Chap 1 : Anh Hàng Xóm Khó Tính
Ngày đầu tiên dọn vào căn hộ mới, Jsol chỉ có một điều ước đơn giản: được yên.
Yên trong lòng, yên cả ngoài tai.
Không bài vở, không deadline, không fan hú hét, không máy quay.
Chỉ là một chiều thảnh thơi, pha ly cà phê, mở bản demo cũ và chỉnh vài nốt piano chưa ưng.
Cho đến khi...
“Ting tong.”
Tiếng chuông cửa vang lên, đều đặn. Một lần. Rồi hai lần. Rồi ba lần.
Jsol miễn cưỡng đứng dậy. Mặt cau lại sẵn.
Mở cửa ra, người đầu tiên anh thấy là một cậu trai trông như mới ngủ dậy. Tóc nâu rối bù, mặc áo thun rộng thùng thình, gương mặt sáng loá với nụ cười như thể vừa trúng số.
– “Chào anh hàng xóm mới! Em là Nicky. Em ở phòng kế bên. Chào đón anh nè!”
Jsol đứng im 2 giây.
Không có gì trên tay cậu ta. Không bánh, không quà, không lý do.
Chỉ có cái mặt “rất nhiệt tình” nhìn anh không chớp mắt.
– “…Anh đang bận. Xin lỗi.”
– “Dạaaaa, em hiểu. Em sẽ quay lại sau ạ!”
Jsol chưa kịp nói thêm gì thì Nicky đã xoay người đi ngay, vẫn rất tươi.
Không lùi một bước, không thấy quê chút nào.
Sáng hôm sau, Jsol đi uống nước với Dương Domic tại quán cà phê quen gần nhà.
– “Hàng xóm mày vậy là số hưởng á.” – Dương đùa.
– “Hưởng gì?”
– “Tự nhiên có trai đẹp qua làm quen, còn nhiệt tình quá trời.”
– “Nhiệt tình tới mức làm tao muốn chuyển phòng.”
– “Ủa vậy không thích hả?”
– “Không. Lúc nào cũng cười, nói nhiều, gõ cửa ba lần liên tục. Mệt mỏi.”
Jsol nói rất vô tư. Không biết ở quầy pha chế cách đó vài mét, Nicky đang đứng quay lưng lại, tai khẽ giật.
Đôi tay cầm ly cà phê hơi run, nhưng gương mặt thì vẫn bình thản như chưa nghe gì.
Cậu không định lắng nghe. Nhưng cậu nghe. Rõ từng chữ một.
“Làm tao muốn chuyển phòng…”
Tối hôm đó, Jsol về nhà. Đi ngang hành lang, thấy Nicky đang ngồi bệt dưới đất, nghêu ngao hát câu gì đó không rõ giai điệu.Ngẩng đầu lên, Nicky cười:
– “Ồ, anh về rồi! Em đang thử thu âm ngoài hành lang cho có reverb á!”
Jsol nhíu mày.
– “Làm phiền mọi người đấy.”
– “Dạaaaa. Nhưng mà vui mà. Anh có muốn thu chung không?”
– “Không.”
– “Vậy em thu cho anh nghe nhé?”
Jsol không đáp. Chỉ lặng lẽ đi vào nhà, đóng cửa.
Nicky ngồi ngoài, vẫn cười. Vẫn ngồi hát tiếp, nhỏ hơn. Nhưng không bỏ cuộc.
Vì dù bị chê là phiền, cậu vẫn muốn tiếp tục làm phiền một người – duy nhất.
[ End Chap 1 ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com