Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02

cái nơi mà cô gọi là nhà thực chất là một căn biệt thự ở phía ngoại ô thì đúng hơn. nó cũng chẳng để ý gì nhiều đâu. miễn là có chỗ ăn chỗ ở thì nó đã biết ơn cô lắm rồi.

"này rona. đẹp lắm đúng không?" - bước vào trong nhà. cô thấy nó ngơ ngác một lúc lâu mà chẳng nói gì thì cô mới chịu lên tiếng.

"ừm." - nó gật đầu rồi cũng lơ cô đi luôn. cô không tức giận. chỉ cảm thấy sao đứa trẻ này lại đáng yêu như vậy thôi.

"em không được ở đây mà không làm việc đâu." - nó nghe vậy thì nhíu mày. gì đây? định bóc lột sức lao động đấy à?

"làm gì?"

"làm người hầu riêng cho tôi. không nặng nhọc lắm đâu."

"ừ." - nó lại gật đầu như lúc nãy cho qua chuyện.

"tôi...được dùng nhà tắm không vậy?" - biết bản thân chẳng sạch sẽ gì. nó ngại ngùng ngước lên hỏi cô xem cô có đồng ý không.

"để tôi đưa em lên."

cô mở cánh cửa nhà vệ sinh ra, sau đó nói với nó rằng tắm xong thì cứ gọi cô, cô sẽ đưa đồ cho nó.

nó vẫn vậy. chỉ ậm ừ vài câu rồi bước vào phòng tắm, mặc kệ ánh mắt vẫn luôn nhìn nó từ lúc gặp nhau đến tận bây giờ.

cô thở dài một hơi. chắc là vẫn chưa đủ thân quen để nó có thể mở lòng với cô. thôi thì cứ vậy đi. tiếp xúc nhiều rồi nó sẽ quen với cô thôi mà. cô tự nhắc nhở bản thân mình là như vậy. cô không nên làm nó sợ thì hơn.

"ừm...ju seokgyeong...?" - nó ló đầu ra ngoài. nhìn ngó một hồi mà chẳng thấy cô đâu thì bắt đầu sốt ruột. thật sự thì cái biệt thự này quá to. dãy hành lang này cũng quá dài rồi. mà cô lại không bật đèn. điều này làm nó sợ hãi.

mắt nó bắt đầu rưng rưng. đúng là nó có ngủ ngoài đường. nhưng ít ra ở đó còn có đèn dầu, sang lắm thì mới có đèn điện. không thì cũng là ánh điện hắt ra từ những căn nhà xung quanh.

"seokgyeong à? chị đâu rồi?" - nó nói to hơn, giọng nó run lẩy bẩy. cảm giác những cơn gió lạnh ập đến khiến người nó sởn hết lên. đây là lần đầu tiên trong đời nó ghét phải ở một mình đến vậy.

"tôi đây." - cô nhẹ nhàng bước đến sau lưng nó. hình như cô làm nó giật mình mất rồi.

"chị." - nó quay lại. thấy cô thì như thấy được vị cứu tinh vậy. nó đã rất sợ.

"đồ của em này. vào thay đi rồi tôi dẫn về phòng ngủ." - nó nhận lấy rồi quay vào trong thay đồ. nhưng nó cảm nhận được một thứ gì đó rất kì lạ. ánh mắt của ju seokgyeong, cô ta đang nhìn chằm chằm lấy cái cổ trắng ngần của nó, rồi lại lướt nhìn xuống nơi khác, rất nhiều nơi...

nó ngại ngùng khi thấy cô như vậy, nhưng nó chẳng dám phản kháng làm gì. chỉ rón rén đi vào rồi vờ như chưa từng thấy ánh mắt của cô.

"tôi thay xong rồi." - bộ đồ cô đưa cho nó mặc là một cái váy ngủ mỏng dính. để lộ ra đôi chân trắng nõn cùng với bờ vai gầy guộc. nó đứng đó, run rẩy vì cái lạnh cũng như ánh nhìn của cô.

"chị...nhìn gì vậy?" - nó lay người cô, nó không muốn bị nhìn như vậy.

"tôi nhìn lung tung thôi. đi về phòng của em thôi." - cô thoát khỏi dòng suy nghĩ của bản thân. chỉ có ánh mắt là chẳng giấu được sự thèm khát dành cho nó.

"đây sao?"

"ừ." - cô đẩy nhẹ nó ngồi xuống giường, sau đó chỉ cho nó vài thứ ở trong phòng ngủ, cùng với đó là cách dùng đồ điện.

"tóc em chưa khô. để tôi lau cho." - cầm lấy khăn bông ở giá treo đồ, cô đi lại giường rồi ngồi phía sau nó.

"tôi tự được mà." - nó ái ngại, cảm thấy như vậy là không phải phép với cô. dù sao cô cũng là tiểu thư, không nên như vậy thì tốt hơn.

"im nào." - giữ người nó lại, tay cô cẩn thận từng chút một như sợ sẽ làm đau nó. còn nó đang ngồi quay lưng lại với cô, cả người nó run lên nhè nhẹ khi cô cứ càng ngày càng dính sát người cô vào nó. hơi thở của cô không nhanh không chậm phả vào gáy nó làm nó bật ra một tiếng kêu như mèo nhỏ.

"này...tôi muốn ngủ. đừng lau nữa." - nó chẳng chịu nổi nữa. lùi người ra xa tránh đi những đụng chạm giữa cả hai người.

"ừm." - cô nghe vậy thì cũng đồng ý. cất khăn lại chỗ cũ rồi nằm dài trên giường.

"chị về phòng đi chứ?"

"tôi ngủ với em."

"hả?" - điều này làm nó hoảng hốt. tiểu thư sao lại ngủ chung với hầu gái được kia chứ?

"không được đâu. chị đi ra đi." - nó lắc đầu nguầy nguậy. vùng vẫy không chịu cho cô ngủ chung. điều này làm cô bất lực. đành phải đe doạ nó một chút.

"em sẽ ngủ được một mình thật không? tắt đèn đi sẽ không khóc chứ?"

"tôi..."

"ngoan nào. em sợ bóng tối đúng không? tôi thề đấy cùng lắm thì tôi chỉ ôm em thôi. chứ tôi không làm gì em đâu."

"nhưng tôi là người hầu."

"là người hầu riêng của tôi thì khác. thôi nào." - cô lười biếng ngồi dậy rồi kéo nó xuống.

"chị làm gì thế?!"

"đi ngủ chứ làm gì? ngủ chung chứ có phải điều gì sai trái đâu mà em phải run như vậy?" - cô để nó nằm ngay ngắn trên giường rồi chủ động đi tắt đèn. nhìn vậy thì không biết ai là chủ, ai là đầy tớ nữa.

nó giật mình khi căn phòng bị một màu đen bao phủ. quơ tay loạn xạ để tìm kiếm một thứ gì đó an toàn, cuối cùng cô cũng nắm lấy tay nó.

"chị sẽ không tự dưng ra khỏi phòng đâu. đúng không?"

"ừ. ngủ đi." - cô kéo chăn lên đắp lại cho cả hai người. sau đó thì thuận tay ôm lấy nó vào lòng. nó cảm nhận được đôi tay thon dài của cô đang chạm vào da thịt nó, hai bả vai trần trụi vì phải mặc cái váy ngủ hai dây cô đưa cho làm nó kêu khẽ một tiếng.

"hm..."

bỗng dưng nó cảm thấy cô thật ấm áp. thật tốt bụng và rất đáng tin.

"thôi thì tin chị ta cũng được. chị ta không phải một tiểu thư chảnh choẹ như trong những câu chuyện mình đã từng nghe. chỉ cần như vậy là đủ lắm rồi." - suy nghĩ một hồi, nó đáp lại cái ôm của cô rồi thiếp đi lúc nào không hay. đây là đêm đầu tiên nó ngủ ngon như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com