Chap 9: Mộng Mơ - Phần 2.
Hiện tại thì Nene của chúng ta đang phải đối đầu với một thử thách... Vô cùng khó khăn. Đó là cậu phải lựa chọn giữa việc “trao lần đầu” của cậu cho Tsukasa để biết được thông tin mà cậu muốn nghe. Hoặc... cậu sẽ không thể nào biết được và...
-“ừm... thì... tớ...” Nene ấp úng ngó mây nhìn trời rồi lại nhìn xuống nền đất mà khó xử.
-“ực....” cả đám nuốt nước bọt căng thẳng nhìn cậu.
-“hi hi ~” Tsukasa thì cười tinh ranh chờ đợi câu trả lời.
-“ĐƯỢC! TÔI SẼ TRAO CẬU LẦN ĐẦU CỦA MÌNH VÀ GIỜ HÃY MAU NÓI TÔI BIẾT MỌI THỨ!!!” Lời Nene tựa sấm vang vọng khắp một vùng. Cả đám trố mắt há hốc mồm nhìn cả hai với sự ngạc nhiên đến đỉnh điểm!
-“KHÔNG!!! TỚ KHÔNG CHẤP NHẬN CHUYỆN ĐÓ YASHIRO-SAN!!!! CẬU KHÔNG THỂ LÀM ĐIỀU ĐÓ!!!!” Amane bực bội chạy đến ôm cậu vào lòng trừng mắt nhìn Tsukasa.
-“đúng vậy! Senpai. Anh nên nhớ anh chỉ thuộc về tôi mà thôi, mau rút lại lời đi!!!!” Mitsuba vẫn chưa hết kinh ngạc chạy đến ôm tay cậu khóc như một đứa trẻ.
-“SENPAI!!! SAO ANH LẠI DÁM HY SINH ĐIỀU ĐÓ CHỨ?!!?!? ANH KHÔNG THỂ!!!” Kou ôm eo cậu lắc đầu lia lịa.
-“ể!? Ch-chờ! mấy đứa bình tĩnh lại coi-ưm!?!!” Nene đang định kéo ba người bám mình đến độ đi không nỗi kia thì đột nhiên cậu bị Tsukasa kéo mạnh vụt ra khỏi cả ba và úp mặt vào ngực cậu ngơ ngác.
-“nè ~ giờ Nene của tôi rồi... ý kiến gì sao ~?” Tsukasa ôm Nene vào lòng hất mặt tự tin trong khi những người còn lại cắn áo đến nát ra trừng rồi lườm các kiểu nhưng... họ có thể làm gì đây?
-“Được rồi Senpai... em sẽ nói tất cả với anh về thế giới này... vậy nên anh hãy từ bỏ Tsukasa đi!!” Mitsuba nhân cơ hội nắm lấy tay cậu kéo ra thuận thế ôm cậu vào lòng.
-“hở?” Nene đơ tập một.
-“Không! Senpai, chúng ta hãy cùng tìm hiểu đi. Anh đi với em, chúng ta không thể tin tưởng họ được!!!” Kou nắm tay cậu kéo về phía mình.
-“hở!?” Nene đơ tập hai.
-“Bỏ ra!!! tự tôi sẽ nói với Yashiro-san.” Amane cau có kéo giật cậu khỏi tay Kou rồi ôm chặt cậu.
-“Hử?!” Nene đơ tập ba.
-“Amane ~ Của em!” Tsukasa cười nhưng ánh mắt tràng ngập sát khí nắm tay Nene giật mạnh làm Nene thêm một phát ngã vào lòng Tsukasa.
-“Của tôi!” Mitsuba lại kéo cậu ra.
-“Của tôi!/của tôi!/ đừng có giành!!!/né ra!!!/ cút!!!/” Nene bị bốn người họ quay như chong chóng, đầu óc quay cuồng. Mắt thấy ngàn sao dù đang là buổi trưa và... ngủm-à lộn. Ngất đi... để cả bốn kinh hãi lập tức mang cậu đến phòng y tế cho cậu nằm đó nghỉ ngơi.
-“haaaa... chóng mặt... bây giờ lại muốn nôn.... ugh...” Nene vừa ngồi dậy không lâu thì ruột gan như muốn trào ra ngoài lập tức Kou đến bên cạnh vuốt lưng cậu. Amane đi lấy nước đã chườm lạnh, Mitsuba lay hoay tìm thuốc còn Tsukasa.... cầm cái xô để ngay trước mặt Nene với vẻ mặt mong đợi khiến cả đám thấy mà hắc tuyến đầy đầu.
-“phù... được rồi. Vậy mấy người đã chịu nói chưa?” Nene lườm mạnh một cái làm ba-người-nào-đó đứng hình.
“sao hôm nay cậu ấy... trông đáng sợ thế??” Amane nhìn cậu cười gượng.
“Senpai... giận sao?” Mitsuba thầm nghĩ mà lo lắng nhìn cậu.
“hm ~ thôi phạt sau vậy!” đó chính là những gì mà Tsukasa đang nghĩ...
-“Ama-à không... Hanako-kun!!!! cậu chính là Hanako-kun. Không lừa được tớ đâu!!!” Nene bước loạng choạng đến trước mặt Amane nắm chặt cổ áo cậu trừng mắt.
-“ể??? cậu đang nói gì vậy? tớ là A-“ Amane chưa kịp nói đã bị cậu cắt ngang.
-“hôm trước đi lễ hội với Yako vui nhỉ? cậu ăn nhiều lắm luôn đó Hanako-kun” Nene cười híp mắt nói với cậu.
-“đâu có!!! cậu mới ăn nhiều-a....” Vâng và Amane đã tự đào mộ chôn mình... Nene đập nhẹ lên vai cậu cười thông cảm.
-“ÁNH MẮT ĐÓ LÀ Ý GÌ VẬY HẢ?!?!!?” Amane xấu hổ đến mức muốn chạy khỏi đây nhưng cậu đã không làm vì cuối cùng cũng đã bị phát hiện rồi thì chạy chi nữa?
-“woa ~ Senpai, anh thật thông minh khi gài cậu ta như vậy! Em sẽ học tập anh.” Kou nhìn cậu với ánh mắt ngưỡng mộ.
-“chà.. chỉ là anh sực nhớ ra thôi... cũng may là cậu ta dễ bị mắc bẫy.” lời Nene tựa ngàn dao đâm vào lòng Amane, cậu ngồi gục xuống khóc trong xấu hổ.
-“rồi! vậy hai người còn lại cũng khỏi chối nữa nhé.” Nene vỗ tay vài cái cười híp mắt nhìn Mitsuba và Tsukasa.
-“vâng ~ tôi cũng chả muốn giấu làm gì. Phiền lắm ~” Tsukasa xả vai cười tinh nghịch.
-“haizzz.... thế là xong!” Mitsuba chán nản thở dài.
-“rồi, vậy giờ khai ra mau. Đây cuối cùng là nơi nào? tại sao mọi người lại ở đây? Aoi-chan và Akane-kun tại sao lại bị cắt ra như vậy? Mau nói những gì mà ba người biết ra mau!!!” Kou thay lời Nene quát to.
-“Nè cậu nhóc ~ ai cho cậu cái quyền tra khảo chúng tôi chớ ~?” Amane cười cợt chẳng buồn nhìn cậu.
-“Hanako!!!” Kou tức giận hét nhưng người nọ chả thèm để tâm.
-“Làm ơn đi Hanako-kun, Mitsuba-kun, Tsukasa-kun... hãy cho tôi biết sự thật... tôi cần phải quay về... tôi không thể ở trong thế giới này mãi mãi được..” Nene đi đến nắm tay cả ba áp lại rồi đưa ánh nhìn rưng rưng đã làm con tim cả ba thổn thức khẽ rung động.
-“haizzz... tôi-“ Amane định nói thì Tsukasa đẩy cậu qua một bên rồi nhào đến trước mặt Nene cười tà mị nói.
-“nơi này chính là “Thế giới trong tranh của bí ẩn số bốn. Cô ta là Shijima!” Tsukasa cười nói với Nene.
-“Thế giới trong tranh... một nơi như vậy... thật sự tồn tại sao?” Nene kinh ngạc.
-“phải! Và Shijima đã vẽ ra một câu truyện về cuộc đời của Amane với Mitsuba ~ nên cách để thoát ra khỏi đây đó là....” Tsukasa cười thầm. Ánh mắt sắt bén nhìn lên làm Nene rùng mình.
-“Cậu phải giết hai người họ ~~~” Tsukasa đến ngay giữa Amane và Mitsuba đặt tay lên vai họ tự tin nói.
-“cái... gì!?” Kou và Nene kinh hãi nhìn ba người họ, Tsukasa hứng thú, Mitsuba và Amane thì trầm mặt không nói gì.
-“Không... vẫn còn cách khác đúng không? Dĩ nhiên là sẽ có cách khác phải không?” Nene nhào đến nắm lấy tay Amane và Mitsuba gặng hỏi.
-“Senpai... anh thật sự ghét nơi này đến vậy sao?” Mitsuba buồn bã nhìn cậu.
-“anh.... không phải là ghét nơi này. Nói thật lòng thì anh muốn được ở lại đây mãi mãi, anh cảm thấy rất hạnh phúc khi được cười nói cùng mọi người mà không phải lo nghĩ đến bất kì điều gì và quan trọng hơn... trong thế giới này thì em, Tsukasa-kun và... Amane-kun vẫn còn sống.” từng câu từng chữ như được nhấn mạnh vào trong lòng mỗi người, cái cảm giác đau nhói khi nghe điều đó... thật kì lạ!
-“vậy tại sao anh lại muốn ra khỏi đây? ở đây không phải tốt hơn sao?” Mitsuba nắm chặt tay Nene tức giận nói.
-“Mitsuba-kun có lẽ không biết điều này nhỉ?” Nene cười thầm nhìn cậu.
-“hở? biết gì?” Mitsuba ngơ ngác khó hiểu.
-“ở thế giới thực thì mạng sống của anh không thể kéo dài được quá một năm.... đó cũng chính là lí do mà Hanako-kun muốn đưa anh vào đây để giữ cho anh được sống mãi.” Câu nói của Nene đã thành công làm kích động Amane lẫn Kou.
-“SENPAI/YASHIRO-SAN! CẬU/ANH ĐÃ BIẾT RỒI?” Cả hai đặt tay lên vai cậu hét to, đôi ngươi run run như không muốn tin vào điều bản thân vừa nghe thấy.
-“chà... nó rất dài dòng. Đợi khi nào rãnh tôi sẽ kể với mọi người vì sao tôi biết được nhé!” Nene cười gượng nhìn cả hai đã làm cả hai đơ người khụy xuống im lặng.
-“Senpai... điều anh nói... là thật?” ánh mắt Mitsuba bất ngờ đan xen tuyệt vọng nhìn chằm chằm vào người con trai trước mặt.
-“ừm!” Nene gật nhẹ đầu cùng với nụ cười bất lực đã làm bất ngờ mọi người.
-“tck! LÀM SAO ANH CÓ THỂ BÌNH TĨNH NHƯ VẬY HẢ? ANH THỪA BIẾT MÌNH KHÔNG SỐNG ĐƯỢC BAO LÂU NỮA THÌ ANH CÀNG PHẢI Ở TRONG NÀY ĐỂ BẢO TOÀN SINH MẠNG. TẠI SAO ANH-“ Mitsuba bắt đầu rối trí. Cậu nắm chặt hai tay Nene giơ lên rồi hét vào mặt cậu nhưng lại bị cậu cắt ngang bằng một nụ hôn.
-“hở... HẢ?!!?!?” Kou và Amane hoản hốt hét lên.
-“...” Tsukasa trầm mặt im lặng.
-“ưm... ư-fuwa! S-Senpai... a-anh l-làm gì vậy hả...” Mitsuba sau khi thoát khỏi nụ hôn của Nene thì mặt đỏ bừng như sắp nổ tung, chân bủn rủn khụy xuống trước mặt Nene và được cậu đỡ đứng dậy.
-“Mitsuba-kun à. Với anh việc đó không quan trọng, anh vốn đã chuẩn bị tinh thần cho chuyện đó. Anh biết Mitsuba-kun thật sự rất muốn được sống như một con người và được tồn tại trong thế giới thực đúng không?” Nene ngồi xổm xuống đặt tay lên đầu Mitsuba khẽ xoa cười nhẹ.
-“S-senpai... anh biết sao?” Mitsuba mở to mắt nhìn người trước mặt... như đang đọc được suy nghĩ của cậu. Người con trai này tại sao lại có thể thấu hiểu cậu nhiều đến vậy? Và tại sao anh ta... có thể chấp nhận cái chết dễ dàng như vậy?
-“anh biết chứ. Mặc dù em là do Tsukasa-kun tạo ra nhưng linh hồn em là của “Mitsuba” vậy nên em vẫn là em thôi. Anh đã từng tiếp xúc với cậu ấy nên biết cậu ấy là người khao khát được sống như một con người bình thường, có bạn bè và cùng trãi qua cuộc sống học đường vui vẻ. Đó chính là những gì Mitsuba muốn.” Nene nâng mặt cậu lên xoa nhẹ cười híp mắt.
-“Sen...pai... ưm... nhưng điều đó mãi mãi không thể thành sự thật... hic.... em chỉ là một hồn ma... là một con quái vật...hic... em... sẽ không bao giờ trở thành người được...” hai hàng nước nóng ấm chảy tràn xuống má rơi đều xuống sàn. Mitsuba cố nói trọn câu đưa tay lên dụi dụi khóe mắt đang cay nồng.
-“Không cần phải lo lắng về điều đó đâu. Anh sẽ thực hiện được ước muốn của em, Mitsuba-kun. Anh sẽ giúp em trở thành con người và sống ở thế giới thực!!! Em tin anh chứ?” Nene ôm chầm lấy cậu, tay đưa lên xoa nhẹ đầu, tay còn lại vỗ nhẹ lưng và thì thầm vào tai đã làm những người có mặt trong căn phòng giật mình khi nghe xong điều đó.
-“haha.. anh đùa hơi quá rồi đó... làm sao mà có thể-“ Mitsuba xua tay cười gượng định nói thì bị cậu cắt ngang.
-“anh có thể! Anh sẽ làm được. Hãy tin anh!” Nene nắm lấy tay Mitsuba nhìn cậu với ánh mắt kiên quyết đã làm cậu thở dài và đặt một chút niềm tin vào người con trai ở trước mặt mình.
-“Vậy thì tốt quá, chúng ta mau cùng nhau trốn thoát khỏi thế giới giả tạo này đi-“ Nene vui vẻ đứng lên đột nhiên cậu bị Amane bế lên và bất ngờ nhìn ngời nọ.
-“Hanako-kun?” Nene ôm cổ cậu, ánh mắt vẫn không hết kinh ngạc hướng đến cậu.
-“tớ không... thể... tớ không thể để cậu chết được Yashiro-san! tớ nhất định sẽ bảo vệ cậu. Tớ nhất định sẽ bảo vệ được cậu... tớ nhất định sẽ-“ Amane nắm chặt vai cậu cậu, chất giọng run run như sắp khóc, đôi mắt mang sắc tối sầm ánh tia tuyệt vọng định nói tiếp thì đã bị bàn tay của Nene chặn lại.
-“đừng nói gì nữa, Hanako-kun là một người tốt... tớ biết điều đó, tớ đã rất hạnh phúc khi có cậu và mọi người bên cạnh, tớ còn cần gì nữa chứ? nếu được bên cạnh mọi người sống vui vẻ cho đến giây phút cuối của cuộc đời thì đó chẳng phải là quá đủ rồi sao?” Nene cười nhẹ đưa tay lên má Amane khẽ gạt đi những giọt nước mắt đang chảy tràn trên khuôn mặt.
-“Mà cậu cũng đừng lo! cuộc sống của tớ sẽ do tớ quyết định. Tớ sẽ không chịu khuất phục sớm như vậy đâu! tớ nhất định sẽ sống rất thọ đấy nhé, tới tận chín mươi năm nữa cơ. Tớ sẽ thực hiện được ước muốn của tớ và còn làm nhiều điều khác nữa, nhưng điều quan trọng nhất....” Nene rời khỏi người Amane đi ra đứng ngay giữa trọng tâm dang rộng hai tay ra làm cả đám ngẩn ra khó hiểu nhìn cậu.
-“tớ muốn được ở bên cạnh mọi người mãi mãi! mọi người có thể đáp ứng được điều đó không?” Nene cười tỏa sáng dưới ánh hoàn hôn buông xuống nhường chỗ cho màn đêm tĩnh mịch.
Tất cả vây quanh một chàng trai tràn đầy sức sống mãnh liệt đang dang tay lôi kéo những người quan trọng của mình cùng mình sống một cuộc sống viên mãn đến hết đời.
-“Nene-senpai...” Ánh mắt Mitsuba đượm buồn nhìn cậu.
“làm sao mà một người như anh ấy lại có thể có được niềm tin và sự kiên quyết mãnh liệt như thế này? Nene-senpai quả thật là một con người rất kì lạ nhưng... ở bên cạnh anh ấy mình cảm thấy bản thân mình được sống... và là chính mình.” Mitsuba vừa kết thúc suy nghĩ đã tiến bước đến bên cạnh Nene đặt tay lên bàn tay nhỏ nhắn đó cười tươi nhìn cậu.
-“tui sao cũng được ~ miễn Nene vui là ok hết!” Tsukasa không nghĩ nhiều đã đến đặt tay lên tay Nene cười tinh nghịch.
-“Senpai! Em sẽ mãi mãi ở bên cạnh anh, em nhất định sẽ bảo vệ được cho anh.” Kou kiên quyết đến bên Nene đặt tay lên cười tự tin.
-“Hanako-kun...” Nene cười nhẹ khẽ gọi tên đã làm người thanh niên nào đó giật mình ngước lên nhìn cậu và bắt gặp nụ cười rạng ngời đó khiến lòng Hanako quặn đau.
-“Yashiro-san... cậu thật sự muốn thế này sao? cậu sẽ chết rất sớm đấy... chuyện này không thể đùa được đâu-“ Hanako cố gắng thuyết phục cậu lại bị cậu cắt ngang.
-“Hanako-kun... tớ biết mà. Tớ sẽ vược qua được, cậu hãy theo dõi nhé. Tớ sẽ là người thứ hai có thể thay đối được tương lai của bản thân!” từng câu như vang vọng bên tai Hanako. Cậu nhìn người con trai trước mặt, cơ thể mảnh mai, khuôn mặt xinh xắn trông rất yếu ớt nhưng...
Tâm hồn người này lại không hề yếu đuối như vẻ bề ngoài. Nó như một ngọn lửa đang bùng cháy mạnh mẽ mọi lúc, đến nỗi nó có thể đốt cháy luôn cả những thứ xung quanh và thiêu rụi toàn bộ... Yashiro Nene. Một người con trai thật khiến người khác phải thán phục!
-“haizz... được rồi, tớ quả thật không thể chịu được khi thấy vẻ mặt đó của cậu, tớ đầu hàng... chúng ta cùng về hiện tại nào và tớ sẽ tìm mọi cách để giúp cậu-“ Hanako đã chấp nhận sự thật và đi cùng mọi người
Nhưng đột nhiên cậu lại cảm nhận được hơi ấm truyền từ Nene sang mình.... phải! Nene đã ôm cậu, khuôn mặt hạnh phúc đó như xâm chiếm trọn tâm trí cậu, cậu cười thầm ôm người nọ vào lòng trân trọng như báu vật. Ngay lúc này cậu chỉ có duy nhất một suy nghĩ...
“Làm ơn.... hãy để cậu ấy được sống... nếu như muốn tôi đánh đổi điều gì, tôi nguyện làm mọi thứ chỉ để duy trì mạng sống cậu ấy, Yashiro Nene-san... anh yêu em!” Hơi ấm này Hanako quyết định sẽ không bao giờ quên nó. Ngay lúc này... cậu thật sự rất muốn ôm chặt người con trai này và đưa cậu ta bay đi thật xa đến một nơi mà không ai có thể tìm được để có thể ở bên cạnh cậu mãi mãi.
Nhưng nếu cậu làm vậy thì cậu sợ người cậu thương.... sẽ ghét cậu. Điều duy nhất cậu có thể làm đó là tùy cơ ứng biến mà giúp đỡ cho Nene.
“Senpai... Anh đã biết mọi thứ nhưng vẫn có thể tươi cười được như vậy... anh thật đáng khâm phục. Đó cũng là một điểm em thích ở anh, nếu như có cơ hội em muốn được nói với anh... Yashiro-senpai. Em thích anh! Em muốn được ở bên anh mãi mãi... em nhất định sẽ bảo vệ được anh!” Trong đầu Kou đã hình thành lên một lời hứa của bản thân và cả cảm xúc thật sự được bộc phát ra. Khuôn mặt cậu ửng đỏ nhìn về người con trai mái tóc màu kem và đôi mắt mang sắc Ruby lấp lánh dưới màng đêm mà rung động.
“Nene-senpai... anh là người đầu tiên có thể nói ra được suy nghĩ trong đầu của tôi, anh cũng là người đầu tiên đứng ra bảo vệ cho tôi và cũng là người đầu tiên chấp nhận tôi... Nếu có một ngày tôi có thể hẹn anh ra một nơi nào đó thì ngay lúc đó tôi nhất định sẽ nói với anh... Nene-senpai, tôi thích anh! Tôi vô cùng thích anh... và mãi mãi không bao giờ thích ai khác ngoài anh. vậy nên anh phải luôn sống mãi ở bên cạnh tôi đó!” Mitsuba cũng nhìn sang thân hình nhỏ bé nào đó cười thầm.
“Yashiro Nene, cậu thật sự thú vị hơn tôi tưởng đấy, lúc đầu chỉ định chơi đùa với cậu thôi nhưng không biết... từ khi nào mà cậu lại chiếm một vị trí quan trọng trong tâm trí tôi, nó thậm chí còn vượt cả tình cảm tôi dành cho Amane... đến nỗi tôi có thể phá hủy tất cả mọi thứ chỉ để giữ cậu cho riêng mình. Cái đó người ta cũng gọi là “Yêu đến điên cuồng” phải không nhỉ? Tôi thật muốn biết cậu sẽ có vẻ mặt gì khi nghe tôi nói điều đó nhỉ? Nene?” Tsukasa cũng nhìn cậu và nở một nụ cười tà mị như mọi khi tuy nhiên lần này khác ở chỗ là trên má cậu.. hiện lên những vệt hồng đã tạo thành một nụ cười ôn nhu đến kì lạ?!
-“Yosh!!! Đi thôi mọi người.” Nene sau khi đứng thì thầm gì đó rồi quay lại nhìn cả đám hào hứng.
-“đi? Đi đâu?” Cả đám đơ ra nhìn cậu.
-“đằng kia!!!” Nene chỉ lên ánh trăng lung linh tỏa sáng cả một vùng trời đêm.
-“lên đó?! Anh vẫn còn tỉnh táo chứ Senpai? Làm sao mà lên đó được?!?!?” Mitsuba hoản hốt nhìn cậu như sinh vật lạ.
-“đừng lo vì chúng ta đã có một người bạn đồng hành giúp đỡ rồi. Đây là bút lông, cậu ấy sẽ vẽ một cổ xe giúp chúng ta bay lên đó.” Nene đưa ra một cây bút lông và nó bay vòng vòng họ ngoe nguẩy thích thú.
-Một lát sau...-
-“Tada ~” Nene chỉ vào chiếc xe... kéo đằng kia và đưa tay như sắp giới thiệu sản phẩm làm bốn người còn lại nhìn chằm chằm và...
-“Phụt! A.. x-xin lỗi....” Amane phụt cười và đang cố nhịn đến run hết người.
-“HÁ HÁ HÁ!!! CÁI NÀY MÀ CŨNG GỌI LÀ CỔ XE Á? NÓ LÀ GÌ THẾ? XE KÉO RÁC À???? HAHAHAHAHA!” Mitsuba thì không hề kiềm chế mà lăn ra cười sảng khoái.
-“Nè ~ tui khá thất vọng đó nha ~” Tsukasa trưng ra ánh mắt thương hại dành cho cậu.
-“S-Senpai... em-“ Kou chưa kịp nói đã bị Nene chặn họng.
-“AAAA ĐỦ RỒI!!! MAU LÊN ĐI ĐỪNG Ý KIẾN NỮA.” Nene hét lên bất lực và đi đến kéo từng người lôi lên xe ngồi ngay vào vị trí còn cậu thì.... đạp hết mình!!!!
Chiếc xe được nâng bay lên, làn gió trong lành thổi qua khiến mọi người thấy nhẹ lòng mà hưởng thụ cảnh đẹp được ngắm từ trên cao trừ một người.
-“ha... ha.... haaaa....” Nene vừa đạp vừa thở không ra hơi với khuôn mặt thấm đẫm mồ hôi rơi xuống như tắm.
-“s-senpai. Anh có muốn đổi không?” Kou thấy Nene như vậy hơi ngượng đề nghị.
-“không... sao... anh... muốn... được đưa mọi người... cùng đến Mặt Trăng... anh muốn... thực hiện ước mơ... của một người bạn... hãy để anh làm nó Kou-kun....” Nene vừa nói vừa thở hồng hộc nhưng vẫn cố sức để đạp đã làm rung động ai đó ngồi một gốc đôi lúc liếc nhìn bóng lưng cậu với khuôn mặt ửng đỏ.
-“Tới rồi- AAAA!!!” Nene đã chạm được vào Mặt Trăng và đã có một cái gì đó hút cậu cùng với mọi người vào trong. Nene ngất đi đến khi tỉnh dậy cậu thấy bản thân đang ngủ trong một phòng tranh và một cô gái đang ngồi vẽ gì đó.
-“Xin chào cậu, Yashiro Nene-kun!” Cô gái đó quay lại nhìn cậu và cười tươi.
-“cậu là... Shijima-san phải không?” Nene vẫn còn hơi ngơ ngơ hỏi cô.
-“Vâng! Tôi chính là bí ẩn số bốn của trường học, Shijima Mei. Rất vui được gặp cậu và... cảm ơn cậu vì đã phá hủy bức tranh của tôi, tôi thật sự không muốn làm điều này nhưng cậu đã giúp tôi, cảm ơn cậu Yashiro-san” Mei nhìn cậu cười nhẹ, nụ cười mãn nguyện hiện rõ trên khuôn mặt xinh xắn của cô.
-“Shijima-san... tôi đã nghe về việc... thân thế thật sự của cậu.” Nene nhìn cô với ánh mắt đượm buồn.
-“à. Chuyện đó tôi đã giải quyết xong rồi, cũng nhờ Yoru-san đã giúp. Cuối cùng thì mọi khúc mắc của tôi cũng đã được giải quyết, bây giờ là tới lượt cậu đấy. Hãy ước một điều phù hợp với bản thân nhé!” Mei cười tươi và đưa cậu cuốn sổ có dán Yorishiro và bảo cậu tháo nó ra. Những kí ức tươi đẹp lúc cậu sống trong tranh đã hiện ra, Nene nhìn nó rồi cười thầm và thế là kết thúc một giấc mơ đẹp đó.
-Trong một nơi tối tăm như màn đêm bao phủ toàn bộ-
-“hửm? đến rồi à? Tìm ta có chuyện gì sao?” một chất giọng trầm ấm vang lên, mái tóc dài bạch kim lấp lánh lay động, đôi ngươi Sapphire tựa vực sâu không đáy lạnh lùng và uy nghiêm.
-“à... tôi chỉ muốn cảm ơn anh về việc anh giúp tôi thoát khỏi bức tranh đó.... Yoru-san đang bận sao?” Nene đến trước mặt anh ngồi xuống.
-“không bận, ta chỉ đang chán thôi. Việc giúp ngươi cũng chỉ do ngươi năn nỉ ta quá nên mới làm thôi chứ thực ra ta cũng chả buồn quan tâm. Rồi nói đi, ngươi tìm ta còn việc gì nữa?” Yoru thở dài chán nản và búng tay một cái bỗng hiện ra hai tách trà trên không trung bay đến tay ngài và Nene.
-“Tôi nghĩ tôi đã biết mình muốn điều ước gì rồi.” Nene đột nhiên nghiêm túc cũng làm Yoru thấy bắt đầu hứng thú.
-“vậy sao? tốt rồi, ngươi cũng đã biết về tuổi thọ của mình. Có phải muốn kéo dài tuổi thọ?” Yoru đặt tách trà xuống nghiêm mặt nhìn cậu.
-“không ạ...” Nene khẽ lắc đầu, ánh mắt thoáng mang đau thương.
-“vậy thì là gì?” Yoru khó hiểu nghiêng đầu hỏi cậu.
-“Yoru-san.... anh có thể.... khiến hồn ma trở thành một con người không?” Câu hỏi của Nene đã làm bừng tỉnh Yoru. Ngài mở căn mắt ra nhìn vào cậu và nhìn thấy ánh mắt quyết tâm của cậu.
-“chà... ngươi quả thật rất thú vị đấy, Yashiro Nene-kun!” Khóe môi Yoru nhếch lên tạo ra một khuôn mặt tà mị lạ thường làm Nene hơi rùng mình khi thấy nụ cười đó... Yoru-san... định làm gì??!!
-“P/s: yaaaa ~ sắp sửa đến cốt truyện riêng của mị roài ~ có ai hóng hem nè ~~~ nếu hóng thì hãy để lại SAO + CMT để động viên mị nhanh ra chap nhé ~ chúc cả nhà tối ấm aaa ~.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com