Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#1

Sau một ngày chạy show livestream cho hàng loạt các sàn thương mại điện tử. Trần Phong Hào cuối cùng cũng lết được cái xác khô về đếm nhà. Đương nhiên nếu như mọi ngày ngoài việc không chạy show hay chạy dealine lịch trình thì về nhà, anh đã sớm tắm táp mình mẩy thơm tho rồi nằm lướt tik tok đến sáng.

Có điều, hôm nay trước nhà Phong Hào có thêm vật thể lạ. Rõ ràng bản thân chẳng đặc cái gì nhưng trước cửa. Chiếc thùng to quá cỡ chiếm hơn một nửa cửa nhà. Bên trên còn rất cẩn thận dán miếng tem niêm phong đề tên người nhận in đậm như thể sợ người khác không biết món hàng này gửi cho ai.

Người nhận: Nicky

Trần Phong Hào hoang mang, vì anh chả bao giờ đặc hàng bằng nghệ danh cả. Nếu là gửi đến nghệ danh có lẽ là từ brand, hoặc công ty gửi đến. Nhưng nhân dịp gì nhỉ, anh đã có collab với brand nào gần đây đâu nhỉ.

Dùng hết sức bình sinh đẩy cái cục hàng to đùng này vào trong. Phong Hào vừa đỡ vừa thầm lẩm bẩm

"Bưu với chả kiện, cái cục này chắc cũng phải nặng bằng Trí Sơn í" người đã có kinh nghiệm bế Trí Sơn cho hay.

Sau khi kéo được cục nợ kia vào nhà, Phong Hào mới tranh thủ đi tắm táp thơm tho một chút. Cả ngày làm việc mệt bở hơi tay, hưởng thụ một chút mới tranh thủ mở cái hộp kia trông xem nó là gì.

Nhìn chiếc thùng cạc tông to đùng, nếu không mỏng dính như này Phong Hào còn tưởng là điện máy xanh giao nhằm tủ lạnh í chứ.

Hồi hợp dở từng lớp giấy ra, cảm giác cứ như đang mở Blind Box. Trần Phong Hào giật bắn mình lùi lại khi lớp giấy niêm phong nhân vật chính bên trong. Đúng là Blind Box thật, đã thế còn trúng ngay secret.
Nằm trong hộp là một Nguyễn Thái Sơn đang ngủ say, một Jsol trần như nhộng...

"Trời ơi mắt tôi, Trí Sơn ơi là Trí Sơn. Làm cái gì khó coi vậy em" Trần Phong Hào như bị nhập, mắt thì nhắm miệng không ngừng luyên thuyên.
Nhưng mãi vẫn không thấy động tĩnh gì. Nỗi hiếu khì lấn ác lý trí, Phong Hào từ từ mở mắt ra. Nguyễn Thái Sơn vẫn nằm yên bất động.
Ể, nhìn kỹ thì da thịt có hơi... nhẵn hơn người kia một chút. Chạm vào cũng mềm nhưng không có hơi ấm, cũng chẳng có dấu hiệu của sự sống.

Trần Phong Hào bấy giờ mới để ý trên mái đầu hồng có đính kèm một tờ giấy.

"Xin kính chào quý khách!
Đây là mã thử nghiệm ST.319, chúng tôi dựa trên nhu cầu người tiêu dùng để sản xuất hàng loạt. Đây cũng là một món quà chúng tôi muốn gửi cho quý khách.
Chúc quý khách có một trải nghiệm thật vui vẻ. TRÂN TRỌNG.
Người gửi: ++++"

"Ê nha, cái này... Mình đã đặc đâu chứ. Thật là... kì quá đi" Trần Phong Hào đỏ mặt liếc xuống phía dưới. Sau đó lại ngại ngùng quay mặt chỗ khác.
Trần Phong Hào vớ lấy chiếc áo trên sofa che lại bên dưới của tên búp bê kia. Mất tận một lúc lâu sau anh mới đưa được Nguyễn Thái Sơn giả mạo kia vào phòng, để nó bên ngoài thật sự là quá mạo hiểm. Phong Hào lo lắng nếu Thái Sơn đột ngột đến nhà anh chơi hoặc ai khác đến, anh có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không giải thích được vì sao thứ đồ chơi này lại ở nhà anh.

---
Sau khi tắm rửa ăn uống xong, Trần Phong Hào lười biến nằm trên giường chơi game. Chỉ có điều hôm nay anh... không tập trung nổi. Thân hình trần trụi đối diện vẫn ngoan ngủ, còn Trần Phong Hào lúc này đang nằm trên giường khoát độc áo choàng tắm như mời gọi. Tình cảnh này khiến cơ thể anh vốn nhạy cảm lại có chút nóng lên.

Vứt điện thoại sang một bên, Phong Hào đến gần thùng hàng. Đôi tay vô thức gỡ bỏ niêm phong giải thoát cho nó. Con búp bê này anh thề là nó nặng kinh khủng, có lẽ trọng lượng cũng gần bằng với người thật.
Phong Hào nhìn bản hướng dẫn, tìm đến gáy nó ra một nút khởi động dứt khoát ấn xuống.

Mãi một lúc sau nhưng cũng chẳng thấy phản ứng.
"Ôi thôi cái này lỗi mẹ rồi, hàng lỗi sản xuất còn gửi cho người tiêu dùng." Trần Phong Hào có chút bực bội.

Nhìn đống máy mốc vô tri nằm đó như hoàng tử ngủ trong rừng Phong Hào chán nản dứt khoát đắp chăn đi ngủ. Chỉ có điều, Phong Hào không nhìn thấy đôi mắt của đồ vật vô tri kia sáng lên không nhanh không chậm cột năng lượng được nạp đầy.

"KHỞI ĐỘNG HOÀN TẤT"

---
Phong Hào mơ thấy...
Chiếc áo ngủ của anh bị người ta tháo bỏ nút thắt. Da cổ nhạy cảm bị đôi môi lạnh ngắt mút nát.
"Ưm..." Phong Hào rụt cổ lại khi bị vật ẩm ướt chạm vào.

"Nhột ưm..." đôi mắt anh hé mở...

"Vợ... vợ ơi..."

"Cái gì... Hả... Sơn..." Phong Hào giật mình. Gương mặt phóng đại của Nguyễn Thái Sơn. Anh lùi lại trong hoảng loạn.

"Vợ ơi..."

Không, vẫn giọng nói này nhưng người kia không có chút gượng gạo. Phong Hào nhìn qua chỗ đã vứt con búp bê. Hoàn toàn trống trơn, ôi trời nó ở ngay trước mắt anh, đang gọi anh một tiếng vợ hai tiếng vợ đây này.

"Này, không phải vợ" Phong Hào hét vào mặt nó như thể tên đang gọi mình trước mặt là Nguyễn Thái Sơn.

Có vẻ anh hơi đánh giá cao nó quá, đồ vật vô tri kia nở một nụ cười tươi như hoa. "Nicky ơi, vợ yêu ơi"

Phập, như bị bắn ngay một nhát vào tim. Nhưng không phải là tiếng vợ kia, mà là nụ cười đẹp trai ngời ngời đó bắn trúng tim anh rồi. Giống, như một khuôn đúc ra từ hắn, nụ cười đó luôn khiến trái tim Phong Hào run rẩy.

"Á, cái...cái gì cũng từ từ rồi nói" anh còn chưa kịp ngơ được bao lâu cổ chân đã bị nắm kéo đi. Lực kéo vô cùng mạnh không thể phản kháng.

Boxer bị kéo xuống quăng đi không thương tiếc chỉ còn lại chiếc áo choàng vắt vẻo trên vai một cách vô dụng. Có thề với trời anh cũng không tin được ạ. Tên Thái Sơn giả mạo kia kéo anh vào nụ hôn sâu, môi lưỡi va chạm như có dòng điện chạy qua cơ thể anh. Cơ thể Phong Hào rơi vào trạng thái nhão nhoẹt, anh bị nhiễm điện con mẹ nó rồi. Đôi tay của nó chỉ cần chạm vào chỗ nào chỗ đó đều giật lên mất kiểm soát.
Tay anh bấu chặt lấy gra giường chịu đựng từng đợt sóng trào khoái cảm. Hai điểm hồng trước ngực dựng đứng hết cả lên, nó không tha cho bất cứ điểm mẫn cảm nào trên người anh cả. Phong Hào mơ hồ cảm nhận được gậy thịt đang cọ tới cọ lui dưới mông mà bản thân không có cách nào trốn chạy.

Ngón tay tên búp bê lần mò đến phía sau, nhẹ nhàng khuếch trương. Cảm giác bị xâm nhập lạ lẫm. Phong Hào cong người một cái rồi bắn ra.
Anh xấu hổ che đôi mắt mình, bản thân không cho phép nhìn mọi chuyện đang diễn ra được nữa.
Chỉ có âm thanh gọi vợ vẫn văng vẳng bên tai không yên, cùng đôi môi dày vò Phong Hào đến không thở nổi.

"Vợ ơi, vợ không thương em à. Vợ nhìn em đi..." Jsol giả mạo cũng biết tuổi tác à, vậy mà không biết trên dưới 1 tiếng vợ hai tiếng cũng vợ. Phong Hào nhịn không được mở đôi mắt ần ận nước nhìn nó.

"Mất dại... ah...ư..."

Tay nó không còn nhẹ nhàng nới lỏng huyệt động. Đằng sau bị thay thế bởi cây hàng gân guốc như thật. Phong Hào chỉ kịp kêu lớn, sau đó là âm thanh ư ử trong cổ họng. Muốn nói cũng không được, kêu cứu cũng không xong. Phong Hào nhỏ vừa bắn, theo từng đợt khoái cảm tiếp tục ngẩn lên chào đời.

"Ư... sâu quá...ứ... lấy.. ra đi... hức"
Tên da trắng môi hồng ở nghe nghe tiếng nấc cũng dừng lại. Đúng rồi, ai biểu nó chỉ là búp bê.
Không động, không nhúc nhích nữa, Phong Hào lại lần nữa nhìn nó. Đôi mắt búp bê đồng tử không còn lắp lánh như lúc nãy, bên dưới bản thân cũng trống trải ngứa ngáy.
Nhìn nó một chút, Phong Hào đánh liều... dù sao cũng là thứ vô tri. Anh nhướng người chủ động ôm lấy cổ nó. Đôi môi nhỏ áp lên nó nụ hôn vụng về.
Tư thế ngồi khiến dương vật lún sâu hơn cả.

"A... sâu..." Phong Hào ngửa cổ kêu la. Có điều lúc đối mặt với gương mặt khiến bản thân rung động đó, anh thấy mắt nó long lanh.

"Vợ, vợ không thương Jsol sao?"
Cái gì đây, Phong Hào chắc rằng nếu Thái Sơn mà ở đây, nó sẽ vặn cổ cái tên giả mạo này ra đằng sau mất. Nguyễn Thái Sơn sẽ chẳng bao giờ nũng nịu như thế này với anh.
Phong Hào gục đầu vào cổ nó, xấu hổ vô cùng vì cái sự OCC này. Bản thân thì chỉ có thể bất lực lắc đầu, môi mấp mấy.

"Có mà, có...thương"
Như một lời tỏ tình gián tiếp, đúng rồi Phong Hào thương Thái Sơn là thật. Chứ cái con búp bê này thì chưa biết. Nếu như một ngày nào đó Nguyễn Thái Sơn vác đôi mắt rưng rưng này hỏi, anh Hào có không yêu em sao? Phong Hào sẽ lắc đến gãy cổ rồi bảo rằng mình có yêu em cho mà thấy.

Như thấy tính hiệu của vũ trụ, tên giả mạo mạnh mẽ thúc vào từ bên dưới. Từng cú nắc như muốn lôi cả ruột gan anh ra ngoài, Phong Hào ra sức bấu vào nó làm điểm tự, cả người mềm oặt lắc lư.
"Ư... sướng... á..."

Bên trong như có dòng điện chích anh một lần nữa. Phong Hào cong người nhận lấy từng luồn từng luồn mật ngọt rót vào trong, bản thân cũng bắn hết lên người tên vô tri kia.
Đến khi định thần lại anh mới phát hoảng.
Gấp rút đứng dậy kiểm tra tới lui một loạt anh mới thở phào. Cảm giác lúc nãy... Phong Hào còn tưởng bản thân đã bị bắn đến căng cả bụng. Anh thầm cảm thán, công nghệ bây giờ đã vượt mức đến vậy rồi sao...

"Vợ ơi, em nghĩ là em chưa xong đâu..."
Phong Hào phát hoảng, nhìn lại một cục ngồi đấy, rồi lại nhìn xuống cây hàng đang dựng đứng. Anh nuốt nước bọt, không muốn bị kéo chân một lần nữa, nhanh chống lấy tay mò đến gáy ấn tắt nguồn. Cả người Jsol giả mạo mềm oặt ngã rạp, cây hàng cũng xìu đi đè lên anh. Phong Hào thở hắc ra, anh xấu hổ vệ sinh đâu vào đấy, trả lại nó vào hộp niêm phong. Chân anh run run miệng thì mím lại rủa thầm.

"Holy shit, bị chơi còn phải tự dọn. Phải chi..." Phong Hào tự động lắc đầu gạt bỏ hết đống suy nghĩ trong đầu mình. Còn suy nghĩ gì chắc có lẽ ai cũng biết...
Nhìn lại đồng hồ đã điểm 1 giờ sáng, ngày mai còn lịch trình quay quảng cáo cho phiên livestream sắp tới của Thái Sơn. Phong Hào lại thở dài, mai lại đến phim trường với đôi mắt gấu trúc.

---
"Ô, hé lô. Hôm nay mình bị tới trễ nha mình ơi." Thái Sơn nhìn Phong Hào đặt túi xách xuống liền trêu chọc.

"Ờm...ừ thì hôm qua ngủ không được." Phong Hào nhìn người sống đứng trước mặt, không khỏi nhớ đến cảnh tượng đêm qua. Tai anh đỏ lên, mắt cũng không dám nhìn thẳng vào hắn.

"Mờ ám quá nha..." Nguyễn Thái Sơn kề sát tai Phong Hào, hơi thở cứ phả vào tai, mặt anh bắt đầu nóng lên.

"Xê ra coi, đi nắng mà còn gặp cậu nữa chắc tôi xỉu tại đây luôn quá à. Tránh ra cho tôi đi make up" anh thành công trốn thoát khỏi hắn.
Nguyễn Thái Sơn bĩu môi trở về chỗ mình an tọa.
Cả ngày hôm đó chỉ có một short flim ngắn, Phong Hào nhanh chống hoàn thành cảnh quay của mình rồi chuồng mất. Cứ ở trường quay đối mặt với một Nguyễn Thái Sơn bằng da bằng thịt mà hôm qua mình vừa nhún lên nhún xuống với một Jsol fake, Phong Hào muốn đào lỗ chui xuống cho rồi. Đã vậy suốt quá trình quay còn bị tên kia trêu chọc quay quay chụp chụp. Anh biết số source hôm nay trong tay hắn sẽ chả có gì đẹp đẽ cho cam, nhưng Phong Hào hôm nay không có tâm trạng chất vấn hắn, cũng không đến giằng co đòi công đạo. Hôm nay anh không có KHỎE.
Chỉ đợi đến khi về nhà thấy hắn đăng một loạt ảnh kèm cả video anh mới nhảy vào coment ngay và luôn.


Trần Phong Hào nhìn chiếc hộp to tướng cạnh tủ đồ thở hắc ra.
"Hẵn là cả thân xác đang nằm ở đây này..."

Nếu hỏi Phong Hào có ngại không, Phong Hào sẽ trả lời có. Nếu hỏi Phong Hào có sử dụng lại không, Phong Hào chắc chắn sẽ trả lời là CÓ.

Dĩ nhiên rồi, điều đó cũng dễ đoán. Nếu không có được người mình thích, tìm người thay thế cũng tốt. Đặc biệt là búp bê to lớn kia còn được lập trình AI, mỗi đêm đều sẽ gọi tên anh. Ban đầu nó chỉ gọi anh là Nicky rồi vợ... nhưng rõ ràng anh là chủ nhân, dạy nó kêu nó sẽ kêu theo ý mình. Ừm, là trí tuệ nhân tạo nên dễ bảo hơn.

Chỉ là... Nó không có lỗ đuýt.

***
"Chồng ơi, hôm nay anh về muộn quá à. Em nhớ anh lắm." Nói rồi nó thúc sâu vào tận bên trong anh.

***
"Anh Hào, anh không thích em sẽ không gọi vợ nữa. Anh không được hết thương em đâu đấy." Nói rồi nó tăng tốc tấn công vào điểm nhạy cảm khiến anh không khỏi rên rĩ đứt đoạn.

***
"Chồng ơi, em muốn có em bé"

"Ư....ưh... ah~" Phong Hào cong người đón nhận từng luồng tinh khí trào trực bên trong. Cơ thể anh co quắp lại giật lên từng cơn không kiểm soát. Anh còn cảm tưởng bụng mình phình lên sau đợt phát tiết của cả hai.

♤♤♤

•Bắt đầu: 16/12/2024
•Kết thúc: 06/02/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com