03
đợi đến khi nó đã ngủ say, cô mới mở mắt, bàn tay thon dài nâng khuôn mặt nhỏ xinh của nó lên.
đặt nhẹ lên môi nó một nụ hôn. thấy nó chẳng có phản ứng gì, cô mới luồn lưỡi vào trong khoang miệng nó, đùa nghịch với lưỡi nó đến lúc thấy nó nhíu mày, hơi thở cũng dần trở nên gấp gáp thì mới chịu dứt ra.
cô nở một nụ cười quỷ dị. chẳng biết trong đầu cô toan tính thứ gì. hôn nhẹ lên trán nó rồi cô lại chìm vào giấc ngủ. chỉ có đôi môi là vẫn giữ nguyên vẻ kì quái đó.
đến sáng hôm sau, nó tỉnh dậy trước, ngắm nghía một hồi. nó cũng phải cảm thán trước vẻ đẹp của cô, vẻ đẹp cao sang của một quý tộc.
"em dậy rồi sao?"
"ừm."
"thay đồ đi. ở dưới có nhiều người hầu lắm. mặc như vậy sẽ bị soi mói. em cứ tự chọn một bộ trong tủ đi. tôi ra ngoài trước."
"bởi vì chỉ có tôi mới được thấy em trong bộ dạng này." - cô nhếch môi cười khi nghĩ đến đây.
nó không đáp. chỉ có cái đầu nhỏ đang gật gù hiểu chuyện.
thoát ra khỏi vòng tay của cô. nó đi đến tủ quần áo. bên trong đều là những bộ đồ được dệt may từ những loại vải tốt nhất.
"sao tôi có thể mặc được những thứ này?"
"không chọn được à? để tôi chọn cho." - cô rời khỏi giường, đi lại bên cạnh nó. với tay lấy một cái váy cho nó. còn nó lại lọt thỏm trong lòng cô. đôi mắt nai tơ nhìn lên nhìn xuống một hồi rồi quay ra sau nói.
"tôi là người hầu. không thể mặc những bộ đồ không dành cho mình được."
"tôi cho phép em mặc. giờ thì đi thay đi." - đưa cho nó chiếc váy cô vừa chọn. sau đó ra ngoài đứng chờ.
"chị ta làm sao vậy?" - nó nhíu mày suy nghĩ. chẳng có ai lại đối xử tốt với người hầu như vậy cả. một suy nghĩ khác lại len lỏi vào trong trí óc nó. nó tự hỏi xem liệu có phải đối với ai cô cũng tốt như vậy không. câu hỏi này khiến nó hơi khó chịu. dù nó chẳng biết đây là cảm giác gì. nhưng cứ kệ đi. cô tốt với ai là việc của cô. nó không quan tâm.
thay xong quần áo, nó mở cửa. đập vào mắt nó là hình ảnh vị tiểu thư ju seokgyeong đang dựa người vào tường. đôi mắt của cô vu vơ nhìn vào một khoảng không vô định, đấy là cho đến khi cô nhìn thấy nó.
không thể phủ nhận được, nó quá đỗi xinh đẹp trong bộ váy này.
"em mặc rất đẹp mà. thấy không?" - cô xoa đầu nó.
"nhưng nó rất kì quặc. tôi không nên mặc thế này." - giọng nói của nó mang vài phần lo lắng. nó cũng rất ghét bị soi mói.
"tôi đã bảo không sao rồi mà. đừng lo nữa. xuống ăn sáng thôi."
cô đi phía trước, còn nó lon ton đi phía sau. nhưng nhìn nó lại chẳng giống người hầu một chút nào.
cả bữa sáng, cô gần như không ăn thứ gì. chỉ ngồi nhìn nó ăn rồi mỉm cười. điều này khiến cho người làm trở nên kinh hãi. bởi cô chẳng bao giờ cười. mà nếu có thì cũng chỉ là một nụ cười xã giao. mãi mãi cũng chỉ là một nụ cười giả mà thôi.
vậy mà bây giờ, cô lại cười chỉ vì một đứa nhóc cô đem về từ nơi đầu đường xó chợ sao? đây quả là một tin động trời!
"ngon không? xin lỗi vì tối qua lại để em ăn qua loa một vài thứ ở trên xe ngựa như vậy."
"không sao. nếu không có chị chắc tôi đã bị đánh chết rồi. tôi mới là người cần nói cảm ơn. sao chị phải xin lỗi chứ?" - nó vừa cười vừa nói với cô.
nó xinh đẹp quá! một nét đẹp thuần khiết không nhiễm chút bụi trần nào. tại sao nó xinh đẹp như vậy mà lại phải chịu tủi khổ suốt ngần ấy năm kia chứ? nghĩ đến đây. ánh mắt của cô lại hiện lên một vẻ đau xót đến lạ. cô thương nó. đây không phải lần đầu tiên cô gặp nó đâu. dù ở ngoại ô, nhưng cô vẫn thường hay vào trong thị trấn để mua đồ hoặc dạo chơi xung quanh. cô đã âm thầm theo dõi nó suốt 1 tháng rồi. may mà hôm qua có chuyện như vậy xảy ra. không thì cô cũng chẳng biết đến bao giờ mới dám bắt chuyện với nó, chứ đừng nói đến việc đem nó về nhà.
"em bao nhiêu tuổi vậy?"
"tôi 18. chị thì sao?" - à, đủ tuổi rồi.
"tôi 22."
nó cũng chẳng nói gì thêm. cứ vậy mà ăn hết đồ ăn sáng của mình. đương nhiên nếu nó đói thì cô sẽ nhường luôn phần của mình cho nó.
"ăn xong thì tôi sẽ chỉ cho em vài thứ nhé? em biết chữ không?"
"tôi..." - nó đang ăn thì dừng lại. đôi mắt long lanh hết nhìn cô thì lại nhìn xuống dưới. có vẻ nó không biết thật.
"đừng lo. ăn xong thì chúng ta lên thư phòng của tôi, tôi sẽ dạy em."
"ừm, cảm ơn." - nghe vậy thì nó vui lắm. nó cũng muốn được đi học. nhưng ngặt nỗi nó lại là trẻ mồ côi. đã vậy còn lưu lạc ở bên ngoài gần 18 năm. biết nói đã là may lắm rồi.
"em ngoan lắm." - cô mỉm cười với nó. lại một nụ cười rạng rỡ làm cho đám người làm phải ngây người. riêng nó, nó chỉ chú tâm vào đồ ăn trên bàn thôi.
đáng yêu thật!
cái ánh mắt si mê của cô đã dán lên người nó từ lúc ngủ dậy đến tận lúc lên thư phòng rồi. cảm giác ở cạnh nó thật yên bình.
"ngồi xuống đi."
"được sao?"
"ừm. em cứ ngồi ở đây đi. tôi không bận tâm." - vừa trả lời, cô vừa tìm một vài thứ cho nó để học.
"em không biết chữ nào luôn đúng không?"
"chắc là được vài chữ. nhưng tôi không biết viết." - nó ngại ngùng trả lời. dù sao cô cũng là tiểu thư. đã vậy còn phải dạy nó học nữa thì cũng tốt quá rồi.
"được rồi. học cẩn thận nhé. em mà quên là tôi sẽ phạt em đấy." - cô đứng sau lưng nó mà nở một nụ cười gian tà. hình như hôm nay cô cười rất nhiều.
"biết rồi. chị làm gì mà thấy ghê vậy." - nó run nhẹ khi nghe cô nói sẽ phạt nó. quý tộc thì thường phạt gì nhỉ? không cho ăn sao? nghĩ vậy, nó càng lo lắng hơn. nó không muốn bị bỏ đói đâu.
cô cầm tay nó, dạy nó cách viết chữ, dạy nó bảng chữ cái tiếng pháp. dạy nó cả cách đọc sách nữa.
cả người cô dính sát lấy người nó. nhưng cô không quan tâm. bởi vì cô thật sự rất chú tâm vào việc dạy nó. còn nó cũng rất giỏi. cô giảng một lần là nó đã hiểu rồi, và nó cũng không rõ tại sao, nhưng nó rất hưởng thụ việc ở gần cô. cô đem lại cho nó cảm giác an toàn. cảm giác mà nó chưa từng có được. vì vậy nên nó cũng bắt đầu mỉm cười rồi.
"em hiểu chứ?" - dạy cho nó cả buổi sáng, cô cảm giác như lưng mình muốn gãy ra rồi. nhưng nhìn nó chăm chỉ như vậy thì cô lại rất vui. chỉ cần nó cảm thấy hứng thú thì cô sẽ dạy hết tất cả những thứ cô biết cho nó.
"tôi hiểu. cảm ơn...tiểu thư?"
"xưng hô như bình thường đi. tôi nghe em gọi vậy không quen." - cô véo nhẹ má nó. bỗng dưng nó thay đổi cách xưng hô như vậy làm cô khó chịu quá.
"không được. chị là tiểu thư mà."
"bae rona. em muốn thử bị phạt vì không nghe lời sao?"
"nhưng mà..."
"mở miệng ra."
"hả?"
"tôi bảo em mở miệng ra." - nó nghe giọng cô bắt đầu to lên thì mới biết sợ. đành phải hé miệng theo lời cô.
"a..." - nó ngậm tiếng rên rỉ vào họng khi cảm nhận được lưỡi của cô đang ở trong khoang miệng nó. nó cố đẩy cô ra nhưng lại chẳng làm được. chỉ đến khi nó đánh mạnh vào vai cô thì cô mới buông tha cho nó.
"chị...chị làm gì thế?"
"nếu em không nghe lời thì em sẽ bị phạt như vậy. hiểu chưa?"
"hiểu..." - giọng nó run rẩy, mặt nó lại đỏ như trái cà chua.
"nếu em ngoan như vậy ngay từ đầu thì đã không bị phạt rồi. tiếp theo em muốn học gì?" - cô xoa nhẹ má nó, chờ cho nó ổn định hơi thở rồi hỏi xem nó muốn làm gì tiếp theo.
đầu nó ong ong, chỉ nhớ được mỗi cảm giác môi cô áp lên môi nó. thấy nó vẫn còn ngơ ngác thì cô lại bật cười.
"ra ngoài cưỡi ngựa nhé?"
"không đâu. sợ lắm." - bây giờ nó mới chịu tỉnh. cái đầu lại lắc lắc ý muốn từ chối cô.
"tôi dạy em. đi thôi." - cô kéo tay nó xuống nơi cô vẫn hay tập cưỡi ngựa. nó nhìn thấy mấy con ngựa thì bất giác sợ hãi, bàn tay nhỏ bé cũng vì vậy mà nắm chặt tay cô hơn.
"em thích con nào?"
"không thích đâu. nó đáng sợ lắm."
"thôi nào. em tin tôi không?"
"có."
"vậy thì chọn một con ngựa đi. xong rồi tôi sẽ giúp em." - nó nhíu mày khi nghe cô nói vậy. nó vẫn rất sợ. thà rằng cô phạt nó tiếp có khi còn tốt hơn. à không, nó đang nghĩ cái gì vậy chứ.
"màu trắng đi." - miễn cưỡng chọn lấy một con trong chuồng, nó nghĩ con màu trắng sẽ hiền hơn những con khác.
"em biết chọn thật đấy. nó rất đẹp, đúng không? nó là con ngựa mà tôi thích nhất. nó cũng rất nghe lời tôi nữa. em thử chạm vào nó xem."
"phải chạm vào thật sao? nó sẽ không nổi đoá lên đâu. đúng không?"
"cứ chạm vào đi. nó mà làm gì em thì tôi sẽ giết nó." - lời nói của cô làm nó giật mình. sao tự dưng lại giết chóc gì ở đây? chỉ là một con vật thôi mà.
"được rồi." - nhắm mắt lại, đưa tay lên chạm vào mũi của con bạch mã kia. không có gì xảy ra hết. con bạch mã đó đang cúi đầu xuống cho nó chạm vào. điều này doạ nó một phen.
"nó thích em rồi. bình thường nó sẽ chẳng để ai đụng vào ngoài tôi đâu." - đặt tay mình lên bàn tay nhỏ bé đang sờ sờ chú ngựa. cô mỉm cười với nó.
"thích thật. bây giờ cưỡi ngựa luôn được không?" - nó hớn hở khi nghe cô nói rằng con bạch mã này thích nó.
"để tôi đỡ em lên."
"ơ...này. lỡ nó chạy thì sao? chị đi đâu thế?" - tay nó nắm chặt dây cương. đôi mắt lo lắng khi thấy cô đi ra chỗ khác mà không đoái hoài gì đến nó.
"tôi đây." - cô giữ tay nó, sau đó cũng leo lên yên ngựa mà ngồi.
tư thế bây giờ là bae rona đang ở trong lòng ju seokgyeong. còn ju seokgyeong một tay vòng qua eo nó, một tay giữ dây cương của chú ngựa. nếu hình ảnh này lọt vào mắt người khác, thì trông hai người lại chẳng khác nào một cặp tình nhân cả.
"làm gì vậy?" - nó giật mình, cả người trong vô thức dựa vào người cô.
"dẫn em đi cưỡi ngựa."
thấy con ngựa đang dần di chuyển, cả người nó co lại. chỉ biết lùi lại để ngồi gọn trong lòng cô.
"seokgyeong, tôi sợ..." - nó muốn xuống, nhưng lại chẳng có cách nào xuống được. nó sợ sẽ làm cô bị thương nếu nó vùng vẫy.
"nhắm mắt lại. tôi không ôm em nữa. giữ chặt dây cương đi. sau đó tựa vào người tôi."
nó nghe vậy xong cũng răm rắp làm theo lời cô. nhưng cơ thể nhỏ bé của nó vẫn cứ run lên từng hồi.
"bae rona. em quay ra đây một chút." - quay ra đằng sau, nó lại thấy cô chạm môi mình lên môi nó. tay nó không biết nên đặt ở đâu, đành giữ lấy vai cô cho đến lúc cô tách ra khỏi nụ hôn vậy.
"tôi...sao lại bị phạt nữa rồi?" - người nó không còn run nữa, thay vào đó là hơi thở cùng với lời nói đứt quãng.
"đây là an ủi em đấy. em hết run rồi này." - cô cười cợt khi thấy nó không đẩy mình ra, sau đó đặt tay lên đôi tay đang giữ dây cương của nó.
"giờ đi nhé?" - nó gật đầu, nhắm mắt lại rồi tập làm quen với những điều mới lạ mà cô dạy cho nó.
những cơn gió nhẹ nhàng luồn qua kẽ tóc, rồi lại phả vào mặt nó làm nó dễ chịu. đây là cuộc sống của tầng lớp quý tộc sao? sướng thật đấy.
"em thấy đỡ hơn chưa?"
"rồi." - những câu trả lời của nó cụt ngủn, nhưng cô không quan tâm. chỉ cần nó nói chuyện với cô là được rồi.
"thật là yên bình."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com