01
"ah...đau...bỏ ra..." - giọng nói chứa đựng đầy sự thống khổ cùng đau đớn vang lên.
"hức...đừng làm vậy nữa...đau quá..." - nó vẫn đang khóc nấc lên. dường như đó là tiếng của một cô bé.
"xong rồi." - lại là một tiếng nói khác. lần này là tiếng nói của một cô gái. nghe có vẻ còn chững chạc hơn tiếng khóc của người còn lại.
"ju seokgyeong. chị điên thật rồi." - nó nhắc tên người con gái kia. cơ thể nó toàn những vết bầm tím, chẳng biết là do bị đánh đập hay bị vấp ngã.
"bae rona. em sẽ mãi mãi là của tôi." - là giọng của cô gái kia. trong lời nói của cô có một phần cợt nhả thì phải đến chín phần man rợ.
"tôi không phải là của chị. đây rõ ràng là giam cầm. chị còn chẳng bằng cầm thú nữa!" - cố gắng không để cho giọng của bản thân trở nên run rẩy, nó buông ra từng lời sỉ vả như muốn tát vào mặt cô.
"em vừa mới rên rỉ dưới thân tôi xong đấy cô bé ạ." - cô gái tên ju seokgyeong kia nâng khuôn mặt nhỏ bé của nó lên, để môi mình chạm vào môi nó. nụ hôn như muốn xé nát bờ môi đỏ mọng của nó. đến khi hô hấp trở nên khó khăn, cô mới chịu dứt ra, để lại trên môi nó một vệt máu đỏ tươi.
"đấy không phải rên rỉ!" - nó không hề bao biện. đó là sự thật. ngoài tiếng khóc của nó và những lời nói biến thái của cô ra, thì vốn dĩ nó chẳng cảm thấy sung sướng gì. cả cơ thể lẫn trái tim nó đều bị cô tổn thương.
tại sao đến cả trái tim nó cũng tổn thương?
bởi trong mắt nó, cô đã từng là một người rất tuyệt vời. cô đã từng giống như một đấng cứu thế vậy. nhưng đến tận bây giờ nó mới biết được bộ mặt thật của cô. cô là một con ác quỷ, chứ chẳng phải là một người tốt đẹp như nó đã từng nghĩ.
chuyện xảy ra tại pháp vào tháng 10 năm 1890.
vốn dĩ nó chỉ là một đứa nhóc 18 tuổi vô gia cư, lưu lạc nơi đầu đường xó chợ mà chẳng ai thèm ngó ngàng đến.
hồi đó nó gầy lắm, nó nhỏ bé, yếu ớt và luôn bị bỏ đói, chỉ đơn giản vì nó không có tiền thôi. nhưng bỗng một hôm, nó gặp được một người con gái xinh đẹp, nó gặp được người đó khi đang chạy trốn khỏi đám người ở tiệm bánh. nó đã trộm lấy một cái bánh trong tiệm và bị phát hiện.
nó chạy thục mạng, cố gắng thoát khỏi đám người đó để không bị bắt và đánh đập. vậy mà nó lại không cẩn thận va phải một cô tiểu thư xinh đẹp.
"này. em không sao chứ?" - cô gái đó cúi xuống, giữ chặt lấy cơ thể của nó, ánh mắt của cô chứa đựng đầy sự lo lắng.
"tôi...tôi không sao. thả tôi ra." - nó vùng vẫy muốn thoát khỏi cô, vậy mà nó bị một kẻ khác giữ chặt lại.
"con bé nghèo hèn kia. mày đã đâm vào tiểu thư của bọn tao rồi còn không chịu xin lỗi à?" - ông ta gắt lên, mắng thẳng vào mặt nó.
"tôi không có thời gian. chị thả tôi ra đi. không thì tôi sẽ chết mất."
cô gái kia nghe vậy thì càng ghì chặt lấy bờ vai gầy guộc của nó hơn. đôi mắt cô xoáy thẳng vào khuôn mặt lo sợ của nó.
"nói tôi nghe, em làm sao vậy?" - chưa kịp nghe được cậu trả lời của nó, cô đã thấy được một đám người cao lớn chạy đến.
lúc này nó mới run sợ nhìn thẳng vào mắt cô. cô dường như hiểu được ý nó, đỡ nó đứng dậy rồi để cho nó đứng ở sau lưng mình mà trấn an.
"em yên tâm, tôi sẽ không để họ động đến em." - xong cô mới quay ra đám người kia.
"mấy người định làm gì em ấy?"
"chào tiểu thư ju." - đám người đó khi nhận ra cô thì lại cung kính gập người xuống cúi chào, có vẻ cô là một người quyền lực.
"tôi hỏi mấy người định làm gì em ấy!" - cô bực tức hét lên khi vẫn chưa nhận được câu trả lời mà mình mong muốn.
"là do nó! nó ăn trộm bánh của cửa hàng chúng tôi thưa tiểu thư." - một tên đánh liều nói thật cho cô biết.
nghe vậy xong, cô hờ hững nói với người đàn ông bên cạnh trả tiền cho đám người kia. còn cô thì xoay người lại nhìn nó.
"em muốn đi theo tôi không? tôi sẽ không để em phải nhịn đói."
"tôi..."
"đi theo tôi, sẽ chẳng còn ai bắt nạt em đâu."
"ừm..." - nó nghe vậy thì cũng gật đầu theo sau cô. dù sao nó cũng thấy cô rất tốt. cô còn bảo vệ nó kia mà.
đỡ nó lên xe ngựa, sau đó cô mới leo lên.
"bố mẹ em đâu?"
"tôi là trẻ mồ côi." - nó lạnh nhạt đáp. dù gì nó cũng mới chỉ gặp cô chưa đầy một tiếng. nó cảm thấy cô rất tốt bụng. nhưng nó vẫn chưa thể nào xác định được tính cách của cô, vậy nên nó đành tỏ ra thờ ơ trước vị tiểu thư này.
"tên của em là...?"
"bae rona."
"còn chị thì sao?"
"tôi là ju seokgyeong, con gái của công tước ju dan tae. đừng lo, tôi không ở cùng với gia đình nên em không cần phải căng thẳng đâu." - cô nắm lấy tay nó. đôi mắt đang ngắm nhìn nó tựa hồ như muốn đem những thứ tốt đẹp nhất trên đời mà trao cho riêng mình bae rona.
như thể cô đã yêu nó từ ngàn năm trước vậy.
thấy nó cứ gật gù suốt, cô mới hỏi xem liệu nó có muốn ngủ một lát không. vậy mà câu trả lời của nó lại làm cho cô phải bật cười.
"không. lỡ chị đem tôi bán đi thì chết à?"
có lẽ đây là nụ cười chân thật nhất của cô suốt 22 năm qua. bởi cô đã luôn phải sống như một con rối trong tay người cha công tước của mình.
"được rồi. em muốn làm gì thì làm. còn lâu lắm mới đến nhà của tôi đấy."
"biết rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com