Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kỉ niệm xưa.

FF
___Fanfic for me___
couple: HanaYashi
tác giả: Rainn
--------

| Kỉ niệm xưa |

Xoẹt xoẹt.*

1. Gặp gỡ.

Ngày Hai mươi lăm tháng Sáu của Năm năm trước, tôi vô tình gặp được định mệnh của mình. Đó là một cô thiếu nữ với mái tóc màu trắng pha lục, đôi mắt màu Ruby lấp lánh kèm theo giọt nước mắt. Hình ảnh về người con gái ấy mãi mãi khắc ghi sâu trong đôi mắt này, chỉ tiếc rằng .... em đã rời bỏ tôi đến cái nơi được gọi là "Thiên đường" kia.

Chuyện tình của chúng ta thật trớ trêu nhỉ ? Yashiro Nene .... ?

* Tiếng bút chì.
------
Ngày Hai mươi lăm tháng Sáu của Năm năm trước: Gặp gỡ.

Vù vù.

Một làn gió đi ngang qua mái tóc màu đen tuyền của tôi rồi vô tình làm đung đưa những đóa hoa cúc trắng xung quang cậu. Tôi khẽ chạm vào nhụy hoa. Đám mây trắng trôi bồng bềnh trên nền trời xanh thẳm kia. Những tia nắng len lỏi qua mái tóc tôi rồi nô đùa với gió. Không gian yên lặng vây quanh lấy tôi, bỗng có một giọng nói ấm áp phá vỡ không gian ấy.

"Cậu là ai ?"

Tôi bật dậy, đảo mắt sang phía giọng nói ấy. Hình ảnh trước mắt tôi là một cô thiếu nữ trạng tuổi như tôi, sở hữu cho mình mái tóc trắng pha lục và đôi mắt Ruby nhìn thẳng về phía tôi. . Ôm cho mình những bông hoa cúc trắng xinh đẹp. Chiếc váy màu trắng tinh khiết bay phấp phới giữa cánh đồng hoa. Một hình ảnh thật khó phai nhòa trong tâm trí tôi.

"Cô là ...?"

Tôi lỡ buột miệng hỏi cô gái bí ẩn kia, thấy vậy em liền nheo mắt chỉ thẳng vào mặt tôi vào nói :

"Này cậu kia? Đường đường là một nam nhi sao lại bắt nữ nhi giới thiệu trước hả ?"

Em phụng phịu quay sang một bên, trông thật đáng yêu làm sao. Tay khư khư ôm những bông hoa cúc trắng xinh xắn kia.

"Xin lỗi, xin lỗi. Tôi là Yugi Amane, rất vui được làm quen !"

Tôi cười khổ trước khuôn mặt nhỏ nhắn của em.

"Mồ !Tui tên là Yashiro Nene. Rất vui được làm quen..."

Giọng em dần nhỏ xuống, thiếu nữ với mái tóc trắng pha lục đánh mắt sang một bên, tay vẫn ôm khư khư những bông hoa ấy. Bỗng, em đưa tay về tôi:

"Ít ai nhìn thấy tui lắm! Cùng chơi nhé ?"

Em nở một nụ cười về phía tôi khiến tôi lặng câm. Không hiểu sao, nghe câu nói đấy, tôi có một cảm giác bất an.

'Vậy là sao?'

"Ừm ~"

Dù trong lòng bất an nhưng tôi vẫn chấp nhận lời rủ của cô gái bí ẩn kia.

"Vậy nha? Hứa với tui , mãi mãi chơi vơi tui nha ~"

Em giơ ngón út về phía tôi. Một làn gió mạnh thôi về cánh đồng hoa cúc khiến những cánh hoa xinh đẹp kia bay lên không trung. Mái tóc màu trắng pha lục phấp phới trong nền trời xanh . Chiếc đầm màu trắng đung đưa theo làn gió ấy. Em khẽ chạm vào cánh hoa trắng kia. Đôi mắt Ruby có chút đượm buồn ngước nhìn bầu trời. Tôi tự hỏi sâu bên trong đôi mắt ấy chứa cái gì ?

"Hứa !"

Đó là cách tôi gặp được cô thiếu nữ bí ẩn ở cánh đồng hoa cúc trắng cách đây Năm năm trước.
--------
Xoẹt xoẹt.

2. Lời hứa của cảm xúc mang tên "yêu" ?

Ngày Mười hai tháng Bảy của Năm năm trước: Lời hứa của cảm xúc mang tên "yêu"?

"Yashiro ~"

Tôi đứng đấy nhìn em, cô thiếu nữ có mái tóc trắng pha lục đắm mình dưới biển nắng. Em đảo cặp đồng tử màu Ruby của mình về phía tôi. Tay vẫy chào tôi, đôi môi nở nụ cười.

"A ! Amane-kun !"

Những bông hoa cúc trắng khẽ lay chuyển, chiếc đầm trắng và những bông hoa ấy hòa vào làm một. Nhưng lần này thì khác, cơ thể em trong suốt hơn bình thường. Có thể nhìn thấy những đóa cúc trắng sau em bằng mắt thường.

'Vậy là sao ?'

Tôi lại tự hỏi chính mình.

"Hôm nay cậu lại tới chơi với tui đúng không ?" - Em ngây ngô hỏi.

"Ừm !Chẳng phải tui đã hứa với Yashiro rồi sao ?"

Lã chã.

Bỗng, đôi bàn tay em siết chặt vào đuôi đầm. Khóe mặt ở cặp đồng tử Ruby khẽ rưng rưng nước mắt. Những giọt lệ lăn dài trên má em rồi rơi lách tách trên những cánh hoa trắng kia. Thật đẹp. Hình ảnh ấy đã in sâu vào bộ nhớ tôi kể từ lúc đấy.

"X-Xin lỗi, tui không hiểu sao nước mắt cứ tuôn ra, xin lỗi."

Càng dụi, khóe mắt em càng trào lệ. Cổ họng khẽ nấc lên bầu không gian im lặng. Tôi chỉ đứng đó, nhìn người con gái bí ẩn kia khóc. Tim tôi khẽ nhói lên...

'Vậy là sao?'

Một lần nữa tôi lại tự hỏi chính mình.
--------
Xoẹt xoẹt.

3. Lời tỏ tình không được cất lên.

Ngày Hai mươi tháng Bảy của Năm năm trước: Ánh hoàng hôn chiếu xuống cánh đồng hoa.

Ánh hoàng hôn đã phả xuống cánh đồng hoa. Tôi và em nô đùa với nhau trên cánh đồng ấy. Những tia nắng nhẹ của buổi chiều tà len lỏi qua mái tóc màu trắng điểm lục. Tôi khẽ chạm vào cánh hoa cúc trắng xung quanh tôi. Đôi mắt hổ phách đảo về phía em - người con gái tôi thương. Mỗi khi gặp em, tim tôi lại rộn ràng lên, vành tai hơi đỏ, cặp đồng tử màu hổ phách không dám nhìn thẳng vào mắt em.

"Nè ~ Amane-kun. Bầu trời hôm nay đẹp nhỉ ?"

Bầu trời sao? Ý em nói cái nền trời của buổi chiều tả hả ? Cái nền trời đấy có gì đẹp đâu mà em lại bảo nó đẹp ?

"Ừm, nó thật đẹp !"

"Nếu một ngày tui biến mất, cậu có tìm tui không ...?"

Biến mất? Vậy là sao? Em nói gì vậy ? Tôi không hiểu !

"À, không có gì đâu! A! Trời sắp tôi rồi hẹn gặp lại cậu vào ngày mai ~"

"Kh--"

Tôi đã không thể cất lên lời tỏ tình ấy lên được.

Em vội chạy đi, bỏ lại tôi giữa cánh đồng hoa ấy. Một cơn gió nhẹ lướt qua mái tóc màu đen tuyền bị pha sắc vàng của nắng. Khoé mắt tôi bắt đầu .... tuôn lệ ? Thật tệ, kí ức của tôi tôi cũng không nhớ rõ nữa. Buồn cười nhỉ ?

Có lẽ... tôi đã yêu em mất rồi !

[ Lời tỏ tình không được cất lên ! ]
-------
Xoẹt xoẹt.

4. "Cậu đã bao giờ muốn chết chưa ?"

Ngày Hai mươi mốt tháng Bảy của Năm năm trước: "Người ta gọi tôi là tên hề ."

Vùu.

"Mồ !Hôm nay Amane-kun đến muộn nha !"

Em nhíu mày, tay siết chặt bó cúc trắng vào lòng mình. Đôi Ruby liếc nhìn tôi, má phụng phịu.

"Xin lỗi, xin lỗi ! Tại hôm nay có chút chuyện."

Tôi chỉ biết cười khổ trước lời nói đó. Thấy vậy không hiểu sao, em quay lưng lại với tôi, một tay chỉ lên bầu trời nắng tay còn lại ôm bó hoa trên người đồng thời nói :

" Cậu đã bao giờ muốn chết chưa ?"

"Tôi thì rồi đấy ..."

Tôi há hốc mồm trước lời nói đấy. Đôi đồng tử căng tròn nhìn em. Thấy vậy em liền bật cười khúc khích.

"Haha, bị lừa rồi nha ! Có Amane - kun đến chơi với tui lúc này thì tại sao tui lại muốn chết chứ ?"

Khóe miệng em vẫn nở một nụ cười khanh khách, nhưng .... chẳng hiểu sao tôi không thể cười nổi.

Hai viên Ruby ngước nhìn lên vầng thái dương đỏ rực kia. Đôi Ruby ấy ... có chút đượm buồn. Tại sao nhỉ ? Những lời nói đó là sao ? Tôi chỉ biết cười mỉm cho qua chuyện. Nhưng ... đâu phải mỉm cười là qua chuyện ngay ?

'Vậy là sao ? Chết ?'

"Cậu biết không, người ta gọi tui là tên hề đấy ..."

Khuôn mặt nhỏ nhắn ấy toát ra vẻ nghiêm túc. Hai viên Ruby trưng ra sự buồn rầu đến kì lạ kèm theo đó là nước mắt. Có vẻ chiếc mặt nạ bấy lâu nay em đeo đã rơi "cộp" xuống. Tôi đưa tay về phía em, khẽ chạm nhẹ vào má rồi gạt đi chất lỏng màu trắng đang chảy xuống gò má em.

Bộp.

"Bỏ ra! Tôi không cậu thương xót !"

Em gằn giọng trước hành động đấy của tôi. Con ngươi màu hổ phách căng tròn trước lời nói đấy. Khóe miệng không thể cất lên lời nào nữa. Con ngươi Ruby đang rơm rớm nước mắt. Chúng lặng lẽ chảy xuống hai bên gò má. Thật nhẹ nhàng.

"Tui ... Tui xin lỗi !"

Có một giọng nói ấm áp được cất lên. Tôi đảo con ngươi về phía giọng nói ấy. À thì ra là em - người con gái tôi yêu. Bỗng nhiên, em đứng dậy, vô tình làm những bông hoa xung quanh chân em khẽ rung động. Đôi môi hồng hơi khô mấp máy:

"Xin lỗi, tôi hơi mệt ! Cậu về đi !!"

....

Tôi chỉ biết lặng câm trước lời nói đó. Cổ họng của tôi như bị em bóp nghẹt nó vậy. Những câu từ tôi định nói với em đã bị nuốt lại. Sự lặng im đã nhấn chìm tôi. Chỉ biết ngồi đó, ngắm nhìn người con gái với mái tóc xuyến màu lục rời đi. Chiếc đầm trắng như hòa với những bông hoa kia. Thật lộng lẫy.

Nhưng người con gái ấy đâu biết rằng, tôi đã đem lòng yêu em mất rồi !

[ "Cậu đã bao giờ muốn chết chưa ?" ]
----------
Xoẹt xoẹt ...

Các dòng chữ đã bắt đầu nhòe đi ở trang Bốn mươi hai ...

*

5. Câu chuyện loài hoa cúc.

Ngày Ba mươi mốt tháng Bảy của Năm năm trước: Lời xin lỗi.

Vù.

Trước mặt tôi là một cô thiếu với mái tóc xuyến màu lục của đồng cỏ xanh đang đứng mắt tôi. Cúc trắng như nhuộm trắng nơi tà váy em vậy. Nhưng hôm nay ... sắc thái trên khuôn mặt có vẻ lạ. Vẻ mặt ấy toát lên vẻ buồn rầu, nơi khóe mắt kia trào lệ. Lặng lẽ chảy trên đôi gò má gầy của em. Trên tay ôm bó cúc trắng úa tàn. Hình ảnh ấy tôi chưa nhìn bao giờ cả ...

"Cậu đến rồi hả ?"

Nụ cười nở trên khuôn mặt buồn rầu kia. Nước mắt vẫn khẽ chảy. Chiếc đầm trắng tung bay trên cánh đồng hoa cúc đang ngát hương, mang theo sắc màu thật lung linh.

"Ừm ..."

Hì.

"Đã đến lúc này, tui phải nói sự thật cho cậu biết ..."

'Vậy là sao ?'

Sự e thẹn của em đã khiến cậu câm lặng.

"Tui không phải là người. Nói đúng hơn là người đã chết. Nhiệm vụ của tui là cai quản nơi này để chuộc tội tui đã từng gây ra cách đây Hai mươi năm trước."

Chết?

Hì hì.

"Cảm ơn cậu. Cậu có thể thay tôi cai quản nơi này chứ ?"

"Tui ... có thể ! Chỉ cần Yashiro chuộc được tội thì cái gì tui cũng làm."

Những giọt lệ trong hốc mắt tôi bắt đầu tuôn ra. Chúng chảy trên đôi gò má gầy. Lặng lẽ mà nhẹ nhàng.

Mùi hương của sự bi thương đã xộc vào mũi tôi.

*

Phập.

"Tui... tui xin lỗi ..."

Em khóc nức nở trước cái chết của tôi. Chất lỏng màu đỏ chảy từ lồng ngực này trào ra ngoài. Nhuộm đỏ cả cánh đồng ấy. Đôi mắt hổ phách nhòe đi. Mái tóc màu nâu xù hòa vào sắc đỏ của máu.

Máu.

Như muốn nuốt chửng cơ thể tôi vậy.

"Amane! Amane !!"

Một giọng nói ấm áp đang gào thét tên tôi. Xé toạc cả mùa hạ tháng Bảy. Cơ thể bé nhỏ ấy dần tan biến đi.

"Em yêu anh Amane-kun !"

Tôi cũng vậy. Nhưng thật tiếc lúc đó, tôi không thể cất lên được lời nói đó. Hối hận.

Mãi không thể cất lên. Lời tỏ tình năm ấy.

---------

"Bạn đã nghe về lời đồn này chưa? Linh hồn của loài cúc trắng. Ở nơi cánh đồng kia, có một kẻ cai quản nơi đấy. Nếu bạn bắt gặp được hắn, hắn sẽ thực hiện điều ước của bạn nhưng đổi lại, bạn sẽ phải trá giả rất đắt."

Cái giá đắt nhất khi bắt gặp hắn là ... Mạng sống của bạn.

#Rainn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com