Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9: Thần giao cách cảm và kho sách 16 giờ

Trước khi vào truyện thì mình sẽ tổng kết phiếu bầu:
HanakoxYashiro: 1 phiếu
HanakoxYashiroxTsukasa: 4 phiếu
=> Mình sẽ cho cp chính là HanakoxYashiroxTsukasa
Được rồi! Vào truyện thôi! LET'S GO!
...

Tôi tên Hana, là chị gái của Nene. Như mọi người đã biết, tôi được xuyên không vào bộ truyện "Jibaku shounen Hanako-kun" và đã cùng Nene đi giải mã một vài bí ẩn của trường. Hôm nay tôi sẽ kể cho mọi người một câu chuyện. Chuyện là...Năm tôi 10 tuổi, tôi nhận ra mình với Nene hình như có một mối liên hệ rất mãnh liệt, tôi có thể biết được khi nào Nene gặp nạn hay bị làm sao đó, đấy chính là cái lí do đến khi gặp Hanako tôi đã luôn là người duy nhất có thể bảo vệ em.

Bây giờ thì tôi đang theo dõi Nene, em ấy đang tìm sách về...Hanako-san? Hừm...Từ cái vụ cây tỏ tình thì tôi thấy Nene đang ngày một vùi mình vào đống sách nói về Hanako-san. Cũng không trách được, con bé muốn biết về Hanako mà, chỉ là...tôi cảm thấy hơi cô đơn khi mà Nene cứ đi học trước để tôi đến trường một mình như vậy, may sao có Teru và mấy đứa bạn tôi đi cùng vài hôm để cho đỡ chán.

Quay lại việc chính, bây giờ Nene đang nói chuyện Sakura. Cô ấy trông đẹp thật, cả mái tóc màu ngọc và ánh hào quang đầy quý tộc đó nữa, thảo nào Nene tưởng đây là bạn gái Hanako. 

Tôi nhìn lên cái đồng hồ trên tay, sắp vào lớp rồi, cũng nên vô hiệu hoá Viên Nhãn trước khi ai đó nhìn thấy mới được. Làm xong tôi về chỗ và chuông vào lớp cũng reo lên, một buổi sáng buồn tẻ lại trôi qua. 

Nghỉ trưa...

"Hầy...Chán quá đi..."

Thường thì dạo tầm này là tôi rủ Nene hoặc đứa bạn của mình đi chơi rồi đấy nhưng tự dưng lười cái ngang à, cảm giác chẳng muốn đi đâu chút nào. Cơ mà sao lớp ồn thế nhỉ? 

- Xin cho hỏi...đây có phải phòng học của Yashiro Hana không?

"Hửm? Ai vậy? Mấy đứa con gái kia che hết tầm nhìn rồi." tôi thở dài đứng dậy

- Cho hỏi ai tìm mình vậy?

- Là tôi này. Cậu ra đây tôi nhờ tí được không?- Teru giơ tay chào tôi

- Hm...Oke!- mặc kệ cảm giác xấu, tôi vẫn đi theo anh ta

Tui và cậu ta đi đến một nơi khác, nó khá vắng vẻ. Đến nơi, tôi bắt đầu trước:

- Thế...Cậu muốn nhờ tôi việc gì?

- Cậu có thể giúp tôi với đống giấy tờ của hội học sinh được không? Hội phó thì có việc rồi mà hôm nay tôi lại có việc gấp nên chỉ ở lại được một giờ sau khi tan trường thôi.

- Thế sao cậu không nhờ người khác?- chẳng biết anh ta có thấy hay không nhưng hình như mặt tôi đang tái đi thì phải, nói đến giấy tờ là lại nhớ mỗi lần đàn em mình phá của nhà người ta rồi mình lại phải viết đơn xin lỗi rồi kí phí bồi thường các thứ nữa, thật không muốn nhớ lại chút nào cả mà...

- Trong những người tôi quen thì cậu là người giỏi tính toán nhất, với cả tôi có chuyện cần nói với cậu sau khi tan trường. Cậu giúp tôi được không?

- ...Được thôi, tôi sẽ giúp cậu.

" Tiếc ghê, không đi với Nene được rồi..."

...

Bây giờ hành lang trường thật vắng vẻ và...yên bình. Ánh chiều tà rọi xuống hành lang tạo nên một khung cảnh lãng mạn và có phần...bí ẩn. Cảnh này tôi hiếm được thấy lắm vì thường thì giờ này tôi đã cùng Nene về nhà rồi. À phải rồi, mình có hẹn với Teru là sẽ giúp cậu ta. Nghĩ thế tôi liền lên phòng hội học sinh, khi mở cửa ra thứ tôi thấy đầu tiên là...MỘT ĐỐNG GIẤY TỜ!!!

- A, cậu tới rồi à? Thế–

- Chờ...chờ đã! Cho tui hỏi là mỗi ngày hai người phải làm đống này à?!- tôi cắt ngang, tay xoa xoa thái dương, chợt thấy đau đầu quá đi...

- Đúng vậy. Nhiều lắm hả?

THÌ CHẢ LẼ ÍT?!?! Kiếp trước mình làm việc mới nhiều như thế này, có lẽ còn ít hơn cơ! Mà...chỗ này là phí gì vậy? 

Tôi nhìn qua vài tờ, nào là phí sinh hoạt câu lạc bộ, phí nguyên liệu cho nhà bếp, phí sửa chữa và kiểm tra định kì cho đồ dùng học tập, còn có cả mấy laoij báo cáo khác như tuần này có bao nhiêu học sinh vi phạm, tên tuổi, học lớp nào, kế hoạch tổ chứ mỗi tuần,..vv...

...

Sau vài tiếng mòn đít trên ghế cuối cùng tôi cũng xử lí xong việc. Trông đống giấy có vẻ nhiều nhưng không ngờ thời gian làm hết lại lâu hơn dự kiến. 

- Minamoto-san, tôi xong việc rồi, về trước đây.- tôi vươn vai vài cái rồi cầm cặp tính đi về thì bị gọi lại

- Chờ đã.

- Sao vậy?

- Tôi đã nói là sau giờ học có chuyện cần nói với cậu rồi mà?

- ...- Ồ, quên mất tiêu- À...thế cậu muốn nói về chuyện gì?

- ...Cậu đang giấu mọi người chuyện gì đó phải không?

- ...Thế làm sao cậu chắc tôi đang giấu chuyện gì?

- Linh cảm.

Đúng vậy, chỉ hai chữ ngắn gọn nhưng đủ để hiểu rồi. Tôi biết là tôi cũng không thể cãi cậu ta vì linh cảm của pháp sư, đặc biệt là pháp sư có dòng họ lâu đời như nhà Minamoto có linh cảm cực kì sắc bén. Nên tui chọn là sẽ im lặng, không hé lời nào cả.

- ...

- ...Thôi, nếu cậu không nói tôi cũng không ép. Nhưng mà cái mà tôi muốn nói là cậu nên quản cậu ta(Hanako) cho tốt vào, tôi vẫn chưa tin có bí ẩn tốt đâu.

- Đừng lo, tôi biết rồi. Không cần nhắc tui cũng biết, phải dạy dỗ lại con ma kia không là sau này cậu ta lại làm phiền em gái tôi mất.

Cuộc đối thoại kết thúc ở đấy, hai người bọn tôi mỗi người một ngả. Cậu ta thì chắc về nhà, còn tôi thì đi về phía thư viện. Nếu bây giờ đi thì còn kịp, cái cánh cửa đó cũng chưa đóng mà, lo gì!

Bước nhanh tới thư viện, tôi theo dấu vết của con bướm kì lạ và chạm vào quyển sách nơi nó đậu xuống. 

Khói trắng bao trọn không gian xung quanh, đến khi làn khói tan hết, tôi hé mắt ra và nơi cuốn sách từng ở nay là một cánh cửa lớn.

Tôi bước qua cánh cửa đó, thấy con bướm khi nãy lại bay qua tôi. Nó dẫn tôi đi một đoạn đường rồi đậu lên một cuốn sách màu trắng có tên tôi.

Sau một lúc lưỡng lự có nên đọc hay không thì cuối cùng tôi vẫn đọc, nói thật thì nó không có gì nổi bật lắm, chỉ là quá khứ của thân thể này và một vài chuyện khác thôi. Tôi cứ đọc cho đến khi thấy một trang sách màu đỏ có ghi chữ "Tương lai", vì tôi biết thừa chuyện gì sẽ xảy ra nếu đọc phần ấy nên ngu gì mà đọc, tôi chưa muốn chứng kiến có một hình nhân trông y hệt như tôi mà mỗi tội có chữ "số năm" ở trên mặt đâu. Kinh dị chết mất!

Đang cất cuốn sách vào chỗ cũ thì nghe thấy tiếng hét thất thanh của ai đó...Nene chứ ai. Cất cuốn sách vào lại kệ tủ rồi dịch chuyển mình đến chỗ Nene và Kou đang đứng. Khi tôi tới cũng là lúc con quái kia chuẩn bị tấn công hai người, may là tôi có thủ sẵn con dao rọc giấy trong tay đấy. Dù không hẳn là không biết trước nhưng Hanako đã xuất hiện "cứu" bọn tôi, lần đầu muốn thể hiện trước em gái mà bị con ma ất ơ nào đó chen ngang. Có tức không? Có. Có làm được gì không? Không.

- N–Nee-chan?! Hanako-kun?!

- Chào mấy đứa!~- Hanako cười tinh nghịch

...Cậu ta chào hỏi xong rồi nhìn Kou đang đứng cạnh Nene chằm chằm. Sau đó Hanako tách hai người ra rồi ôm Nene. Các bồ nghĩ tôi sẽ đứng đó ăn bơ ư? Nâu nâu, cho dù khung cảnh trước mặt đẹp bao nhiêu nhưng hôm nay tôi phải ôm được em! Hỏi rõ tại sao mấy ngày nay bơ chị rồi nhéo má em cho đã tay mới được!

Cơ mà, cứ để Hanako tận hưởng một chút trước khi phá mộng cậu ta đi.

- Nè nè, Nene à, chị nhớ em quá! Cho chị ôm tí đi~- Đúng vậy, đây chính là đang làm nũng đó! Kệ liêm sỉ đi, tôi thiếu hơi em lắm rồi!!!

- Nee-chan...

Nene nói xong vừa sà vào lòng tôi mà ôm nhưng lại không để ý là tôi đang cười thách thức vào mặt nhóc pháp sư kia và cả con ma nào đó nữa. Nhìn họ đen mặt mà lại muốn chọc họ thêm tí nữa nhưng thôi, không Nene lại giận thì phiền lắm~

- AAAAA!!! Bọn trẻ các ngươi đã làm gì những cuốn sách quý giá của ta vậy hả?!?

- T–Thầy?!- Nene và Kou đông thanh

Khi cái thứ kia định tấn công người được gọi là "thầy" kia thì nó đã bị dập nát như một con bọ dưới một trong những cánh tay mọc ra từ ổng. Nhìn thế mà tự nhiên thấy thương cho thứ kia...Đùa thôi, nó vừa định tấn công em tôi mà, có xẻo nó ra làm đồ cắt dán thủ công cũng không làm tôi hả dạ đâu.

Sau một tràng mắng doạ đầy "đáng sợ" của ông thầy kia thì cả đám(trừ Hana, Hanako) mới biết ổng là người cai quản kho sách 16 giờ. Ổng bảo là phải khai ra bí mật của mình không thì sẽ ăn thịt cả đám. Hơ hơ, lừa con nít à?

Nene và Kou lần lượt khai ra bí mật lớn nhất của đời mình nhưng thật không may, ổng không có vẻ gì gọi là hứng thú cả, đã thế còn phán thêm vài câu làm hai người kia cảm thấy NHỤC, chỉ NHỤC thôi. Sau khi trấn an hai người thì họ lạ nhìn tôi chằm chằm.

- G–Gì?!

- Chị đã nghe thấy bí mật của bọn em rồi, chị cũng phải khai chứ!- Kou nói

- Ể? Hai đứa muốn nghe à? Được thôi! Bí mật của chị là...

Kou và Nene vừa nghe vừa thấy hồi hộp.

- ...chị luôn lén theo dõi Nene và chị cũng là một siscon.

Tsuchigomori thì...không cần nói. Ổng cũng không hứng thú gì cả, nhưng cô thì không quan tâm xem ổng có hứng thú hay không mà chỉ xem biểu hiện của Nene thôi, đúng đứa là cuồng em mà.

Không phụ sự mong đợi của Hana, Nene có vẻ không lạ gì chuyện chị mình là siscon nhưng lại ngạc nhiên với thông tin mà chị mình vừa tiết lộ, cái chuyện chị hay theo dõi mình ấy.

" Nee-chan...em ước có thể thẳng thắn như chị."- Nene thầm nghĩ

- Thế...mọi người đã nghe bí mật của tôi rồi đó mà chả xi nhê gì, tính sao giờ? Bây giờ chỉ còn một người chưa tiết lộ bí mật của mình thôi...

Cả đám quay sang nhìn Hanako chằm chằm, bắt cậu ta nói bí mật của mình ra. Cuối cùng thì cậu ta nói là thích bánh donut, Kou với Nene cười như được mùa, mọi chuyện vẫn trôi qua như thế. Tsuchigomori cho Nene xem Yorishiro của mình, con bé thấy Hanako, nói đúng hơn là Yugi Amane lúc còn sống. Khi Nene tỉnh dậy đã thấy mình ở trong phòng y tế. Ông thầy nhện kia nói với Nene vài chuyện, chuyện gì thì chắc ai cũng biết nhỉ. Sau cuộc trò chuyện thì tôi, Hanako và Kou đi vào xem Nene dậy chưa. Chưa kịp nói gì đã thấy cậu ta lao vào ôm em, Nene cũng ôm chặt lại Hanako, Kou thì như bị hoá đá. Tội nghiệp thằng bé, bị vỡ mộng rồi~

Dù cười Kou là thế như con tim tôi đang đập bịch bịch đây này! OTP dễ thương quá trời đất ơi!!!

____________________________________________________________

Haki: lặn mấy ngày không biết còn ai nhớ tôi không nhỉ?

Tặng các bạn cái ảnh. Nhớ đón xem chap mới nha!💞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com