Chap 13 : Cái Nắm Tay Đầu Tiên
Tối cuối tuần, cả nhóm lại tụ họp.
Lần này không phải café rooftop hay event náo nhiệt, mà chỉ là một buổi tối giản dị dưới tầng thượng khu căn hộ - nơi có mái che gỗ, đèn vàng treo lủng lẳng và mấy chiếc ghế lười bày lung tung.
Jsol mang theo đàn, Nicky ôm theo cả túi bánh gấu, còn Dương Domic thì kéo theo Quang Hùng với một bịch trà sữa to đùng.
- "Không gian tình cảm quá, ai chuẩn bị đây?" - Quang Hùng hỏi, liếc nhẹ mấy bóng đèn treo.
- "Anh Jsol nè. Người đàn ông ngoài lạnh trong ấm của chúng ta đó~" - Nicky vỗ vai, cười toe.
Jsol khẽ liếc sang:
- "Cậu đừng nói linh tinh."
- "Ủa em nói sự thật chứ bộ~"
Cả nhóm bật cười, rồi lần lượt ngồi xuống chiếu trải giữa sân thượng. Gió mát thổi nhè nhẹ, mang theo hương cây lá từ giàn dây leo phía sau.
---
Jsol bắt đầu dạo đàn.
Âm thanh đầu tiên vừa vang lên, mọi thứ xung quanh như chậm lại. Nicky tự động ngồi sát lại gần, hơi nghiêng người để nghe tiếng đàn rõ hơn.
- "Anh sắp ra bài mới chưa?"
- "Gần rồi."
- "Cho em nghe thử nha..."
- "Tùy tâm trạng."
- "Tâm trạng anh giờ là gì?"
Jsol không trả lời. Nhưng tay vẫn gảy đều những nốt nhạc ngọt ngào. Mắt anh hơi rũ xuống, khóe môi khẽ cong lên.
Nicky hiểu. Hôm nay là ngày... tim nhẹ.
---
Ở góc bên kia, Dương Domic đang ngồi kế Quang Hùng, tay cầm ly trà sữa.
- "Hôm nay Hùng yên lặng ghê."
- "Tại... thấy Dương cười nhiều quá rồi, nên em nhường phần."
Dương cười phì:
- "Gì mà ga-lăng quá vậy. Bộ em không cười dễ thương hơn sao?"
- "Có lẽ không bằng Dương..."
- "Nhưng anh thích em cười."
Câu cuối cùng thoát ra tự nhiên đến mức... Hùng cũng bất ngờ.
Dương chỉ cười nhẹ, nhưng tay đã vô thức khẽ chạm vào ly trà Hùng đang cầm - như một cách giữ lại khoảnh khắc đó.
---
Một lúc sau, Jsol dừng đàn. Nhạc tắt, chỉ còn tiếng côn trùng và gió thổi xào xạc.
Mọi người im lặng vài giây, như tiếc nuối.
Nicky lên tiếng trước:
- "Tụi mình chơi trò 'nói thật' đi. Chỉ một vòng, mỗi người một câu."
Jsol nhíu mày:
- "Trẻ con quá."
- "Em thích."
- "Cậu bắt đầu đi."
- "Ok. Em hỏi anh đầu tiên đó."
- "Hỏi đi."
- "Nếu có ai đó âm thầm bên anh mỗi ngày, làm mấy chuyện nhỏ nhặt... thì bao giờ anh mới để ý người ta?"
Jsol nhìn thẳng Nicky. Không chớp mắt.
- "Tôi sẽ để ý. Chỉ là chưa nói ra."
Nicky cứng người. Mặt đỏ như bị tạt nước sôi.
Jsol quay sang Dương:
- "Tới lượt anh."
Dương nhìn Quang Hùng, mỉm cười:
- "Em nghĩ... người im lặng nhiều thì giấu tình cảm sâu không?"
- "Có. Nhưng khi họ nói ra... thì thật lắm."
Hai ánh mắt chạm nhau, lặng im giữa đêm dịu.
Nicky chen ngang, như không chịu nổi bầu không khí ngập mùi tình cảm:
- "Uầy thôi đủ rồi nha. Em ăn gấu bông tiếp đây..."
---
Cả nhóm ngồi thêm một lúc rồi lục đục thu dọn.
Khi ai nấy bắt đầu đi xuống, Jsol gọi nhỏ:
- "Nicky."
Cậu khựng lại, ngoái đầu:
- "Dạ?"
- "Cậu để quên khăn nè."
Nicky chạy lại lấy, nhưng vừa chạm vào khăn, tay cậu bị giữ lại.
Jsol vẫn cầm tay cậu. Không buông.
Nicky đứng yên, mặt như đứng hình.
- "Sao... anh nắm tay em?"
- "Cậu thích rõ ràng mà. Thì tôi rõ ràng."
- "Ý là..."
- "Tôi muốn... thử nắm tay người luôn làm phiền tôi mỗi ngày."
Một nhịp tim lỡ đập. Rồi thêm nhịp nữa. Và thêm.
Nicky nhìn xuống tay mình - tay cậu nhỏ hơn, ngón tay hơi run, nhưng khi được bao trọn trong lòng bàn tay kia, lại thấy... rất bình yên.
- "Vậy từ nay em được làm phiền công khai nha?"
Jsol cười nhẹ:
- "Từ nay tôi cũng sẽ... đỡ phiền hơn. Vì có cậu."
Lần đầu tiên, cái nắm tay không chỉ là cử chỉ.
Nó là câu trả lời.
---
Ở góc hành lang, Dương và Quang Hùng đứng nhìn cảnh tượng đó.
Dương quay sang, khẽ thì thầm:
- "Thuyền của mình có ngày nào cập bến không ta?"
Quang Hùng nhìn Dương.
Rồi nhẹ nhàng... nắm tay anh.
- "Có. Nhưng không cần fan đẩy."
- "Sao vậy?"
- "Vì anh đang chủ động chèo mà."
Dương bật cười, siết nhẹ tay Hùng.
Dưới ánh đèn vàng mờ, hai cái bóng song song đổ xuống nền gạch, khẽ chạm vào nhau như lời hứa không nói thành tiếng.
---
Tối đó, Nicky nằm ôm gấu bông, vẫn chưa ngủ được.
Cậu nhắn tin:
Nicky:
"Cảm ơn vì cái nắm tay đầu tiên."
Jsol:
"Lần sau sẽ có thêm. Cậu đừng giật mình."
Nicky:
"Em không giật mình. Em... chờ lâu rồi."
Jsol:
"Tôi biết."
[ End Chap 13 ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com