Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 29: Cố trốn thoát

Hana bàn lại kế hoạch với ba đứa còn lại, trông chuyên nghiệp không khác gì chuyên gia (cũng đúng vì kiếp trước cô phải chỉ huy và sắp xếp nước đi khá nhiều).

- Được rồi, mục tiêu của chúng ta là mặt trăng. Ôn lại các bước của chiến dịch nào.

Hana đặt một quân cờ tượng trưng cho mặt trăng lên bản đồ, biểu cảm nghiêm túc đến nỗi cũng khó tin cùng là một với người vừa trêu Akashi đến đỏ mặt.

Kou lo lắng nhìn quân cờ tượng trưng cho Hanako, chút nữa cậu sẽ phải đưa Nene đi tìm Shijima và ngăn lại Hanako nếu hắn đã vượt qua Hana và đuổi kịp. Nene vốn định tìm Hanako nói chuyện nhưng em bây giờ đã biết thừa sự cứng đầu của cậu ta nên sẽ tìm Shijima thương lượng. Tsukassa thì....giúp được gì thì giúp, vốn dĩ mời cũng chỉ để tăng thêm độ náo loạn mà họ sẽ gây ra, đánh lạc hướng Hanako.

Hana thở dài, cô cũng sẽ phải góp phần giữ chân Hanako lại, cô biết bình thường cậu ta không thèm phản kháng lại lúc "dạy dỗ" cậu ta cách đối xử với Nene tốt hơn vì....như đã nói đó, là cô muốn Nene được đối xử tốt hơn. Và cậu ta vốn không coi cô là kẻ thù như Teru.

Chuyện này rất khác mấy vụ băng đảng đánh nhau (mà cô vẫn rất ngại nói về) và đối tượng là một sinh vật siêu nhiên nên rất nhiều thứ có thể chệch đi dự định. Ai biết cậu ta có thể nể mặt người "chị dâu" này không chứ hay một khi bị dồn vào góc rồi sẽ một xiên qua người cô luôn?

.... Chắc sẽ không đâu, Nene sẽ từ chối nhìn mặt cậu ta mất.

- Mọi người có vẻ đang thảo luận vui vẻ nhỉ?

Một giọng nói giống của Tsukassa vang lên, nhưng giọng điệu trong câu nói đó trầm ổn và trưởng thành hơn rất nhiều. Hana có thể cảm nhận được không khí ngưng đọng lại, Hanako tới rồi? Tất nhiên rồi, ở chỗ này có gì mà số 4 không thấy chứ. Cô chỉ không nghĩ cô ta sẽ muốn ngăn họ lại dù biết rằng Nene sẽ là người đi thương lượng với cô ta.

Hana không còn cách nào khác ngoài quay về hướng giọng nói đó. Trong chớp mắt, con dao đã bay về hướng cô và cô may mắt tránh kịp, chỉ là chiếc ruy băng cố định tóc cô đã bị cắt đứt.

- Vãi chưởng!! Đầu ngươi mơ việc cưới Nene đến hỏng rồi à?!- Dù bị sốc trước sự quyết đoán của cậu ta nhưng vẫn phải cố đánh lạc hướng cậu ta, còn điều gì tốt hơn là chọc thẳng vào tình cảm của cậu ta chứ- Nói trước là không được tôi chúc phúc cho thì cũng như không ở thế giới này đấy.

- ....

Hanako có dấu hiệu bị đánh vào tâm lí, nhất thời bị sốc vì cô đã nhảy đến thứ cậu ta chưa dám nghĩ về. Trong đầu vụt qua hình ảnh đó nhưng nhanh chóng lắc đầu và chĩa dao lại vê phía cô trong lúc Kou đưa Nene đi, Tsukassa biến đi nơi nào cũng không phải chuyện của cô nữa.

- Tôi vốn chỉ muốn Yashiro được sống lâu hơn thôi, không phải cô cũng vậy sao? Thế nên, tránh ra đi.

- .... Đúng là tôi muốn như vậy, nhưng mong muốn của Nene sẽ luôn được ưu tiên hơn mong muốn của tôi. Và em ấy muốn ra khỏi đây.

Hana nhặt chiếc ruy băng lên, buộc lại tà váy cho gọn gàng. Hồi hộp nhìn con ma trước mặt, cậu ta có dám đánh thật không?

- Nhưng—

- Tôi biết là cậu vốn nể mặt tôi vì tôi là chị con bé. Bỏ đi.- Hana hít một hơi, đưa tay về phía mặt bàn, rút mạnh khăn và ném về phía Hanako. Cô có nên thấy biết ơn vì đây không phải là địa bàn của cậu ta không nhỉ?

Chiếc khăn dễ dàng bị cậu ta cắt ngang, cô vốn cũng chẳng mong gì từ nó cả. Ít nhất thì cô cũng nên ra chỗ nào đó để không bị phóng dao vào mặt như lần trước nữa.

Ngay lúc cô vừa bước ra chỗ khác con dao lại phóng về ngay phía bên cạnh cô, cắt đứt vài lọn tóc.

- .... Tôi dành 8 năm nuôi nó để Nene có thể tết tóc cho tôi đó, con ma khốn khiếp này.

- Còn thái độ đó của cô làm tôi khó chịu đó.

- Vậy sao?- biểu cảm của cô vẫn nhẹ tênh như vậy, mỉm cười trong khi né từng con dao, mất đi vài lọn tóc cũng chẳng sao cả, nhưng có lẽ cô sẽ cần cắt hẳn tóc đi sau khi ra khỏi đây. Hanako không phải thợ cắt tóc phù hợp nhất, mọi người biết đấy.

Ngâm nga trong lúc lấy vài cái đinh, cô nhanh chóng lướt qua sau lưng cậu ta và kéo cổ áo cậu ta về đằng sau. Ấn đinh chặt xuống dưới mặt đất và giữ cậu ta kẹt ở đó. Buồn cười thật, vốn dĩ vài cái đinh bình thường không thể giữ một người mạnh như cậu ta lại, nhưng những thứ cô chạm vào đều sẽ có thể ảnh hưởng tới các linh hồn trong một khoảng thời gian ngắn.

Sau cổ áo tiếp đến là tay áo, rồi ống quần, vừa đủ để cậu ta bị nằm bẹt dí ở trên mặt đất. Quần áo cậu ta không rách được trừ lúc bị thương như lúc đấu với Teru nên càng không thể cố kéo ra.

Xong việc, cô ngồi xuống gần đó và thở phào một hơi.

- Giờ thì, hãy nói chuyện phiếm trong lúc chờ nhé? Tôi không nhận câu trả lời là "không" đâu~

- Làm như tôi còn lựa chọn nào khác vậy.

Hanako đảo mắt, dù tay vẫn cầm dao nhưng vẫn không thể thoát ra.

- Ngươi biết đấy, ta vốn không mạnh đến thế nên cứ bình tĩnh mà chờ nó hết hiệu lực đi.- Hana giữ thái độ gần như không quan tâm mà nói, bị hồn ma kia lườm cho cháy mặt cũng chỉ cười nhạo cậu ta một cái

Thú thật thì Hana không có hứng thú với việc kết nối tình cảm với cậu ta lắm nhưng nếu cứ im lặng như vậy thì bầu không khí sẽ rất khó xử, nhất là khi cô biết mình đang tự đặt mình làm vật cản giữa em mình và cậu ta và có thể sẽ nói ra điều không cần thiết.

- Thế giới này đã qua một năm rồi mà còn chưa xong, ngươi cũng ở lại lâu phết. Là do thích chỗ này hay không yên tâm khi Nene chưa hạnh phúc?

- Cô thừa biết tôi cũng có nghĩa vụ khác ngoài ở đây mãi. Cố ý móc mỉa à?

- Sao? Vì tôi chọc vào tâm tư của cậu dành cho em tôi à?- Hana nhếch khoé môi, bao lần cậu ta nhìn em cô với ánh mắt si tình như thế nào cô gần như đều thấy. Có lẽ đến cả người không có khái niệm về tình yêu đôi lứa như Tsukassa còn thấy rõ cậu ta đang cố giấu tình cảm của mình một cách vụng về- Nói thẳng ra là, trừ Nene ra ai cũng biết ngươi thích con bé rồi.

- ..... - Mặt Hanako trong nháy mắt đã đỏ như gấc, còn cô vẫn đang nhàn nhã uống nốt cốc nước trên bàn, người nhân viên bên quầy pha chế chẳng có vẻ gì là đang để ý mấy vụ gây rối này.

Hana thở ra một hơi, đặt cốc nước xuống và ăn một miếng bánh cô đã đặt từ trước.

- Nếu ngươi bắt được Nene, ngươi sẽ làm gì? À để ta đoán, ngươi sẽ khiến Nene bất tỉnh và nhốt em ấy trong phòng dụng cụ của Shijima?

- Nếu là tôi của một năm trước thì đúng vậy.- Hanako lạnh lùng nói, ánh mắt cậu ta xẹt qua tia có lỗi nhưng sớm quay trở về kiên định.

Hana thầm thấy mừng, có vẻ một số tình tiết vẫn sẽ giữ nguyên nếu cô không động tay vào. Tất nhiên, rút ra điều này cũng quá muộn rồi.

- Con bé biết rồi đấy, ngươi muốn có ngăn cũng sẽ không được đâu.

- Sao cơ?

- Con bé biết về tuổi thọ của em ấy rồi.- Hana mỉm cười, cô không cảm thấy hối tiếc khi đã nói cho em ấy sự thật vì vốn di ngay từ đầu cô là người đã nói dối với em và cô muốn sửa lỗi lầm của mình.

Hanako mở to mắt, hoảng loạn nhìn cô.

- Sao cô lại nói chuyện đó chứ?—

- Ngươi thì hiểu cái gì chứ... Em ấy đã cố tự sát đó Hanako.- Hana mím môi, liếc hồn ma nọ với ánh mắt khó chịu- Đáng lẽ tôi đã không nên nghe theo mấy lời ngon ngọt của mấy người... Tôi luôn biết em ấy không thể hạnh phúc hơn khi ở cái thế giới giả tạo này, vậy mà vẫn cố giữ em ấy lại chỉ vì tôi nghĩ ngươi sẽ đảm bảo được niềm vui của em ấy.

- Yashiro...?- Hanako vẫn đang trạng thái bị sốc nặng. Giữa hai người là một khoảng im lặng. Hana lại thở dài, dường như cũng chẳng thất vọng, chỉ cảm thấy mệt mỏi với sự cứng đầu này

- Kệ đi, coi như tôi đặt cược sai chỗ, tin người như cậu quá nhiều.

- ....- không khí bắt đầu ngưng đọng lại một lúc trước khi cô đứng dậy và dọn dẹp mọi thứ trên bàn, khoác lên mình chiếc áo và cúi đầu nhìn Hanako

- Còn muốn ngăn nữa không? Hay giải thích với con bé gì đó. Tùy ngươi. Cũng đến lúc nó hết tác dụng rồi.

Cùng lúc đó những cái đinh đã không thể giữ cậu ta lại được nữa, Hanako bay lên, lần này ở trên không trung nhìn xuống nhưng cô chẳng cần ngước đầu lên. Việc đến cô ở đây là xong, ít nhất thì cô đã có thể tránh xô xát với cậu ta quá nhiều.

...

Kou đã đưa Nene chạy đi, dù cậu rất muốn nhìn lại nhưng không thể. Bây giờ nhiệm vụ chính của cậu là đưa Nene đến chỗ Shijima an toàn. Tuy họ không dám chắc Hana sẽ kéo dài thời gian kiểu gì nhưng cô vốn là một người đáng tin cậy, và việc quay lại để kiểm tra tình hình cũng không phải lựa chọn tốt nhất...

Hai người họ tới toà tháp của Shijima, nhìn thấy bóng dáng thiếu nữ ở khung cửa sổ trên cao. Nene có thể cảm thấy ánh mắt cô ta ở trên người em nhưng em không hề chùn bước, quyết tâm mở cửa đi vào toà tháp.

- Shijima!! Bọn tôi đến để thương lượng lại đây.

- Tôi không có gì để thương lượng với hai người cả.- Shijima xuất hiện sau bậc thang trước mặt họ, chậm rãi tiến tới.

- Nhất định phải có cách nào đó để rời đi chứ—

- Tôi đã nói rồi mà. Hoặc là hai người giết hai kẻ kia, hoặc là ở lại đây mãi mãi.- cô ta nhún vai, nhìn hai người họ với ánh mắt vô hồn- Với cả, không phải ở đây cũng tốt sao? Lúc nào cũng có thể ngắm sao, cũng có thể cùng đi chơi với mọi người, cũng có thể cùng lớn lên.... Tôi biết cậu hiểu rõ điều đó mà Yashiro.

Nene mím môi, dù cho Shijima có nói đúng đi nữa nhưng...

- Nhưng tôi chưa bao giờ đòi hỏi điều này. Cho dù tôi có mong ước như vậy đi nữa, tôi cũng sẽ không bao giờ chấp nhận việc phải bắt người khác trả giá cho điều ước của mình và... Và tôi có cảm giác rằng, "mình sẽ ổn thôi"... Tôi biết mình không còn nhiều thời gian nhưng Kou và chị tôi thì lại có cả tương lai phía trước. Tôi không muốn họ níu kéo thế giới này chỉ vì tôi sẽ sống mãi trong đây...

Em đặt tay lên trước ngực, nắm chặt tay lại với vẻ mặt quyết tâm.

- Senpai....

Kou ngạc nhiên nhìn Nene, trong lòng cảm thấy khó tả. Chị ấy đã biết chuyện về tuổi thọ của mình ư? Biết vậy rồi nhưng vẫn kiên quyết chọn rời đi. Nếu không phải do Hana thuyết phục thì Nene sẽ hành động sớm đến mức nào?

Tuy nhiên, trái với dáng vẻ cảm động của Kou, Shijima nhăn mặt lại như thể vừa nghe một lời xúc phạm, biến ra dây thừng từ cuốn sổ vẽ rồi buộc chặt hai đứa lại với nhau.

- Ngươi quả là một người ngây thơ đến đáng ghét. Y như.....người ấy vậy.

Vế sau chỉ là lời lẩm bẩm của cô hoạ sĩ, nhưng điều đó cũng đủ để Nene tò mò.

- Người đó...quan trọng với cô lắm hả?- Nene cố giữ cân bằng khi bị buộc chặt với Kou, nhìn vào mắt Shijima hỏi

- .... Cô ta có quan trọng hay không cũng chẳng liên quan, dù sao...ta cũng sẽ chẳng bao giờ gặp lại được nữa.

- Hửm~ Đó là ước muốn của cô à, Số 4?- giọng nói đó... Là Tsukassa sao?

Cùng lúc đó, Kou đã cắt xong đoạn dây thừng buộc hai người lại, cậu đang thầm thấy may khi đã nhận con dao nhỏ từ Hana trước khi chạy.

- Ts— Tsukassa?- Shijima sững sờ nhìn hòn ma mới xuất hiện, trên mặt luôn có vẻ tươi cười nhưng cô đã biết lòng dạ cậu ta từ lâu, và tên này là loại tốt nhất đừng bao giờ dính dáng vào.- Không! Tôi chưa bao giờ ước gì hết, cậu đừng có mà—

- Không tinnnn! Câu nói đó xuất phát từ sâu thẳm trong cô đó, đừng có mà chối thế chứ.- Cậu ta treo lộn ngược mà lơ lửng trước mặt cô ta rồi bay về phía Nene, bám vào đầu em như thể cậu ta sẽ trôi đi nếu không làm vậy, lơ đi ánh mắt sắc lẹm của Kou và ra lệnh cho Kokujoudai đưa Shijima và Nene tới một nơi nào đó, còn Kou thì.... Có lẽ Tsukassa đã cố tình quên mất cậu ta hoặc chỉ muốn chọc cậu ta tức, lúc quay ra làm vẻ "ôi trời, tui quên mất luôn" rồi đuổi cậu ta về trường.

- .... - Đôi lông mày của Kou nhíu lại với nhau, khoé mắt giật giật, cậu ta còn chưa kịp từ chối nữa, tên nhóc chết tiệt này!!

- Kou...?

Không biết từ khi nào Mitsuba đã đứng sau cậu, mặc đồng phục như một cậu trai bình thường. Không biết Mitsuba đang nghĩ gì, dù có vẻ đang cười nhạo Kou vì bị người ta "bỏ rơi" nhưng ánh mắt lại sâu thẳm và khó đoán.

- Thế, điều gì đã khiến tên bông tai giao thông quay về đây? Chẳng lẽ cậu nhớ tôi quá hả?

- ....Tôi chỉ là bị thằng nhóc kia chơi một vố thôi.- Kou nắm chặt trong tay mình cây trượng, cố đè nén sự tức giận xuống để không vô tình khiến Mitsuba chịu đựng nó

- "Thằng nhóc đó"?- phải rồi, bọn họ vốn cũng chưa nói cho Mitsuba rằng Tsukassa cũng sẽ "góp vui" vào tối nay

- Không có gì đâu.- Kou thở dài, bây giờ cậu dù sao cũng đã bị dịch chuyển lại về trường. Có đi tìm Nene cũng sẽ chẳng biết ở đâu....

- Oá!! Cọ vẽ bị ma ám!!- Mitsuba đột nhiên hét lên rồi chạy ra sau Kou, chỉ vào chiếc cọ được cố định lại bằng băng dán, có lẽ vừa nãy nó đang cố gây chú ý bằng cách vỗ nhẹ vào chân cậu ta

? Ý là cậu ta cũng là ma đấy?

Kou khinh bỉ nhìn người ở đằng sau lưng rồi nhặt chiếc cọ vẽ lên

- Ngươi biết Senpai đang ở đâu sao?

Dựa trên cách nó nhảy trên tay Kou chỉ có thể đoán rằng nó đang nói có. Cây cọ viết ở dưới đất một dòng chữ yêu cầu cậu ta chuẩn bị vài thứ đồ

Mitsuba nghi ngờ nhìn nó và nhìn về phía Kou, thì thầm hỏi

- Cậu tin cái cọ vẽ đó thật hả?

- Đành tin thôi chứ biết sao, chỉ còn đành đặt niềm tin vào nó để có thể ra khỏi chỗ này thôi.

- ...Cậu thật sự muốn ra khỏi đây nhỉ?- Mitsuba lẩm bẩm, hơi nắm vạt áo Kou

- Ừm.... Vì nếu tôi ở đây, tôi sẽ không thể tìm cách cứu Senpai và...không thể làm bạn với cậu như lúc đó được.

Kou trả lời dịu dàng đến bất ngờ, cậu nắm lấy tay Mitsuba và nhìn thẳng vào mắt cậu trai nọ.

- Mitsuba, tôi không quan tâm cậu còn sống hay chỉ còn là hồn ma. Tôi đơn giản chỉ muốn ở bên cậu thôi.

- ...Đây là lời tỏ tình đấy hả?

- Này!!!
___________________________________________________________________________________

Haki: Hmm nhắc lại là dù Mitsuba có bị xiên bởi Tsukassa nhưng cũng được Hana cứu với cái giá là kí ức, vậy nên đây vẫn là Mitsuba Sousuke gốc, không phải "Mitsuba" được làm từ một phần linh hồn gốc trộn với vài thứ khác ^^

Haki: Btw manga tới tiến độ làm t muốn ôm Nene đi trốn quá, chịu hết nổi rồi =w="

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com