VII. Tạm biệt
Bầu trời màn đêm như một con thú dữ tợn. Một hung thần tà ác cố ý nuốt trọn hết những sắc chiều mơ mộng của hoàng hôn. Vầng trăng thanh tịnh trên cao, giờ là ngọn nến duy nhất soi sáng khắp nhân thế ảm đạm này.
Amane lặng im tại chỗ, con ngươi hổ phách rưng rưng thấy rõ. Anh đã từng nghĩ cô là một người vô tư lự, một cô gái lạc quan và yêu đời... sau khi nghe hết câu chuyện này, anh mới biết suy nghĩ đó thật ấu trĩ. Vẻ đẹp thanh tao vẫn in đậm trên gương mặt khả ái ấy, khi khi lại mím môi suy nghĩ về những điều vẩn vơ, chả một lần ngó ngàng tới anh.
Amane vò chặt gấu quần, điều đó có nghĩa là thời gian của cô sắp hết rồi sao?
"Nó lạ lắm, đúng không?"
Cô cất lời, đứng dậy khỏi sàn nhà để tới bên bệ cửa, nơi ánh trăng nhảy múa trong màn đêm.
"Ban đầu... tôi chỉ đồng ý với chức vụ này vì mục đích ích kỷ của bản thân. Tôi không hề mảy may đến cái thứ gọi là nghĩa vụ hay bảo vệ các học sinh trong trường. Tôi đã nghĩ, chỉ cần làm tốt công việc, thiếu đi cái tâm... tôi vẫn sẽ vượt qua được."
Đôi mắt hồng đã chót rung động bởi vẻ đẹp của ánh trăng, nó nguyện làm mặt gương phản chiếu cho hàng ngàn vì tinh tú đang toả sáng trên bầu trời.
"Nhưng... 10 năm. Cũng là một khoảng thời gian dài để con người nhận ra, mọi thứ sẽ không mãi vẹn nguyên."
"Hanako..."
"Từng chút, từng chút một, tất cả dần thay đổi. Ngôi trường, giáo viên... các học sinh ở đây, qua thời gian đã khiến tôi mủi lòng. Chúng đều là những đứa trẻ ngoan với nhiều hi vọng hoài bão, tương lai đầy hứa hẹn trước mắt đang chào đón chúng."
Lời nói nghẹn ứ nơi kẽ họng, Hanako mím môi run rẩy, thân ảnh mong manh ấy vỡ vụn và khuỵ xuống sàn nhà. Đôi tay vùi sâu nơi khoé mi đã cay nhoè vì nước mắt. Đằng xa, thiếu niên ấy vẫn còn lưỡng lự, anh quyết định vẫn giữ khoảng cách.
"Nhưng những đứa trẻ khi đã đến với tôi, tương lai của chúng sẽ dừng chân tại đó. Đôi lúc... tôi ước mình có thể thay đổi số phận, tôi muốn dừng thời gian nếu có thể. Chúng luôn nói với tôi về ước mơ của chúng, thứ mà sau này mãi mãi sẽ chỉ là giấc mơ, ảo ảnh. Tôi muốn ban cho chúng những ước nguyện lớn hơn mà không phải trả giá...ít nhất tôi đã có thể làm điều đó..."
"Hanako, tôi..."
"Tôi đã luôn tự hỏi. Tại sao Chúa luôn cướp đi những con người tốt bụng nhất? Tôi không thể hiểu nổi... Thật là quá bất công!"
Càng ngày tông giọng của con ma ấy càng vụn vỡ, chứa đầy những lời lẽ gây ám ảnh cho cả hai. Tới đây, Amane đã cử động. Anh chậm rãi bước đến chỗ cô gái tội nghiệp, đôi tay vòng qua bờ vai run rẩy kia mà vỗ về dịu dàng. Nhưng điều đó chỉ khiến Hanako cảm thấy thấy xúc động hơn, nước mắt cứ tuôn hoài không ngớt.
"Nhưng tôi đã không phá vỡ lời hứa của Maeko-san. Bởi vì tôi là một con người ích kỷ, người không thể vì chúng mà lãng phí 10 năm đền tội của bản thân. Tôi là một con người tồi tệ..."
Cô thu mình về một góc, vùi cái gương mặt lấm lem nước mắt trong đôi tay trắng nõn, sụt sùi trong chính tiếng nấc của bản thân. Amane chắc chắn rằng lần này là khóc thật. Anh tuy không biết dỗ dành con gái nhưng anh vẫn có thể phân biệt đúng sai và lời nói của cô, anh phản đối nó.
Amane cười một cách vênh váo, như thể anh vừa khẳng định được một chân lý vĩ đại nào đó với cô vậy.
"Tôi lại nghĩ cậu là một con người tuyệt vời."
"Sao cơ?"
"Cậu không phải là Chúa, Hanako. Số phận của con người không phải do cậu định đoạt, cậu đã không thể cứu chúng ngay từ đầu, dù muốn hay không. Và..."
Hanako có thể cảm thấy một nguồn nhiệt nơi gò má, thôi thúc nó đổi hướng về phía anh, nơi nụ cười ôn nhu tựa nắng ban mai đang nghênh đón. Giọt lệ đọng lại lưng trừng, bỗng chốc rơi xuống vì cảm động trước tấm lòng ấm áp của thiếu niên chân thành.
"Thời gian mà tôi dành bên cậu, có lẽ phải nói là tuyệt nhất. Cậu khiến những khoảng khắc cuối cùng của tôi trở nên đặc biệt, dù đã chết, tôi cũng sẽ không đánh đổi nó vì bất cứ điều gì. Chính cậu đã làm nên điều đó! Tôi chắc chắn rằng những đứa trẻ khác cũng nghĩ vậy thôi..."
Trong tâm trí cô lại vang vọng những tiếng gọi lạ lẫm, là âm thanh của những đứa trẻ năm xưa. Một thanh âm trong trẻo và êm dịu. Chúng không hề oán trách cô, tất cả đều đã vui vẻ bước tiếp ở kiếp sau rồi. Amane nhìn biểu cảm của cô dần dịu hẳn, trong lòng anh cũng nhẹ nhõm phần nào.
Tuy nhiên, anh vẫn còn thắc mắc riêng.
"Hanako, điều gì sẽ xảy ra nếu tôi chấp nhận chiếc ghế đó?"
Cô gái ấy lưỡng lự, mân mê những ngón búp măng của mình trước khi trả lời.
"Sau khi trao lại ghế số 7, tôi sẽ biến mất. Còn nếu tôi không trao lại nó, tôi vẫn sẽ biến mất, chức vụ này cũng vì thế mà bỏ sót, dẫn đến hỗn loạn trong trường học. Các Bí ẩn khác chắc sẽ lo lắm, bởi tôi không nói với ai ngoài số 5."
"... Tại sao cậu lại muốn trao nó cho tôi?"
"Vì tôi tin tưởng nhóc. Tuyệt đối."
Suy nghĩ trao lại sức mạnh của Hanako cho anh chỉ mới ập đến khi cô biết tuổi thọ của tên nhóc này sắp cạn. Thực lòng, cô thà anh tránh xa cô, sống một cuộc đời thật hạnh phúc ở kiếp sau, không phải dành cả kiếp này để trả nợ vì tội lỗi của bản thân
Nhưng là ý Trời đã mang anh đến đây, là ý Trời muốn anh bước trên con đường này để chịu số phận uất ức giống như cô.
"Tôi nhé... rất ghét ngôi trường này. Tôi căm thù nó, từ không khí đến những con người cặn bã đã làm tôi khốn đốn. Nhưng mọi thứ đã thay đổi, và tôi đã chứng kiến nó tận mắt. Những thứ mà tôi đã từng ghét lại khiến tôi trở nên tốt đẹp hơn..."
Hanako bắt đầu kể cho anh nghe về những năm tháng hạnh phúc của mình.
Nhờ lũ học sinh, Hanako đã cười nhiều hơn.
Nhờ số 5, Hanako mới biết thứ gọi là tình thầy trò, dù cho cô không phải là học sinh thực thụ của hắn.
Nhờ bản tính thân thiện và hoà đồng của mọi người, Hanako mới có thể hồi phục tinh thần.
Cô thừa nhận rằng mình rất yêu quý nơi này.
"Tôi muốn Nhóc ở lại và bảo vệ ngôi trường. Bảo vệ những nụ cười ngây thơ của đám học sinh cũng như bình yêu của nơi này. Những thứ mà tôi đã không thể có, tôi muốn nhóc bảo vệ nó vì họ."
Thiếu nữ ấy gối đầu lên cánh tay, cánh mắt trĩu nặng tưởng trừng như sắp rơi vào giấc ngủ ngàn thu. Bên cạnh, tâm tư của anh chỉ vì lời nói của con ma kia mà đảo lộn. Nghe được những lời bày tỏ ấy khiến anh nôn nao, có chút gì đó ngại ngùng. Họ quen biết nhau đã lâu, nhưng chưa một lần cô hé răng thổ lộ, vậy mà bây giờ khi nói ra rồi, anh lại không thể quen nổi.
Hanako thấy rõ sự do dự, thâm tâm lại trở nên sốt ruột. Suy xét một hồi, cô quyết định sẽ thử thách anh, xem ứng viên sáng giá nhất (duy nhất) được chọn này có đúng đắn không?
"Điều này cũng có lợi cho nhóc đấy."
"Ý cậu là sao?"
Amane xoay người, bốn cánh mắt đối diện nhau, một giãn nở hết mức, một sâu hút, nhìn anh bằng biểu cảm lạnh lùng.
"Amane, hãy trở thành Bí Ẩn số 7 đi. Hãy thế chỗ tôi. Có như vậy, cậu mới chuộc lại lỗi lầm được thôi."
Khoảng khắc ấy, thứ anh nếm được chỉ là cảm giác thất vọng.
Một năm trời chẳng lẽ chưa đủ dài để người bạn duy nhất là cô hiểu rõ anh ư? Cô nghĩ rằng anh sẽ vì vụ lời của bản thân mà nhận lời sao!? Nó giống như... nó giống như...
Hanako vậy.
Và rồi anh đã nhận ra ẩn ý trong câu nói đấy. Nhưng anh không trách móc gì. Thay vào đó, anh dành thời gian suy nghĩ thật kĩ, từ hành động tới quá khứ của cô để lựa chọn câu trả lời.
Cuối cùng, anh hỏi:
"Ngôi trường này, nó ý nghĩa như vậy đối với cậu sao?"
Thiếu nữ ấy đơ người rồi lại nhe răng, trưng ra nụ cười chân thành nhất và gật đầu. Dấu hiệu đã quá rõ ràng, Amane hồ hởi đứng dậy thú nhận.
"Vậy tôi sẽ chấp nhận nó! Không phải vì chỉ để chuộc lỗi của riêng bản thân. Tôi sẽ vì kì vọng của Hanako, vì trách nhiệm mà cậu đã giao phó cho tôi, Amane Yugi này sẽ hoàn thành thật xuất sắc!!"
"Vậy nên, cứ yên tâm nhé?"
Ánh trăng mộng mơ tròn vành vạnh, khắc hoạ khuôn mặt của anh trong một góc nhìn mị hoặc, từ nụ cười bẽn lẽn tới đồng tử hổ phách sáng rực dưới hào quang rực rỡ, tất cả mọi thứ đều đẹp đến nỗi choáng ngợp. Hanako chỉ biết ngắm nhìn anh, con người vĩ đại này sẽ khuấy động rất nhiều điều trong tương lai đây.
Lựa chọn này quả là chính xác.
Đứa trẻ này sẽ vượt xa kì vọng của cô. Nhóc này sẽ làm lên điều kì diệu, Hanako chắc chắn là như vậy.
"Nhóc đã trưởng thành thật rồi. Trông ngầu lắm đó!"
Chiếc áo choàng dài tựa màn đêm biến hình, ngay tức thì che khuất màu sắc sặc sỡ trên y phục của cô gái trẻ, tạo ra một khí thế bí hiểm. Chiếc mũ xếp nhỏ, màu đỏ trên đầu cô hơi trễ, trông rất hợp với áo choàng quân phục màu đen. Haku Joudai phụ mệnh cô, một xanh yên vị nơi lồng ngực, một đỏ bay lượt, hành sự theo lệnh chủ nhân nó. Thiếu niên tóc nâu như được mở mang tầm mắt, nhìn cái bản mặt ú ớ của anh mà cô không nén nổi niềm tự hào.
"Sao nào? Có ngầu không? Nhóc chưa từng thấy tôi trong hình dáng này bao giờ, đúng hông?"
"À, ừ... Hanako trông ngầu lắm."
Cô gật đầu lia lịa, tay khua khua trái ma trơi còn lại bay vòng quanh đầy ẩn ý.
"Nó sẽ ngầu hơn khi nhóc mặc nó đó. Phiền nhóc ước giùm nha?"
"Cậu sắp hết thời gian thật sao?"
Ánh mắt hổ phách buồn bã kia làm cô mủi lòng ghê, nghĩ ngợi một hồi Hanako quyết định tháo chiếc nơ đỏ ở cổ áo ra rồi trao cho anh, coi như là quà chia tay. Nhìn nó, cô lại thấy hoài niệm.
"Tôi sắp phải đi, đúng. Nhưng thứ này, phiền Nhóc giữ cẩn thận giùm tôi nha? Chiếc nơ này... Haruki đã tặng tôi, ngày nào tôi cũng đeo hết. Dù chỉ là một miếng trang sức của con gái nhưng cũng đừng vất chúng đi nha?"
"... Tôi sẽ giữ nó, cảm ơn cậu."
Amane bắt đầu nói lên điều ước, không gian xung quanh họ như biến chuyển hỗn loạn, đồ vật bay lung tung khắp nơi. Cả cơ thể anh cũng bị nhấc bổng lên không trong khi Hanako đứng vững dưới sàn, khoé môi lẩm bẩm đọc dăm ba câu thần chú gì đó. Từ khóe mắt của Amane, anh có thể nhìn thấy một vật gì đó màu hồng đang lơ lửng đến bên cô, đó là một bông hoa hồng! Bằng cách nào đó đã bị yểm bùa, vẫn giữ được sắc yêu kiều của nó qua nhiều năm tháng.
Miếng lá bùa màu đen tự dịch chuyển, từ từ rời khỏi vật chủ của nó.
Không gian kính vỡ vụn, cuồng phong vẫn không ngừng thổi tứ phương trong gian phòng tàn tạ, Amane bị quay như chong chóng, dần cuốn sâu hơn vào dòng kí ức của cô gái bất hạnh. Mọi thứ roẹt qua mắt anh như một thước phim chậm, những thăng trầm mà cô đã trải qua, dường như anh có thể cảm nhận được.
Thời gian trôi qua trong chốc lát, Amane mở mắt. Nhận ra mình đã khoác trên mình một bộ đồng phục đen cùng áo choàng hợp dáng, mái đầu nâu màu gỗ bị chiếc mũ quân phục che khuất, trông rất ra dáng điển trai. Anh đáp xuống sàn, cảm nhận được cả một nguồn sức mạnh tràn trề đang chảy trong huyết quản nhưng lại bị phong ấn bởi miếng bùa khắc chữ đỏ ở bên má trái.
"Tôi nói rồi... Trông Nhóc ngầu lắm."
Haku Joudai bay lượn quanh chủ nhân mới của chúng, trông có vẻ rất ưng ý. Hanako cười khì bay đến, chỉnh sửa chút nếp nhăn trên đồng phục của anh như một người mẹ cầu toàn. Hoặc một người chị chăng? Anh không rõ...
"Vậy còn cái giá phải trả?"
"Chào tạm biệt tôi cẩn thận nhé."
Chưa để anh kịp hiểu ra tình hình đã bị cái ôm tới ngạt thở của cô ghì lấy. Thân nhiệt nữ nhi nay đã không còn lạnh lẽo như sương, thôi thúc anh đáp lại với một lực mãnh liệt không kém. Anh ôm cô như chưa từng ôm, vùi đầu vào bả vai đang run rẩy ấy mà cố nén lại nước mặt. Hanako khép hờ hàng mi cong, nhận ra cơ thể mình đang phai một dần, hoá trong suốt mà tan vào hư vô chậm rãi.
Nước mắt lại tuôn rơi, cô ghì lấy anh như chưa muốn rời đi nhưng cũng không thể ở lại. Lời trăn trối cuối cùng của cô là một lời căn dặn gửi cho anh, giống như điều vị ân nhân vĩ đại kia đã làm hồi trước.
"Hãy luôn ngẩng đầu thật cao, sống thật tự hào và kiêu hãnh, rồi nhóc sẽ làm tốt thôi."
Con ma ấy dần tan biến, hoà lẫn với gió đêm lạnh lẽo một ngày trăng không mưa. Từng mảnh linh hồn vỡ vụn, hoá thành không khí mà bay ngược lên trời, tiêu biến hoàn toàn không chút dấu vết. Nhận thấy hơi ấm của cô dần lụi tàn, Amane đã cố gắng níu giữ rồi lại rụt tay về, bặp môi mà ngẩng cao đầu đưa tiễn cô ra đi.
Anh nhắm mắt.
Cơ thể như lạc vào một chốn thần tiên lạ, nơi tồn tại hai mảnh trời - biển song song trải dài.
Rồi xoẹt qua anh là một thân ảnh quen thuộc, khoác trên mình bộ yukata trắng với họa tiết của hoa hồng thướt tha. Anh ngây người trong phút chốc, thả hồn mình phiêu bạt cùng chiều gió lộng, dán mắt không rời theo hình bóng của thiếu nữ chạy vụt đi.
Cô ấy chạy đến một thiếu niên nọ, bộ yukata đen kẻ sọc trắng, khi anh ta thấy cô liền chìa đôi tay niềm nở tiếp đón. Thiếu nữ ấy ngậm ngùi nắm lấy, để mặc cho anh kéo mình xa hơn và xa hơn về phía chân trời vô tận của thiên đường màu nắng.
Amane đứng yên tại đó, ngắm nhìn hình bóng của cô cứ thế khuất rạn sau tầng mây trắng mù. Anh cởi bỏ chiếc mũ và cúi mình tôn kính, hành động không may lọt phải tròng mắt của ai kia. Anh như chết lặng khi thấy cô mỉm cười rạng rỡ, đẹp đẽ và chân thật hướng về anh như một đoá hoa nở muộn. Cô ấy cất lời ở đằng xa, nhờ những con gió loan tin đến anh về thế giới thực khi người đã tỉnh mộng.
Hanako đã biến mất.
Amane quay lại thực tại, khoé mặt đã chót lọt những giọt lệ tràn mi.
"...Chúng ta sẽ gặp lại..."
Nếu Maeko-san là Kami-sama của Hanako thì đối với Amane, cô là đấng cứu thế của anh.
Thiếu niên ấy nghẹn ngào ôm lấy chiếc nơ đỏ của cô, món quà lưu niệm duy nhất còn lại của vị cố nhân đáng kính. Anh cất giọng, cố gắng thoát ra những lời vĩnh biệt cuối cùng...
Một lời từ biệt...
Mãi mãi rời xa Người...
"Tiền bối, đi thong thả."
* *
*
*
—-||Tiền bối đáng kính_End||----
Chân thành cảm ơn các bạn vì đã đọc tác phẩm của mình trong suốt thời gian qua! Yên tâm là mình đang chuẩn bị một phần ngoại truyện cho chương cuối, cùng một số lời nhắn nho nhỏ! Một lần nữa, cảm ơn các bạn rất nhiều vì sự ủng hộ!!-
#Mon
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com