Chap 21: M-Mọi người sống lại rồi?!
À chào các độc giả-chan. Hôm nay Haki ngoi lên trước khi vào truyện là để thông báo cái này. Có thể từ chap này trở đi là sẽ không dùng ngôi thứ nhất để kể chuyện nữa. Thay vào đó tui sẽ gọi Hana-chan là "cô" nha. Dù những sự kiện vẫn được miêu tả qua tầm nhìn của Hana-chan nhưng mà tui sẽ không cho Hana-chan làm người kể lại mọi chuyện nữa. Cảm ơn vì đã đọc thông báo này và xin lỗi vì sự thay đổi đột ngột này ^^"
Giờ thì ta vào truyện thôi nào~
__________________________________________________________
Sau trận ốm của Hana-chan, cô không dám quên cây ô ở nhà nữa.
Nene-chan trông có vẻ nhỏ nhắn đáng yêu thế thôi chứ em đôi khi cũng rất đáng sợ đó nha! Nhưng hôm nay cô cảm thấy lạ lắm. Sáng đang đi đến lớp thì bị va phải vào một người, trông cậu ta vừa quen mà lại vừa lạ, nhất là cái dáng người đó. Nó nhỏ nhắn và có tóc màu...hồng, em ấy hình như là tầm tầm tuổi Kou thì phải? Hừm...Ai ta?
AAAA!!! Cô cảm thấy bất lực, ốm thì hết ốm rồi nhưng hình như đến thời điểm não cô lại từ chối mở kho kí ức ra thì phải??! Hầy...
Về đến lớp, cô cất cặp đi và sang lớp bên. Như thường lệ, Aki-chan và Shido đang rắc cẩu lương cho cả lớp, mấy đứa còn lại trong lớp đứa thì cười khúc khích chụp ảnh, đứa thì trông tiều tuỵ như mấy ngày không ăn không ngủ gì ấy! Có lẽ bọn nó bị thồn cẩu lương nhiều đến nỗi không cần ăn cơm nữa rồi.
Mà trước khi tỏ tình nhau bọn nó cũng hay rắc cẩu lương lắm, và tất nhiên, cô là người duy ngất đớp hết được đống đấy.
- Oi.- một người tự nhiên chọc chọc vai Hana
- Hả?! Gì?! Tui không có rình mò ai đâu nha!!- Hana giật mình và "lỡ lời"
- Ồ...- đó là...Akashi? Cậu ta làm gì ở đây?
- À Akashi-san. Xin lỗi, tôi bị giật mình.- Hana cười trừ- Cậu đang làm gì ở đây vậy?
- À...Giáo viên bảo tôi gọi cậu, bảo là đến phòng giáo viên gặp cổ đó.
- Hể? Cô có nói tại sao không?
- Không.
- ...Được rồi. Bai nha.
- ...Ùm.
- Hana-chan à?!- Aki phá hiện rồi...- Hể?? Dạo này không thấy bà đâu hết! Hoá ra là bỏ bạn theo trai à!
- A–Aki-chan, bình tĩnh đi! Hôm trước tôi bị ốm mà! Đâu theo ai đâu! Mà bà cũng có thằng Shido còn gì!?
- Nó khác nha! Mà nếu bà không theo ai...thì thế ai đây?- Aki chỉ vào Akashi
- Bạn cùng lớp.
- Chỉ thế thôi?
- Ừm.
- ...Không tin.
- Bà tin hay không thì tuỳ. Tui bị giáo viên gọi rồi. Bai nha!- Hana phi đi
- Ây!!!...Cái con này đúng là!
- Ai vậy Aki?- Shido đi ra
- Hana-chan vừa ở đây xong. Không biết nó làm gì mà lại đứng trước cửa lâu thế.
- Kệ nó đi.- Shido mệt mỏi gãi đầu- Ta bàn chuyện tiếp đi.
- Ờ- Aki thay đổi sắc mặt, giọng điệu lạnh tanh
Thoát khỏi con bạn mình, Hana đi về văn phòng giáo viên. Mở cửa ra thì chỉ thấy ông thầy mặt nhện đang chấm bài, còn cái bà giáo viên lớp cô đâu thì chẳng thấy. Hana thở dài rồi quay lại lớp Aki. Tính là thế nhưng mà lại gần đến giờ vào lớp rồi, thế là cô đành về lớp trong sự tiếc nuối.
Giờ học nhàm chán lại trôi qua, trong lớp cô còn có đứa đã gục, cũng tai cái giọng của thầy nghe dễ buồn ngủ ghê cơ!
Ra chơi, Hana đang đi trên hành lang thì bị một cái bóng đâm vào, hại cô bị ngã đau điếng cái eo. Nhìn lên mới biết Kou đâm vào mình. Phải rồi, cô chưa gặp thằng bé kể từ vụ đi chơi hội hè.
Hana đứng dậy, nhặt đống giấy tờ (thực ra là bản vẽ nháp) của cô lên. Kou cũng ngơ người ra một lúc rồi giúp cô gom lại giấy. Thu gom xong, cô hỏi:
- Kou-kun, trông em có vẻ vội?
- S–Senpai! Chị không tin được em vừa trải qua thứ gì đâu!- Kou phấn khích
- Ồ? Chuyện gì mà khiến em vui vậy? Nene-chan tặng em gì à? Hay là em được điểm cao à?
- Không phải, dù mấy cái đấy xảy ra thật thì cũng vui đấy nhưng mà không phải đâu!
- Hể? Thế thì em nói đi.
- M–Mitsuba đã trở lại thành người rồi!
- ...?!- c–cái?! Mitsuba á??!- E–Em nhìn thấy em ấy hả?
- Vâng ạ! Bọn em còn học chung lớp kia mà!
Đầu óc Hana choáng váng, lượng thông tin này hơi lớn để có thể tiếp thu đó nha! Cùng lúc đó, lại một người nữa lao đến chỗ Hana khiến cô lại bị ngã. Đó là...Nene-chan?
- O–Onee-chan?!? Em xin lỗi!!! Tại em hoảng quá!
- Sao vậy?- nhìn Nene rồi quay qua Kou
- H–Hanako-kun! Cậu ấy học ở lớp em!
Bất ngờ liên tiếp ập đến khiến cô không kịp định thần lại. Cô đành xoa xoa thái dương và không nhanh không chậm nhặt lại tập giấy tờ của cô. Tạm thời để tập giấy lại vào trong cặp, cô dẫn hai đứa đến một nơi vắng vẻ mà bàn lại chuyện từ đầu.
Hana hơi nhíu mày, chẳng lẽ số 4 ra tay rồi? Nhưng với hoàn cảnh này thì cô không thể nhầm được! Khi đến nơi, Nene dường như nhớ ra gì đó, mặt đỏ lên. Hana nhìn thấy nhưng vì không muốn con bé ngại nên không nói gì và quay sang Kou yêu cầu cậu kể chuyện chi tiết hơn.
Kou kể rằng khi đến lớp thì đã thấy Mitsuba ở sẵn trong lớp, mọi người cũng hành động khá bình thường, không ai có biểu hiện gì khác thường cả, họ đều nói Mitsuba đã luôn học với họ ngay từ đầu rồi.
Hana thở dài, cô thì biết trước chuyện này kiểu gì cũng sẽ đến nhưng lại không ngờ nó lại tới nhanh thế. Mà biết trước thì có sao chứ? Nene và Kou không phải cô, cô không thể nói với họ biết trước được. Hana nói rằng tạm thời đừng hành động gì quá đáng, quan sát thêm một lúc nữa đã.
...
Khi Hana về lớp, có một bạn nữ đi tới, nói rằng họ đã nhận được một thông báo đột xuất khi cô vắng mặt. Rằng, lớp cô sẽ cùng một số lớp đi dọn bể bơi, nên hãy vào lớp thay đồ nhanh rồi đi ra đấy. Hana không ý kiến, nói lời cảm ơn rồi đi vào trong lớp. Thay đồ xong, cô đi xuống chỗ bể bơi.
Ở trường có hai cái bể bơi, một cái là lớp Nene và Kou dọn, cái còn lại là lớp cô và một lớp nữa dọn. Thật ra việc này làm cũng khá vui đấy chứ! Cô được vô tư trò chuyện với bạn bè, được thoả sức vừa làm vừa chơi, thật khác so với với cuộc sống cũ kia. Nó vui vẻ, phấn khích mà cũng...yên bình.
Cô đã từng tự hỏi, sẽ thế nào...nếu cô đột nhiên thức dậy và trở lại cuộc sống cũ kia của mình. Nhưng rồi cô cũng dần dà quên đi, cốt truyện bây giờ cô cũng không chắc mình nhớ được đến đâu nữa, dù gì cô cũng ở đây một thời gian rất dài rồi mà.
Cô tự nhiên nhớ đến vài fic đồng nhân mà hồi trẻ trâu cô từng đọc, bây giờ nhớ lại muốn độn thổ ghê. Trong lòng cô nghĩ, nếu thật sự có một đứa nữa xuyên vào rồi ảo tưởng mình là nữ chính thì chắc cô phải xiên nó mất! Chỉ có Nene được phép là nữ chính thôi! Con bé chính là nữ chính của cả bộ truyện và là ánh sáng của cả đời cô (tất nhiên cô không quên những người bạn của mình rồi, dù cô có cuồng Nene thật thì cô cũng không đến mức bỏ bê bạn bè nha!). Nếu con bé có mệnh hệ gì thì nó sẽ chiếm lấy cả thể xác lẫn tâm hồn cô mất.
Bỗng nhiên, từ đâu ra có một người con gái chạy tới, trượt chân và đâm sầm vào cô. Hana thầm rủa, ngày gì mà xui vậy! Hết lần này đến lần khác cứ bị người ta đâm phải là sao! Có lẽ do cô đang có tâm trạng tốt nên không để ý lắm và đỡ cô gái kia lên. Cô ấy luôn mồm xin lỗi Hana, thoạt nhìn rất đáng thương. Làm quen nhau mới biết cô gái ấy là đàn em của cô, bằng tuổi Nene-chan, cô bé tên Sophie, hình như là người nước ngoài nhưng gần đây định cư ở Nhật và có kế hoạch ở lại đây luôn.
Nhan sắc thì...thế nào nhỉ? Trông như một bông sen trắng* vậy, tất nhiên là vẫn thua Nene nhà cô về độ dễ thương rồi. Và giọng nói, hành động thì...chà. Hơi khó nói, đối với người khác thì có thể dễ thương và nhưng cô thì cảm thấy không ổn, cứ như nó cứ...giả giả sao ấy.
Đừng hiểu lầm, cô không có ác ý gì hết. Chỉ là con bé này, cô lại thấy nó toát lên vẻ lo lắng, nó lo cái gì vậy? Vì cô là đàn chị sao? Nhưng cô đâu có mạnh giọng hay làm gì nó đâu?
Cô cũng lười quan tâm, hỏi vòng vo tí. Không có ai tự dưng đâm sầm vào mình rồi muốn làm quen với mình đâu. Cô không tin con bé này không có ý đồ. Và có vẻ...cô đoán được đại khái rồi. Hì~ Ra là vậy...Ta sẽ cùng nhau "chơi" thêm một chút vậy.
Hana chào tạm biệt Sophie rồi bỏ chiếc "mặt nạ" xuống, nở nụ cười hình bán nguyệt, đôi đồng tử đỏ hồng sáng lên.
Biểu cảm của Hana cứ như một con thú săn mồi vậy, may mà cô đang ở nơi vắng người. Nhưng cô không biết, đã có người chứng kiến được tất cả sự việc và cả biểu cảm kia của cô...
__________________________________________________
Haki: Sau hơn chục ngày bỏ rơi fic này tui đã quay lại vì thấy có lỗi QwQ
Hana: Đúng thật là!
Haki: Tui xin lỗi rồi còn gì! Hụ hụ TvT
Haki: Mà mọi người có thấy tò mò không nào?~ Nó là gì? Sophie đang có ý đồ gì? Ai đã có "phúc" chứng kiến biểu cảm đáng sợ của Hana? Tất cả sẽ được giải đáp...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...vào một chap nào đó :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com