhãn liền hiện ra, nói thẳng ra thì nó giống như một tấm gương hình thoi, xung quanh nó là làn sương màu tím đậm dày đặc giúp giữ nó ở trên không. Hanako thì há hốc mồm, hỏi tôi đủ thứ về nó nhưng tôi chỉ trả lời vài câu rồi bảo cậu ta im lặng mà nhìn.

Bây giờ thì Natsuhiko đã bị lôi vào trong một cánh cửa, trước khi biến mất anh ấy còn giơ dấu hiệu "Good luck" cho Nene nữa. Tôi và Hanako xem mà cố nén cười trong khi Nene tự nhủ rằng không thể để hi sinh của anh ta là vô ích được. Cuối cùng thì Nene cũng vào một cánh cửa, đó là...cửa phòng âm nhạc. Nhưng chẳng phải giờ trông nó cũ hơn nhiều sao? Cái này trông như thể mới được lắp vào gầm đây vậy.

Tới đây, tôi liền vô hiệu hoá Viên Nhãn đi và bảo Hanako chuẩn bị đón Nene về. Chờ được vài phút thì Nene từ cánh cửa nhà vệ sinh ngã ra, may là tôi đã kịp thời đỡ con bé. Và ôi Chúa ơi~ Vải mềm quá đi~ Trông cũng rất thoáng mát nữa, đi từ nãy giờ mà Nene cũng chẳng đổ một giọt mồ hôi nào luôn. Đồ tốt đồ tốt~

- Chào mừng trở lại, Nene-chan!- tôi cùng Hanako đồng thanh, mỗi người cầm một tay em

- N–Nee-chan! Hanako-kun!- mới một lúc xa tôi mà đã như vậy sao? Nene của chị đáng yêu quá đi~

- Biết tội chưa Nene-chan?~- tôi cười gằn, tay bóp má em rồi kéo nhẹ ra- Cái gì chị dạy em cũng tiếp thu rất tốt, trừ cái tật thấy trai đẹp là mặc định người tốt của em vẫn chưa chịu sửa đó nha~

- D–Dạ rồi ạ...Em sẽ cố sửa...- Nene cúi mặt xuống, hối lỗi nói, tôi cũng theo đó mà bỏ tay ra

- Tốt lắm! Hứa với chị em sẽ không cả tin như thế nữa được không? Chị thật sự lo cho em lắm đấy...- lần này tôi đặt tay lên má em, cụng nhẹ trán hai đứa

- Vâng ạ...- giọng Nene run run như thể sắp khóc, có lẽ hối hận vì khiến tôi lo như vậy. Tôi cười cười lấy tay lau mắt em, có lẽ em cũng rất mệt rồi, trên đường về sẽ mua đồ ăn vặt em thích, thế nhé!~

- Yashiro-san.- bây giờ Hanako mới lên tiếng- Cậu quay ra đây chút được không?

Nene lấy làm lạ, tôi cũng bỏ em ra. Cậu ta đột nhiên tiến tới, ôm lấy em. Con tim tôi theo đó mà cũng suýt nhảy ra ngoài để nhảy điệu high OTP. Đm riu, quá riu rồi!!

- Ha–Hanako-kun?- Nene đỏ mặt hỏi

- Bình tĩnh nào, chị cậu vẫn đang ở đây đó.- Hanako khẽ thì thầm

- À...À...Ừm...

Khi Hanako buông Nene ra, bộ đồ kia đã trở lại thành bộ đồng phục vốn có.

- Mà tôi cũng muốn nói lời xin lỗi với cậu, vụ bánh donut ấy...

- T-Tớ đã tha thứ cho cậu lâu rồi, Hanako-kun.- Nene thở phào- Tớ còn lo cậu giận nữa kìa, cả ngày cứ im lặng như thế rồi bơ tớ đi luôn.

- Cậu cảm thấy như vậy sao?!- cậu ta sửng sốt nói, khua tay lung tung, suýt đập vào tôi mấy lần- X-Xin lỗi! Chỉ là sau vụ đó tôi tưởng cậu không muốn gặp tôi...Khiến cậu hiểu làm rồi, thật sự xin lỗi!!

- Ơ-?! Thật ra cũng không sao đâu!! Tớ đã nói tớ không bận tâm nữa mà!

- Ôi trời, vậy là có sự hiểu lầm lớn ở đây rồi~- tôi khúc khích rồi nhìn hai đứa im lặng mà đỏ mặt

...

- M-Mà, thôi cũng muộn rồi, bọn tớ về nhé!- Nene kéo tay tôi theo, trước khi hoàn toàn đi xa khỏi đó, tôi nghe Hanako loáng thoáng đáp lại

- Tạm biệt...

Trên đường về, tôi thấy Nene đang nắm chặt một cái móc khoá hình tên lửa. Việc nói chuyện về nó thật sự không cần thiết nên tôi chỉ im lặng mỉm cười rồi tán gẫu với Nene. Trên đường về tạt qua cửa hàng tiện lợi mua gói bánh như đã định, tôi và em thong thả cuốc bộ về nhà với vệt bóng trải dài trên đường.
___________________________________________________________________

Có ai nhớ mị hông~∩^ω^∩

Mà mình chỉ muốn nói là mình sẽ ra một chap nữa vào tuần sau rồi tạm drop nha, tại mình phải ôn thi vào 10 chứ không là tui sẽ bị cấm động vào máy đấy (T ^ T). Đồng nghĩa với việc là mình phải drop hẳn truyện này và mình không muốn thế đâu nên là...Yeah

Thui, mình chỉ nói thế thôi. Yêu các bạn nhìu, cố chờ mình nha~♥︎
Bonus:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com