Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10 : Em Thích Anh Lâu Rồi Á

Thứ Bảy. Sáng trời đổ mưa nhẹ.

Không đủ lớn để cần ô, nhưng đủ để ướt tóc và khiến người ta thấy muốn ở nhà hơn là ra ngoài.

Jsol mở cửa, bước ra hành lang, lần này... không thấy mảnh giấy nào.

Không màu vàng, không màu xanh, không dòng chữ nắn nót nào chờ anh ở tay nắm cửa hay dưới chân.

Không có note ngày thứ 8.

Anh cúi xuống, kiểm tra lần nữa.

Không có gì thật.

Tự nhiên thấy hụt.

Không hiểu sao… anh chờ nó.

Không nói ra. Không dám thừa nhận. Nhưng sáng nào mở cửa, mắt anh cũng nhìn xuống đầu tiên – nơi những mảnh giấy nhỏ xíu ấy từng nằm.

Anh quay vào, cầm điện thoại, mở khung chat với Nicky. Gõ vài chữ, rồi lại xoá.

“Không thể là tôi chủ động trước được.” – Anh nghĩ.

Nhưng Jsol không biết – bên phía cánh cửa đối diện, Nicky cũng đang ngồi co chân trên ghế sofa, mắt nhìn chằm chằm ra cửa, hai tay bóp chặt mảnh giấy màu kem.

Trên đó viết:

“Ngày 8 – Em đã viết tới ngày cuối cùng. Vì em sợ… nếu em nói thật, anh sẽ đóng cửa trái tim, giống như cửa phòng anh vậy.”

Nicky siết chặt tay. Cậu đã định dán note từ sáng sớm, nhưng rồi... lại không đủ can đảm.

Vì hôm qua, khi gửi bài hát cho Jsol, anh chỉ nhắn đúng một câu:

“Được. Hay.”

Không sticker. Không "cảm ơn". Không trái tim. Không gì cả.

Dù chỉ một emoji, cậu cũng mong mỏi.

Trưa hôm đó, điện thoại Jsol reo.

Người gọi là… Dương Domic.

– “Alo?”

– “Anh rảnh chiều nay không? Hùng muốn ra hồ chơi nhạc đường phố.”

– “Hả? Hùng á?”

– “Ừ, lần đầu tiên nó tự nguyện cầm đàn lên trước mặt người lạ. Em nghĩ... nó đang thay đổi. Vì ai đó.”

Jsol mỉm cười.

– “Vậy... em mời tôi, hay mời Nicky?”

– “Cả hai. Mà hình như Nicky từ sáng tới giờ im lặng quá.”

– “Ừ.” – Jsol đáp khẽ, mắt hướng về phía cửa.

Anh ngập ngừng. Rồi nhắn cho Nicky một dòng đơn giản:

“Chiều nay đi với tôi.”

Gửi xong, anh thở ra một hơi nhẹ nhõm.

Phía bên kia, Nicky vừa mở điện thoại đã bật cười như điên:

– “Trời ơi, rốt cuộc cũng chịu nhắn trước!!!”

Chiều. Hồ Gươm lộng gió.

Dương đang chỉnh lại dây đàn. Quang Hùng mặc áo sơ mi trắng, tay cầm harmonica và nhìn xung quanh với vẻ lúng túng.

Nicky kéo tay Jsol tới:

– “Anh ngồi đây đi, kế em. Gió hôm nay mát cực kỳ.”

– “Không cần nói chuyện thời tiết để lấy lòng tôi đâu.”

– “Ủa, bộ em cần lòng anh nữa hả?” – Nicky ngước lên, mắt sáng rỡ.

Jsol không đáp. Nhưng anh không tránh né ánh mắt ấy như mọi lần nữa.

Một nhóm nhỏ bắt đầu tụ lại khi tiếng guitar vang lên.

Dương gật đầu với Quang Hùng:

– “Hát thử đoạn đó đi.”

Hùng gật đầu. Giọng cậu vang lên – không chuyên nghiệp, không mượt, nhưng chân thật lạ thường.

Tiếng harmonica của Hùng hòa cùng tiếng đàn của Dương tạo nên một thứ gì đó… rất đời.

Khán giả vỗ tay. Có người quay phim. Có đứa trẻ nhỏ chạy lên nhảy theo nhạc.

Nicky ngồi kế Jsol, mắt long lanh:

– “Cảm giác như đang trong phim luôn á.”

Jsol liếc sang. Một lát sau, anh nói:

– “Cậu không viết note hôm nay à?”

Nicky khựng lại.

– “Anh... chờ hả?”

– “Không.” – Jsol đáp. Nhưng ngập ngừng một lúc, anh thêm – “Chỉ thấy thiếu.”

Nicky cười nhẹ, mắt cụp xuống.

Một lúc sau, cậu lấy trong túi áo ra một mảnh giấy nhỏ, hơi nhăn.

Đưa cho Jsol:

“Ngày 8 – Em thích anh. Lâu rồi.”

Jsol cầm tờ giấy. Mưa phùn nhẹ bắt đầu rơi. Anh cất giấy vào túi, rồi nói:

– “Vậy tôi có thể trả lời note này… bằng lời không?”

Nicky ngẩng đầu, mắt mở to.

Jsol nghiêng người, ghé tai Nicky thì thầm:

– “Tôi cũng vậy. Chắc là từ ngày thứ 2.”

Nicky tròn mắt:

– “Hả? Vậy mà mặt lạnh hoài!?”

– “Đâu ai bắt người thích phải cười suốt được.”

Nicky bật cười. Vui như được quà sinh nhật bất ngờ.

Cậu ngồi sát lại:

– “Thế giờ mình là gì của nhau?”

– “Chưa biết.” – Jsol nhún vai. – “Cậu vẫn chưa xin phép hẹn hò.”

– “Anh có chịu không nếu em nói: Làm bạn trai em nha?”

– “Tạm thời… tôi đồng ý. Nhưng một điều kiện.”

– “Gì? Gì cũng được!”

– “Không được viết note nữa.”

– “Sao vậy?!”

Jsol cười nhẹ, nhìn thẳng vào mắt cậu:

– “Vì giờ, em có thể nói trực tiếp với tôi rồi.”

Nicky đỏ mặt. Lần đầu tiên trong đời, cậu cạn lời. Nhưng tim thì đập như trống hội.

Phía kia, Dương đang chỉnh dây đàn thì Quang Hùng hỏi nhỏ:

– “Em có thấy hai người kia lố không?”

– “Có. Nhưng dễ thương.”

– “Anh thì sao? Anh lố không?”

Dương quay sang. Một lúc sau mới đáp:

– “Nếu tôi lố vì thích một người… thì tôi sẵn sàng lố.”

Hùng nhìn Dương, khựng lại:

– “Ý anh là…”

– “Ừ. Là em đó.”

Quang Hùng đỏ mặt. Nhưng không quay đi.

– “Chắc anh bị ảnh hưởng từ hai người bên kia quá rồi.”

– “Không. Tôi đang tự ‘viết note’ bằng ánh mắt mình thôi.”

Hùng bật cười, rồi quay lại nhìn thẳng:

– “Vậy anh thích tôi từ ngày thứ mấy?”

Dương nghĩ một lát:

– “Từ hôm em chọn ở lại nghe tôi đánh thử đàn.”

Cả hai cùng nhìn nhau. Không lời. Không cần thêm gì nữa.

Tối hôm đó, khi mọi người đã ra về, Jsol và Nicky đứng trước cửa nhà nhau.

Nicky chống cằm, mắt lấp lánh dưới đèn hành lang.

– “Anh có muốn em viết tiếp không? Ngày 9, ngày 10...”

– “Viết tiếp đi. Nhưng viết vào lòng tôi thôi. Không cần dán nữa.”

Nicky vờ ôm ngực:

– “Trời ơi, ai dạy anh thả thính vậy trời?”

– “Tự học. Vì em thả trước.”

Nicky ôm mặt, hét nhỏ:

– “Thôi em không nói nữa. Em ngại quá trời luôn á!”

Jsol khẽ cười. Mắt dịu dàng hơn mọi lần.

– “Em thích anh lâu rồi á, đúng không?”

– “Dạ.”

– “Thì giờ... tới lượt tôi thích lại em lâu lâu luôn.”

[ End Chap 10 ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com