Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14: Ba kẻ gác đồng hồ

"- Nè nè, bạn đã nghe chưa? Bí ẩn số một của trường học...Ba kẻ gác đồng hồ. Ở đâu đó trong trường này, có một chiếc đồng hồ rất cũ kĩ. Chiếc đồng hồ đó chỉ chạy thời gian của chính nó- dòng thời gian của chính ngôi trường này.

Nếu cậu có thể di chuyển kim của đồng hồ đó, thì cậu có toàn quyền điều khiển thời gian của ngôi trường này. Nhưng như cậu thấy đó, những người canh gác luôn trông chừng chiếc đồng hồ đó. Họ chính là ba kẻ gác đồng hồ, những người đại diện cho quá khứ, hiện tạitương lai. Nếu có bất cứ ai chạm vào chiếc đồng hồ mà không có sự cho phép của họ...thì ba kẻ canh gác sẽ đánh cắp quãng thời gian còn lại của người đó..."

- Của hai người đây! Đây là một tin đồn khá nổi gần đây đó! ♥︎- Aoi cười tươi nói

- Nó nghe khá hẫp dẫn...nhỉ?- Tôi cười gượng

Nếu các bạn đang hỏi tôi đang làm gì thì...đó. Như các bạn đã biết, Aoi-chan vừa kể một trong những bí ẩn rầm rộ nhất trong trường cho tôi và Nene. Trông Aoi khá mừng vì tôi hiếm khi có cả ba người đi lắm, đó cũng là lí do tôi không thân với Aoi bằng Nene. Nene khi vừa nghe Aoi kể xong liền đổ mồ hôi lạnh mà cười gượng giống tôi. Bỗng Aoi lên tiếng:

- Ừm...Sepnai, chị cho hai bọn em một chút riêng tư được không? Em có việc cần nói với Nene-chan...

- À. Được rồi. Chị sẽ ra bên kia. Hai đứa cứ thong thả đi.

Nói rồi tôi đi đến một cái cửa sổ gần đó mà ngắm cảnh, đồng thời cũng đứng đó mà hóng gió luôn. Cho dù đứng khá xa nhưng tôi vẫn nghe thấy đoạn nói chuyện giữa nàng và em, Aoi định nói gì đó thì tự nhiên có một tiếng hét làm mọi người giật mình. Tiếng hét đó phát ra từ.... lớp Nene?

Tôi ngó đầu vào lớp em, không chỉ có tôi mà mọi người đều rất bất ngờ. Mọi thứ trong phòng học lộn xộn hết cả lên, bụi bay khắp nơi, bàn học thì bị gỉ, cửa sổ thì bị vỡ. Mọi người đều rất hoang mang khi kiểm tra đồ của họ, chỉ có đồ của Aoi với Nene-chan là không sao.

Tôi quay ra Nene định hỏi thì thấy con bé trông có vẻ đang suy nghĩ gì đó về cái cây cao lớn kia. Bỗng em tạm biệt Aoi, nắm tay tôi chạy đến toà nhà cũ nơi Hanako đang ở và kể lại tất cả cho cậu. Khi Hanako đang suy nghĩ thì Kou chạy vào và hét:

- HANAKOOOOOO!!!

"Kou...Đây là nhà vệ sinh nữ đấy..." tôi và Nene nghĩ thầm. Tội nghiệp đôi tai của bọn tôi...

- Hanako! Cậu phải giúp tôi!- Kou lắc Hanako nói, ma có biết chóng mặt không nhỉ?

- Lớp em xảy ra chuyện gì à?- Nene lo lắng hỏi

- Đúng vậy. Họ...Họ...HỌ ĐÃ BIẾN THÀNH LÃO GIÀ HẾT RỒI!!!- Kou đưa ra một tấm hình của hai ông già nhưng lại đang mặc đồng phục mà khóc ròng, hai người họ trông quen quen, không phải đó là bạn Kou sao?

- Vừa hết tiết 4 thì họ đã biến thành như thế rồi. Đáng ghét...Họ chỉ mới 14 tuổi thôi!!- dù nỗi là thật nhưng nhìn mặt Kou như vậy, tôi chẳng kìm được tiếng cười khẽ của mình

- Tệ thật...

- ...- tôi không biết phải nói gì nữa, nhưng họ trông khá thích thú mà, cả Nene cũng nghĩ vậy nữa

Cộng với cả chuyện của Nene nữa thì Hanako đã khẳng định mấy việc này đúng là do hiện tượng siêu nhiên làm rồi. Sau vài phút thảo luận thì bốn người bọn tôi đã thành lập nhóm "Hội bắt giữ kẻ gác đồng hồ", tôi chẳng đồng ý với cái tên đó đâu nhưng cũng lười tranh luận. Chúng tôi bắt đầu xuất phát, cứ đi mãi, đi mãi rồi tôi nhớ ra một điều.

- Ừm...Hanako...Ngươi không biết bí ẩn đó ở đâu đúng không?

- A! Nhắc mới nhớ!

Sau đó Hanako đã lãnh trọn một cái cụng đầu của Nene và một cú đá của tôi. Tặng kèm đó là một cái ngoắc cổ của Kou nữa. Hanako kể về lần đầu gặp họ rồi họ biến mất tăm luôn, cậu ta cũng chẳng biết ranh giới ở đâu nữa. Rồi cậu ta nhớ ra một việc, một người trong ba kẻ gác đang ẩn mình với tư cách là học sinh trường này.

Tôi đang cực kì mệt, phải giả vờ là không biết gì hết với cả...hình như tôi bị lơ rồi...

Do quá rảnh nên tôi ngước đầu lên mà ngắm trời đất. Khi quay lại thì tôi thấy Hanako đang chỉ vào lớp Nene và nói rằng trong đó có một học sinh là bí ẩn. Bỗng nhiên tôi nghe tiếng cười của một cô bé và tiếng đồng hồ. Khi Aoi cất tiếng cũng là lúc những âm thanh kia dứt. Theo tôi nhớ thì Hanako sẽ...nhập vào người Nene? Ôi thôi rồi...

Lúc tôi nhận ra thì Hanako đã nhập luôn vào người em rồi. Tôi thấy linh hồn của Nene bay ra và lơ lửng trên không, sau đó là một hàng loạt hình ảnh khiến tôi không thể không tin rằng mình đang xem một tình tiết nào đó trong bộ phim thể loại Yuri. Lúc Hanako (đang ở trong cơ thể Nene) định hôn Aoi thì tui giật mình, xin lỗi Aoi vì hành động của "Nene" rồi kéo Hanako cùng Kou và Nene đi.

Chạy lên đến sân thượng, Kou thì thở hồng hộc, Hanako trong xác Nene thì bất ngờ vì độ bền của cơ thể em, chạy lâu thế mà không đổ giọt mồ hôi nào cũng khá phục đấy. Tôi vốn luyện tập từ nhỏ rồi nên không thấy gì, Nene thì là ma nên sẽ không thấy mệt đâu.

Tiếp đó Akane vì lí do nào đó lại đuổi theo chúng tôi và khi tôi dừng lại trên sân thượng, cậu ta cũng dừng lại nhưng sau đó lại ngồi trong một góc mà lẩm bẩm một mình rồi cười như một thằng tự kỉ. Bốn người bọn tôi đều nhìn Akane với ánh mắt khinh bỉ, Hanako hỏi:

- Đ–Đó là ai vậy?

- À, đây là Aoi Akane, bạn học của tớ và là bạn thuở nhỏ của Aoi-chan!

Nene liền kể liền tù tì về cậu bạn này, Kou thì có vẻ biết Akane qua lời kể của Teru.

- A! Chị nhớ rồi! Cậu ta là người đã theo dõi Aoi vào ngày đầu tiên vào năm học thì phải.

- Và–

"BỐP"

Bỗng nhiên có một cây gậy bóng chày gắn đinh đập vào tường khiến nó sứt mẻ, đồng thời cũng làm Hanako giật thót. Akane đen mặt tra hỏi Hanako (trong cơ thể Nene), Hanako hình như còn không biết sợ mà nói Aoi... lép.

...

Ban đầu tôi thấy xót cơ thể Nene khi biết trước sẽ bị tát nhưng ai biểu Hanako nói câu mất dạy đó làm gì? Lôi cổ cậu ta ra rồi đấp mấy phát nữa luôn đi Akane!!!

Akane nổi cơn lôi đình mà tát cơ thể Nene, Hanako cũng bị văng ra và lại ăn thêm một cú đá của tôi trong khi Nene còn đang mừng rỡ vì lấy lại được cơ thể.

Akane hỏi tại sao lại muốn biết bí mật của Aoi, em đành bịa ra lí do là do gần đây Aoi đang cư xử thất thường khiến con bé lo lắng. Akane, một người mù quáng và cố chấp trong tình yêu, tất nhiên sẽ tin và đồng ý rằng nàng đang phiền muộn về điều gì đó. Vậy là cậu ta trở thành đồng minh tạm thời của nhóm bọn tôi để khám phá ra bí mật của Aoi. (Tôi nghĩ chuyện này có chút biến thái nhưng đâm lao rồi thì theo lao thôi.)

Sau vài (chục) phút theo dõi Aoi-chan thì bọn tôi thấy nàng đi vào hội trường.

Aoi cứ nhìn quanh ở trên sân khấu, tôi không biết sao em ấy cứ nhìn quanh như thế, tôi cũng không hề chú ý tới câu truyện của Akane tí nào cả. Bỗng Akane chỉ vào tôi hỏi:

- Thế cô thì sao? Cô làm gì ở đây và...sao cô lại biết Ao-chan?

- ...- tui bực lắm rồi nha- Ôi trời, Akane-san, chị là tiền bối của em đó, không phải "cô" gì đâu. Mà...lí do chị đi theo mấy đứa ý hả? Chị chỉ tò mò thôi~

- Thế sao chị lại quen biết Aoi?

- Hỏi làm gì? Bạn của Nene cũng là bạn của chị nên việc quen biết Aoi-chan cũng là bình thường thôi mà.

- Tôi hiểu rồi- Akane gật gù

- Ơ kìa, không thèm xin lỗi luôn? Nãy cậu làm tôi thấy bị thiếu tôn trọng hơi bị nhiều đó.

- Kệ bà chị chứ, đừng phá tôi ngắm Ao-chan.

- ...Chị đánh nó nhé?- tôi nắm chặt tay lại, trên trán nổi rõ gân

- Nee-chan!- Nene thì thầm, lấy tay cố giữ tôi lại- Chị khiến chúng ta bị phát hiện mất!! Với cả không, không được đánh Akane-san kể cả khi xong việc!!

- Xì...- tôi bĩu môi, lườm nguýt người Phó Hội trưởng Hội học sinh nọ

Nhân lúc Akane bị tôi đánh lạc hướng, Hanako ra lệnh cho một Hakujoudai cắt đứt dây đèn chùm. Đúng như dự đoán, Akane dừng thời gian lại và hiện nguyên hình như một bí ẩn.

Sau khi đặt Aoi đang ngủ vào ghế thì cậu ta quay ra Hanako, định đấm cho một phát thì Nene chạy tới ngăn lại, chiếc đèn trùm cũng rơi xuống và tạo ra một tiếng "XOẢNG!!" chói tai, đồng thời cũng làm mọi người ở ngoài chú ý. Chúng tôi cùng nhất trí giải quyết việc này ở chỗ khác.

...

Sau khi chăm sóc Aoi-chan xong, cậu ta kể với bọn tôi về cách mà cậu ta trở thành một bí ẩn. Trông cậu ta khá là cay khi bị lừa nhưng đổi lại thì cậu ta có thể dừng thời gian lại để ngắm Aoi. Tôi cũng hiểu cảm giác đó, cay vì bị lừa nhưng ít nhất thì trong cái rủi lại có cái may.

Lại một tiếng hét nữa, lần này tệ thật rồi...mọi người đã đều biến thành người già! Và đó là...một cô bé?

Cô bé mà tôi với Nene nhìn thấy là Mirai - kẻ khiến mọi người già đi và làm những đồ vật cũ đi. Nói cách khác là đẩy nhanh thời gian của những thứ mà con bé chạm vào. Thật không may, Mirai đã chạy thoát.

...

Khi bọn tôi đang thảo luận về cách bắt Mirai thì từ trong túi bánh kẹo cái tiếng nhai rôm rốp. Mọi người đều quay về phía túi bánh kẹo và thấy cô bé. Nhai xong miếng kẹo, con bé liền độc miệng mà nói một câu "Đồ đần!!~" với nụ cười rất tươi. Ui...sao trông như mới tí tuổi đầu mà đã tạo nghiệp rồi hả em? Mà con bé đang ám chỉ ai vậy–

Tôi lập tức liền tóm được Mirai, con bé trông thoạt ngạc nhiên rồi lại cười, đặt một ngón tay lên tôi. Có một màn khói che tầm nhìn của tôi nhưng tay tôi thì vẫn nắm chặt cổ tay Mirai. Khi làn khói tan đi, tôi lấy lại được thị giác thì mọi người còn lại nhìn tôi bằng ánh mắt ngạc nhiên, riêng Nene thì hết hồn đến nỗi xuýt ngất. Tui nhìn vào cái gương bên cạnh thì thấy...không có gì khác biệt cả?

Tui chỉ thấy mỗi cái đồng phục của mình nhăn nheo lại đi thôi. Mirai thì vô cùng ngạc nhiên, con bé không cố thoát khỏi tôi nữa. Tôi liền đưa con bé cho Akane xử lí, mọi người cũng đã bớt bàng hoàng đi, họ nghĩ chắc Mirai chỉ chạm hụt thôi. Nhưng trước khi Mirai chạm tới tay Akane, con bé vẫn đùa dai mà biến Kou lớn hơn. Trông Kou không khác gì Teru cả, đúng là anh em nhỉ?

Nene thấy Kou thế thì nấp sau Hanako, Hanako thấy Kou thì cũng đi nấp sau tôi, một người là do nhớ đến crush, một người là do "ấn tượng" khó phai, tôi cũng chẳng trách được.

- Thôi! Đừng có đùa nữa!- tôi gằn giọng- Mà cả ông nữa! Định nấp ở đó đến khi nào? Cô gái nhỏ nhà ông làm bọn tôi hơi bị mệt rồi đấy.

Tôi nói mà nhìn vào hư không. Dứt lời, có một hình bóng hiện ra từ làn sương mù, đó là kẻ còn lại trong ba kẻ gác đồng hồ - Kako. Ông ta nhìn qua tôi một lượt mà mỉm cười bí ẩn. Không nói lời nào với tôi cả mà chạm vào Kou khiến cậu ta biến lại thành bình thường.

- Nee-chan...Anou! Em muốn nói. Về–

- Shhhh...Nene-chan, chắc em mệt rồi, nên ngủ một lúc thôi nhỉ? Ngủ ngon nhé~♥︎- tôi nói rồi chạm nhẹ vào trán Nene

Sau cái chạm, Nene thấy mắt mình nặng trĩu, cố gọi tôi nhưng đã ngất lịm đi trước khi kịp làm thế. Tôi cũng nhanh tay mà đỡ em ấy. Kou bàng hoàng hỏi:

- S–Senpai! Chị vừa làm gì vậy?! Sao chị lại làm thế?!

- ...Không có gì, chỉ là chị không kìm được, khuôn mặt lúc em ấy ngủ thật sự rất đáng yêu mà thôi~

Tôi nhớ khung cảnh này, ít nhất là khung cảnh này trong mạch truyện gốc. Tôi ôm em chặt hơn một chút, nâng niu hơi ấm được truyền qua da thịt và quần áo, nước mắt chẳng kìm được mà rơi lã chã, vậy là năm sau tôi sẽ chẳng thể còn cảm nhận hơi ấm của em nữa rồi...

- Senpai...

- Xin lỗi nhé~ Thật sự chị không tính khóc đâu nhưng...- đến đây, tôi chẳng kìm được tiếng nấc của mình

- Cô biết trước số phận của Yashiro.- Hanako bất ngờ nhìn tôi, thế mà giọng nói lạ bình thản đến lạ thường

- ...-lại một lần nữa, tôi im lặng rồi nói- Nè...Em muốn biết sao chị làm vậy phải không...Được thôi, chị sẽ cho em biết. Chị không muốn Nene-chan phải nhìn thấy biểu cảm của chị bây giờ, chị không muốn con bé biết sự thật. Chị không muốn con bé mất động lực sống, chị không muốn thấy con bé suốt ngày chán nản, chị không muốn con bé nghĩ rằng cuộc sống của nó vô nghĩa như thế!!! Chị...ức...chị biết con bé rất mạnh mẽ và tích cực nhưng...chị biết, nó luôn có những nỗi mặc cảm nhất định. Nếu nó biết chuyện này, chị sợ...Nene sẽ chẳng trở về như con người trước đây...

- Hả? Ý chị là sao?

- ...Kou, em hiểu mà.

- ...Này senpai, đừng làm em sợ chứ...CHỊ NÓI ĐI!!! NENE-SENPAI BỊ LÀM SAO VẬY Ạ?!?

- Yashiro...cậu ấy chỉ sống được một năm nữa thôi. Cậu ấy sẽ chết vào năm sau.

- Cái–?! Này senpai, hãy nói với em đây chỉ là đùa thôi đi! Nene-senpai sẽ không sao chứ ạ?!

- ...Mọi sinh vật sống, và cuối cùng đều chết cả thôi Kou. Chỉ là của Nene...Chị đã luôn muốn nhìn em ấy lớn thêm chút nữa, ít nhất là cho đến khi nhận được bằng tốt nghiệp...và đỗ Đại học. Chị đã tự nhủ mình nên khiến Nene có thể sống một cuộc đời mãn nguyện, vậy mà chị vẫn còn nuối tiếc...quá nhiều.

Tôi đè tiếng nấc của mình xuống, chỉ còn tiếng sụt sùi nhỏ trong căn phòng lớn.

- Thế...hai người biết từ khi nào vậy...?

- Ngay từ đầu rồi...- tôi nói với giọng run run- Khi Nene triệu hồi được Hanako thì chị đã biết rồi...

- P–Phải có cách nào để cứu senpai chứ! Đúng không?!

- ...Có.- tôi lại nói- Đúng là có cách. Đó là con bé phải tự thay đổi số phận mình hoặc trở thành một bí ẩn...Nhưng như Tsuchigomori-sensei nói, đa số tương lai là đã được định sẵn rồi.

- Sao–Sao cô chắc chắn như vậy- Hanako ngạc nhiên, cách này hắn chưa bao giờ nghe tới trong suốt hơn 50 năm ở trong trường này

- Tất nhiên ngươi không biết rồi.- tôi cười mỉa- Vì vốn dĩ nó chưa được áp dụng lần nào trong ngôi trường này mà...

- Thế sao cô lại biết được- Hanako đang ở thế phòng bị, chĩa dao vào tôi mà nghi ngờ hỏi

- Tôi mơ thấy một giấc mơ, trong đó tôi đã gặp Người – Kami-sama. Ngài ấy nói rằng có hai cách cứu Nene-chan. Một là con bé phải tự thay đổi số phận mình, hai là con bé phải trở thành một bí ẩn. Tới giờ tôi luôn tự hỏi sao Ngài lại làm vậy, để an ủi tâm hồn đáng thương của tôi chăng?

Tôi chẳng thể can tâm nhìn em biến thành một bí ẩn được, rồi sẽ có lúc tôi phải rời ngôi trường này, tôi sẽ không thể quay lại nơi này quá thường xuyên, nếu có cũng chỉ cho đến khi cơ thể này đã già nua và cạn kiệt sức lực. Tôi sẽ chết, tôi sẽ chết và Nene sẽ chẳng thể biết điều đó. Tôi cũng không muốn em quên mình đi chút nào cả.

Nene sẽ không cô đơn, chắc chắn là vậy, vì ở đây còn có Hanako mà. Nhưng nghĩ đến tương lai nơi em nhìn tôi bằng ánh mắt lạ lẫm lòng tôi lại nhói đau.

Không khí lạnh đi vài độ rồi tôi khôi phục lại trạng thái bình thường, khẽ nói với Kako:

- Này...Ông có thể lùi thời gian đúng không? Thế thì phiền ông tua thời gian về sáng nay được không?

- Không có gì có thể làm khó lão cả, chỉ là lâu rồi chưa tua lại thời gian lâu như thế này, xem còn được không nào.

Nói rồi, Kako liền quay thời gian lại. Trước đó Akane đã giữ nguyên cho Kou để thằng bé không quên đi việc này.

Khi mọi thứ trở lại bình thường, Nene tỉnh lại, có vẻ em đã quên mất việc tôi làm em thiếp đi nên chỉ hỏi vài câu rồi lại cùng tôi tán nhảm. Nhìn Nene như thế khiến tôi thấy hơi áy náy vì đã giấu con bé nhiều bí mật như vậy nhưng...đừng lo, Nene à, Onee-chan sẽ bảo vệ em mà, chị sẽ cố gắng khiến em sống một đời mãn nguyện, cho đến khi chết cũng cảm thấy không nuối tiếc. Đừng lo cho chị hay cảm xúc của chị, hạnh phúc của em...là tuyệt đối.
_____________________________________________________________________

Huhuhu các độc giả ơi, như chap trước đã nói, mị phải tạm drop truyện rồi. Tạm biệt và cảm ơn vì đã ủng hộ Haki a~
Bonus:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com