[1] Xuân Tới
Vận tốc giữa của cánh hoa anh đào là 5cm/s.
Vậy vận tốc để tớ có thể đến bên cậu là bao nhiêu?
=============================================
" Nào, Nene-chan, đến giờ nghỉ ngơi rồi. " Aoi bước đến chỗ cô gái đang ngồi trên ghế đá ngắm nhìn từng cánh hoa anh đào rơi xuống.
Nghe tiếng gọi mình, Yashiro quay mặt sang nhìn cô gái với mái tóc tím được buộc thành hai bên. Hôm nay Aoi mặc một chiếc áo len trắng cao cổ kết hợp với chân váy xuống. Khoác thêm một chiếc áo dạ màu xanh nhạt.
Yashiro dừng nhìn cô bạn thân. Cô quay mặt nhìn những cánh hoa anh đào đang nhẹ nhàng rơi. Mùa xuân đã đến nơi đây. Tuyết tan dần đi, mầm non đâm chồi nảy lộc chào đón xuân tới. Chào mừng mùa của sự ấm áp, mùa mà gia đình xum vầy, ta được ở bên cạnh người yêu thương, người quan trọng với chúng ta.
Ánh mắt Yashiro càng dịu dàng, cô trả lời Aoi đang đi gần tới chỗ mình:
"Tớ muốn chờ Amane. Tớ muốn cậu ấy cũng được nhìn thấy cây đào năm nay nở đẹp đến nhường nào."
"Nhưng cậu đã ngồi đây khá lâu rồi. Nếu còn ngồi lâu hơn cậu sẽ bị cảm lạnh mất. Nếu cậu bị cảm lạnh, Yugi-san nhất định sẽ rất lo lắng đấy! Cậu cũng không muốn cậu ấy lo lắng chứ?" Aoi nắm lấy hai vai cô bạn thân.
"Cũng đúng, tớ không thể để Amane cảm thấy lo lắng được. Vậy mình đi vào thôi."
" Ừm."
Aoi đỡ Yashiro đứng dậy, dìu cô vào bên trong phòng nghỉ. Sau lưng hai cô gái, một đống tuyết nhỏ từ trên cây rơi xuống. Gió vẫn nhè nhẹ thổi khiến từng cánh hoa anh đào khẽ rơi.
"Nè, Aoi, khi nào Amane đến, cậu phải gọi tớ dậy đấy nhé"
Yashiro nhìn Aoi đang chỉnh lại chăn cho mình. Ánh mắt mơ màng.
"Tớ sẽ gọi cậu dậy mà. Giờ thì nghỉ ngơi đi nào!"
Aoi mỉm cười với cô bạn thân. Yashiro cũng mỉm cười lại rồi từ từ nhắm mắt. Trong phòng chỉ còn tiếng thở đều đều của Yashiro. Aoi đã thu lại nụ cười từ lúc nào, cô dơ tay vuốt nhẹ mái tóc của người nằm trên giường. Gương mặt có chút đượm buồn.
Nhìn lại người trong phòng một lần nữa, Aoi khép nhẹ cánh cửa. Bước từng bước trên hành lang, cô rút máy ra bấm một dãy số.
[Alo...] Đầu dây bên kia trả lời.
" Nè, cô ấy nhớ cậu rồi. Cậu chắc không định để cô ấy một mình đâu chứ?"
[Cậu nói cứ như kiểu tôi là kẻ vô lương tâm ấy nhỉ?]
"Đương nhiên là tôi không có ý đó rồi. Là do cậu tự nói đấy chứ?"
[ Tôi xong việc sẽ qua luôn.]
"Được, tôi biết rồi."
Tút..tút...
" A! Aoi-senpai!"
Aoi cất điện thoại vào túi áo, ngước lên thì thấy Kou-cậu nhóc đàn em trước đây. Bây giờ đã trưởng thành hơn rồi. Cậu nhóc vừa ra trường năm ngoái. Lúc đó cô cũng có đến dự lễ tốt nghiệp của cậu ta mà giờ đã cao hơn bao nhiêu rồi.
" Nhóc đến thăm Nene-chan hả? Cậu ấy vừa đi ngủ rồi."
"Vậy ạ? Em sẽ qua vào lúc khác vậy."
" Đằng nào cũng đến rồi, ở lại uống tách trà đã rồi hãy đi."
" Vậy thì làm phiền chị."
Aoi và Kou đứng ở hành lang nói chuyện mà không hề biết rằng người con gái trong phòng mà họ vẫn nghĩ là đang ngủ, thực chất lại không hề ngủ. Yashiro ngồi dậy, cô vân vê chiếc kẹp tóc hoa anh đào trong tay. Lẩm bẩm một câu không đầu đuôi:
"Không lâu nữa đâu..."
Mãi đến khi ánh chiều đã trải vào phòng của Yashiro qua khung cửa sổ, người con trai mà Yashiro đang chờ mới xuất hiện.
"Amane đến muộn quá!" Yashiro phồng má không thèm nhìn Amane. Hai tay khoanh trước ngực.
" Xin lỗi, tại có nhiều việc cần xử lí ấy mà. Bù lại, tui có mua bánh ngọt cho Nene này."
Amane lắc lắc hộp bánh ngọt trước mặt Yashiro. Lúc này cô nàng mới chịu quay đầu lại. Thấy Amane đang nở nụ cười hối lỗi, quần áo còn chưa kịp thay đã chạy đến đây luôn. Yashiro mềm lòng cầm lấy hộp bánh ngọt:
" Tha cho cậu." Sau đó nắm lấy bàn tay của Amane, nhắc nhở: " Cậu đó, đừng có cuồng công việc như thế, nhỡ kiệt sức thì tớ sẽ đau lòng đấy. Cậu lo lắng tớ bị bệnh thì nếu cậu đổ bệnh tớ cũng sẽ rất lo lắng."
"Được rồi, tớ sẽ chú ý mà." Amane xoay bàn tay lại nắm lấy tay Yashiro. Cậu hỏi cô nhưng việc cô đã làm hôm nay. Cũng kể mình đã mệt với đám nhóc ở trường ra sao. Không những vậy còn bị ông thầy Tsuchigomori gô cổ vào giúp ông ta sửa giáo án và chấm bài.
Yashiro chỉ cười. Cô nhìn Amane thao thao bất duyệt kể đủ thứ chuyện trong ngày. Nhẹ nhàng cất giọng xen ngang câu chuyện của cậu:
" Amane này..."
" Hửm?" Nghe tiếng gọi, Amane dừng câu chuyện của mình.
" Ngày mai dành một ngày ở bên tớ được không? Chúng ta đi chơi nhé!"
" Đợi Nene khỏe hơn chúng ta sẽ đi chơi, được không?"
" Tớ rõ sức khỏe của mình mà. Chỉ ngày mai thôi, đi mà Amane." Thấy Amane có vẻ không đồng ý, Yashiro bắt đầu giở trò làm nũng.
Và đương nhiên, lần nào Amane cũng trúng chiêu.
" Được rồi, ngày mai thôi. Còn lại, Nene sẽ phải dưỡng bệnh cho tốt và sau khi khỏe hẳn, chúng ta sẽ đi tới bất cứ nơi nào cậu muốn đi, được chứ"
"Hura, Amane là tốt nhất." Yashiro nhào lại ôm lấy cậu.
" Được rồi, được rồi." Amane vỗ nhẹ lên lưng cô.
Đúng như lời hẹn với Yashiro, hôm sau, Amane dẫn cô ra ngoài chơi. Tất nhiên là...trốn viện. Akane là bác sĩ phụ trách cho Yashiro nên là không lo. Chưa kể còn có Aoi nữa. Nhiều lúc Akane đến đau đầu với hai đứa này, nhưng vì Aoi không có ý kiến gì nên anh cũng chẳng dám ho he.
Amane dẫn Yashiro đi đến những nơi mà cô thích. Làm tất cả những việc cô muốn làm. Từ chụp ảnh đến ăn kem. Rồi đến khu vui chơi. Nhìn biểu cảm tái mét của Amane lúc đi tàu lượn làm Yashiro không thể không cười mỗi khi nghĩ tới. Việc này đã khiến Amane thề sẽ không bao giờ đi cái tàu chết tiệt đấy nữa.
"Hôm nay tớ đã rất vui!"
" Cậu thích là được."
" Vậy chúng ta ghé nốt một nơi được không."
"Hử?"
------------
" Đẹp không?"
Yashiro từ trong phòng thay đồ bước ra. Trên người khoác một bộ kimono màu trắng có họa tiết hoa anh đào. Tóc được vấn gọn lên lệch sang một bên. Đầu kẹp một chiếc kẹp hình hoa anh đào. Vài lọn tóc lưa thưa rơi xuống mặt.
Vài phút trước, Yashiro muốn thử mặc kimono. Cả hai đã đến quán của Yako, một quán kimono có tiếng trong thành phố. Toàn bộ kimono ở quán đều là tự làm, không chỉ vậy còn rất tỉ mỉ nên được không ít người quan tâm. Một phần là quán người quen, còn lí do quen thì hãy để một dịp đẹp trời, sẽ được tiết lộ.
Amane đứng hình, cậu thừa nhận lúc này Yashiro rất xinh. Ít nhất thì trong mắt cậu bây giờ chỉ có bóng hình người con gái ấy.
"Rất hợp với cậu đấy!"
Yako chán nản nhìn bầu không khí lấp la lấp lánh trong quán. Cô không chịu được cái cảnh này mà.
"Tặng luôn hai người bộ đồ đó, mau lượn khỏi quán ta đi." Yako bất mãn lên tiếng.
" Yo, bà cô ế nên không chịu được khung cảnh này đúng không?"
" Thằng nhóc này..."
"Bảo bà cô về với ông thầy của chúng tôi thì không nghe. Bây giờ hối hận vẫn kịp đó."
"Yashiro, nhóc nên lôi tên này đi trước khi ta lấy kim chỉ khâu luôn mồm nó vào."
"Thôi nào Amane. Tạm biệt Yako-san, chúng tôi về đây. Cảm ơn vì bộ kimono."
Yashiro hướng Yako cúi đầu, xong lôi Amane đi thẳng. Ở lại nữa chắc Yako sẽ lấy kim chỉ khâu mồm Amane lại thật mất.
Cả hai về đến bệnh viện thì cũng đã chiều muộn. Ánh chiều đỏ rực trải dài cả hành lang. Amane đưa Yashiro về đến tận phòng. Cậu nhìn người con gái đang ngắm nhìn mình trong gương. Từ lúc sáng đi chơi đến giờ, cậu luôn có cảm giác bất an. Đến lúc này, cảm giác ấy chỉ tăng chứ không hề giảm.
"Nene này..."
"Amane..." Yashiro lên tiếng cắt ngang lời cậu.
"Hả?"
Yashiro không nói gì, chỉ từ từ đứng lên và đi về phía cửa sổ. Amane sững người, sao cô ấy lại đi về phía đó?
Yashiro xoay lưng lại,ngồi lên thành cửa sổ. Nét mặt Amane thay đổi hẳn sau khi chứng kiến một loạt hành động không lường trước của Yashiro. Cô nhìn thẳng vào cậu. Đôi mắt ấy xoáy thẳng vào cậu. Dù cho đứng cách nhau một khoảng nhưng cậu có thể cảm thấy mình hiện hữu trong đôi mắt đỏ ruby kia. Nhưng trước hết phải kéo Yashiro lại đã.
Nghĩ là làm, Amane tiến gần lại chỗ Yashiro.
"Đừng lại đây! Nếu cậu lại gần hơn. Tôi sẽ lập tức nhảy xuống."
Bước chân Amane dừng lại. Cậu chăm chăm vào người con gái đối diện mình. Lúc này trông cô thật mong manh làm sao.
"Amane...đây sẽ là lần cuối tôi gọi cậu như thế."
" Nene, cậu đang nói gì vậy?"
"Lần cuối tôi gọi cậu với tên của người ấy. Cậu phải hiểu tôi đang nói gì chứ!" Yashiro cười buồn.
" Nene, cậu đang muốn ám chỉ điều gì?"
" Đừng giả vờ nữa Tsukasa, tại sao cậu cứ giả vờ như không hiểu ý tôi nói. Tại sao phải làm như vậy chứ? Tại sao không thú nhận với tôi rằng cậu đang giả dạng làm Amane, tại sao không thú nhận với tôi rằng Amane đã chết rồi?" Yashiro gần như hét lên.
" Nene-chan!"
"Yashiro-san!
" Yashiro-senpai!"
Aoi, Akane và Kou đang trên đường đến thăm Yashiro thì nghe tiếng cô từ trong phòng vọng ra. Họ vội vàng chạy lại. Mở cửa ra thì thấy Yashiro đang ngồi trên thành cửa sổ. Tsukasa đứng nhìn cô với vẻ mặt khó tin.
" Nene-chan..." Aoi gọi tên cô: " Cậu mau lại đây đi, nguy hiểm lắm!"
" Aoi à, tớ cần đến chỗ Amane, cậu ấy đang gọi tớ." Yashiro nhìn Aoi với ánh mắt vô hồn.
" Yashiro-san, chẳng phải Amane đang ở trước mặt cậu sao?"
" Đó không phải, tại sao ai cũng lừa tôi. Tại sao mọi người cứ ngăn tôi đi tìm Amane. Tại sao cứ phải để tôi nhìn thấy hình bóng Amane qua Tsukasa."
Từng giọt lệ bặt đầu xuất hiện trên khuôn mặt thiếu nữ. Giọng cô nghẹn ngào, như vỡ vụn ra.
Mọi người ai cũng im lặng. Sự thật là người đang đứng trong phòng bệnh không phải Yugi Amane mà là Yugi Tsukasa, em trai sinh đôi của cậu. Yugi Amane - người yêu của Yashiro, đã chết trong vụ tai nạn xe vào tháng mười hai. Khi đó Yashiro và Amane đang cùng về từ chỗ làm thì có một chiếc xe tải tông thẳng vào chiếc xe buýt của họ khiến chiếc xe bị lật. Bằng mọi sức lực của mình, Amane đã đưa được Yashiro ra khỏi đống đổ nát. Đáng lẽ sẽ cứu được cả hai nhưng không hiểu sao Amane lại quay lại trong xe. Chiếc xe phát nổ do rò rỉ xăng. Amane không kịp thoát ra. Chỉ biết rằng đến khi đội cứu hộ tìm được một cái xác, trong tay cái xác ấy vẫn đang nắm rất chặt một chiếc kẹp tóc.
Yashiro là một trong số các nạn nhân được cứu sống. Cô ấy hôn mê hơn nửa tháng và suýt rơi vào trạng thái sống thực vật. Đến lúc tỉnh lại, nghe tin Amane không còn, tinh thần Yashiro bị đả kích nặng nề. Hai ngày sau khi tỉnh lại, hơn một tuần, Yashiro đã có ý định tự tử ba lần cho nên phải ở lại theo dõi. Cũng không thể sử dụng thuốc an thần mãi, Akane đã quyết định tiến hành thôi miên, khiến cô quên đi Amane. Tuy nhiên không biết nguyên do, tác dụng thôi miên không kéo dài quá lâu đối với Yashiro, cô nhanh chóng nhớ lại. Mọi chuyện thay đổi hơn khi Yashiro nhìn thấy Tsukasa và nhận nhầm. Do nhiều lần sử dụng thôi miên và thuốc an thần, tinh thần Yashiro có vẻ không tỉnh táo. Và mọi người đã thống nhất rằng để Tsukasa trở thành anh trai mình trước mặt Yashiro mỗi khi cô ấy bất ổn.
Không ngờ rằng, bây giờ họ không thể kịp làm gì ngoài việc đứng nhìn người con gái đang dàn dụa nước mắt kia đứng trước ranh giới sự sống và cái chết.
" Tsukasa, cảm ơn cậu vì suốt quãng thời gian qua đã để tôi cảm thấy như Amane đang ở đây. Cũng xin lỗi vì đã để cậu sống như thế thân của anh trai mình."
" Cậu đang nói gì thế, mau lại đây."
Tsukasa hét lên. Với tư thế của Yashiro, bây giờ chỉ cần nghiêng người là cô ấy sẽ lập tức ngã khỏi cửa sổ.
Mà đây là tầng năm, ngã xuống là mạng cũng không còn đâu.
" Aoi, Kou-kun, Akane-san, cảm ơn mọi người vì thời gia qua và cũng xin lỗi vì làm phí công sức của mọi người. Nhưng mà, đối với tớ, một đứa đã mất cả cha lẫn mẹ thì Amane giống như người mang màu sắc trở lại với thế giới của tớ, là người quan trọng tiếp theo trong cuộc đời tớ. Mất đi cậu ấy. Ý nghĩa cuộc sống của tớ là gì đây."
" Chị còn có chúng em..."
"Kou-kun, cảm giác khi những người quan trọng nhất của em đều để em lại đây, nó rất cô đơn, rất trống vắng. Với cả..." Yashiro ngước mắt lên bầu trời: " Chị thấy cậu ấy đang gọi chị rồi."
Yashiro quay mặt lại nhìn mọi người một lượt, khuôn mặt ai cũng lo lắng. Aoi khụy xuống, Akane ở bên cạnh liền đỡ lấy cô. Chống tay đứng hẳn lên, sắc mặt mọi người thay đổi rõ rệt hơn. Tà áo kimono và mái tóc Yashiro bay phất phơ. Cô cúi đầu:
" Mọi người, cảm ơn vì tất cả. Kiếp sau, tớ vẫn mong được làm bạn với mọi người. Và đương nhiên sẽ dẫn cả Amane đến để chuộc lỗi."
Sau đó, thiếu nữ ấy ngẩng mặt lên, nở một nụ cười thật tươi với bọn họ. Đó là nụ cười mà có lẽ trong cuộc đời họ sẽ không bao giờ quên.
Yashiro cúi đầu một lần nữa như thay cho lời chào tạm biệt rồi ngả người về đằng sau, trước ánh mắt kinh hoàng của mọi người.
" Không!" Tsukasa dùng hết tốc độ chạy lại, tà áo kimono vụt khỏi tầm tay cậu.
" Nene-chan!" Aoi cũng lập tức chạy lại.
" Tôi đã gọi sẵn đội cứu hộ trước rồi. Cô ấy sẽ không sao đâu." Akane đi lại. Cậu đã cảm nhận được điều bất ổn khi nghe tiếng hét của Yashiro nên đã gọi sẵn đội cứu hộ ở dưới trong lúc cô ấy không chú ý rồi.
"Cậu được đấy Akane." Tsukasa từ từ thu tay về.
" Tôi sẽ vui hơn nếu cậu có thể nói bằng tông giọng khác đấy!"
Reng...
" Akane nghe."
[...]
"Cái gì?!" Akane ngỡ ngàng.
" Sao thế?"
" Đội cứu hộ vừa gọi, bảo rằng đã đón được Yashiro-san..."
" Đón được rồi sao cái mặt cậu lại nghiêm trọng vậy?"
"...nhưng họ nói, Yashiro-san đã chết rồi. Với một vết cắt bằng con dao gọt hoa quả ở động mạch chủ ở cổ."
"Chị ấy...thực sự muốn đi tìm Amane-senpai."
Ở dưới sân, Yashiro được đội cứu hộ đưa lên cán để đưa về phòng bệnh. Gió thôi từng cánh hoa bay trong không trung. Cùng với ánh chiều đang dần tắt như tiễn đưa người con gái đang nhắm nghiền mắt kìa. Trên môi vẫn còn vương nụ cười.
" Amane, đợi tớ. Tớ đến tìm cậu đây."
------------------------------------
Ngày 27/12/2019 - Yugi Amane mất trong một tại nạn giao thông...
Ngày 28/1/2020 - Yashiro Nene mất, nguyên do được bệnh viện bảo mật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com