Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Đụng vào người quan trọng của cậu, cậu sẽ "chơi" đến cùng với họ

...Rầm...

Yugi Tsukasa đẩy mạnh cửa. Tiếng cửa làm cho ba con người ở trong căn phòng không khỏi không chú ý về phía cậu.

Lạy hồn, thằng bé mở cái cửa mà tưởng như cái cửa nó còn long ra rồi, không chú ý mới lạ đấy.

" Cậu không thể mở cái cửa nó nhẹ nhàng một chút được à?" Hyuuga Natsuhiko đang cầm máy chơi game giật mình suýt đánh rơi cả cái máy xuống đất. Xong lại nhìn Yugi Tsukasa một lượt từ trên xuống dưới: " Cậu mới đi du lịch bên khu khủng bố về hở? "

" Cậu ta đi tạo nghiệp xong bị nghiệp quật." Nanamine Sakura chẳng có chút quan tâm nào. Tiếp tục chuyên tâm đọc sách.

"Haha. Không ngờ cậu cũng có ngày như này."

Sousuke Mitsuba - người đang im lặng nhặt từng cái là trên người Yugi Tsukasa xuống. Ngoài mặt có vẻ rất thản nhiên nhưng trong lòng thì lại cười như được mùa. Nghiệp quật chết nhà ngươi. Ai bảo suốt ngày lôi trò trêu chọc ông đây ra làm thú vui tao nhã.

Cả người Yugi Tsukasa giờ nhếch nhác đến không thể nhếch nhác hơn được nữa. Không chỗ nào là không dính bụi, rồi lá cây. Đầu tóc thì như tổ quạ. Nhìn cậu bây giờ cứ như hòa hết mình với thiên nhiên vậy.

" Tôi biết cậu đang cười thầm ở trong lòng đấy Mitsuba. Lấy bộ quần áo khác cho tôi đi." Yugi Tsukasa bây giờ mới cất giọng. Sousuke Mitsuba cũng rất biết điều mà chạy đi lấy. 

Má ui, nghe giọng ông cố này là biết đang khó chịu rồi. Cậu mà ở lại chắc cậu ta phanh thây cậu ra như cái đã từng làm với bí ẩn số ba quá!

" Còn cậu nữa đây Natsuhiko. Dừng cái điệu cười đấy lại đi."

" Này, dù gì tôi cũng lớn tuổi hơn cậu đấy. Lễ phép chút đi chứ."

" Nằm mơ đi."

Hyuuga Natsuhiko cảm thấy có một đàn quạ vừa bay qua đầu. Cái thằng nhóc này, sao cũng có ngày anh sẽ cho nó biết tay, cứ chờ đấy!

 Yugi Tsukasa bày ra vẻ mặt khinh bỉ. Cầm bộ quần áo Sousuke Mitsuba vừa đem đến thay vào rồi lại gần chỗ Nanamine Sakura đang ngồi đọc sách.

" Có tìm ra mấy cái người ngày hôm ấy chưa?"

" Chưa. Đó không phải điều dễ dàng với chúng ta. Cậu biết mà." Ngón tay đang lật từng trang sách của cô chợt dừng lại. Ngước mắt nhìn Yugi Tsukasa ở đối diện: " Nếu nhanh hơn. Tôi vẫn nghĩ cậu nên đem chuyện này nói cho Amane và cả Aoi. Biết đâu sẽ có hướng giải quyết nhanh hơn?"

Yugi Tsukasa im lặng. Hướng mắt ra ngoài cửa sổ. Cả Hyuuga Natsuhiko và Sousuke Mitsuba đều nhìn cậu.

" Tôi sẽ suy nghĩ. Tạm thời cứ độc lập điều tra thôi." Yugi Tsukasa nhún vai: " Với lại, tôi chưa thể đem chi tiết như này nói cho thằng anh nhìn em trai mình thành muỗi mà quăng đi không thương tiếc như vậy được."

" Hả!? " Toàn bộ mọi người đồng loạt đồng thanh. Cảm giác có chút câm nín.

Yugi Tsukasa tiếp tục quay ra đầu nhìn ra cửa sổ. Không cần biết họ muốn gì, nhưng đụng vào người quan trọng của cậu, cậu nhất định sẽ "chơi" đến cùng với họ.

======================================


Trên dãy hành lang trống vắng, tiếng bước chân vang lên trong không gian yên tĩnh. Giờ này học sinh ở trường Kamone đều đã về hết. Ở lại trường chắc cũng chỉ còn có bác bảo vệ mà thôi. 

Màn đêm đã bao phủ cả ngôi trường. Hành lang tối om chỉ dựa vào ánh trăng soi qua của sổ mới nhìn được. Mọi thứ dường như tĩnh lặng đến mức khiến người ta đều sẽ cảm thấy có chút sợ hãi. Ấy vậy mà người đang bước từng bước trên hành lang kia không những không sợ mà còn ngâm nga gia điệu của một bài hát. Mái tóc tím dài đến hông khẽ đung đưa theo từng điệu nhạc. Trên môi vẫn còn nụ cười.

Dừng chân trước cửa phòng y tế. Đang định giơ tay gõ cửa thì người trong phòng đã lên tiếng trước:

" Cứ vào đi. Có vẻ như đến lượt ta rồi nhỉ?"

" Không hổ là người nắm giữ không gian của thư viện mười sáu giờ."

Tsuchigomori bây giờ mời ngẩng đầu nhìn thiếu nữ trước mặt mình. Có lúc nào con bé này tắt nụ cười của nó đi chưa? Những con người luôn cười như này thường rất nguy hiểm đấy.

" Em còn cần gì nữa không?"

" Không. Em muốn nhờ thầy để ý tới Nene-chan một chút. Đề phòng vẫn hơn mà. Nếu cậu ấy xảy ra chuyện trong không gian của thầy. Việc đầu tên em làm sẽ là cho thư viện của thầy sáng hơn cả ánh sáng của đảng. Hết rồi, em đi đây. Chào thầy! "

Akane Aoi cúi đầu. Sau đó hướng mắt vào phía giường bệnh sau tấm rèm:

" Yako-san, Yugi-san, tạm biệt."

Thấy Akane Aoi rời đi rồi. Yugi Amane và Yako mới lo đầu ra. Yako cảm thán:

" Sao con nhóc đó phát hiện được ta với thằng nhóc thế?"

" Chà, ai biết được. Dù gì con bé đó cũng là kannagi."

*Kannagi: vu nữ.

Tsuchigomori lại cúi đầu viết viết cái gì đó. Xong như chợt nhớ ra cái gì. Ông liếc mắt nhìn Yugi Amane đang cầm một quyển sách khoa học đang vắt chân trên giường đọc.

Cảm nhận được cái liếc mắt của Tsuchigomori, Yugi Amane lên tiếng, mắt vẫn cắm vào quyển sách:

" Thầy có điều gì muốn nói à?"

" Không hẳn, chỉ là vừa có một chút so sánh nhỏ thôi."

" Hửm?"

Yako ở hình dạng con cáo, ngồi trên bàn làm việc hỏi:

" Nhà ngươi so sánh cái gì thế?"

" Trẻ con bây giờ đáng sợ thật!" Tsuchigomori đáp lại bằng một câu chẳng liên quan.

" Hở?!"

==================================


" Ài, đánh giá thấp bọn họ ghê." 

Một thiếu nữ mặc bộ lolita màu đen, mái tóc hồng xoăn được buộc hai bên. Trên đầu đội mũ như của nhà ảo thuật nhưng là cỡ nhỏ.  Thiếu nữ nhìn quả cầu thủ tinh, nói với giọng chán nản. Nhưng vẻ mặt của thiếu nữ ấy lại chẳng phù hợp với giọng điệu của mình.

" Là do bọn em bất cẩn nên mới để Yugi Tsukasa nhìn thấy." 

" Không sao. Họ cũng chưa thể tra ra được mà. Em không cần thấy có lỗi đâu."

" Chúng ta đưa con bé về sớm thì càng tốt, anh cũng nhớ con bé lắm đấy!"

" Xì, em còn mong ngóng hơn cả anh."

" Nhưng cứ đi theo thứ tự thế này hơi chán."

" Hay lần này..."

" ....bẻ lái đi xem họ phản ứng như nào?"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com