15. catch a glimpse (1)
jenny bắt đầu trở nên hoảng loạn khi thấy rona bị mấy tên lạ mặt dẫn vào ngõ hẻm. em sợ hãi quay sang nhìn seol ah đang say xỉn ngồi một góc trong quán rồi đánh liều lấy điện thoại rona trong túi ra nhấn gọi cho ai đó.
tại penthouse tầng 100.
seokhoon bồn chồn không yên đi lại loanh quanh trong nhà. từ chiều tối đến giờ trong lòng anh luôn cảm thấy bất an nhưng lại không đoán được chuyện gì xấu sẽ xảy ra, mà xảy ra với ai.
cho đến khi tên vệ sĩ mà seokhoon cử đi theo dõi seokgyeong gọi đến và báo rằng em gái anh đã chạy vụt ra khỏi căn hộ mới thuê vào lúc hai giờ sáng với bộ quần áo ngủ chưa thay và khuôn mặt trông khá lo lắng cùng hoảng loạn. seokhoon quyết định xin phép mẹ ra ngoài rồi lấy mô tô đuổi theo.
bên phía rona.
" em ấy đâu? "
" dạ? "
" TÔI HỎI BAE RONA Ở ĐÂU?! "
jenny suýt khóc nhưng rồi em cố gắng nén lại và chỉ tay về phía con hẻm gần đó. cùng lúc seol ah cũng giật mình tỉnh dậy vì tiếng chuông điện thoại.
khi seokhoon đến nơi thì cũng đã là chuyện của mười phút sau. anh bắt gặp em gái mình đang bế rona trên tay với bộ quần áo và khuôn mặt đầy những vết thương và vết máu còn chưa khô. đứng ở cổng quán ăn bên cạnh là minhyuk và eunbyeol đang mở to mắt ngạc nhiên hết cỡ.
" JOO SEOKGYEONG!!! "
seokgyeong khuỵu xuống sau khi đã yên tâm giao lại thân thể rona còn nguyên vẹn không một vết xước cho jenny, trên môi vẫn nở nụ cười mãn nguyện.
sáng hôm sau, tại phòng 507, bệnh viện quốc gia seoul.
" sao rồi mẹ? "
" bố con đã giải quyết mọi chuyện rồi. seokgyeong vẫn ổn chứ? "
" bác sĩ nói không ảnh hưởng gì đến thần kinh hay não bộ, tuy nhiên thì những vết thương ngoài da khá lớn và dù vết thương cũ chưa lành nhưng đã có cái mới chồng lên nên vẫn sẽ mất khá lâu để điều trị. còn em ấy ngất đi là do thiếu máu "
" được rồi, cảm ơn con "
" con phải xin lỗi mẹ mới đúng. vì con đã hứa mà không bảo vệ được em ấy "
" hai người thôi màn sến súa này được chưa? "
seokgyeong đã tỉnh lại từ lúc nào. cô nhăn mặt nhìn đống dây rợ lằng nhằng trên tay định rút ra thì bị một bàn tay khác chặn lại.
" chị định làm gì? "
seokgyeong liếc rona một lượt từ trên xuống dưới. sau khi đã tự mình xác nhận cơ thể đối phương không gặp phải bất cứ tổn thất gì thì mới yên tâm quay mặt đi chỗ khác.
" rona đấy à cháu? "
" cháu chào cô ạ, cháu đến gửi lời cảm ơn đồng thời muốn hỏi thăm tình hình sức khoẻ chị seokgyeong ạ "
" ừ vậy được rồi, hiện tại cô đang có việc, làm phiền cháu một chút nhé. đi thôi seokhoon "
" dạ "
bầu không khí trong phòng bệnh đột nhiên trở nên yên tĩnh. seokgyeong đang cắm mặt vào điện thoại đánh máy gì đó còn rona thì nhìn chằm chằm vào mặt cô.
" có ý gì? "
" dạ? "
" sao em nhìn tôi mãi thế, mặt tôi bị thương trông xấu lắm hả? "
" không, trong mắt em lúc nào chị cũng đẹp nhất "
seokgyeong từ ngạc nhiên chuyển sang bộ dạng trông như sắp ói đến nơi rồi lại bắt đầu đỏ mặt.
" em sắp đi mỹ rồi "
" nếu là đi mỹ đình thì cũng không cần báo cáo với tôi đâu? "
" nước mỹ, america "
" em sang đó làm gì? không phải tính theo đuổi tôi à? "
" em muốn học cao hơn về thanh nhạc và theo đuổi đam mê hát opera của mình. mà chị cũng từ chối em rồi còn gì "
" lúc nào? "
" hôm trước chị mắng em xong nói cái gì mà thích seokhoon rồi tôi không ngờ em lại là người như thế sau này đừng gặp nhau nữa ấy "
" thế em nghĩ tại sao lúc jenny gọi tôi lại chạy đến cứu em? "
" thì tại vì chị không thích ai chạm vào người em ngoài chị "
" ừ, đúng rồi. người duy nhất có quyền bắt nạt em là tôi, và người duy nhất có thể làm người yêu em cũng chỉ có tôi thôi biết chưa. joo seokhoon là cái thá gì? "
trong lúc rona còn đang bận ngơ ngác chưa kịp phản ứng thì seokgyeong đã nhanh nhẹn chồm lên hôn nhẹ vào môi nàng một cái. thậm chí sau đó còn không biết xấu hổ mà nở nụ cười lộ rõ vẻ đắc chí.
" em đã trả lời chị đâu? "
" tôi có hỏi ý kiến em hồi nào nhỉ? đó là câu trả lời của tôi mà? "
" nụ hôn đầu của em đấy "
" tốt, bắt đền tôi đi rồi tôi sẽ chịu trách nhiệm và mình sẽ cưới nhau "
" nhưng em đã hứa với chú logan và chú ấy cũng sắp xếp hết mọi chuyện ở bên đó rồi. vốn dĩ mai em định xuất phát mà "
" đừng hòng thoát khỏi tôi, yên tâm. joo seokgyeong là ai chứ? tôi sẽ không để em thất vọng "
rona bĩu môi, rồi thở dài. vốn dĩ nàng đã không còn lưu luyến gì rồi nên mới quyết định đi mà giờ người ta lại làm thế thì nàng biết phải làm sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com