Chương 6 : Cầu thang Misaki
"Nè Kobayashi..."
"Sao vậy Hanako-kun?"Tsukasa đang lau dọn nhà vệ sinh
"Vậy là Kobayashi...có thể làm bạn với kẻ sát nhân?"
Tsukasa nhìn thấy gương mặt ấy có chút tức giận nhưng nó thì nghĩ rằng đó là gương mặt tuyệt vọng cực kỳ rất đẹp kể từ ngày Hanako giết nó. Nó thở dài một cách mệt mỏi, sao lại có những chuyện toàn gì đâu không thế này, ôm đầu một cách nặng trĩu rồi một tiếng nói vang lên :
-Yahoo! Nhớ tui không?
Là bí ẩn số 0-Tsugumi
-T-Tsugumi, anh ở đây làm gì? Tui nhớ đâu phải là thời gian để anh giải quyết!-Tsukasa giật mình, hiện giờ đang là ban đêm và cậu chọn chỗ ngủ là phòng y tế ở tòa nhà cũ vì sao? Gió mát mở từ cửa sổ và phòng khá bụi bặm nên dọn dẹp một loáng là xong liền. Ai ngờ hên xui gì tên bí ẩn này lại xuất hiện.
-Xì ~ cưng quả là gắt gỏng, cưng khác với mấy tên bí ẩn mà tui từng để ý đấy! Thôi, cưng có biết đến bí ẩn số 2 không?-Tsugumi phồng má lên
-Bí ẩn số 2-cầu thang Misaki ấy hả? Tui còn nhớ, mà sao?-Tsukasa nhìn
-Ngày mai...cậu cứ cúp học cho tui, và Yashiro Nene lẫn Minamoto Kou sẽ tới hỏi Hanako về chuyện những người bạn của hai người họ mất tích! Rồi khi tới ngày đó, hãy làm theo mọi chỉ dẫn của tui...-Tsugumi nhẹ nhàng nói
===========Sáng hôm sau======================>
-Cưng cúp học à?-Hanako ngạc nhiên khi thấy Tsukasa cất cặp ngồi nghỉ về góc
-Ờ, tôi không thể tập trung vào các bài giảng gần đây, hơn nữa tôi đang rất mệt ....-Tsukasa ngồi góc cạnh Hanako xoa xoa cái thái dương của mình
-Oh, vậy cưng có muốn nghe kể chuyện không? Tui có câu chuyện này muốn kể với cưng nghe này về bí ẩn số 2.
-Bí ẩn số 2, ý là cầu thang Misaki mà nếu như đi đủ bốn bậc sẽ đến với cái chết sao?-Tsukasa nói ra
-Đúng rồi đấy! Cưng cũng biết chút nhỉ?
-Thật ra nghe Akane Aoi kể thôi chứ trí nhớ tôi khá tệ trong mấy chuyện này...-Tsukasa chỉ vào đầu của mình, nở nụ cười dịu dàng làm Hanako bất chợt xoay mặt đi (bắt đầu thích nam nhân rồi :>), nó chỉ muốn làm theo mọi thứ đúng như Tsugumi chỉ dẫn rằng nếu như chỉ sai một bước nhỏ nhặt thôi....
....Hanako nhận ra nó là Tsukasa ngay lập tức.
"Chuyện này mình biết nó sẽ rất đau đầu nhưng vì lợi ích nên đành phải vậy thôi..." Tsukasa đau khổ nghĩ, quả nhiên vụ này càng gây bất ngờ hơn khi Yashiro và Kou cùng lao tới báo đến chuyện Satou, Yokoo và Aoi đều mất tăm mất tích. Và Tsukasa thở dài đoán ra cũng nguyên nhân do số 2 mà ra, không hơn không kém.
-Cứ cho là số 2 gây ra hết mọi chuyện đi...-Tsukasa ôm đầu, nghĩ mệt mỏi vì hai người này trong khi nó chỉ muốn Amane ở riêng với nó thôi mà.
-Nè Tsumugi-kun, cậu sẽ đi cùng chứ? Chúng ta sẽ tìm Ao-chan!-Yashiro tới trước mặt nó
-Tôi sẽ đi rồi..."nếu muốn sống thì đừng có nhiều lời với Amane, đồ củ cải"!-Tsukasa nói và trong lòng nghĩ
Và rồi bốn người cùng nhanh chóng đến chỗ bí ẩn số 2, và tiếp đến những cuộc trò chuyện thêm một tiếng chuông điện thoại vang lên, tất nhiên Tsukasa là người nhấc máy :
-Moshi moshi?
"Ta là Misaki, ta từng là giáo viên của...."
-Vâng vâng Misaki-sensei nhưng cô tự động gọi điện vậy là cô đang muốn gì?
Tsukasa đột nhiên cắt ngang lời của nữ nhân ấy làm cả ba nổi hắc tuyến nhìn nó nghĩ :"Có ai nói chuyện như cưng/cậu/anh không Kobayashi/Tsumugi-kun/Kobayashi-senpai?!". Misaki dừng lại một lúc rồi nói tiếp :
-Tay phải...
-Cái gì?
-Tay phải, cánh tay ta thường dùng phấn để viết bảng. Hãy tìm nó và lớp học sẽ sớm bắt đầu.
'Tút tút'
Thế là bốn người lao vào tìm kiếm, bây giờ Tsukasa trong áo khoác mình toàn là dao, dao và dao nói chung đa loại dùng để đe dọa hay mổ xẻ theo tùy ý nó muốn. Đôi khi nó xé toẹt ngay tạp chí mà Hanako cầm trên tay quăng cho ánh nhìn sắc bén "Tìm nghiêm túc vào".
"Amane đáng ghét! Em không cho anh đụng đến mấy thứ đó đâu!!!"
-Kobayashi-senpai thật gắt gỏng...-Kou nói thầm
-Anh đây nghe hết rồi đó nha nhóc!-Tsukasa lạnh giọng
-Tsumugi-kun nghiêm túc thật!-Yashiro trầm trồ
-Cơ mà nè Yashiro..
-Hm?
-Tôi không muốn nói lắm...mà thứ to tổ bố gì ở phần giữa của cậu thế?-Tsukasa quăng qua ánh nhìn chuẩn kì thị cực mạnh.
-Vậy hả? Tớ cam đoan tớ hoàn toàn bình thường nha.
- Ờ hơ - Tsukasa lạnh nhạt đáp nhìn xuống "thứ đó" rơi xuống đó chính là...
...
...
...
...
...
...
-Quả nhiên đúng là...
-U oa oa!!! Ừm chỉ là... Không phải như ba người nghĩ đâu!-Yashiro cố thanh minh
-"Thì ra vụ mình thích nam nhân là thật sao..."-Hanako nói nhỏ
( Cứ cho người vỗ vai là Tsukasa đi)
"Hết giờ rồi"
"Hết giờ rồi"
"Đã đến giờ học"
-Biết ngay mà! Chúng ta phải nhanh chóng bỏ cánh tay phải nào đó thôi!
Rồi cảnh tiếp theo là một cây kéo to đùng dang ra trước mặt bốn người, tất nhiên còn phải nói là chạy thục mạng rồi nhưng Tsukasa lại bị nắm ngay bởi đám búp bê và cây kéo dần dần tới cắt kề cổ nó.
-KOBAYASHI!
Tsukasa dần dần đứng hình ra, đáng lẽ ra nó phải dùng dao chặn lại chứ và Hanako nhanh như chớp đánh vào cú ngay thẳng cây kéo.
-Amane! Anh tuyệt quá!-Tsukasa liền hân hoan
-Không...
Cây kéo đã phục hồi nhưng nó đang rỉ sét, Tsukasa mới nhận ra mình đã lỡ nói ra từ "Amane".
-Chúng ta chưa xong đâu!
-Kou! Ngay bây giờ!- Tsukasa hét lên, bao giờ nó mới thực sự mạnh mẽ như thế này nhỉ
Hanako vác Tsukasa lên như vác bao tải ở trên vai :
-Nào, đi thôi!
-Hả?-Nó quay sau nhìn gương mặt cậu mỉm cười
-Chuồn nhanh nào!!
-Nhưng cánh tay....
-Biết rồi... "Nên yên nào Tsukasa"
Nó mở mắt ra ngước qua nhưng không được, có phải Hanako mới gọi tên nó? Tsukasa sao? Thật sự là vậy đúng không? Hay có lẽ nó nghe bị nhầm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com