Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18: Bảy Điều Bí Ẩn?

-Tại một nơi nào đó trong trường-

-cộp! cộp! cộp!- tiếng bước chân của một người nào đó đang bước nhẹ nhàng đến nơi có một đám người đang tụ tập như đang họp bàn gì đó.

-“phải làm sao đây? chúng ta vẫn chưa bị phát hiện đúng không?” một cô gái trẻ đẹp nói với giọng điệu lo lắng.

-“không sao đâu. Tôi nghĩ Số bảy đã có cách giúp chúng ta rồi.” Một thanh niên điển trai ngồi tự tin nói.

-“nhưng lỡ Số Bảy cũng bó tay thì sao?” Một cậu nhóc cầm quyển tập vẽ trên tay thì thầm.

-“aghhhh, chết mất! Chúng ta sẽ bị giết!!!” một thanh niên đeo cặp kính cận to vò đầu bức tóc nói.

-“đừng lo quá, Số Bảy sẽ giải quyết được mà ~” một người trông rất bình tĩnh nói.

-“ aizz ~ nếu vậy chỉ cần cho chúng già đi là được!” một cô bé ngồi đó như sắp nỗi điên vì áp lực.

-“cô làm như bọn chúng dễ bị cô điều khiển thời gian lắm? Chúng có Yoru trong tay đấy, mà tên số sáu đang làm cái quái gì mà vẫn chưa xuất hiện nữa?” Một người ngồi đó cáu gắt.

-“ồ. Mọi người đều đã có mặt đông đủ rồi sao? hiếm khi thấy trong một cuộc họp mà lại đông đủ như vậy... nhỉ?” Một người xuất hiện với nụ cười quỷ dị khiến cả bọn rùng mình lập tức đứng bậc người dậy như đang chào người đó bước vào.

-“sao trịnh trọng như vậy? Tôi đã nói là cứ tự nhiên đi mà. Nào giờ cùng bàn việc chính nào!” Người đó phất nhẹ đuôi áo ngồi ngay giữa bàn đặt hai tay lên cười nhẹ, những người còn lại thấy vậy cũng ngồi xuống.

-“được rồi. Số hai, cô có việc gì cần nói sao?” Người đó quay sang hỏi cô gái xinh đẹp khiến cô giật mình liền đứng dậy cúi người kính cẩn.

-“Thưa Số Bảy, tôi sợ là chúng ta đã bị Yoru phát hiện.... tôi nghĩ hắn sẽ giết chết chúng ta mất.” Cô gái đó vừa nói vừa run run sợ hãi.

-“hiểu rồi, vậy ra mọi người ở đây đều đang lo ngại Yoru sao?” Người đó vừa nói dứt câu đã nhận toàn bộ những cái gật đầu e dè của mọi người.

-“ra vậy. Vậy để ta nói điều này nhé, Yoru đã bị ta hút sức mạnh còn bị ta hạ độc nữa. Hết tuần sau... hắn sẽ chết! rồi giờ còn ai hỏi gì không?” người đó nói với vẻ tự tin hiện rõ trên mặt.

-“Số sáu đâu rồi?” người ngồi cạnh cậu quay sang hỏi với vẻ mặt thờ ơ.

-“ừm... nghe nói là đi thám hiểm thế giới? Ta chỉ mới cho hắn cơ thể người mà hắn đã lộng hành như vậy rồi, đợi hắn về ta sẽ xử phạt hắn sau!” Người đó nở một nụ cười mà khiến cả căn phòng như bị đóng băng.

-“Mà.... Số Bảy à? Tôi thấy cậu làm con người mà có vẻ thân thiết với nhóc Yashiro gì đó quá nhỉ?” Người đeo cặp kính to ngồi đó khoanh tay trầm ngâm.

-“ừ nhỉ? cậu đừng nói là cậu thích nhóc đó rồi nha?” Cô gái xinh đẹp ngồi đó cười khúc khích.

-“đừng đùa vậy chứ? Tôi mà thích cậu ta sao.... không thể nào đâu! vậy có ai còn nói gì nữa không?” số bảy cười trừ rồi làm vẻ như cố phớt lờ đi nó làm cả đám im thinh thít.

-“hừm... nếu vậy thì hãy kết thúc cuộc họp tại đây nhé. Chúng ta giải tán thôi!” Số bảy đứng dậy cười ma mị rồi phất đuôi áo quay đi để lại bầu không khí tĩnh lặng cho cả đám.

-“Nè Số ba, nghe nói cậu ở cùng một chỗ với số bảy hả? có thấy cậu ta có biểu hiện gì bất thường không?” cô gái xinh đẹp quay sang người ngồi đó thờ ơ hỏi.

-“hmmm ~? Cũng không hẳn, nói chung tôi chưa về nơi đó nên cũng chả rõ nữa. Tôi là con người bận rộn mà.” Số ba ngáp dài rồi nằm ường ra bàn nhắm mắt cười thầm.

-“số bốn! cậu không hay biết gì sao? cậu học chung lớp với thằng nhóc Yashiro đó mà.” Cô gái đó lại quay sang cậu thanh niên ôm chặt quyển tập vẽ hỏi khiến người đó giật mình.

-“T-tôi không rõ.... lúc đó tôi.... chỉ lo vẽ thôi.... xin lỗi...” người đó trả lời với giọng run run và không dám nhìn thẳng ai mà chỉ cúi mặt xuống.

-“hừ! đồ vô tích sự.” Cô gái đó mắng chửi tức giận ngồi xuống.

-“thôi được rồi số hai à, cô giận như vậy thì ích gì? Sao cô không lo mà thu thập thông tin của thằng nhóc Yashiro đó đi?” người đeo cặp kính to ngồi hừ lạnh khuyên nhủ cô gái xinh đẹp.

-“anh nói nghe dễ quá nhỉ số năm? Tôi cũng đã làm hết sức mình rồi, chỉ là cái cơ thể loài người quá bất tiện, tôi không thể hành động theo ý tôi muốn. Nó khiến tôi bực mình.” Số hai cộc lốc hất mặt làm số năm nhìn cô mà không khỏi thở dài.

-“Được rồi đừng gây nhau nữa, số hai, tôi biết cô chịu khổ nhiều rồi nhưng tôi có một thông tin hữu ích cho mọi người đây.” Người điển trai đứng dậy cười tự tin nói.

-“hy vọng nó thật sự “hữu ích”, mấy tin đồn trước kia cậu nói làm tôi muốn bóp chết cậu chỉ vì lời đồn đó đấy!” Số hai nỗi cáu quát rồi lườm người đó.

-“ahahaha... yên tâm đi, lần này chính là do tôi và hai người này cùng thấy nên không thể sai đâu.” Người đó cười gượng gãi đầu rồi đưa tay sang hai người đang ngồi yên đó nói.

-“vậy... số một các người đã thấy gì sao?” số năm tò mò hỏi.

-“có một nhóm học sinh mới chuyển đến lớp của cậu Yashiro đó, Yugi Amane, Yugi Tsukasa và..... Mitsuba Sousuke.” Số một vừa kết thúc câu nói đã làm cả bọn kinh ngạc nhìn cậu.

-“Ngươi nói.... bọn chúng... lẽ nào là...” Số hai giật mình trên má chảy xuống vài giọt mồ hôi lạnh run run nói.

-“đúng vậy, chúng chính là những tên được Yoru chọn và giữ luôn kí ức tiền kiếp cho chúng, ngoài ra Yoru còn cho chúng sức mạnh nữa.... nhưng... sức mạnh đó đã bị số bảy cướp gọn.” Số một nói xong lại khiến mọi thứ trở lại tĩnh lặng.

-“cậu nói.... thật sao?” Số ba lúc này mới hết làm biếng mà ngồi bậc người dậy nghiêm mặt hỏi số một.

-“nếu không tin cậu có thể tự kiểm chứng. Họ.... đều ở cùng một nơi với cậu đó!” câu nói này đã chính thức làm số ba đứng bậc dậy tức giận bỏ đi.

-“haizz! Thôi tôi cũng phải đi đây, tôi không thể để nơi đó không có ai coi chừng được kẻo có người đột nhập.” Số năm cũng đứng dậy bỏ đi.

-“tui cũng đi đây.....” số bốn ôm quyển tập vẽ lặng lẽ chuồn.

-“.... hừ! không nói chuyện nữa, ta cũng đi.” số hai giận đùng đùng bỏ đi để lại ba người còn lại đứng nhìn nhau.

-“anh nhiều chuyện quá rồi đó.” Người trầm tính nghiêm mặt nói.

-“haha ~ đâu ngờ họ phản ứng dữ vậy.” Người điển trai cười trừ.

-“vô vị.” Cô bé ôm con gấu bông bỏ đi để lại hai người kia đứng nhìn nhau.

-“haizz!” người trầm tính cũng chỉ thở dài một cái rồi bỏ đi.

-“ủa? Sao tui giống như bị bỏ rơi quá vậy ta?.... thôi kệ về thôi!” người điển trai tự nói với bản thân rồi cũng bỏ đi luôn.

-tại lớp 1-A-

-“Chào buổi sáng Nene-kun... ơ? cố cậu bị gì sao?” Aoi vừa thấy Nene bước vào thì chào cậu nhưng lại ngạc nhiên khi thấy Nene băng cổ lại và liền lo lắng hỏi cậu.

-“À... không sao... cái này là do tớ không cẩn thận bị ngã thôi...” Nene đưa tay lên sờ vào cổ mình rồi mặt hơi ửng đỏ liền lướt nhanh qua Aoi ngồi vào bàn khiến Aoi khó hiểu nhìn cậu.

“agh.... cái đám người đó............ đúng là không biết điều mà!!!! tại sao lại làm vậy chứ????” Nene gục đầu xuống bàn tỏ ra bất lực, nói đến điều này thì phải quay lại vài tiếng trước...

-tại nơi Nene ở cách đây vài tiếng trước-

-“ủa Nene? cổ của em bị con gì cắn sao?” Miki đang ôm đồ đã giặt chuẩn bị đi phơi thì thấy cậu nên ngạc nhiên hỏi.

-“ờm... em cũng không biết nữa, chắc do muỗi cắn chị à, mà em cũng cảm thấy đau hông nữa... không biết em bị cái gì nữa? giờ thấy mệt trông người em không muốn đi học luôn....” Nene thở dài đặt tay lên cổ xoa xoa rồi than thở với Miki nhưng lại không hề chút ý rằng Miki đã bất động khi nghe cậu nói điều đó.

-“Miki-san?” Nene khẽ gọi rồi ngước lên thì thấy mặt Miki giờ còn đỏ hơn cà chua và cô làm rơi luôn thau đồ đã giặt khiến cậu bất ngờ.

-“a! Sao thế?!? chị ổn chứ? chị bị đau ở đâu sao???” Nene lập tức lại đỡ khi thấy cô sắp ngã ngất rồi lo lắng hỏi.

-“Nene....em... không thể nào..... là ai???” Miki run run đưa tay nắm lấy áo cậu vẫn không ngước mặt lên nhìn càng khiến cậu khó hiểu.

-“chị sao vậy? Ai gì? Em không hiểu???” Nene càng lo lắng hơn vì sợ cô bị bệnh gì đó.

-“aizz... do định mệnh cả... chị xin lỗi, đã không thể bảo vệ được em... chị xin lỗi... chị cần đi làm lạnh cái đầu mình.... em giúp chị nhặt lại đồ đã rơi nhé....” Miki thở dài một cách bất lực rồi bước đi loạng choạng tiếng đến phòng nghỉ.

-“Miki-san... bị sao vậy nhỉ??? Ơ-ưm....” Nene đang định nhặt đồ lên thì cậu bị một người nào đó chụp lấy tay kéo mạnh lên cao làm cậu kinh ngạc quay lại nhìn.

-“Tsukasa? cậu đang làm-ưm ~” Nene đang định hỏi thì cái cổ của cậu đã bị người nọ cạp vào, Tsukasa nhả ra để lộ dấu răng to đùng trên cổ cậu.

-“cậu.... làm vậy là... ý gì?” Nene khó khăn mở miệng, khóe mắt rưng rưng và toàn thân run rẫy lờ đờ.

-“đánh dấu lãnh thổ thoai ~ Nene phải là của tui nha ~” Tsukasa nhếch môi ôm lấy Nene xoa xoa đầu cậu nâng niu như báu vật.

-“hở?! vụ gì nữa vậy?!?!” Nene hoang mang cực độ thì...

-“NÈ!! AI CHO MI ĐỤNG VÀO NENE? BUÔNG RA!!!” Mitsuba đứng gần đó hét lên rồi đi đến giật lấy Nene từ tay Tsukasa nâng càm cậu lên thì thấy rất nhiều dấu hôn và vết cắn của Tsukasa càng làm máu điên cậu sôi sục và.

-“hả?! a... ưm... kh-không!!!” Nene bị Mitsuba mút mạnh vào cổ làm cậu giật bắn người run rẫy cố đẩy thì người nọ lại càng ôm chặt được một lúc thì Mitsuba mới chịu thả cậu ra rồi cười khoái chí.

-“một cái rất đẹp... nhưng mặt của anh như vậy là đang muốn dụ dỗ tôi sao Senpai ~?” Mitsuba cười thầm rồi vuốt nhẹ má với đắm chìm trong ánh mắt đầy mị hoặc của Nene thì đột nhiên.

-“BỎ SENPAI RA!!!! CẬU KHÔNG ĐƯỢC PHÉP LÀM VẬY!!!! TÔI SẼ BẢO VỆ SENPAI!!!” Kou giật Nene khỏi tay Mitsuba rồi la hét inh ỏi.

-“Kou....” Nene cảm động nắm lấy tay áo cậu rưng rưng và khi Kou nhìn thấy thì...

-“chết tiệt! tại sao anh lại đáng yêu như vậy. Thật không công bằng khi họ được để lại dấu hôn còn em thì không nên em xin lỗi!!!” Kou tức giận áp Nene vào tường cúi người xuống nhắm vào cổ cậu hôn rồi mút khiến Nene như muốn phát điên.

-“ĐỦ RỒI! MẤY NGƯỜI BỊ SAO VẬY HẢ? MỘT ĐÁM BIẾN THÁI!!!! TRÁNH XA TÔI RA!!!” Nene đẩy Kou ra rồi hét to làm kinh động toàn thể, ngay lúc đó Amane vừa xuất hiện chưa hiểu chuyện gì sảy ra thì.

-“CẢ CẬU CŨNG TRÁNH XA TÔI RA!” Nene nói như trút giận rồi lấy cuộn băng gạt từ tay Amane chạy nhanh ra khỏi cửa để lại cậu đứng ngơ ngác như trời tròng.

-“ủa sao tự nhiên mình cũng bị la???” Kẻ đêm qua hành người ta đang không hiểu bản thân đã gây ra lỗi lầm gì mà đơ ra.

-“Mấy đứa sao lại thân với Nene như vậy? Trước đây đã từng gặp sao?” Giọng Miki vang vọng làm cả đám chú ý nhìn vào người phụ nữ với vẻ đẹp bí ẩn nhưng sắc xảo và đầy tinh tế đang nghiêm mặt nhìn họ.

-“c-có lẽ là vậy... hoặc do chúng em thích cậu ấy nên-“ Amane đang tìm lí do để giải thích thì bị cô cắt ngang.

-“có phải là mấy đứa có kí ức tiền kiếp không?” câu nói này đã làm cả bọn đứng hình. Ánh nhìn của Miki càng trở nên sắc sảo hơn làm cả bọn có gì đó hơi sợ hãi.

-“à không.... nói cho chính xác hơn... mấy đứa đã bị cuống vào cái trò chơi chết tiệt của tên Yoru đó rồi phải không?” ánh mắt đó nhìn thẳng vào bốn người con trai đang không khỏi kinh ngạc và một nụ cười nhạt hiện lên trên khuôn mặt của cô.

-“c-chị biết Yoru-san???” Mitsuba hơi e dè hỏi cô.

-“chà... nên nói sao nhỉ? Tôi ghét hắn!” kết thúc câu nói, cô cười nhạt thêm một cái rồi hừ lạnh bỏ đi để lại cả bọn trơ trọi ngu người nhìn nhau rồi...

-“Ê ĐỪNG NÓI MIKI-SAN CŨNG CÓ KÍ ỨC TIỀN KIẾP NHA!!!!” Mitsuba vào thẳng trọng tâm.

-“ĐÁNG QUAN NGẠI HƠN LÀ TRÔNG CÔ ẤY NGUY HIỂM QUÁ!!!!” Amane kinh hãi nói.

-“LẼ NÀO CHỊ ẤY LÀ BẠN CŨ CỦA YORU?!!??!” Kou hét lên hỏi.

-“hm ~ tui thấy bà chị này thú vị ghê ~ bửa nào chọc bả chơi ~” Tsukasa vừa phát ngôn một câu làm cả bọn nhìn cậu với ánh mắt đầy sự thương hại.

“TSUKASA... BỐ XIN MÀY ĐỪNG CHƠI DẠI!!!!” cả ba người đó lần đầu có cùng chung suy nghĩ mà chậc lưỡi thở dài đỡ trán trong khi người bị nói đến lại không hiểu sao họ lại có biểu hiện như vậy....

-“....” phía trên cầu thang, Kana đứng nhìn xuống thấy cả bọn đang sôi nỗi thì hừ lạnh rồi quay về phòng. Còn Nene của chúng ta thì...

-trên đường đến trường-

-“hừ! họ bị cái gì vậy? tự nhiên làm vậy với một thằng con trai, cả lũ gei hết rồi à? Đúng là điên thiệt mà.” Nene vừa đi vừa mới băng xong cái cổ để che đi dấu hôn và dấu cắn mà họ đã để lại trên cổ cậu đột nhiên.

-“ư! Ca-cái gì?!?! tự nhiên có cái gì đó như đang hiện ra trong đầu mình.... đau quá...” Nene đang đi thì khụy người xuống ôm đầu run run rồi khi cậu nhắm hai mắt lại thì một loạt hình ảnh hiện ra trong đầu cậu.

-“Yashiro-san! cố lên, hôm nay cũng phải dọn toilet đó nha ~”

-“Yashiro-san. Tớ thích cậu, hẹn hò với tớ nha.”

-“Yashiro-san, có cộng sự như cậu... đúng là khó khăn thật nhỉ?”

-“Yashiro-san.... cậu thật sự muốn biết thêm về tớ sao?”

-“Yashiro-san, tớ muốn cậu sống... tớ..”

-“Yashiro-san. Cậu thật sự đã gặp được Yoru-san sao?”

-“Yashiro-san... ĐỪNG ĐI!!!”

-“Nene...”

-“ư.... cái gì vậy... ai đang xuất hiện??? Hanako...kun??? cái gì đang diễn ra vậy??? cậu là ai-AAAA!!!” Nene đang ôm đầu run dữ dội vì cơn đau thì hét to sau đó gục ngã.

-“Này! cậu ổn chứ? Có sao không???” Một người chạy tới đỡ cậu ngồi thẳng lưng rồi vỗ lên lưng cậu nó đã giúp cậu bình tĩnh lại và nhìn lên người đã giúp mình.

-“cậu là...” Nene khẽ hỏi, giọng cậu vẫn còn run run vì cơn đau lúc nãy.

-“b-bạn cùng lớp với cậu, Shijima Neiro....” Neiro đáp lại rồi đỡ cậu đứng dậy.

-“cảm ơn cậu... Shijima-san.” Nene đứng lên rồi cúi nhẹ người bày tỏ lòng biết ơn.

-“ơ-không... tớ không.... cậu không cần phải làm vậy.... nếu cậu đã ổn thì... xin phép đi trước.” Neiro lúng túng rồi kết thúc câu nói cậu liền chạy đi nhanh làm Nene đơ ra một chút rồi cũng cười thầm đi đến lớp.

“nghĩ lại thì... những điều hiện ra trong đầu mình lúc nãy là gì nhỉ??? Nó vừa quen thuộc nhưng... cũng xa lạ... mặt của người đó mình không thể nhìn thấy? Hanako-kun? Yoru??? họ là ai?.... nghĩ mãi cũng không ra... có lẽ mình nên hỏi Hanako-san vậy-ơ?!?!” Nene vừa đi vừa ngẫm thì đơ ra.

-“HANAKO-SAN VỚI HANAKO-KUN LÀ HAI NGƯỜI KHÁC NHAU?!?!!? ĐIỀU GÌ ĐANG SẢY RA VẬY!?!?!” Nene đột nhiên bậc người vò đầu hét to đã làm những người đi gần đó nhìn cậu như sinh vật lạ.

-quay về hiện tại ở lớp 1-A-

-“Nene-kun cậu ổn chứ?” Aoi ngồi xuống ghế gần bàn cậu lo lắng hỏi.

-“tớ không sao... mà Aoi-chan à, cậu có nghĩ là “Hanako-san” và “Hanako-kun” là hai người khác nhau không?” Nene đang mệt mỏi thì ngước mặt lên hỏi cô.

-“hửm??? Khác sao??? tớ nghĩ “Hanako-san” chỉ là một người mà thôi.” Aoi nghiêng đầu suy nghĩ rồi đáp lời cậu.

-“ừ... tớ cũng nghĩ như cậu nhưng mà...” Nene lại mang vẽ ưu tư bất lực.

-“Mà cậu có biết ngoài Hanako-san thì vẫn còn sáu điều bí ẩn khác không?” Aoi cười thầm nói.

-“sáu?! cậu mau kể đi.” Nene hứng thú nhìn cô với ánh mắt lấp lánh tò mò.

-“bí ẩn thứ nhất, ba kẻ gác đồng hồ. Bí ẩn thứ hai, cầu thang Misaki. Bí ẩn thứ ba, địa ngục gương. Bí ẩn thứ tư, phòng vẽ của Shijima. Bí ẩn thứ năm, kho sách mười sáu giờ. Bí ẩn thứ sáu, Shinigami và... bí ẩn thứ bảy Hanako-san trong toilet.” Aoi ngồi đó cười tươi liệt kê ra cả bảy điều bí ẩn với cậu bạn của mình.

-“bí ẩn thứ tư.... Shijima....” Nene thì thầm đã làm Aoi chú ý.

-“à, cậu đang nói đến Shijima-san sao? Là Shijima Neiro? cậu ấy có họ trùng với bí ẩn thứ tư nhỉ? Vì thế nên ít ai nói chuyện với cậu ấy lắm, tin đồn đó khiến cho nhiều người sợ phải tiếp xúc với cậu ấy vì mọi người nghĩ cậu ấy chính là Shijima giả làm con người.” Aoi nhớ ra liền giải thích với cậu.

-“sao có thể chứ? họ thật vô lí. Shijima-san là người rất tốt, sáng nay cậu ấy còn đỡ tớ đứng dậy nữa mà. Cậu ấy đúng là có chút e dè nhưng tớ thấy cậu ấy thật sự rất tốt!!!” Nene tức giận đứng lên bất bình làm Aoi kinh ngạc nhìn cậu.

-“à... vậy sao? Nhưng có lẽ Shijima-san bắt đầu sợ rồi... cậu ấy đang ở sau lưng cậu đó.” Aoi cười thầm rồi chỉ ra phía sau Nene và cậu vừa quay đầu lại thì thấy Neiro đang trong tư thế chuẩn bị chạy liền kéo tay cậu lại.

-“ưm- Yashiro-san. Cậu hãy bỏ tớ ra-“ Neiro đang cố né tránh thì Nene càng nắm tay cậu chặt hơn.

-“Shijima-san là một người rất tốt, tớ muốn làm bạn với cậu!!! Có được không???” Nene nắm lấy bàn tay đang run đó của Neiro nói rồi cười nhẹ nhìn cậu.

-“cậu... muốn làm bạn với tớ.... thật sao...?” Neiro vẫn chưa tin vào những gì cậu đã nghe... giọng hơi run hỏi lại.

-“ừm! Chúng ta làm bạn nhé, Shijima-san?” Nene cười tươi híp mắt đã làm rung động trái tim ai kia. Tại nơi khóe mắt Neiro cay nồng chảy xuống vài giọt tràng đầy hạnh phúc.

-“cảm ơn... Yashiro-san!” Neiro cười tươi với khuôn mặt đẫm nước và cậu tiến đến ôm Nene lại làm kinh động biết bao nhiêu người nhìn thấy.

-“ơ-Shijima-san???” Nene khó hiểu vỗ vỗ nhẹ vào vai cậu.

-“Yashiro-san.... cảm ơn vì đã... chấp nhận tôi-“ Neiro vẫn chưa nói xong thì Nene đã bị kéo vụt ra khỏi người Neiro làm cậu mất đà ngã nhào ra phía trước.

-“Nè ~ cấm đụng Nene của tui nha! Tui giận tui giết là đừng hỏi sao xui à ~~~” Tsukasa ôm Nene áp vào người mình lườm ánh nhìn hình viên đạn vào sinh vật nhỏ bé đang co rúm khi thấy cậu.

-“chờ- ai của cậu hả? buông ra! Tôi bảo cậu tránh xa tôi ra mà-“ Nene vùng vẫy để thoát khỏi Tsukasa thì lại bị người nọ siết chặt eo áp vào người rồi cười một cách tà mị.

-“cậu quên sáng nay... chúng ta đã âu yếm nhau ~ như thế nào sao ~~~? muốn làm lại hông???” Tsukasa cười rồi xoa xoa lên cái cần cổ đã được băng lại tỉ mỉ nhếch môi để lộ hai cái răng nanh trông tinh nghịch nhưng đầy mị hoặc.

-“cậu.... nín ngay cho tôi!” Nene nỗi điên dùng chiêu “thiết đầu công” tấn công thẳng vào càm Tsukasa làm cậu trở tay không kịp nên đã bị dính chưởng và ngồi khụy người ôm càm run run.

-“Cậu không sao chứ Shijima-san?” Nene lại chẳng quan tâm ai đó đang run run mà lại chạy đến cạnh người bạn của mình đỡ cậu đứng dậy rồi phủi bụi trên người cậu lo lắng.

-“k-không sao.... cảm ơn-“ Neiro còn chưa nói xong thì Nene lại bị ba người nào đó ôm trọn trong lòng trừng mắt lườm cậu.

-“ĐỪNG ĐỤNG VÀO NENE CỦA TỤI NÀY!!!!” họ hét to đã một lần nữa làm kinh động cả lớp.

-“ủa chuyện gì vậy Aoi-chan?” Akane mới đi rửa đồ lau bảng thấy sự tình liền hỏi cô.

-“chà ~ vụ này hay nè. Nene-kun đúng là được nhiều người thích nha ~” Aoi đưa tay lên má cười khúc khích.

-“hả???” Akane vẫn chả hiểu mô tê gì nhưng cũng không hỏi nữa mà ngồi đó theo dõi tình hình thì...

-“MẤY NGƯỜI BIẾN HẾT ĐI!!!!!!!!!!!” Nene hét to rồi giật mạnh người bỏ đi về chỗ ngồi đó úp mặt xuống bàn không thèm quan tâm tới nữa làm cả bọn đơ ra rồi lại thoáng buồn.

Suốt cả buổi học lẫn giờ nghỉ trưa Nene vẫn không nói với họ một câu nào mà chỉ im lặng làm lơ cho đến chiều ra về cậu đi đến nơi Hanako-san ở thấy Yoru đang ngồi đó uống trà thảnh thơi.

-“HANAKO-SAN! SAO ANH CÓ THỂ BÌNH TĨNH NHƯ VẬY HẢ?!” Nene tức điên hét lên làm Yoru giật mình rơi luôn tách trà trên tay.

-“trời.... làm gì hét dữ vậy? Yêu cầu của ngươi rất khó thực hiện ngươi có biết không hả? đừng có đến làm phiền ta, đi đi.” Yoru thở dài rồi xua tay đuổi cậu.

-“Hanako-san! Anh chẳng phải là một bí ẩn sao? Anh sẽ thực hiện được bất kì điều ước nào mà. Sao bây giờ lại nói không thể chứ?” Nene đi đến trước mặt anh nghiêm túc nói.

-“ngươi sao bây giờ lại hấp tấp như thế? Có chuyện gì đã sảy ra với ngươi sao?” Yoru khó chịu nhìn cậu.

-“chỉ là... sáng nay... tôi tự nhiên đau đầu dữ dội rồi bỗng nhiên có một loạt hình ảnh hiện ra trong đầu tôi, có một người con trai mặt bộ trang phục đen với chiếc mũ trông khá quen thuộc.... người đó cứ gọi tên tôi khiến tôi thấy nó... vừa quen vừa lạ.... tôi cũng không biết phải nói sao nữa nhưng tôi không thể thấy được khuôn mặt của người đó...” Nene tường thuật lại những gì đã sảy ra với cậu cho Yoru nghe, anh nghe xong thì trầm mặt.

“vậy người đầu tiên mần nhóc này là Amane à... mà cũng không nằm ngoài dự tính.” Suy nghĩ một lúc thì khóe môi Yoru nhếch lên.

-“à! Ta nghĩ ngươi đang dần nhớ lại đó, cứ từ từ rồi ngươi sẽ nhớ lại tất cả thôi.” Yoru vừa nói vừa đặt tay lên đầu cậu xoa xoa an ủi.

-“vâng...” Nene cũng ngoan ngoãn không hỏi nữa mà chỉ cảm thấy hơi buồn vì vẫn chưa giải quyết được gì thì..

-“chà ~ Yoru-san coi bộ thích cái danh hiệu “Hanako-san” này quá nhỉ ~?” một giọng nói đầy quỷ dị đã cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người, Nene giật mình nhìn ra cửa và thấy Kana đang đứng ngay trước cửa cười tà mị.

-“Kana-san? A!?” Nene đang đơ nhìn cậu thì đột nhiên Yoru xuất hiện ngay trước chắn cho cậu thủ thế.

-“ara ~ Yoru-san đâu cần phải tỏ ra thù địch như vậy? Tôi có làm gì ngài đâu?” Kana nhếch môi nghiêng đầu tỏ ra vô hại.

-“đến đây làm gì? đừng hòng ta cho ngươi đụng đến nhóc này!” Yoru trầm mặt, lườm mạnh Kana rồi móc từ trong túi ra một cây gậy dài với họa tiết đồ sộ trông rất đẹp mắt.

-“trời! Mới gặp tôi mà đã lôi vũ khí ra rồi? Ngài nhạy cảm quá đó Yoru-san, kẻ điều khiển giấc mơ ~” Kana vẫn giữ điệu bộ cười cợt rồi đưa tay lên cao búng mạnh một cái bỗng chốc không gian đã bị một màng đêm bao phủ làm cả hai người kinh ngạc không nói thành lời.

-“YORU-SAN!!! NENE!!!” Amane, Tsukasa, Kou và Mitsuba từ đâu xuất hiện chạy đến chắn trước Yoru.

-“Mấy nhóc...” Yoru bất ngờ nhìn cả bốn nhưng liền lấy lại vẻ điềm tĩnh nghiêm mặt nhìn không gian bao trùm và chú ý Kana đang dần thay đổi trang phục....

-“xin chào toàn thể các bạn có mặt tại nơi này ~ tôi xin tự giới thiệu. Tôi chính là Hanako-san trong toilet, bí ẩn thứ bảy của trường học này và đây là các bạn đồng hành cùng tôi....” Kana ngồi lên một cái bệ đen được nâng lên từ không gian cậu tạo rồi phất tay nhẹ một cái phía sau và bên cạnh liền xuất hiện một đám người làm cả bọn kinh ngạc.

-“h-họ là...” Nene nhìn cả đám hiện ra ngay trước mắt và trố mắt nhìn.

-“chúng tôi chính là đại diện cho bảy điều bí ẩn thật sự ~ Nene-kun! người cậu cần gặp để xin điều ước... phải là tôi mới đúng. Cậu đã bị họ lừa rồi! Mau đến đây với tớ nào.” Kana cười nhếch môi đưa tay về phía Nene ngỏ lời mời.

-“hả...” Nene đơ vài giây sau khi nghe cậu nói.

-“ĐỪNG NGHE HẮN! HẮN ĐANG CỐ ĐỂ CHIẾM ĐOẠT CẬU. CHÚNG TỚ CHỈ ĐANG CỐ ĐỂ BẢO VỆ CẬU KHỎI HẮN-“ Kou nỗi điên đứng chắn trước Nene đang hét lên thì bị Kana chặn họng.

-“ồ nói nghe như tôi là kẻ ác nhỉ? cậu không nhìn lại xem bản thân cậu đã làm gì với Nene-kun? bảo vệ cậu ấy mà lại chèn ép cậu ấy khiến cậu ấy phải xấu hổ như vậy sao???” Kana nói rồi búng tay một cái thì cái băng gạt trên cổ Nene rơi xuống để lộ một đống dấu hôn khiến cậu xấu hổ liền ôm cổ ngồi khụy xuống run rẫy.

-“Nene...” cả đám thì thầm buồn bã nhìn cậu.

-“đủ rồi... mấy người... đừng làm tôi nỗi điên thêm nữa! Im hết đi.” Nene hét lên làm cả bọn cứng họng, cậu liền đứng dậy và tiến về phía Kana.

-“Nene!! Không được-“ Amane định nói thì bị cậu cắt ngang.

-“tôi không cho phép cậu xúc phạm cậu ấy.” Ánh nhìn của Nene... lạnh lùng như một tảng băng và giọng đều đều vang vọng bên tai khiến cho cả ba người họ vừa đau vừa tức.... nhưng cũng chỉ có thể cắn răng không làm gì được.

“Nene.... cậu đã thay đổi rồi... tôi nghĩ tôi cũng không muốn giữ cậu ở lại nữa... hãy để tôi.... GIẾT CẬU NÀO!!!” Tsukasa vừa kết thúc suy nghĩ định cầm con dao cắt giấy trong tay tiến đến tấn công thì liền bị Yoru chặn lại, cậu bực nhìn nhìn lại thì bất ngờ khi thấy ánh mắt của Yoru đầy tự tin.

-“ngươi cầm thứ này, chuẩn bị tấn công.” Yoru nói một câu làm cả bốn người nghiêng đầu ngơ ngác nhìn anh thì anh lại nói.

-“Yashiro Nene.... sẽ không làm ta thất vọng đâu!” vừa nói dứt câu thì phía bên kia phát ra tiếng “CHÁT!!!!” một cái, cả bọn liền quay sang nhìn và thấy Nene đã tát vào tay Kana một cái thật mạnh.

-“cậu nghĩ tôi lại đi tin vào mấy điều vớ vẩn mà cậu nói sao? Bí ẩn số bảy? Hanako-san? cậu đừng đùa, nếu cậu thật sự là Hanako-san thì người đầu tiên mà tôi gặp phải là cậu chứ? giờ tự nhiên xuất hiện rồi nói bản thân là Hanako-san bảo ai tin???? cậu lậm phim nhiều quá rồi đó!!!!” từng câu từng chữ như vang vọng vào tai Kana... cậu vẫn còn chưa hiểu chuyện gì đã sảy ra thì.

-“Phụt!...hahahahahhaha...” nguyên đám đi chung với cậu thì bậc cười sảng khoái.

-“haizz! Nene-kun, cậu đúng là thú vị và luôn tạo điều bất ngờ đó.... chính vì vậy nên tôi lại càng muốn.... có được cậu!” Kana kéo eo Nene áp vào người mình đưa tay lên sờ nhẹ vào má Nene và nở một nụ cười thỏa mãn.

-XOẸT!!!!!- một nhát chém đã làm Kana kinh ngạc vô tình thả Nene rơi ra, Nene chuẩn bị ngã xuống thì lại được một người ôm vào lòng.

-“nè ~ muốn dụ dỗ Nene thì đã hỏi qua ý kiến... tụi này chưa ~~~???” Tsukasa cầm trong tay một cây dao dài cười tà mị.

-“cậu là.. Tsukasa? cậu thật muốn đấu với chúng tôi sao???” Kana cười tự tin trở lại bộ dạng ma mị.

-“tui cũng ngứa tay lắm roài nha ~ muốn chơi thì chơi à nhưng......” Tsukasa quơ quơ cây dao trong tay thì ngừng lại khiến mọi người chú ý.

-“tui rất muốn thử giết mấy người lắm luôn á ~ đặc biệt là cậu đó Kana-chan ~~~~~” ánh nhìn đầy sát khí và nụ cười đó đã làm cho toàn thể những ai thấy đều phải rùng mình kinh sợ nhưng chỉ có một người là nhìn chằm chằm vào cậu.

“Tsukasa... tại sao trông cậu lại quen thuộc như vậy?!?!?” ngay lúc này... trong lòng Nene lại có một cái cảm giác gì đó..... rất kì lạ!

-p/s: sau một hồi lặn khá lâu vì công việc mị đã trở lại và ăn hại hơn xưa.... :>

bên dưới là ảnh minh họa thôi.... thỉnh mong chư vị đừng ném đá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com