Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10

rồi một tuần qua đi, ngày nào nó cũng chỉ ăn mỗi một bữa tối, sau đó lại nhốt mình trong căn phòng của cô mà bật khóc. nó cũng tủi, cũng hờn, nhưng nó lại càng không thể chấp nhận được khi nghe ju seokhoon nói rằng cô vẫn ở trong biệt thự của mình mà làm việc. không hề sai dù chỉ một tên giai nhân nào đi tìm nó. thì ra giá trị của nó cũng chỉ đến thế thôi sao? lên giường xong thì không cần phải đoái hoài gì nữa rồi đúng không ju seokgyeong?

xong nó lại thiếp đi lúc nào chẳng hay. kể cả tiếng mở cửa phòng ngủ nó cũng chẳng còn để ý nữa cơ mà.

người đó tiến lại gần nó. cúi xuống cắn nhẹ một cái lên cổ nó, rồi lại di dời đôi môi ướt át của mình quanh vùng cổ trắng nõn của nó làm nó run lên từng hồi.

"bae rona, tôi nhớ em lắm đấy." - ấn nhẹ đôi môi mình lên môi nó, tách hàm răng trắng sáng kia ra, đưa lưỡi vào trong mà quấn quít với người bạn tình của mình. chỉ đến khi hơi thở của nó bắt đầu yếu đi, cô mới chịu dừng lại nụ hôn này.

"xinh đẹp của tôi, chúng ta không thể nào tách rời nhau được đâu, bé con." - vuốt nhẹ gương mặt đã có chút xanh xao và nhợt nhạt đi của nó. cô lại mỉm cười, đương nhiên là nụ cười quái dị như thường lệ.

cô bỏ ra ngoài, tiếng đóng cửa hết mức nhẹ nhàng tránh để nó tỉnh giấc. trước khi đến đêm, nó không có quyền được biết đến sự hiện diện của cô ở đây.

"bae rona, đêm nay sẽ thật dài rồi."

từ chiếu đến tối, cô vẫn chẳng hề thấy ai bước đến phòng ngủ của mình ngoại trừ ju seokhoon.

"hai người đó...có gì rồi sao?" - nghĩ đến đây, trong lòng cô lại dấy lên cảm giác khó chịu.

chỉ chờ đến giờ ăn tối, cô mới để lộ ra bản chất thật của mình.

"hôm nay là ngày cuối của năm rồi, hai đứa cũng lâu rồi không ăn chung với cha mẹ. con ăn nhiều vào nhé, seokgyeong." - phu nhân shim gắp liên tục những món ăn trên bàn vào bát cô, sau đó lại nhìn đứa con gái của bà ăn. điều này mới yên bình làm sao.

"mẹ cũng ăn nhiều vào nhé." - nhưng chắc lần này, cô phải xin lỗi mẹ mình rồi.

"anh biết gì chưa? cha bảo sau này em sẽ trở thành nữ công tước."

"sao cơ?" - anh nhíu chặt đôi mày, ngước lên nhìn người vừa phát ra câu nói này, sau đó lại nhìn đến người cha của mình.

"cha, người có ý gì đây?"

"con dù sao cũng có hôn ước với công chúa ha eun byul. nên người kế vị đương nhiên sẽ là seokgyeong rồi. nó rất có tố chất, và tính tình của con bé cũng rất giống ta."

"nhưng thưa cha..."

"anh thua rồi. thua ngay từ khi đưa bae rona ra khỏi căn biệt thự của em." - cô cười khẩy, tiếp đó là một tràng những câu nói xỉa xói.

"anh cứ sống trong nhung lụa cùng với vị công chúa đó đi, tốt quá rồi còn đâu? đức vua và hoàng hậu chỉ có mỗi một đứa con. vậy thì anh hiểu rồi đấy." - tiến lại phía sau anh trai mình, cô thì thầm những câu nói châm biếm, sau đó còn đính kèm thêm một điệu cười kì quái.

"thưa cha, con xin phép đưa người của con về."

"ju seokgyeong! em đừng quên chính em cũng sẽ phải có hôn ước! đừng phá hoại cuộc đời của đứa nhỏ đó!"

"cha, người nói xem, con có cần phải kết hôn không?"

"ju seokhoon, sao con phải hét lên như thế? con gái ta muốn gì, đương nhiên ta sẽ thuận theo ý của nó. con còn lạ gì sao?"

"cha chiều em ấy quá rồi!"

"không, chỉ là một nữ nhân thôi, con bé muốn thì ta sẽ chiều."

"cảm ơn người. cha, mẹ, con xin phép. và anh, cứ ngồi đó đi đồ phản bội."

"em...!" - anh đứng bật dậy, nhưng chẳng kịp giữ tay cô lại, bởi cô đã biến mất sau cảnh cửa phòng ăn rồi.

"tháng sau con sẽ kết hôn."

"cha? người đã nói rằng sau này người được làm công tước là con mà?"

"một đứa nhu nhược như con, con thấy con có hợp với tước vị đó không? nhìn xem seokgyeong xứng đáng với cái danh đó bao nhiêu. nhìn con xem? con chẳng làm ra cái tích sự gì cho ta thì có quyền gì đòi hỏi? một tuần qua con nhốt người của con bé ở đây, vậy mà công việc ta giao cho nó lại chỉ cần bốn ngày để hoàn thành. mà có khi công việc đó đến cả tuần con cũng chẳng làm xong. vậy nên đừng có ý kiến nữa!" - ông bực tức mắng chửi anh, từng lời nói như muốn tát vào mặt anh. điều này làm anh phải im lặng, vì vốn dĩ anh đúng là như vậy thật.

còn ju seokgyeong, cô đi đến cánh cửa đang được đóng lại, sau đó mở toang ra.

"xinh đẹp, em làm tôi khó chịu cả tuần nay rồi đây."

"ju seokgyeong?!" - nó giật mình, làm rơi tách trà rồi khiến dòng nước nóng bắn vào người nó.

cô để ý điều này, vậy nên mới đi thẳng về phía nó. chạm nhẹ lên những nơi bị nước nóng bắn vào.

"em nên cẩn thận chứ? bé con của tôi mà bị làm sao thì tôi sẽ rất đau lòng."

"sao chị lại ở đây?" - lùi người về phía sau, tránh khỏi những đụng chạm của cô trên người mình. nó không biết nên đối diện với ác ma trước mặt nó như thế nào đây nữa. 

"tôi nên hỏi em chứ nhỉ? đây là phòng của tôi mà? còn em, xinh đẹp của tôi. phải chăng em lại câu dẫn người khác rồi?"

"chị điên à?!" - kéo nó vào lòng mình, cô tham lam hít hà mùi hương dịu nhẹ trên người nó. thật thoải mái làm sao.

"sao tôi có thể chắc chắn được việc ở đây sẽ không có ai động chạm đến em?" - tay cô thuận tiện kéo cái váy của nó xuống. hôn lên cả bờ vai trắng toát của nó.

còn nó, nó chẳng biết bản thân đang làm gì nữa. là hai tay nó đang vịn lấy vai cô. cái đầu nhỏ gục xuống mặc cho cô đang sờ soạng khắp thân thể mình.

"trẻ hư thì không được thưởng." - cô buông nó ra, thấy nó tần ngần ở đó thì lại càng hài lòng.

"chị làm vậy, xong giờ lại nói không được thưởng. chị bị điên à?" - nhận được ánh nhìn cười cợt từ cô, điều này làm nó trở nên nhạy cảm hơn.

"mặc cái này vào." - đưa cho nó một cái váy thoải mái, sau đó nhìn nó ở trước mặt mình mà mặc vào.

"chị không thể buông tha cho tôi sao? nơi địa ngục đó, như thể chị đang giam cầm tôi." - nó thẫn thờ, ngồi ở trong lòng cô mà thủ thỉ. nó biết bản thân đã trở thành người của cô. nhưng đâu đó trong trí óc non nớt của nó, vẫn luôn có một ý muốn sẽ trốn thoát khỏi cô. dù cho nó hiểu rằng nó sẽ chẳng thể sống nổi nếu thiếu đi hơi ấm của cô. nhưng nó muốn cô tìm được nó, để nó biết bản thân liệu có còn quan trọng với cô hay không.

"đến cả thần chết còn phải khiếp sợ tôi, vậy thì ai có thể cứu lấy cái thân xác nhỏ bé này của em đây?" - bế nó trên tay mình, trước mặt bao nhiêu người hầu và cha mẹ mà đưa nó ra xe ngựa.

"cha mẹ, con xin phép về trước."

"về cẩn thận nhé."

"vâng thưa cha. mẹ ở nhà giữ sức khoẻ nhé."

"nhớ thường xuyên sang thăm ta đấy, và dẫn thêm cả cô bé trong lòng con theo nữa."

"vâng thưa mẹ." - nó nép vào trong lòng cô. đôi mắt nhìn vào một khoảng không nào đó mà nó chẳng thể xác định được rõ. mọi thứ sao lại mơ hồ thế nhỉ?

ngồi trên xe ngựa một lúc lâu, nó chỉ cảm thấy một cảm giác mê man đến mệt mỏi. thôi thì đành ngủ một chút vậy. vì cô sẽ chẳng bán nó đi đâu.

đến khi cô đưa nó về nhà, nó vẫn còn ngây ngốc bám chặt lấy người cô. mặc kệ cho cả thân thể trần trụi đang phơi bày trước mặt cô, nó chỉ biết mình đang ngồi trong bồn tắm thôi. còn ju seokgyeong ở đâu, nó chẳng biết nữa.

nhưng...mùi nước hôm nay lạ quá. cảm nhận thứ nước ấm nóng đang chảy dọc cơ thể mình. mắt nó lại mỏi dần, chúng muốn khép lại nhưng không thể.

cô ở sau lưng nó, chai rượu vang trên tay đang không ngừng tuôn ra nước, tất cả đều đổ thẳng lên người nó. sau khi ba chai rượu đã cạn, cô mới ngâm mình vào với nó.

"seokgyeong...đây là sao?"

"em chỉ cần tận hưởng thôi." - để cho người nó dính lấy người mình, tay cô chạm nhẹ lên bầu ngực nó, ấn xuống rồi kéo ra làm cho hai đỉnh hồng hào trở nên căng cứng.

cả cơ thể nó vô lực dựa vào người cô. cái lưỡi linh hoạt bây giờ lại đang chạm lên thân thể nó, cảm nhận vị rượu trên cơ thể mềm mại trắng nõn. cách uống rượu này, quá đỗi tuyệt vời.

tay cô từ tốn chạm lên nơi tư mật đang ướt nhẹp dính chút vị của rượu, ngón tay ma mãnh ấn nhẹ lên hạt đậu hồng hào làm cho nó nức nở.

"vào đi...đâm vào đi...nóng quá...ah~" - trong vô thức, nó lại nói rõ ra những ham muốn mà nó luôn phủ nhận.

ngón tay cô trượt sâu vào nơi tư mật ướt đẫm.

rất trơn.

"chặt quá, tách chân ra đi bé yêu."

"ưm~nhanh hơn~" - chân nó tách ra hết cỡ. người nó chôn sâu trong lòng cô, để cho ngón tay cô xỏ xiên vào. cả người nó nóng ran, bên trong cũng chẳng đỡ hơn là bao. hai vách non mềm ép tay cô thật chặt làm cô phải nhíu mày.

"thả lỏng nào." - xoay đầu nó sang phải, cô ngậm lấy đôi môi nó, mút nhẹ phần môi dưới làm cho nó rên rỉ nhiều hơn.

"ah...tôi không chịu được...seokgyeong...tôi ra!" - một dòng nước ấm nóng hoà quyện vào với số rượu trong bồn tắm.

nó phả ra từng hơi thở nặng nhọc, sau đó lại bị cô bế lên.

cô đặt nó lên giường, cả người nó còn vương những giọt rượu vang đỏ trầm ấm khiến cho cô như bị kích thích.

tách rộng hai chân nó ra, cô cúi xuống, day day điểm hồng đang nhô lên, sau đó lại mút thật mạnh khiến cho cơ thể nó giật lên.

"ah~" - tiếng rên rỉ của nó tựa như liều thuốc kích dục, đẩy sự hưng phấn của cô lên tới cực hạn.

lưỡi cô liếm dọc cánh hoa đang hé mở phía dưới của nó. cô có thể nghe rõ mồn một từng tiếng rên rỉ trong khoái lạc phát ra từ miệng nó.

thật dứt khoát, lưỡi cô đi sâu vào trong nó, cả cơ thể nó thuận theo những lần ra vào của cô mà chuyển động.

một lần lưỡi cô cong lên, cả người nó run rẩy, những tiếng rên rỉ lại vang vọng khắp căn phòng.

thật nóng bỏng. bae rona, nó khiến cho nơi địa ngục này phải trở nên rực cháy vì sự phóng đãng của nó.

"sâu quá...đừng mà~" - răng cô cạ lên nơi hồng hào của nó, lưỡi thì vẫn uyển chuyển ra vào làm cho cả người nó căng cứng.

tay nó nắm chặt lấy ga giường, cả người nó cong lên, sau đó là một tiếng hét chói tai. thứ nước óng ánh pha lẫn một ít vị rượu của nó tuôn trào.

"cưng à, em thật là ngon đó~"

"hả...ahh~" - một tiếng rên nhỏ bật ra, nó cảm nhận được những đốt ngón tay xương xẩu của cô đang đâm chọc bên trong nó.

"nhanh lên đi~" - có vẻ nó say rồi. say trong những khoái cảm mà cô mang lại.

"bẻ gãy đôi cánh thiên thần, vấy bẩn tấm thân ngọc ngà, đến tận bây giờ, liệu thiên đàng có còn chịu đưa em về nữa không? hẳn là không rồi, vì em đã thuộc quyền sở hữu của ác ma. em sẽ chẳng tài nào thoát ra khỏi chốn địa ngục xa hoa này đâu, hỡi xinh đẹp của tôi."
[idea được lấy từ: @helina_tk trên tiktok nhé]

"thích không?"

"hah~thích~" - nó buột miệng nói ra những từ ngữ nó chưa từng nghĩ tới khi làm loại chuyện này với cô. trước giờ, trong thâm tâm nó chỉ nghĩ loại chuyện này thật dơ bẩn, nhưng tại sao đến bây giờ nó lại hứng thú như vậy?

"đêm nay còn dài, chỉ cần rên rỉ thôi, tôi sẽ cho em biết thế nào gọi là khoái cảm."

"vâng~" - lại một từ ngữ mà nó chưa từng nói ra bao giờ, có vẻ nó thật sự chấp nhận chuyện này rồi.

nhưng cũng chỉ trong đêm nay thôi. đến sáng mai, nó sẽ lại buông lời chửi rủa cô mà. nhưng không sao. xinh đẹp của ju seokgyeong, không sớm thì muộn, bae rona cũng sẽ phải nghe lời ju seokgyeong thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com