• 1 •|TeruAma: Câu chuyện donut
___________o0o___________
Amane: Teru uhm~........ em thèm donut~.... em muốn ăn~.... mua cho em ăn đi~.......
Teru đang ngồi trên chiếc ghế sofa ngoài phòng khách đọc sách trong yên bình thì đâu ra một con mèo nhỏ đen kia rúc vào lòng anh dụi dụi, giãy đành đạch ăn vạ đòi donut, để quyển sách qua một bên, anh vòng tay ôm lại con mèo nhỏ kia, một tay đưa lên véo cái má bánh bao kia của cậu:
Teru: Mệt em quá nha Amane~ Nãy em vừa ăn một hộp rồi còn gì! Bộ muốn hút sạch cái ví tiền của anh hả?
Amane: Nhưng em vẫn thèm! Em muốn ăn thêm!!! Mua cho em ăn đi! Không thì cho tiền em tự đi mua cũng được! Không cần anh!
Teru vỗ trán thở dài, nhưng cứ nhìn cậu nhõng nhẽo anh lại không chịu được, đành rút điện thoại đặt donut cho cậu:
Teru: Ngoài trời giờ lạnh lắm! Đặt ship về thôi! Không ra ngoài được đâu!
Amane: Yay!!! Anh đặt cho em thật hả??? Cảm ơn anh nha Teruuu!!!
Amane ôm lấy cổ anh rồi hôn chụt chụt, anh đẩy mạnh cậu xuống ghế sofa rồi ghì chặt tay cậu nói:
Teru: Nhưng đêm nay em phải trả hết cái giá của số donut đó cho anh! Được chứ?
Amane nghe xong đỏ mặt vẫy vùng, giãy đành đạch, làm mình làm mẩy, làm điên làm khùng loạn hết lên dưới thân anh:
Amane: Á không chịuuu!!! Hôm qua anh đã hành em 20 hiệp rồi!!! Không chịu nổi nữa đâu!!!
Teru: Gì vậy? Anh chỉ bảo em trả tiền anh thôi mà?
Amane đang đạp lung tung cật lực phản đối thì nghe câu đấy xong liền đơ người, rồi lại xấu hổ đỏ mặt khi biết mình vừa hiểu lầm, cậu phồng má nằm úp mặt xuống gối, ai kiếm cho cậu cái quần đi! Quê vãiiii!
Teru nhìn biểu cảm đó của cậu liền phì cười, chọt chọt vào người cậu giở giọng trêu chọc:
Teru: Hể~.... Mèo con lại vừa nghĩ cái gì đen tối vậy?
Amane: ANH IM ĐI!!!!
Cậu hét lại quát anh im dù cái mặt vẫn đang in chặt trên cái gối, nhưng có thể thấy vành tai của cậu đỏ ửng hết lên rồi kìa, nhìn cậu vậy anh càng thích, vẫn tiếp tục trêu đùa với cậu:
Teru: Ama-chan dâm đãng quá nhaaa~ ..... có vậy thôi cũng nghĩ về chuyện người lớn được! Hay là.... em đang muốn làm nó?
Amane: CÁI- KHÔNG NHÉ!!! ANH... CÚT RA CHỖ KHÁC CHO TÔI- Ah~ ưm... cái.. đi... đi ra... ưm~....
Từ tiếng thét đuổi ra của Amane thành tiếng rên dẫm đãng lúc nào không hay, Teru rúc đầu vào trong áo cậu mút lấy nụ đào kia rồi dùng lưỡi trêu đùa với nó, tay còn lại mò mẫm xoa nắn chăm sóc bên kia, bị cái lạnh từ bàn tay truyền vào khiến nó cương cứng lên, Amane bên ngoài đang cố dùng tay đẩy cái đầu của Teru ra.
Amane: Ah~..... ha... anh ... điếc hả? Đã bảo là... bỏ ra...ah...
Cảm thấy trêu đùa với nó đã đủ, anh chui ra khỏi áo cậu, cười đểu nhìn gương mặt căm phẫn cậu dành cho anh:
Amane: Anh còn cười được!!! Tên đáng ghét!!! Nhe răng ra cười nữa bố đấm cho vỡ mỏ giờ!!! Đùa đéo vui!!!
Teru nghe cậu chửi vậy liền chuyển sang một nụ cười hắc ám, Amane cảm thấy không ổn định bước xuống sofa chuồn thì bị anh kịp giữ chặt lại, một tay giữ chặt hai tay cậu lên đỉnh đầu, tay cobf lại nắm vạt quần cậu chuẩn bị kéo ra:
Teru: Hình như chiều nhiều nên em hư rồi nhỉ?! Hay là trả nợ anh ngay bây giờ nhé!!!
Amane: Ơ... ơ.... anh yêu à.... bình tĩnh anh ơi... em lỡ miệng.. em xin lỗi mà... thả em ra đi anh...
Teru: Thả là thả thế nào! Phải dạy lại ngay! Nào! Nhấc cái mông lên! Giờ có xin cũng muộn rồi cưng!
Amane: KHÔNGGGG!!!! THẢ EM RAAAA!!! ĐỒ ĐẦU RƠM VÀNG ĐÁNG GHÉTTT!!! TÊN BIẾN THÁII!!!
*Ping poong*
Tiếng chuông cửa giải cứu vang lên như mở ra ánh sáng trong thâm tâm của cậu, chưa bao giờ cậu cảm tạ anh shipper như lúc này. Vị huynh đài shipper à! Em nguyện làm đồ đệ theo huynh suốt đời...
Nhưng hình như bé bỏ quên điều gì đó thì phải. Vì anh shipper chỉ đến giao hàng và thanh toán chứ rồi đi chứ đâu có ở lại ăn bám ở nhà cậu suốt đời đâu. Nhận hàng xong. Teru lại quay vào trong nhà mỉm cười một nụ cười hết sức là BỈ ỔI đối với cậu, cậu ớn người:
Amane: Này không đùa gì nữa nha! Tha em đi mà!
Teru: Đùa giỡn gì ở đây? Anh có nói câu đùa với em à?
Teru nhét cái bánh vào miệng cậu, không phản đối gì. Cậu thấy donut trên miệng là ngậm rồi nhai rôm rốp luôn, Teru nhân lúc này bóp má cậu rồi cúi xuống hôn chụt lấy cái đôi môi hồng đào đang nhai bánh nhóp nhép kia:
Amane: Uhm... um...
Bị hôn bất ngờ mà lại đúng lúc đang thưởng thức món yêu thích của mình, cậu hết đấm rồi lại đá vào người anh để dứt cái con người này ra nhưng không thể, cho đến khi nuốt được đống bánh trong miệng ra thì Teru mới dứt:
Amane: hộc... hộc... anh... tên.. điên... hộc...
Cậu đỏ mặt nằm thở hổn hển tức tối nhìn anh, miệng nhỏ cố hớp lấy từng ngụm không khia, còn anh chỉ biết cười rồi lấy thêm cái bánh thứ hai nhét vào mồm cậu:
Teru: Công nhận ăn kiểu này ngon thật! Tiếp cái thứ hai nhé!
Amane: Uhm.... um.....
Cậu chỉ biết bất lực nằm im phơi thân ra để Teru "đút bánh cho ăn" cứ như vậy cho đến cái thứ 7 thì cậu chống đối:
Amane: Đủ rồi!!! Không ăn nữa đâu! Tha em đi.....
Teru: He! Sao vậy? Nãy thằng nào miệng vẫn còn an vạ với anh là thèm mà?
Amane: Giờ hết thèm rồi!!! Thả em ra đi!!!
Teru cất lại cái bánh lên bàn, cậu lập tức thở phào, nhưng rồi nụ cười lại vụt tắt khi thấy Teru lôi đâu ra 1 hộp condom, anh lấy 1 cái rồi dùng răng xé nó ra, cậu toát mồ hôi lạnh:
Amane: Ơ.... anh làm gì vậy cựu hội trưởng...?
Teru: Hả? Thì ăn xong rồi! Giờ tiếp tục chuyên mục trả nợ ban nãy còn đang dở chứ!
Amane: Ehe... anh yêu này... em có thể trả bằng tiền...
Teru: không cần nữa! Giờ anh muốn trả theo cách này! Nào! Lột quần ra!!!
Amane: Teru này!!! Anh bình tĩnh nào!!! Chúng ta có thể đàm phán mà anh!!! KHÔNG!!! ĐỪNGGG!!!!
Không đợi cậu tự giác, anh đã tự chủ động xé nát bộ quần áo trên người cậu, và cả hai đã có 1 cuộc ân ái đầy ngọt ngào ( tôi nghĩ vậy ) với nhau nguyên ngày hôm đó.
__________o0o__________
-Finished at 01:58-
-1216 words-
-End-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com