Chap 15: Gặp Lại và Hanako-san.
Tại trung tâm Tokyo ở gần một khu vực có một ngôi nhà trông rất ấm cúng, từ trong nhà bước ra là một cậu thanh niên với mái tóc màu kem óng ánh, đôi mắt linh động cùng nụ cười tỏa sáng dưới ánh bình minh rực rỡ. Cậu đưa tay lên che ánh nắng đang chiếu vào mắt mình rồi quay đầu lại nhìn người đi cùng mình nở một nụ cười thật tươi.
-“Kou! Chúng ta mau đi thôi, hôm nay là ngày chúng ta cùng trực nhật đấy.” Cậu quay lại nhìn người đi sau mình cười nhẹ rồi nắm lấy tay người đó chạy đi nhanh.
-“chờ một chút- cậu thật là! Làm gì phải gấp như vậy???” Kou khó khăn cố gắng nói với người đang kéo mình đi.
-“vì hôm nay... tớ nhất định sẽ gọi được Hanako-san để chứng minh thế lực Siêu Nhiên có tồn tại!!!” Nene quay đầu lại nhìn cậu. Nụ cười đó hồn nhiên không một chút tà ý đã khiến tim Kou như bị trật nhịp, Kou mặt hơi đỏ im lặng cúi mặt xuống đi cùng cậu đến trường.
“Senpai... anh mới là người mà em quan tâm nhất...” Kou mang theo suy nghĩ đó thì thoáng chút cả hai đã cùng đến trường. Ngôi trường trông rất sang trọng, mọi thứ trong đó đều sáng bóng và lấp lánh. Ngay trước cổng trường có một nhóm người như đang đứng đợi ai đó và ngay lúc Cậu thanh niên kéo Kou đi qua đám người đó thì...
-“Lâu quá không gặp rồi nhỉ? Yashiro Nene?” Một bàn tay đã nắm lấy tay cậu kéo lại đã vô tình làm cậu ngã vào lòng người đó, cậu ngước mặt lên nhìn thì thấy... đôi mắt màu hổ phách tuyệt đẹp, mái tóc màu Chocolate đậm bóng mượt. Cậu ta ôm cậu vào lòng nân niu như một báu vật làm cậu ngơ ngác. Tuy nhiên...
-“cậu... là ai? Sao lại biết tên tôi?” câu nói này đã khiến người đó giật mình... ánh mắt mang mác buồn nhìn xuống đôi mắt màu ruby khẽ lay đọng. Nene tỏ ra khó chịu liền đẩy người nọ ra và trừng mắt nhìn cậu.
-“tôi không quen cậu. Trông cậu như mấy người biến thái ấy, đi thôi Kou!” Nene đi đến kéo tay Kou chạy đi bỏ lại đám người đó đứng nhìn cậu đang cùng với Kou tiến vào trường.
-“Nè... cậu ta sao lại may mắn như vậy? được ở cùng Senpai...” một cậu trai mái tóc hồng óng ả và vẻ đẹp rạng ngời đang lườm cậu thanh niên mái tóc vàng chói kia thầm chửi rủa.
-“ya ~ Amane bị từ chối rồi ~ quả nhiên Nene không nhớ ra tụi mình rồi. Anh nghĩ sao mà làm như vậy hả ~” người nói câu này có ngoại hình y hệt người đã ôm Nene đang cười để lộ hai cái răng nanh trông tinh nghịch.
-“à... anh biết. Nhưng khi nghe câu nói đó từ Nene... anh lại không nghĩ rằng.... nó lại đau như vậy...” Người tên Amane đưa tay lên ngực trái, một cảm giác đau nhói thắt chặt lấy con tim khiến cậu nhăn mặt khó chịu.
-“Mà ~ đừng quá lo. Chúng ta nhất định sẽ làm cậu ta nhớ lại thôi ~ đi nào!” người với vẻ ngoài giống hệt Amane đưa tay lên cao dẫn đầu hai người còn lại cùng tiến vào trường.
-tại lớp 1.A-
-“Nè Kou! cậu biết những người hồi nãy chứ?” Nene đang chăm nước cho bình hoa hỏi một câu khiến Kou giật bắn.
-“à.... ừ thì... c-có quen chút đỉnh...” Kou đổ mồ hồi hột gãi gãi đầu đáp lời cậu.
-“hèn gì! họ biết tớ có phải do cậu kể không?” Nene tỏ ra không vui lườm người nào đó.
-“ờ.... xin lỗi... cậu giận sao?” Kou hơi bất lực trước sự giận dỗi của Nene nên hơi run hỏi.
-“hừm! tớ không có giận cậu nhưng... lần sau đừng tự ý giới thiệu tớ với người lạ nữa được chứ? tớ không thích bị người lạ ôm như lúc nãy đâu... trông thật kì cục!” Nene ôm bình hoa đi đến trước mặt Kou căn dặn và còn nhấn mạnh làm Kou không biết phải phản ứng thế nào chỉ cười trừ gật đầu.
-“Vậy là tốt. Nè! chiều tan học cậu cùng tớ đến nhà vệ sinh nữ của trường cũ được không? tớ hôm nay nhất định sẽ gọi được Hanako-san!!!” Nene đặt bình hoa xuống bàn bên cạnh Kou rồi đưa tay đặt lên vai cậu nhìn với ánh mắt cầu khẩn.
-“được-được thôi nhưng... cậu đã thất bại hơn mười lần rồi... vẫn còn muốn thử sao?” Kou mệt mỏi thở dài đồng ý nhưng lại hỏi cậu.
-“dĩ nhiên rồi!!! thất bại là mẹ thành công mà. Tớ nhất định phải gọi bằng được Hanako-san để chứng minh cho mọi người thấy thế lực Siêu Nhiên có tồn tại!!!” ánh mắt Nene tràn ngập quyết tâm cùng khí thế lại khiến Kou bất lực đập tay vào mặt.
-“ara. Mới sáng mà hai cậu đã quấn quýt nhau rồi nhỉ? Hôm nay cậu vẫn muốn đi gọi Hanako-san sao?” Một cô gái xinh xắn đáng yêu đi đến trước mặt Kou với Nene đưa tay lên má cười hồn nhiên nói.
-“Aoi-chan! ừm. Lần này tớ nhất định sẽ gọi được Hanako-san.” Nene thấy cô bước đến thì cười tươi nói với cô.
-“Nè Yashiro-san! cậu đừng có mà đến gần Aoi-chan của tôi thế chứ? cậu không phải đang định làm gì đó sao?” Một chàng trai với cặp kính đặc trưng và đến gần ôm Aoi vào lòng trừng mắt nhìn Nene.
-“haizz! được rồi, tớ biết hai cậu đang quen nhau mà. Không cần phải lãnh cảm như vậy chứ Akane-kun?” Nene thở dài cười trừ.
-“cậu đó! Lúc nào cũng trốn việc, chỉ luôn chuyên tâm vào những thứ vô bổ. Thay vì lo nghiêng cứu về những cái siêu nhiên gì đó, tại sao cậu không lo mà chú tâm vào cái vườn rau của cậu đi??? Aoi-chan đã luôn vất vả khi không có cậu đấy hiểu không???” Akane tức giận đi đến chỉ vào người Nene nghiêm túc nói.
-“à... cái đó thì tớ thật sự xin lỗi... Xin lỗi nhé Aoi-chan.” Nene cảm thấy hối lỗi cúi đầu xin lỗi cô bạn thân của mình.
-“ổn cả mà, với lại một mình Nene-kun cũng đâu thể lo liệu hết ba câu lạc bộ chứ? cậu ấy cũng vất vả quá nhiều rồi.” Aoi cười nhẹ cố làm dịu Akane và cô đã thành công.
-“haizz! Mà kể ra.. tại sao cậu lại ở đến ba câu lạc bộ thế hả? cậu có thể chọn một thôi cũng được mà.” Akane thở dài nhìn Nene hỏi.
-“à... vì tớ không hiểu sao, tớ lại có cảm giác gì đó rất đặc biệt đối với cả ba câu lạc bộ đó. Nên tớ tham gia vậy thôi, tớ không thể chọn một trong ba được!” Nene cười nhưng trong nụ cười đó có gì đó đau thương đã làm Akane và Aoi không thể nói gì cũng chỉ cười rồi thở dài nhìn cậu.
-“N-Ngoài ra Kou cũng giống tớ mà, cậu ấy cũng tham gia ba câu lạc bộ đó thôi.” Nene nói được một chút thì chỉ vào Kou cười nói.
“tại sao cậu không nghĩ cậu ấy tham gia ba câu lạc bộ là vì cậu hả???” cả hai người kia cười nhân từ nhìn Nene khiến cậu khó hiểu. Và rồi cả bốn người họ đều cùng nhau trò truyện đến tận vào học.
-“ừm! thầy có một vài bạn học sinh mới chuyển đến lớp chúng ta. Các em nhớ đối xử tốt với các bạn mới nhé, vào đi các em!” thầy giáo chủ nhiệm vừa nói xong thì gọi những người đứng ngoài cửa bước vào. Cả lớp đều trầm trồ khi nhìn thấy họ, cả ba người đều mang một vẻ đẹp làm say đắm lòng người.
-“Tớ là Yugi Amane, rất vui được gặp các cậu.” Amane cười nhẹ đã làm đốn tim biết bao nhiêu bạn nữ trong lớp.
-“tui là Yugi Tsukasa ~ em sinh đôi với Amane a ~ rất vui được gặp nhé ~” Tsukasa nở một nụ cười mà khiến cả lớp đều thấy lạnh xống lưng nhưng vẫn có rất nhiều người thích điệu bộ nguy hiểm đó của cậu.
-“ừm... Mitsuba Sousuke... hân hạnh.” Mitsuba thì lạnh lùng đã làm không biết bao nhiêu người đều cảm thấy tò mò với cậu.
-“được rồi, các em hãy xuống chỗ trống phía sau Yashiro nhé. Yashiro-san, hãy giúp đỡ họ nhé em.” Thầy ấy nhìn xuống bàn Nene đang ngồi gọi cậu làm cậu giật mình đứng bậc người dậy.
-“d-dạ vâng ạ!” Nene đáp lời theo quán tính cùng với khuôn mặt đỏ ửng khiến cả lớp lẫn những học sinh mới đều ngạc nhiên nhìn cậu.
-“a-em xin lỗi.... em đang suy nghĩ về câu thần chú triệu Hanako-san mà quên mất thầy nói gì.. xin hãy phạt em ạ...” Nene ngượng ngùng cúi mặt xuống xấu hổ.
-“haizz! lại nữa à Yashiro-san? Em luôn suy nghĩ về Siêu nhiên nhưng cũng nên quan tâm đến những điều khác nữa chứ??? Hôm nay thầy sẽ không phạt em, em ngồi xuống đi.” Thầy thở dài đỡ trán rồi cười khổ nhìn cậu.
-“v-vâng..” Nene ngồi xuống úp mặt vào bàn vì xấu hổ rồi thầy lại chỉ các bạn mới xuống bàn phía sau Nene ngồi.
-“R-rất vui được gặp các cậu. Chỗ của các cậu ở đây...” Nene đứng dậy đưa tay chỉ về những bàn trống cho cả ba rồi khẽ nhăn mày khó chịu.
-“Nè ~ sao trông cậu có vẻ ghét tụi tui vậy hả ~ bộ tụi tui làm gì cậu sao???” Tsukasa đi đến đặt tay vào hai bên má Nene xoa nắn liên tục làm cả đám giật mình.
-“thả tôi ra!!!” Nene đẩy Tsukasa ra rồi trừng mắt xoa xoa hai cái má đang sưng lên của mình.
-“cậu!!! Và cậu nữa!!! Hai cậu đừng tỏ ra thân thiết với tôi có được không? hừ.” Nene chỉ vào Tsukasa rồi lại chỉ qua Amane mắng quát sau đó hừ lạnh ngồi xuống không quan tâm đến ai nữa.
-“hì ~ Nè!!! cậu tỏ thái độ như vậy với tui là muốn tui.... “ăn sạch sẽ” cậu phải không nè???” Tsukasa đưa tay lên bóp vào má Nene kéo mạnh tới khiến mặt cả hai sát gần với nhau rồi cậu khẽ thì thầm vào tai làm Nene giật mình kinh hãi nhìn cậu.
-“đùa thôi ~” Nói xong Tsukasa thả cậu ra làm cậu khụy người ngồi lại vào bàn với vẻ mặt đơ ra còn ba người họ thì ngồi vào chỗ ngay phía sau cậu.
-“Nene... cậu ổn chứ? Ơ-“ Kou quay xuống hỏi Nene thì lại ngạc nhiên khi thấy mặt của Nene đang ửng đỏ và cậu càng lúc càng cúi xuống thấp.
-“hừ... thiệt tình!” Nene thầm chữi rủa rồi cứ úp mặt xuống bàn suốt một buổi học cho đến giờ nghỉ trưa.
-“Nè! Các cậu từ đâu tới?”
-“mái tóc cậu thật mượt!”
-“cậu thật sự rất đẹp trai đó!”
-“các cậu có sở thích gì vậy?”
-“Các cậu có hứng thú với câu lạc bộ của tớ không?”
-“nếu cậu vào câu lạc bộ của tớ thì tớ nhất định sẽ cho các cậu làm chức cao trong câu lạc bộ nhé!!!” Một loạt câu hỏi, lời khen cùng lời mời tham gia câu lạc bộ từ phía các thành viên trong lớp hướng đến trọng tâm ba người con trai học sinh mới.
-“ồ... cái này được nè. Mà cậu chắc sẽ ổn chứ? lần trước đã thất bại rồi...” Tuy vậy nhưng ba người họ lại chỉ nhìn chỗ ngồi trước mặt mình. Kou đang bàn với Nene về việc triệu hồi Hanako-san.
-“lần này nhất định sẽ thành công-“ Nene chưa kịp nói xong thì một đám nữ sinh từ lớp khác và trong lớp cũng có đi đến trước mặt cậu làm cậu đơ người.
-“các bạn... cần gì?” Nene ngước lên nhìn họ ngơ ngác.
-“ưm... Yashiro Nene-san... cậu có thể chọn một trong số chúng tớ được không?? Xin hãy hẹn hò với tớ!!!!” cô bạn đứng đầu nguyên băng đưa tay ra ngỏ lời với cậu khiến cả ba học sinh mới vào lớp đều trố mắt nhìn với vẻ mặt kinh ngạc.
-“à... xin lỗi nhé, hiện tại tớ vẫn chưa muốn hẹn hò với ai cả... cảm ơn lời tỏ tình của các cậu, tớ vui lắm!” Nene cười nhẹ, hai bên má hơi ửng đỏ vì ngại mà cậu lại không hề biết rằng mọi người nhìn thấy vẻ mặt đó của cậu thì đều đỏ hết cả mặt.
-“Kya ~ Yashiro-kun vẫn luôn đáng yêu như vậy aa ~ tụi tớ sẽ thích cậu đến hết đời luôn ~~~” cả đám con gái đều hét lên phấn khích lại khiến Nene giật mình hoảng hốt.
-“c-các cậu không cần phải làm như vậy đâu... tớ xin lỗi, tớ hơi bận. Tạm biệt nhé!!!” Nene liền tìm cách né tránh và cậu lách khỏi đám đông đi ra ngoài lớp để lại các cô gái nhìn cậu chạy đi với vẻ tiếc nuối. Nhưng khi cả đám định quay lại nhìn ba người học sinh mới thì họ đã đi mất ngay từ lúc nào.
-“haizz! Ngày nào cũng như vậy... mệt chết mất-ơ?!” Nene vừa thoát khỏi đám đông thì thở phào nhẹ nhõm đột nhiên có một bàn tay đặt lên vai làm cậu giật mình quay lại nhìn.
-“là các cậu!?” Nene trầm mặt lùi lại đề phòng.
-“đừng như vậy, chúng tớ chỉ muốn trò chuyện với cậu thôi mà, cả việc lúc sáng.... cho tớ xin lỗi nhé. Tớ nhận lầm người nên mới vô tình làm cậu hoảng sợ như vậy...” Amane cố giải vây cười hiền từ giải thích với Nene.
-“Thật vậy sao? nếu vậy thì ổn cả mà!” Vâng Nene đã chấp nhận vô cùng nhanh mà cũng vì vậy nên Mitsuba, Tsukasa và cả Amane mới cười thầm nhìn cậu.
“cậu/anh đúng là không thay đổi gì nhỉ?” cả ba nhìn cậu cười nhẹ.
-“À phải rồi! nếu vậy thì các cậu đi cùng tớ luôn đi.” Nene sực nhớ ra gì đó liền đến gần trước mặt Amane khiến cậu bất giác đỏ mặt nói.
-“đ-đi đâu?” Amane ngơ ngác đưa tay lên cố che đi khuôn mặt ửng đỏ của mình.
-“đến nhà vệ sinh nữ!!!!” vâng và câu nói của Nene đã làm cả ba hóa đá.... shock đến bay màu.
-“AAAA!!! SAO CẬU CÓ THỂ NÓI ĐIỀU ĐÓ NGAY GIỮA THANH THIÊN BẠCH NHẬT NHƯ VẬY CHỨ?!!!?” Kou không biết từ đâu xuất hiện nhào đến bịt miệng Nene lại kinh hãi hét lên.
-“Ưm!!!! Ưm!!!!!” Nene đập đập vào tay Kou ra hiệu thì cậu liền bỏ ra cười cười gãi đầu nhìn Nene.
-“cậu.... định giết tớ sao?!?! khụ! khụ!” Nene đặt tay lên miệng rồi ho vài cái cố hít thở đều.
-“ahahaha... x-xin lỗi...” Kou cười khổ đỡ Nene và cả hai đang dính chặt vào nhau.
“được lắm Kou... để xem anh đây xử chú như thế nào!!!” trong khi đó thì ba người bị cho ra rìa từ nãy giờ đang nỗi hết gân xanh và trừng mắt lườm Kou như thể muốn ăn tươi nuốt sống cậu.
-“Các cậu đang nói chuyện với Nene-kun sao?” một giọng nói cất lên làm cả ba giật thót nhìn xuống thì thấy Aoi đang đứng cạnh họ.
“cậu ta ở đây từ lúc nào thế?!?!” Mitsuba và Amane thầm nghĩ mà đỗ mồ hôi hột.
“cô gái này là bạn thân của Nene à? ~” Tsukasa thì đánh giá Aoi một lượt rồi trầm mặt.
-“Các cậu có thể bắt chuyện được với Nene-kun thì thật là tuyệt vời đấy.” Aoi đan tay vào nhau cười khúc khích nói.
-“hở? cậu nói vậy là sao?” Amane hỏi cô.
-“vì Nene-kun rất ngại nói chuyện với người lạ, cậu ấy chỉ thường trò chuyện với những người đã quen biết lâu thôi. Tớ, Kou-kun và Akane-kun đều là bạn thuở nhỏ của cậu ấy nên chúng tớ vẫn thường trò chuyện cùng nhau... vậy mà Nene-kun chỉ mới gặp các cậu đã vui vẻ nói chuyện thì hẳn là một chuyện rất kì lạ đấy!” Aoi cười thầm nhìn Nene đang đùa giỡn cùng với Kou mà ánh mắt dịu đi vài phần.
-“Mà... các cậu thật sự định đến nhà vệ sinh nữ cùng Nene-kun thật à?” vừa mới làm không khí dịu đi thì câu hỏi này của Aoi làm cả bọn té ngã ngửa.
-“tại sao... cả cậu cũng...?” Amane cười khổ nhìn cô bé xinh xắn kia hỏi.
-“vậy là các cậu chưa nghe về Hanako-san à? Đó là một bí ẩn của trường học đấy!” Aoi nghiêm trọng thì thầm nhỏ với ba người.
-“à... ờ thì... chưa nghe...” Mitsuba vừa nói vừa liếc mắt nhìn sang cái con người nào đó đã từng là “Hanako-san trong toilet” kia... Tsukasa cũng không khác cậu là bao, nhìn chằm chằm vào Amane làm cậu thấy hơi chột dạ.
-“vậy để tớ kể cho các cậu nghe nhé. Tại cánh cửa thứ ba, buồn thứ ba trong toilet nữ của dãy hành lang cuối cùng của ngôi trường. Đó chính là nơi mà Hanako-san đang ở, những ai gọi sẽ được cô ấy thực hiện một điều ước. Đổi lại... cô ấy sẽ lấy đi thứ gì đó quan trọng của bạn... đó là những gì được kể về Hanako-san.” Aoi kể ra một câu chuyện khá kinh dị với vẻ mặt hưng phấn làm Mitsuba và Amane bó tay còn Tsukasa thì thích thú.
-“mà ~ Nene muốn gọi Hanako-san để ước điều gì sao ~?” Tsukasa đã hỏi một câu đúng ngay trọng tâm.
-“ừm... cái này tớ cũng không rõ... hình như là ước chuyện tình cảm đó!” Câu nói này của Aoi đã làm cả ba kinh hãi.
-“LÀ AI!?!?! LÀ AI HẢ?!?!?!” Amane lẫn Mitsuba liền áp Aoi vào tường dùng vẽ mặt đe dọa cô đã làm cô giật mình lo sợ.
-“Nè!!! Các cậu thôi đi. Sao lại làm Aoi-chan sợ thế hả???? có gì muốn nói thì nói với tôi này!!!” Nene liền đến chắn trước Aoi trừng mạnh khiến cả hai giật thót rồi buồn bã lùi lại.
-“Aoi-chan! cậu không sao chứ?” Nene quay lại lo lắng cho cô bạn thân của mình.
-“Tớ không sao nhưng mà...” Aoi đang nghiệm gì đó thì đột nhiên cô tiến đến ôm cổ Nene làm cho Mitsuba, Amane, Tsukasa và cả Kou đều giật bắn người kinh ngạc.
-“Tớ hơi sợ...” Aoi vừa ôm Nene vừa nhìn biểu hiện của bốn người họ xem xét.
-“hiểu rồi! Xin lỗi nhé. Tớ sẽ bảo họ sau, giờ cậu thấy ổn hơn chưa??? Có cần tớ đưa cậu lên phòng y tế không?” Nene cũng ôm lại cô vỗ vỗ nhẹ vào lưng nghiêng đầu hỏi.
“UGH!!! Ư!!!! THẬT KHÔNG CÔNG BẰNG!!!!” Mitsuba vò đuôi áo muốn nát ra luôn trừng mắt chằm chằm vào hai người đang tình tứ kia.
“ÔM! ÔM! ÔM! ÔM! ÔM! ÔM! ÔM! ÔM! ÔM! ÔM! ÔM! ÔM! ÔM! ÔM! ÔM! ÔM! ÔM! ÔM!!!!” Trong đầu Tsukasa thì lại suy nghĩ vô cùng “phức tạp” cậu siết chặt tay đến run và môi nở một nụ cười đầy sát khí.
“Nene.... cậu như vậy mà lại phản bội tôi?!?!? CẬU DÁM VÌ GÁI MÀ QUÊN TÔI SAO?!!?!?” Amane dùng đôi mắt đầy tia máu và cắn chặt môi run rẫy nhìn Nene.
“SENPAI LẼ NÀO THÍCH AOI-SENPAI?!!??!!?” Kou đắng lòng khụy người bất lực.
-“Được rồi Nene-kun, cảm ơn cậu đã lo cho tớ nhưng cứ buông tớ ra đi trước khi....” Aoi đẩy nhẹ Nene ra rồi chỉ về phía sau lưng cậu làm cậu ngơ ngác quay lại phía sau nhìn thì thấy... bốn con người đang nhìn cậu như thể muốn đè cậu ra để “trừng phạt” đó làm cậu ớn lạnh rùng mình thì đột nhiên...
-“AI CHO CẬU DÁM ĐỤNG VÀO AOI-CHAN CỦA TÔI HẢ?!?!?!” vâng và Nene đã lãnh đủ một cú đá Knock Out từ Akane làm cậu bay ra một đoạn trong sự ngỡ ngàng của toàn thể.
-“hừ!... a.... chết cha lỡ chân.” Akane vừa lấy lại bình tĩnh thì nhận ra bản thân hơi quá tay với cậu bạn của mình.
-“NENE!/NENE-CHAN/SENPAI!!!” một đám liền chạy đến cái con người nằm lăn lóc ngay giữa đường đi kia mà không khỏi lo lắng.
-“Cậu ổn chứ???” Amane lo lắng đỡ đầu cậu đặt lên đùi mình.
-“ư... cú đó... đau thật đấy... Akane-kun....” Nene xoa xoa cái eo bị đá vào mà mặt nhăn nhúm khó chịu.
-“ahaha... xin lỗi cậu rất nhiều Yashiro-san...” Akane cười khổ rồi quỳ xuống xin lỗi cậu.
-“được rồi... tớ không sao... chỉ có lẽ không đi nỗi vào lớp-WOAH!?!!?” Nene đang cố đứng dậy thì “VỤT!” một cái cậu đã được Amane bế gọn trong lòng.
-“để tớ đưa cậu đến phòng y tế-“ Amane chưa nói xong thì Nene trên tay cậu đã bị Tsukasa cướp mất.
-“Để tui chăm sóc cho cậu nhé ~ Nene ~~~” Tsukasa nhìn người trong lòng mà trên môi vẽ thành một đường bán nguyệt ngang tuyệt đẹp nhưng lại tà mị vô cùng.
-“ực...” Nene thấy nụ cười đó mà sởn hết cả gai óc. Nhưng Tay cậu lại bị Mitsuba với Kou nắm lại, cậu nhìn sang thì thấy họ đang nhìn cậu rất nhiêm túc.
-“ĐỂ TÔI ĐƯA CẬU ẤY ĐI!!!” cả hai đồng thanh hét to làm cả bọn đơ lần nữa.
-“c-chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy?” Akane đứng cạnh Aoi theo dõi sự việc mà ngu người.
-“hihihi ~ Akane đúng là không tinh ý gì cả!” Aoi cười khúc khích nhìn bạn trai mình nói nhỏ.
-“hơ...” Akane đã bị vẻ đẹp của cô hút hồn khiến cậu ngẩn ngơ...
-“Nene-kun đúng là rất nổi tiếng nhỉ? vừa thu hút cả nữ lẫn nam nữa... mà vì cậu ấy quá đáng yêu mà!!! Hihi.” Aoi cười thích thú nhìn về chỗ đang giành giật để đưa Nene đến phòng y tế kia.
-“Haizzz!!! được rồi tôi không cần ai giúp cả. Tôi tự đi được!!!” Nene bực mình ôm cái eo đau của mình cố lếch về lớp thì đột nhiên bị vấp chân sắp sửa ngã xuống làm cả đám hoang mang lập tức chạy đến đỡ cậu nhưng không kịp.
-“woa!!! Ugh!?” Nene vừa ngã xuống thì lại được một người đỡ cậu, cậu ngước mặt lên nhìn và cười thầm khi thấy người đó.
-“Cậu luôn bất cẩn như vậy nhỉ Nene? Tôi phải làm sao với cậu đây?” Người này thở dài rồi cười nhẹ nhìn cậu và đỡ cậu đứng thẳng dậy.
-“Sakura! cảm ơn cậu đã giúp nhé... Tớ vừa bị Akane đá nên bây giờ vẫn còn hơi đau...” Tay Nene vẫn không rời khỏi cái eo tội nghiệp kia cười khổ nhìn cô gái xinh đẹp như từ trong truyện bước ra.
-“Lại nữa sao? Akane-kun đúng là không biết kìm chế gì cả. Cậu cũng đừng nên đụng vào Aoi-chan là cách tốt nhất giúp cậu sống thọ đấy. Vậy được rồi, để tớ đưa cậu lên phòng y tế nhé.” Sakura thở dài sau lại cười ôn nhu khoác vai Nene.
-“hì hì! Làm phiền cậu rồi Sakura.” Nene cười ngượng ngùng để cô đưa mình đến phòng y tế mà bỏ lại nguyên một đám đứng nhìn đến thất thần.
“mình... THUA CÔ ẤY RỒI!!!!” Cả đám bây giờ lại có cùng chung một suy nghĩ mà cảm thấy thua thảm bại.
-Tại phòng y tế-
-“cậu... thật sự vẫn còn ý định muốn gọi Hanako-san sao?” Sakura vừa băng bó vết thương ở eo Nene xong thì mặt hơi trầm xuống.
-“ừm! tớ nhất định sẽ gọi được Hanako-san. Đến lúc đó tớ sẽ khoe với cậu nhé Sakura-“ Nene chưa kịp nói xong đã nhận được một cái ôm từ người nọ làm cậu kinh ngạc.
-“Nene à... sao cậu không từ bỏ ý định đó đi... cậu sẽ gặp nguy hiểm đấy...” giọng Sakura run run, tay cô siết chặt lại và ôm chặt Nene như không muốn cậu đi.
-“Sakura?... cậu ổn chứ?” Nene không nghe thấy điều mà cô vừa nói chỉ vỗ vỗ nhẹ vào lưng cô vài cái rồi hỏi.
-“không... có gì. Tớ đã băng cho cậu xong rồi, lần sau nhớ cẩn thận hơn đấy.” Sakura đi cất hộp sơ cứu lên kệ trở lại dán vẻ thường ngày.
-“ưm! cảm ơn cậu nhiều nhé Sakura. Vậy tớ về lớp đây, gặp cậu sau nhé!” Nene cười tươi rạng rỡ vẫy tay chào cô rồi chạy thẳng về lớp để lại cô nhìn chằm chằm vào hộp sơ cứu.
-“đồ ngốc...” Sakura khẽ thì thầm rồi nở một nụ cười nhẹ nhưng đôi mắt cô lại thoáng mang vẻ đau thương...
-Tại lớp-
-“tớ về rồi đây!!! Sakura đã băng bó cho tớ rồi nè.” Nene về lớp thì đi thẳng đến chỗ Akane với Aoi tám chuyện.
-“thực sự rất xin lỗi cậu Yashiro-san.” Akane chấp tay cúi người thành khẩn.
-“không sao mà! tớ cũng quen rồi. Akane-kun đúng là hay mất kiểm soát khi có chuyện gì đó với Aoi-chan nhỉ???” Nene cười trừ rồi họ cùng nhau trò chuyện mà không hề biết tại một góc nào đó có bốn con người đang cùng bàn họp khẩn.
-“nè nhóc! Cậu là bạn thơ ấu của Nene hả?” Amane chỉ vào người Kou hỏi.
-“ờ-ừ.. nhưng mà... anh ấy không nhớ gì về chúng ta cả. Tôi đã dùng rất nhiều cách để thử nhưng nó toàn thất bại.” Kou hơi buồn bã khi nhắc đến chuyện đó.
-“hừm... vậy giờ điều mà cậu ấy quan tâm là gì thế?” Amane lại tiếp tục hỏi.
-“có lẽ là bảy điều bí ẩn của trường học. Anh ấy từ lúc nhỏ đã rất thích những thứ đó, có lẽ do ảnh hưởng từ kiếp trước chăng? Ngoài ra anh ấy còn tham gia đến ba câu lạc bộ lận.” Kou nghiệm lại rồi kể với mọi người.
-“oh ~ là câu lạc bộ gì thế?” Tsukasa hứng thú hỏi cậu.
-“Câu lạc bộ làm vườn, anh ấy tham gia cùng với Aoi-senpai và Akane-senpai cả tôi nữa. Câu lạc bộ Siêu Nhiên thì anh ấy là người sáng lập ra và trong đó hiện có hai thành viên là tôi và senpai và cuối cùng là câu lạc bộ... Nhiếp ảnh vũ trụ. Tôi cũng tham gia cùng anh ấy!” Kou liệt kê ra cho họ cùng nghe thì khi nghe xong điều đó không hiểu sao vẻ mặt của Amane và Mitsuba dịu đi rồi cười thầm.
Sau đó Kou đã kể cho họ nghe về việc Nene đang cố gắng gọi Hanako và họ cùng quyết định sẽ đi cùng Nene đến đó. Cuối cùng thì những tiết học cũng đã trôi qua nhanh chóng, Nene thấy vừa tan học thì liền nắm tay Kou kéo cậu chạy một mạch đến thẳng nhà vệ sinh nữ, Amane, Mitsuba và Tsukasa cũng đi cùng cậu đến đó. Họ đều tránh sang một bên để Nene thực hiện nghi thức gọi Hanako-san.
-Cốc! Cốc! Cốc!- Nene gõ cửa ba tiếng rồi nghiêm túc nhìn lên.
-“Hanako-san! Hanako-san! bạn có ở đó không?” Nene thầm gọi Hanako-san nhưng... một lúc sau vẫn không có động tĩnh gì lại khiến Nene thất vọng.
-“lần thứ mười rồi... có lẽ cậu nên dừng lại đi Nene à.” Kou đến gần đặt tay lên vai cậu an ủi thì đột nhiên cánh cửa khẽ mở ra tạo thành tiếng kêu...
-KÉT.....- Một bàn tay thò ra từ cánh cửa và một giọng nói cất lên khiến cả đám kinh ngạc liền cảnh giác.
-“cậu gọi tôi sao ~?” giọng nói đó vừa vang lên đã làm cả đám lạnh hết cả xống lưng.
-“N-nè... cậu có nghĩ giọng nói này hơi quen thuộc không?”Mitsuba khều người bên cạnh là Tsukasa khẽ hỏi.
-“hmm ~ nghĩ lại thì công nhận quen thật đấy ~” Tsukasa nghiệm lại thì cười tinh ranh.
-“Hanako-san!!! cậu ở đó thật sao?!?!” Nene hào hứng tìm kiếm người phát ra giọng nói.
-“tôi đây. Hân hạnh được gặp mọi người, tôi là một trong bảy điều bí ẩn của trường học “Hanako-san trong Toilet”.” Một người xuất hiện ngay giữa không trung đưa tay lên ngực trái khẽ nghiêng người chào và cười nhẹ làm cả đám ngơ ngác.
-“Cậu là Hanako-san?!!? Nhưng cậu là con trai mà!!!” Nene chỉ vào người đó run rẫy khó hiểu.
-“k-không thể nào... người này...” Mitsuba căng mắt ra nhìn người trước mặt mà đổ mồ hôi hột.
-“thật không thể tin được...” Kou cảm thán.
-“wao ~ gặp lại rồi ~” Tsukasa nhếch môi cười.
-“ha! thật đáng kinh ngạc...” Amane cũng cười nhẹ nói.
-“Mọi người... quen Hanako-san sao??” Nene khó hiểu nhìn cả bốn người họ đơ ra.
-“ờ! Làm sao mà không quen được chứ?...” cả bốn người cùng đồng thanh nhìn Hanako-san cười tươi.
“người đã tái sinh chúng tôi và cứu giúp chúng tôi.... YORU-SAN!” Cả bốn cùng nghĩ và không thể nào ngờ được Yoru lại trở thành Hanako-san trong Toilet... mọi chuyện sẽ diễn ra như thế nào??? chờ chap mới sẽ rõ nhé!!!!
-p/s: thỉnh mong chư vị để lại cmt + sao cho mị vui nhé!! Sao nào? thấy hấp dẫn hông nè ~~~? Yêu các bạn lắm aaaa!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com