Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6: Cầu thang Misaki (2)

Trước mặt tôi là một cái cổng của ngôi đền, có vẻ nó ở đây lâu rồi. Đằng sau cánh cổng là một khung cảnh đẹp đến lạ thường. Ở đó có vài con búp bê trông khá kinh dị nhưng nó không làm hỏng vẻ đẹp của chỗ đó mà còn cho thêm cảm giác bí ẩn, dù đồ đạc có hơi  ngổn ngang chút.

Nhìn mặt Nene biết ngay là vừa bị doạ bởi mấy con búp bê, trông thế tui phải nhịn cười vì cái tính chết nhát của ẻm. Chúng tôi vừa đi vừa nghe Hanako 'giảng giải' về cách 'xử lí' những người mà bị kẹt ở đây. Cho dù có biết trước Hanako sẽ nói gì nhưng khi nghe tận tai lại cảm thấy rờn rợn sống lưng. Không phải tôi sợ đâu, chỉ là tôi thấy khá khó chịu khi Hanako nói với cái giọng như muốn doạ chết Nene kia. Bỗng dưng...

" Riiiiing...Riiiiing..."

Một cái điện thoại kêu lên, Nene nhấc máy lên. Ở đầu dây bên kia có một giọng nói, người đó tự xưng là "Misaki", người ấy kể lại về quá khứ của mình, nói đúng hơn là của người mang tên "Misaki".

Sau khi tìm kiếm những bộ phận mà người kia yêu cầu. Chúng tôi cuối cùng cũng đến nơi cao nhất, tất nhiên là có vài vấn đề trên đường đi là do sự chậm trễ trong việc chọn ra bộ phận phù hợp nhưng có vài lần là quá gấp nên chỉ chọn cho có thôi.

Khi mở cánh cửa ở trên đó thì thứ đầu tiên tui thấy là một hình nhân được làm từ những thứ tụi tui tìm được. Suy nghĩ đầu tiên của tôi là......CÁI QUẦN GÌ ĐÂY?!TRÔNG NÓ XẤU THẾ?!?

Mà thực ra không phải tất cả là xấu, chắc do sự có mặt của tôi nên nó trông đỡ hơn phần nào, cái mặt, tay trái, thân và chân phải trông không tệ lắm nhưng mấy cái bộ phận còn lại trông xấu hết chỗ nói. Nhìn mấy cái bộ phận đó biết ngay là nhờ phúc của 2 thằng kia rồi. Có nên dạy bọn nó về thẩm mĩ khi về không nhỉ? Nếu cứ thế này thì làm sao tặng người khác cái gì ra hồn được!

"Cạch...Cạch.."

Có tiếng bước chân và nó đang tiến về phía bên này. Có một người con gái xuất hiện, cô ấy trông thật xinh đẹp, kiêu sa trong bộ kimono và đôi guốc gỗ cao....À thôi, cô ấy đã chạy nhanh về phía con hình nhân và trông như cổ vừa vớ được vàng. Cô ấy ríu rít cảm ơn bọn tôi rồi nói về cơ thể và việc hồi sinh cái gì đó.

Khi cổ thổi nhẹ vào con hình nhân một cái, nó đã đứng dậy được và di chuyển một hai cemtimet gì đó nhưng nhờ phúc của 2 người con trai nào đó, nó đã ngã xuống rồi "toạch" luôn. Tôi thấy người kia có vẻ có hiểu biết rất cẩu thả về cơ thể con người thì phải?

- Này số 2, đó có phải là những người đã thất bại phải không?- tôi chỉ vào đống người gỗ gần đó

- ...Đúng đó. Bây giờ các ngươi cũng đã thất bại nên ta sẽ xé xác các ngươi đúng như lời đồn!- "Misaki" (sau khi chỉnh lại tâm tình) nói

Cô ta điều khiển cây kéo khổng lồ đến gần Nene và tấn công nhưng Kou đã kịp thời đỡ cho, cánh tay của cậu ta đã biến thành tay nhồi bông, khi về phải cảm ơn thằng nhóc vì đã bảo vệ Nene mới được.

Mục tiêu tiếp theo của cây kéo chính là tôi. Nó lao vào với tốc độ lớn nhưng tôi đã nhanh hơn, lấy cây gậy bóng chày "tiện tay" nhặt từ một trong những căn phòng trước mà đập nó tan tành. Thời gian cây kéo tiếp theo xuất hiện chắc sẽ không quá lâu đâu, việc quan trong bây giờ là tôi phải xốc lại tinh thần cho Nene.

- Nene! Đừng bỏ cuộc, họ vẫn chưa chết đâu!- tôi nói, đặt cây gậy bóng chày trên vai- Em vẫn có thể cứu Aoi và mọi người! Hãy nhớ những gì Hanako nói.

- Đúng rồi đó Yashiro! Đây là nơi không thể sống hoặc không thể chết, chỉ có người không biết bỏ cuộc mới thành công.- Hanako (lần đầu tiên) đồng tình với tôi, nắm chặt vai Nene- Vậy...Cậu có muốn làm không?

Sau khi nghe câu nói đó, em đã phấn chấn hơn hẳn và nói rằng mình sẽ làm tất cả và rồi...Hanako bây giờ đang nở một nụ cười có thể nói là 'rất không đáng tin'.

- Oi! Tôi mà phát hiện cậu làm gì bậy bạ với con bé là xác định đi là vừa!- tôi lườm nguýt Hanako

- Dạ vâng! Chị (dâu) cứ giao cho em!

Sau khi xử lí cây kéo, tôi dùng Viên Nhãn để theo dõi tình hình, may là Nene không sao. Mọi chuyện diễn ra đúng như kế hoạch, Nene đã phá được Yorishiro của 'Misaki', mà, nói đúng hơn là của Yako. Ngoài việc một bên tay bị biến thành tay búp bê và mái tóc tôi nuôi suốt chín năm trời suýt bị cắt thì...Ừm, tôi ổn.

...

- Ưm...?

-Ara!~ em tỉnh rồi à? Có khó chịu ở đâu không?- tôi đỡ Nene dậy, em có vẻ mệt mỏi nhưng vẫn nhìn xung quanh như đang tìm gì đó

- Dạ không ạ, mà chị ơi Minamoto-kun đâu ạ? Em ấy có sao không ạ?- tôi nghe vậy chỉ biết cười trừ, cậu ta không "may mắn" như tôi cho lắm...

- Cậu ta đây này!- Hanako lôi ra một con búp bê giống hệt cậu đàn em họ Minamoto, hơn nữa lại rất dễ thương.

...Ít nhất cậu ấy cũng đã chiến đấu anh dũng. Amen.

- Chờ đã! Thế còn những người bị biến thành búp bê thì sao? Họ sẽ bình thường trở lại phải không?- Nene bỗng nhớ ra, hỏi

- Đừng l–

- Đừng lo! Ngày mai mọi thứ sẽ trở lại bình thường thôi! Cô ấy sẽ lo liệu.- Hana cắt ngang Hanako

- "Cô ấy"?- Nene nghiêng đầu, trông cực kì đáng yêu

- Đúng vậy, là cô ấy.- Hanako kiềm chế, bực bội nghĩ "Đáng ghét, tự nhiên nhảy vào họng tui!"

"Ai bảo ngươi lần trước cắt lời ta?"- tôi biết được cậu ta nghĩ gì, liền cười mỉa, chừa cái tội nhảy vào mồm người khác đang nói đi.

Nói đến đây, Hanako trên tay xách một con cáo, nói đúng hơn là tượng inari nhưng hoạt động được và nói đây là hình dạng thật của số 2. Cô ấy nói rằng ngày mai mọi người sẽ trở lại bình thường do cô ấy không còn nhiều linh lực nữa. Yako trông khá là u ám nên Nene đã đưa cho cô một tấm hình, đó là hình của người mà tôi đoán, à không, tôi chắc chắn là "Misaki" thật sự.

A, Yako cắn Nene rồi, cho dù rất bực nhưng tôi tự nhiên không muốn làm gì cả, chắc đây sẽ là trường hợp ngoại lệ đầu tiên làm đau Nene mà không bị tôi cho ăn tẩn đó! Nhưng mà nghĩ lại...Thật ra Yako-san cũng có chút đáng yêu ấy nhỉ? Hành xử y như mấy đứa nhỏ tôi trông hồi trước. Hehe~

Khi tôi quay ra nhìn Nene thì...TÔI ĐANG THẤY CÁI GÌ ĐÂY?!?! Ôi my god, Hanako đang hôn Nene đó!!! Cho dù chỉ là hôn má thôi nhưng mà LÀ HÔN ĐÓ, H-Ô-N ĐÓ!!!! Được lắm, chị bây giờ nhận cậu làm em rể luôn cũng được rồi đó!

- Fufufu~ Hai đứa đang làm gì đó?~- tôi cười cười, thâm tâm thật sự chỉ thiếu điều hóa chó để ăng nhăng nhăng hết chỗ cơm này

- A! N..Nee-chan!- Nene mặt đỏ như quả cà chua chín, liền đấm vào vai Hanako một cái- Sao cậu lại làm vậy chứ!!

- Hay là chị về trước nha! Không làm phiền hai đứa nữa?- tôi tiếp tục trêu Nene khiến mặt em đã đỏ giờ còn đỏ hơn

- N..NEE-CHAN!!! Đừng chọc em nữa mà!!!

Mặt Nene bây giờ còn đỏ hơn cả cà chua chín này, đáng yêu ghê! A, cái gì đây? Một con hạc đen ư? Ngay khi tôi thấy con hạc đen bằng giấy đó tôi đã âm thầm phóng cái dao rọc giấy nhưng giả vờ là lỡ tay đánh rơi nó. Cho dù trúng rồi nhưng tôi vẫn có cảm giác không an tâm cho lắm. Chắc phải bỏ qua thôi, sau khi Nene đã ổn định lại thì chúng tôi chào tạm biệt Hanako rồi về nhà. Thật là một ngày mệt mỏi...Thôi để ngày mai cảm ơn Kou sau vậy.

A, nhắc mới nhớ. Hình như Kou bị bỏ lại ở trường mất rồi-
_____________________________________________________________________

Mỏi tay ghê, mà thôi, nhớ đón xem chap mới nha! Cảm ơn vì đã ủng hộ truyện này!
Chap 7: Cây tỏ tình💘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com